Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Anh buông ra!" Cô thét lên, cói hết sức bình sinh đẩy Đức ra xa, "Anh đang làm trò gì vậy? Anh còn tới tìm tôi làm gì nữa?"

Đức như trở thành một con người khác.

"Anh sai rồi, em đừng giận anh nữa được không? Anh... anh thật sự không sống nổi nữa... Lan à..."

"Đừng qua đây!" Cô lùi bước, quát lớn.

Đức dừng lại, anh ta không tiến tới thêm nữa, nhưng cũng không chịu đi, "Anh... Lan, tha cho anh một lần này thôi được không? Anh thật sự... anh... anh..."

Cô bỗng cảm thấy ghê sợ Đức vô cùng.

"Nếu anh không đi, tôi sẽ báo cảnh sát!" Lan đanh giọng, lạnh lùng nói. "Mau cút cho khuất mắt tôi!"

Đột nhiên trời đổ cơn mưa rào bất chợt. Đức đội mưa, đứng bên ngoài hiên nhà, không dám bước vào.

"Lan, nói chuyện với anh một chút thôi." Đức khẩn khoản, "Anh không còn gì nữa rồi, anh chỉ... chỉ còn em. Xin em, cho anh một cơ hội sửa sai..."

"Không bao giờ!" Lan gắt lên, chỉ thẳng ra cổng, "Cút ngay! Cút ngay cho tôi!"

Đức quỳ sụp xuống.

Lan nhắm mắt, lại là chiêu này.

"Anh không bao giờ dối gạt em nữa!" Đức ngửa mặt nhìn cô, "Là anh ngu ngốc! Anh nhất thời không cưỡng lại được cám dỗ. Anh đã phản bội em, anh xin lỗi, anh không bào chữa cho chính mình nữa! Nhưng xin em, xin em đừng bỏ anh. Anh thật sự biết anh sai ở đâu rồi."

Lồng ngực Lan đau nhói.

"Vì sao?" Cô run lên, siết chặt tay, "Vì sao cho đến tận bây giờ anh mới biết sai? Anh nhận ra lỗi lầm bằng nỗi đau của tôi! Anh tàn nhẫn lắm."

"Đúng, là anh tàn nhẫn..." Đức vừa quỳ vừa lết vào, anh ta quỳ sụp dưới chân cô, khổ sở nói, "Anh sai rồi... anh đã sai rồi... sau tất cả, chỉ có một mình em... một mình em..."

Một mình em bao dung cho tất thảy những lỗi lầm. Một mình em nhẫn nhịn những trò trẻ con của anh. Cũng chỉ một mình em ở bên khi anh thất bại.

"Là anh ngông cuồng tự đại, anh tự cho là em sẽ luôn ở bên cạnh anh mãi mãi."

"Xin hãy cho anh một cơ hội cuối cùng, anh tu chí làm ăn, anh không chơi bời nữa. Được không em?"

Lan quay mặt đi, không nhìn anh ta.

Cô hít sâu mấy hơi, đè giọng thật thấp.

"Trời mưa to rồi, anh về đi, kẻo ốm."

Đức sững lại, anh ta ngửa đầu, ánh mắt trống rỗng.

Lan lùi về, cô khép cửa lại, để lại Đức một mình đội mưa bên ngoài.

Cô trượt xuống, ngồi dựa lưng lên cánh cửa, cõi lòng tan nát.

Tủi thân vô cùng.

Cô lại bật khóc.

Vì sao lại quay về tỏ ra ân hận sau những lần làm cô đau lòng?

Làm người yêu mình đau, khi người ta đi rồi mới đến xin lỗi.

Xin lỗi rồi đòi quay lại. Một vòng lặp. Tất cả những tủi hổ, bất công, đều bị một lời xin lỗi muộn màng phá vỡ những lớp bảo vệ kiên cố, khiến cô vỡ oà.

Khi còn yêu sao không lo lắng cho nhau?

Hết yêu rồi mới chịu nhận ra người yêu của mình đã đau đớn cỡ nào.

Khóc một trận, cô lả đi vì mệt. Lan nhìn qua mắt mèo, thấy Đức vẫn quỳ ở đó. Cô hít một hơi thật sâu, quay trở vào phòng, lấy một chiếc ô.

Lan mở cửa, bung ô, từ từ tiến lại phía Đức. Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô hơi rời rạc.

Cô nghiêng ô về phía anh, nói một câu nhẹ bẫng.

"Anh về đi, chúng ta... không thể trở về như xưa nữa rồi."

