Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Cô ấy không thích tôi... thì kệ mẹ cô ấy chứ!"

Lời nói của Tiến hời hợt vô cùng, và đôi mắt anh thì vẫn trong veo như mọi ngày, không hề có phút giây nào lưỡng lự.

Tom siết chặt nắm tay, hít sâu mấy hơi như thiếu ô xi. Loid tưởng gã tăng xông, vội tới hỏi han.

"Làm sao? Làm sao?"

Tom thì thào.

"Cho tôi mượn cánh tay."

"Đây!" Loid không ngần ngại đưa tay ra thật.

Tom há miệng cắn một phát, gã gồng mình lên, cắn hết sức bình sinh.

"A a a! Con mợ nó cái thằng này!" Loid giãy ra.

Cắn được một phát, Tom đỡ thấy nghẹt thở hẳn.

Tiến nhíu mày, nhìn màn hình điện thoại xem mình có ấn nhầm chỗ nào không.

"Này chàng trai trẻ." Tom nở nụ cười, ôn tồn nói, "Để tôi nói cậu nghe."

Tiến nghe thấy tiếng của gã, lại đưa máy kề bên tai.

"Ừ? Nghe đây."

"Chết tiệt!" Tom hạ thấp giọng, không hiểu sao gã có cảm giác nếu gã lồng lên, tức giận thì sẽ thua cuộc trước anh, trong khi anh đang vô cùng bình tĩnh và thản nhiên, "Tình cảm phải đến từ hai phía, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Cậu phải để ý cảm xúc của cô ấy chứ!"

Loid cảm thấy không phục, ngồi một bên vừa xoa cánh tay vừa nhại lại lời Tom. Tom đẩy đầu Loid ra, tập trung vào chuyên môn.

"Vì sao?" Tiến hồn nhiên hỏi, "Vì sao phải để ý đến cảm xúc của người khác?"

"Cho tôi máy trợ tim." Tom thì thào với Loid, mắt trợn trắng.

"Để tôi hô hấp nhân tạo cho cậu đỡ ha."  Loid hớn hở ghé mặt tới.

"Cút!"

"A lô?" Tiến gọi.

"Cô ấy sẽ bỏ chạy khỏi cậu." Tom chốt một câu.

Tiến lại cười: "Bỏ chạy thì bắt nhốt lại là được mà."

"Con mẹ nó tóm lại là tôi đếch giúp cậu nữa!" Dứt câu, Tom cúp máy.

Tiến nhìn màn hình chằm chằm một lúc, vẫn chẳng tỏ rõ cảm xúc gì, bước một mạch ra khỏi phòng.

"Sao rồi anh?" Lan vội hỏi.

Tiến khẽ cười, anh đáp.

"Bây giờ em muốn ở chung cư này cũng được, nhưng phải thuê chung với người khác, để tiện bề liên lạc. Với lại, người đứng ra thuê phải là người ở chung với em, chứ họ không nhận em nữa."

"Ôi trời." Cô thở ra một hơi, "Cũng không khá hơn là bao."

"Em không có bạn thuê cùng hả? Thử hỏi tìm xem." Tiến nói, anh ngồi xuống bên cạnh cô.

"Bạn em có nhà riêng rồi." Lan đáp.

Cô ngồi ủ rũ, không hiểu sao từ hôm hai người ngủ với nhau một đêm, cô vừa ngại, nhưng cũng có gì đó thoải mái thể hiện sự chán nản trước mặt anh.

Có lẽ là vì cô biết người này sẽ không phán xét gì cô.

Không phán cô sai trái, không phán cô ngu ngốc, cũng không đưa ra lời khuyên bảo cô phải làm thế này, phải làm thế kia.

"Dù sao thì cũng cảm ơn anh..." Cô ậm ừ, khẽ cười, "Mặc dù lúc trước em ghét anh thật, nhưng hoá ra..."

"Anh vẫn không biết lí do gì để em ghét một người chưa quen ấy." Tiến chống cằm, nhìn cô đăm đăm.

"À..." Cô ngại ngùng, hơi tránh ánh mắt trực tiếp của anh, "Lần đó... em mới chuyển đến mấy hôm, thì thấy anh..."

Cô kể lại, ngày ấy có tiếng cãi vã ngoài cửa, cô tò mò chạy ra nhìn. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên dẫn theo cô con gái trẻ măng như mới học cấp ba, tới cãi lộn.

Tiến thì cứ ngớ ra như thằng ngốc. Còn ông chú kia túm áo anh, đấm cho mấy phát.

"Mày cậy mày làm thầy giáo dạy con tao mà muốn làm gì làm hả? Đến cả con nít cũng không tha! Nếu mày không bồi thường đàng hoàng, tao sẽ kiện mạy tội dâm ô!"

Lan chỉ mới nghe đến đó, thì thấy ánh mắt Tiến nhìn lướt về phía mình, cô lập tức chui vào nhà, đóng sầm cửa lại.

"À..." Tiến nhớ ra, anh chỉ cười, "Vì cãi lộn nên em ghét anh?"

"Không phải." Lan cười bất lực, "Em nghĩ anh là tên dê xồm nên mới ghét."

"Ồ." Tiến gật gù, "Thì ra là vậy."

Lan ngó mặt anh, bỗng thấy người này đẹp trai sáng láng, nhưng đầu óc cứ như trên mây.

Không, chính xác hơn là vô tri.

"Em có muốn nghe rõ ràng câu chuyện không?" Anh chợt nói.

"Vâng?" Cô chớp mắt vài cái, rồi cười đáp, "Vậy là có hiểu lầm đúng không anh? Em cũng nghĩ lại là sẽ như vậy mà."

"Thật ra thì cũng không phải hiểu lầm." Tiến sờ cằm, hồi tưởng lại, "Vì anh dâm ô với cô bé đó thật mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com