văn án
Thêm nữa… Thêm nữa! Thứ sức mạnh mà ở hiện thực không thể có được, không thể mong cầu, ngày đêm ước ao.
Quyền năng mà chỉ kẻ mạnh, người duy nhất được trời chọn trong tất cả nhân loại ở Trái Đất mới sử dụng được. Song, uy lực áp đảo không chỉ khiến cho con người mà cả sinh vật sống cũng phải cúi đầu, phục tùng mệnh lệnh nhận được từ Đế Vương vô điều kiện.
“Chỉ cần ta nâng tay, thứ không thể sẽ trở thành có thể. Tạo ra vạn vật từ hư không!” Một nhân vật trong game giơ tay của mình lên không trung và chỉ thẳng về một phía xa xăm. Hắn mang khí thế ngút trời, đứng sừng sững như một ngọn núi hùng vĩ, ngắm nhìn thiên hạ quỳ gối dưới chân mình vô cùng kiêu hãnh và thỏa mãn.
Lương Phan Duy nói riêng và toàn bộ game thủ khắp bốn bề nói chung cùng một lòng chí hướng và khát vọng khám phá vương đến đỉnh cao tuyệt đối. Ngay lúc này, chỉ có chính mình mới có thể dựa vào bản thân, những người bạn từng đồng hành nay đã thay đổi, là đồng minh hay kẻ thù chỉ chúng ta mới là người quyết định. Làm tất cả những gì không thể thành có thể, chỉ để đoạt lấy năng lực bẻ cong thực tại, vượt qua mọi lý thuyết và quy luật của thế giới được định sẵn từ trước đó.
Ngai Vàng Bị Bỏ Trống là tựa game lần đầu sản xuất và ra mắt cõi mạng, nói không với quảng cáo, không trêu trò, không lôi kéo vẫn nằm chễm chệ trên bảng xếp hạng hạng nhất. Và chỉ có một lý do duy nhất không có cái thứ hai nào, chính là câu “Nhập vai thế giới mở.” ngay tiêu đề của game. Nói lời là giữ lời, hoàn toàn không lừa gạt người chơi.
Để ngồi ở một vị trí mà không ai ngồi được, thì phải chịu cảm giác áp lực mà không ai cũng chịu được. Nên để đến được với thành công đó, thì Lương Phan Duy phải cố gắng bằng cả sức lực của mình ngay bây giờ và tận cùng nội tại vắt kiệt đến đáy linh hồn mà cả đời này cậu nghĩ hiến dâng cả tính mạng cũng không thể với tới được.
Ting.
Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến khung cảnh trong căn phòng yên tĩnh bị phá tan. Duy giữ nguyên một tư thế cúi đầu vào màn hình máy tính liên tục nguyên đêm dần dần cử động từng cử chỉ cứng đờ khó khăn.
Đoạn tin nhắn của Trần Quân Nhất hiện lên: “Lương Phan Duy. Tôi biết cậu còn thức chơi game. Mau đứng dậy thay đồ đi học cho tôi!”
“Đi học? Mấy giờ rồi? What! 6 giờ!!!” Lương Phan Duy le hét thất thanh.
Tất cả mọi thứ phải được cân bằng với nhau. Chỉ cần một vật bị lệch đi, nặng hay nhẹ đều khiến cho mục tiêu ban đầu trôi xa hơn từng chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com