Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Sắp đứt lìa rồi, buông ra giùm cái"

Dòng hồi tưởng kết thúc, Quân Nhất xoa đầu tôi cất ngang suy nghĩ.

"Bây giờ đã 10 giờ đêm rồi, mình dẫn cậu về"

Nhất thong thả thốt lên, ung dung ngồi kế bên tôi. Mệt mỏi khoanh tay đợi tôi dẹp đồ đạc lại, nhìn bộ dạng rì rà chậm chạp không khỏi nổi nóng "Duy, mai là chủ nhật cậu nhớ ôn kỹ lại những thứ mình đã dạy hôm nay đấy" cậu ta đứng dậy không ngồi nữa, xếp tiếp tôi sách vở bỏ vào balo.

Vốn định ban đầu là chơi game, giờ đây lại chung đường về.

Trời lất phất mưa phùn. Sau đó không lâu, nặng hạt hơn trúc xuống như thác đổ.

"Tôi không đem theo dù, Nhất mau che cho tôi đi" không đợi cậu ta trả lời, tôi chui tọt vào bên trong.

Buổi sáng khá oi bức, khoác lên người ngoài chiếc áo sơ mi mỏng thì không còn gì khác. Làn hơi nước bốc lên, từng đợt gió lạnh thổi luồng vào trong cơ thể của Duy khiến cậu run người lên một cái.

Ban đêm nhiều gió, cuốn theo làn nước tạt vào người cậu. Khoảng thời gian đầu thì không sao, vẫn còn trong sức chịu đựng lâu dần thổi càng lớn hơn khiến cả áo sơ mi trắng ướt hơn phân nửa người.

Nhiễu giọt theo từng dòng rơi xuống đất, Duy nắm lấy góc áo, vắt thật mạnh cho khô ráo nhất có thể nhưng nó ẩm ướt rất khó chịu. Lấp ló bên trong ẩn hiện hồng hào chỉ cần nhìn kỹ dù là cậu là con trai đi nữa cũng thật bất mắt, cậu lấy vội dây balo che đi chỗ khó nói của mình dù là con trai nhưng cũng phải biết giữ mình.

Cậu đứng sát lại Nhất hơn tự hồ không còn khoảng trống. Nếu được Duy muốn hòa làm một với cậu ta, cây dù này chỉ dành cho một người, nếu cách đủ xa sẽ bị nước mưa từ trên dù chảy xuống ướt đẫm cả bả vai.

Thời đại phát triển, trên các trang báo cũng hay đưa tin các bạn nam con trai bị xâm phạm tình dục. Nhớ đến, cậu càng siết chặt dây quay cặp hơn.

Nhất nhận thấy điều bất thường, dù gì đứng gần nhau như thế cũng không tránh khỏi không cảm nhận thấy đối phương đang làm gì. Cậu ta đưa tôi cây dù, cởi áo ngoài ra đặt lên người tôi.

"Ư, đại ca quả là có tấm lòng nhân hậu và vị tha"

Duy mếu máo, siết xoa cảm thán. E là từ bây giờ cậu đã thay đổi cái nhìn rất mới mẻ từ Nhất.

Từ giờ đây, cậu sẽ chăm chỉ ôn tập để đạt điểm bảy và Nhất cũng hoàn thành lời giao kèo với cô giáo.

"Mỏi tay không"

Nhất nhìn vào cây dù, hất cầm.

"Mỏi, mỏi lắm"

Ỏ~~ khi nãy là cậu ta nhờ cầm cây dù để cởi áo khoác bây giờ đang muốn lấy lại đây mà. Mình mà là con gái chắc chết mê chết mệt cậu ta thôi, mặt mày đỏ như tôm tươi ngóng chờ.

"Đúng vậy, tay tôi cũng mỏi"

".."

Do tôi nghĩ nhiều rồi.

Từ thuở xa xưa, con người đã tạo ra nhiều game khác nhau mang đầy sức hấp dẫn và lôi cuốn. Những vị trí top một đã được xếp hạng trên khu bình chọn dù có rớt xếp hạng đi nữa thì vẫn nằm trong lòng game thủ vững chắc như núi Thái Sơn. Cứ tưởng sẽ mất rất lâu vị trí ấy sẽ bị thay thế nhưng thật không ngờ ngày này lại đến nhanh hơn các game thủ tưởng tượng.

Đệ Nhất Vương Là Tôi đã nổi tung các trang mạng xã hội lớn.

Liên tục kéo về hàng trăm lượt like cực kỳ đáng gờm, video, meme được cập nhập liên tục.

Lối chơi mở rộng, khám phá, phiêu lưu và tất tần tật nhiều cách chiến đấu khác nhau.

Chính tôi cũng bị cuốn vào vòng xoáy đam mê game trực tuyến.

Lướt 6 tiếng đồng hồ rồi hehe ngủ thôi.. ú video về pep mèo ảo của game này dễ thương quá, wao còn biết lộn nhào nữa này.

"ting" tiếng thông báo tin nhắn đến.

"Lương Phan Duy, tôi biết cậu còn chơi điện thoại, tắt đi ngủ ngay chơi tôi, nay nhất định phải làm bài kiểm tra trên 7 điểm. Nếu không, cậu chờ hậu quả đi"

"Hả chỉ mới 12 giờ mấy thôi mà, mấy giờ rồi...5 GIỜ, má ơiiiii"

"Tới nhà rồi, vào đi"

Nhất thong thả xoay người đi, vừa nhích chân lên chưa kịp đi thì đã bị tôi bắt lấy góc áo. Cậu ta khá bất ngờ, nghiêng đầu thắc mắc.

"Áo cậu ướt cả rồi, hôm nay ngủ ử.ư. không lạnh quá nên nói nhầm thôi" Tôi ngại ngùng gãi sau đầu vài cái, cơn gió nãy đúng là mạnh thật rồi tiếp lời còn dang dở "khi nãy cậu đưa tôi áo khoác, áo sơ mi cậu bị ướt hết rồi. Trời cũng đã khuya hay ngủ lại đây một đêm đi".

Ngại quá, Duy chẳng dám nhìn thẳng vào cậu ta. Suốt chặn đường đi, cây dù nặng quá nên cậu đôi lúc nghiêng lệch dù sang một bên mà vừa hay lại về phía mình còn trùng hợp hơn nữa đúng lúc cơn gió thổi về phía cậu ta khiến toàn thân dính đầy nước mưa.

Áo sơ mi ngắn tay thấm đẫm nước, bám chặt lấy da thịt của Nhất. Phần nào dễ lộ cũng lộ ra, phần nào không nên lộ cũng rõ ràng như ban ngày.

Vô cùng đáng xem không vô cùng đâm vào mắt người nhìn.

Một điểm đáng chú ý khác, có vài lần Duy thắc mắc hỏi sao bắp tay cậu ta săn chắc thế.

Nhất thật thà trả lời do đi tập gym một tuần một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com