Đức nhận lấy ô, nhìn cô trân trối, có lẽ lúc đó anh ta mới nhận ra cô gái này luôn dịu dàng với mình kể cả khi cô đau đớn nhất. Nhưng chuyện gì cũng vậy, đã sai một bước, chệch đi một nhịp, thì muốn vãn hồi cũng không kịp nữa.

Ánh mắt cô đã rất quyết tâm.

"Mong rằng... chúng ta sẽ luôn sống tốt." Lan nói xong, quay bước trở vào nhà.

Đức không thốt lên được câu nào.

Sự non trẻ và thiếu chín chắn khiến anh ta mất đi người yêu thương mình sâu đậm. Khi thất bại, tình nhân bỏ trốn, đâu ai rảnh rỗi mà đưa cho anh một cái ô để anh che mưa.

Anh ta đứng dậy, đầu gục xuống, lầm lũi bỏ đi.

Lan thở dài, rốt cục thì cô vẫn sợ mình mềm lòng. Nếu là trước kia, chỉ cần Đức tỏ ra đáng thương một chút là cô kiềm không được, tha thứ hết tất thảy cho anh ta.

Nhưng càng lúc cô càng cảm thấy mệt mỏi.

Và càng sợ cái sự đáng thương của anh ta.

Hân nói đúng, vì cô quá thiếu thốn, thiếu tình thương đến nỗi chấp nhận được một kẻ như anh ta bên cạnh mình lâu đến vậy. Người ta cho một cây kẹo, mà cô cứ ngỡ người cho cô cả bầu trời.

Lát sau, chuông cửa vang lên. Lan giật mình, cô sợ là Đức lại đến.

Nhìn qua cửa bằng mắt mèo, cô thấy một người đàn ông mặc áo mưa. Lan thở phào, Tiến đến rồi.

Cô không có ô nên chạy đầu trần ra ngoài mở cổng. Tiến kinh ngạc, anh vô cùng tự nhiên vén áo mưa lên, che cho cô.

"Sao lại đầu trần ra vậy bé? Thời tiết báo sẽ mưa dài ngày đấy."

"Vâng." Cô thấy cõi lòng nhẹ lại khi thấy cái thái độ thản nhiên như không của anh. "Anh vừa đi làm về ạ?"

"Không, anh vừa đi gặp bạn tí thôi."

Hai người chạy vào hiên nhà, Tiến cởi bỏ áo mưa, giũ cho ráo nước rồi móc lên trước cửa.

Tíc mái anh hơi ướt, Tiến vuốt ngược tóc ra sau, để lộ vầng trán cao ngạo. Lan mở cửa chờ anh, Tiến tháo giày, để ở bên ngoài rồi mới vào.

"Đi thôi, lạnh quá." Tiến vô cùng tự nhiên đặt tay lên vai cô.

"Anh vào lau tóc đi." Cô xỏ dép đi trong nhà, "Áo anh ướt không?"

"Hình như ướt rồi." Tiến cúi xuống, áo anh đang mặc có màu đen nên nhìn thì khó thấy ướt, nhưng cũng không đáng kể lắm, nước mưa chảy xuống mỗi vùng ngực.

"Thế thì anh vào cởi rồi phơi... từ từ, bảo anh cởi là anh cởi ở đây luôn hả?" Lan giở khóc giở cười.

"Chứ sao?" Tiến ngừng lại, chớp mắt mấy cái.

Lan khẽ cười, nhẹ giọng bảo.

"Anh vào đi đã. Phòng ngủ kia cũng có chăn nệm, anh vào cởi áo, lau tóc rồi ủ ấm luôn. Cởi ngoài này gió lùa, cảm chết."

"À."

Tiến thật sự nghe lời, anh vào phòng ngủ còn trống kia, chui vào nhà vệ sinh xử lý rồi chui vào chăn cho ấm như cô đã chỉ.

Lan đã nấu xong đồ ăn, cô chưa thấy anh ra, còn tưởng anh đã ngủ. Chạy vào thì thấy Tiến cuộn trong chăn, chỉ lòi mỗi hai con mắt.

Cô bật cười: "Anh đang làm gì thế?"

"Đang ủ cho ấm nè." Tiến kéo chăn xuống, để lộ xương quai xanh, "Nhưng hình như vẫn không ấm lắm."

"Nằm trong chăn là ấm nhất rồi đấy."

"Không phải."

"Chứ anh nghĩ sao?" Cô ngớ ra.

Tiến đắn đo một lúc rồi đáp: "Ôm em ấm hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com