Chương 7
"Bài tập"
"Dạ đây ạ"
Cậu dâng hai tay lên, thập thò lén lút nhìn đối phương. Hôm nay, hình như tâm trạng của Nhất khá tốt, chấm bài cho cậu dù tay quẹt đỏ đầy tờ nhưng miệng vẫn cười rất tươi như lụm được tờ 500 nghìn.
Ừm ừm có lẽ hôm nay Duy bước chân phải ra ngoài nên toàn thân đều ánh vàng may mắn.
"Duy mau mau vào game thôi, đánh một trận lên rank nếu không lên liền thêm trận nữa" Luân hùng hồn khí thế xoay xuống đặt tay lên bàn cậu, vững chắc hừng hực Kill đối thủ.
Đợi mãi vẫn chưa thấy hiện on cậu ta ngước lên nhìn thì thấy mặc lúng túng của Duy muốn nói gì đó với Nhất, cạ hai vai ngại ngùng.
"..."
"A, Nhất à, tớ có thể..."
"Được"
"Thật sao, cảm ơn cậu"
Duy hứng khởi, đuôi xoay xoay phía sau, nựng mặt Nhất. Sợ rằng cậu ta đổi ý liền thu tay, rút điện thoại không chần chừ.
"Này, Duy cậu làm gì thế?"
"Chơi game chớ còn gì, đợi anh mày vào" Phan Duy nam tính hất cầm.
Luân dụi mắt, có lẽ khi nãy là ảo giác. Không lý nào bạn thân 4 năm lại mang dáng vẻ cực kỳ nhức mắt như vậy được, nũng nịu trước mặt người khác như vậy được, còn nựng mặt tên đàn ông đàn an như vậy được. Hay..lẽ..
Cuối giờ Luân cần nói chuyện riêng với tên kia, chỉ có thể Duy bạn thân của cậu đã bị nguy hiếp hoặc nguy hiểm hơn là hắn ta nắm điểm yếu của bạn cậu, ép buộc Duy làm theo ý hắn, trở thành nô lệ không hơn không kém. Người bạn thân này không thể trơ mắt nhìn người khác leo lên đầu lên cổ bạn mình được.
Dù Quân Nhất cũng là bạn của cậu ta được 1 năm nhưng bốn vẫn hơn một huống hồ chi người kéo rank là Duy không phải là Nhất nên thứ tự ưu tiên vẫn là Phan Duy hơn.
Hôm kia Luân đang ôn tập, phía sau chuyền đến âm thanh tha thiết của người thiếu niên cầu xin ai đó. Khi xoay xuống, Luân như bị hút hết sinh khí người sống, mắt trừng trừng không thể rời mắt khi tường tận chính mắt bản thân mình nhìn thấy điều viển vông tựa như không bao giờ có thể xảy ra được trên thế giới này.
Hình ảnh Duy ngồi trên đùi Nhất gọi onii-chan, sao đó là nắm lấy cổ áo gồng sức kéo phanh ra nhưng lại không dùng lực tác động lên người mà rũ đầu dựa vào lòng ngực, áp mặt vào cổ Quân Nhất nhỏ giọng xin xỏ điều gì đó rất đáng thương như cún con xin chủ nựng nịu mình. Duy áp lòng bàn tay vào bên mặt Quân Nhất, xoa nắn má cậu ta lí nhí Luân không nghe được.
Nên Luân tự vietsub.
"Ca ca, tha cho một lần đi, ai mà chẳng có lúc lỡ dại đúng không, chỉ cần cậu đồng ý tha thứ em nhất định mua cho onii-chan cuốn manga Em gái của tôi thích tên ma vương độc ác phiên bản mới nhất, đặt biệt nhất"
(anh à...hừm.. sao chủ nhân không tha thứ cho em bé vậy uwu, nếu chủ nhân chấp nhận em nhất quyết đồng ý mọi yêu cầu của chủ nhân bằng cách cho pipet thủy tinh bỏ nước vào cốc có mỏ ĐẶT BIỆT NHẤT)
Thật ra là xin giảm bài tập mà trong mắt kẻ nghi ngờ luôn bị phóng quá đà lên. Luân đang làm lén đề hóa trong giờ tiếng anh.
Quân Nhất nắm chặt cổ tay của Duy, cổ tay rồi lần mò lên bàn tay, ngón tay tất cả nằm vỏn vẹn trong bàn tay to lớn của cậu ta. Ánh mắt càng lạnh lùng hơn, chỉ nhiêu đây đối với có thể đọc truyện tranh trong giờ học không là gì cả.
Cậu ta lặng thinh không làm gì, chỉ lẳng lặng trầm tư vô cùng ngột ngạt.
Quân Nhất giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi mình của Duy, choàng vòng tay ấm áp qua người cậu đặt bút viết đề tiếng anh. Vòng tay bao trọn người cậu tuy thoải mái lại khiến lòng càng rơi xuống đáy vựt.
Hàng loại từ tiếng anh dài ngoằng khó hiểu cậu ta ào ạt như sóng biển sắp bão, Nhất viết ra thoang thoát, cậu cứ nhìn cố nặn ra một công thức gì đó để giải nhưng càng nặn càng mơ hồ nhức đầu.
Sắc mặc Quân Nhất trầm xuống, khinh khỉnh liếc nhìn Phan Duy.
Cậu cũng cảm nhận thấy nhưng lại không muốn thừa nhận tối nay sẽ bị đống bài tập này đè chết.
Âu cũng hết đường trốn, Duy đánh nhẹ vào ngực của Nhất mấy cái liền. Thầm tức giận.
Nhất mặt nặng mày nhẹ đón lấy, lật thêm trang a4 tiếp tục viết tiếp, cậu ta không lên tiếng cũng không phản kháng mặc cho Duy muốn làm gì thì làm.
Duy không dám đi khỏi đùi của Nhất, cứ phải duy trì tư thế đến khi cậu ta viết xong đề.
Tất cả.. tất cả điều được thu vào bộ não nhỏ bé của Luân, người đàn ông sững sờ đến bất ngờ rồi chuyển dần sang kinh ngạc khó hiểu, màu sắc con ngươi chuyển từ đen sang tím rồi xanh,đỏ,tím,vàng, bảy sắc cầu vòng. Luân bất lực nhếch khóe môi, nhất thời không biết làm sao liền lẳng lặng rút lui là kế sách an toàn, xoay lên làm đề tiếp, cầu mong quên đi điều mới thấy khi nãy.
Là ảo giác, ảo giác làm đề tiếp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com