Chương 9: Bài Tập
Không thể kìm nén nữa dù có cố cậu vẫn không vơi đi nỗi uất ức này phần nào, đấm vào ngực cậu ta song lẫn đẩy khuôn mặt gần kề mình sang chỗ khác, chịu thiệt lúi cúi rút mặt sang chỗ để đóng bịch to nhỏ khác nhau.
Cấm ống hút vào, nhe răng "thật tình, đây này" Duy đưa cho Nhất ly nước mới. Cậu muốn cũng đâu làm trái cậu ta được, ăn ké mà còn tranh giành chỉ có nước nhịn nếu cậu ta vừa lòng thì còn được ăn ké quài quài đến hết đời luôn. Cậu rất thỏa mãn, uống ly nước không là gì cả.
Vốn lúc đầu làm biếng lấy ly nước quá nên định chọc cậu, khi thấy biểu hiện này của Duy còn thích thú khi được cậu uống ké. Chỉ một chớp mắt ngắn ngủi Quân Nhất nhìn ra Duy không chỉ bằng lòng cho cậu uống nước mà còn làm cho cậu một ly mới với vẻ mặt yêu thích, thích đến nỗi không kiềm chế mon mem lại gần cậu, ánh mắt dịu dàng.
*Gì vậy. cậu ta thích mình à* Nhất chợt lên suy nghĩ không tưởng.
Cũng phải lắm, Duy liên tục kêu anh anh em em, còn chiều theo ý câu kêu bằng onii-chan mà tên con trai nào lại làm như thế với bạn của mình còn có..ngồi lên đùi cậu nữa. Bề ngoài Phan Duy khá cao nhưng so với đám con trai thì lùn hơn tận một cái đầu nên đối với Quân Nhất Duy nhìn rất giống Emily, đặt biệt đôi mắt buồn của cậu lại thêm phần giống hơn.
Thoạt tiên Nhất mới ăn trái cấm còn thích thú chiều theo ý Duy vài lần. Nhưng dường như, Duy tưởng cậu thích khi kêu như vậy bèn được nước lấn tới, lâu dần lạ cũng thành quen, mỗi lần Duy kêu cậu bèn tự chủ như thiết lập sẵn đồng ý tất cả, mà lúc này đây đến cả nhớ lại khi mình ôm chầm cậu ta viết tờ bài tập tiếng anh còn giữa nguyên tư thế ngồi trên đùi của Duy, Duy lại càng điên khùng hơn ngồi yên bất động một chỗ khác nào đã ngầm thừa nhận I Love You hay không cơ chứ.
Nhất thời không biết làm sao, cứng đờ người nhìn Duy làm gì đó trước.
Phan Duy càng ngày càng gần hơn.
Lúc bấy giờ, Nhất càng thót tim hơn khi thấy bờ môi căng mọng của Duy không tự chủ giơ tay che miệng mình lại.
Bị chơi bùa rồi.
Nhất cảm thấy hơi thở mình nóng ran thiếu điều đủ chiên một quả trứng chính.
Duy giơ tay về phía bàn tay cậu chợp lấy "còn hai bịch sốt này, nhanh lên gà nguội lại bây giờ"
"A"
"Sao thế?"
Nhất như nhớ ra điều gì đó, từ tốn sai bảo "Duy, bốn tờ kiểm tra cậu giấu trong trọ làm xong chưa, mau đưa mình xem"
"Trời đánh tránh bữa ăn, cậu đợi ăn xong rồi mình đưa cho"
Nhất kéo hết đồ ăn về bên mình.
Duy hốt hoảng lấy trong cặp ra 4 tờ giấy đưa hai tay cho Nhất.
"Sai hơn phân nửa" Nhất xem xét lướt qua một lượt.
Nhất nhai ngấu nghiến cánh gà.
Duy lúc này càng suy sụp hơn, lẽ nào chịu dựng nãy giờ thành công cốc. Cuống cuồng làm lại bài tờ giấy thêm lần nữa rồi nhanh tay lẹ mắt giơ ra.
"Sai còn nhiều hơn khi nãy"
Nhất bỏ tờ giấy sang một bên ăn đùi gà.
"Đủ rồi, mau mau đưa cho mình ăn, cái tên này tự nhiên bị gì vậy hả?" cậu tức giận tột độ nắm lấy cổ áo lắc lư mạnh quá khiến đầu của Nhất đập mạnh đầu cậu.
"Ư đau quá" Cậu cong người xuống run rẩy, tấm lưng ớn lạnh co thắt lại.
Cậu xoa xoa hai tay lên trán, cơn đau buốt tê rần cả não.
Nhất lo lắng quên cả cơn đau của mình chòm tới hỏi thăm nào ngờ ngay lúc Duy nhướng đầu lên hỏi cũng giống như Nhất.
"Xin lỗi, xem như khi nãy không có chuyện gì hết, gà nè"
Nhất thẹn thùng xoay mặt mình đi chỗ khác, tay vuốt mái sướt ra sau.
Duy cũng ngồi yên vị không dám nhúc nhích, thấp thỏm nhìn sang chỗ khác "ừm, đừng kể ai hết" câu che đi môi mình,* vẫn còn hơi ấm* luyến tiếc sờ nắn, lưu luyến khoảnh khắc vừa bất chợt xảy ra quá nhanh.
*gì thế* Duy vội tát vô mặt mình, không hiểu sao mình lại làm như thế còn luyến tiếc là cái đéo gì vậy.
Nhìn sang đối phương đưa tấm lưng hướng về phía mình, không thể cứ như vậy đến hết lúc học của hai người. Duy bèn cất giọng phá tan bầu không khí thẹn thùng.
"Quân Nhất, câu này làm thế nào vậy"
"ừm, là thì quá khứ "
Phần sau Duy không còn nghe rõ nữa, chỉ chậm chậm nhìn vào ánh mắt tập trung của Quân Nhất như mới phát hiện ra điều mới. Hàng lông mi dày rậm, ánh mắt sắc sảo lôi cuốn, góc nghiêng tô điểm cho sống mũi cao thẳng của cậu ta.
Nếu như, nếu như Quân Nhất lúc nào cũng vén tóc lên thì có lẽ người ngồi cạnh cậu ta bây giờ không phải là cậu mà là nhiều bạn nữ khác. Duy cắn môi, vuốt mái sướt che đi cặp mắt anh tuấn ấy.
"À, mái sướt của mình cũng dài ra quá rồi, mai mình sẽ đi cắt" Trần Quân Nhất vuốt mái mình ra sau để dễ nhìn hơn.
Phan Duy bung ngón tay, xòe như cây lược chải xuôi xuống.
Nhất khó hiểu nhìn người trước mặt làm điên làm khùng, bất lực chiều theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com