Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Tiến gọi điện về, báo với Lan rằng anh phải vắng nhà gần một tháng. Cô gặng hỏi mãi, mà anh cũng chỉ đáp một cách mập mờ.

"Anh có việc gấp, bé ở nhà chờ, có gì thì cứ nhắn anh."

"Nhưng em không biết anh ở đâu, làm sao mà chờ?"

"Anh không nói cho bé được, đây là chuyện tối mật. Anh nói, thì bé sẽ càng lo hơn."

Lan nhíu mày, bặm môi.

"Anh không về gặp em một lát trước khi đi sao?"

"Chuyện hơi gấp nên anh phải đi ngay."

Cô thở dài, bồn chồn vô cùng: "Đến cả người yêu đi đâu mà em cũng không biết, em biết an tâm ra sao."

Anh lặng thinh, cô cũng im lặng. Lan hít sâu một hơi, rốt cục cũng không muốn làm chuyện căng lên, nhất là lúc cả hai không đối diện nhau.

"Vậy anh đi đi. Em... em hiểu rồi."

Cô siết chặt điện thoại trong tay, Tiến ở đầu dây bên kia không biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn dặn dò.

"Tối tối anh sẽ gọi video."

"Vâng." Cô nhỏ giọng, ỉu xìu đáp.

Đã quen với những ngày luôn có anh bên cạnh, đột nhiên anh lại vắng mặt, mà còn không chịu nói rõ là anh đi đâu, khiến cô cành cảm thấy không quen.

Lan chợt nhận ra hình như mình mới yêu mà đã quá phụ thuộc vào anh mất rồi.

Hai tháng có anh, ốm thì anh chăm, đói có anh nấu cho, lười thì có anh lo hộ. Những hôm đi làm về mệt, chạy nhào vào lòng anh, thủ thỉ những chuyện trên trời dưới đất mà không lo bị phán xét, còn được anh ôm vào lòng dỗ dành.

Vắng anh một cái, căn nhà vắng hẳn.

Hai người chả mấy khi cãi nhau kể từ hôm đầu tiên Tiến đột ngột chơi trò im lặng ấy. Ngoại trừ chuyện anh hay ghen ngầm ra thì chẳng có chuyện gì khiến cả hai phải tranh cãi.

Từ hôm qua, cô mới biết thì ra lần trước anh giận bỏ đi cũng là do cô không nhận điện thoại, mặt khác là vì anh ghen. Ghen với cả bố mẹ của Hân, trời ạ. Cô cũng đâu có ngờ.

Tiến cái gì cũng nói thẳng, chỉ có ghen là chả chịu nói.

Thế là Lan lại trở về cuộc sống thường nhật như khi còn độc thân, chỉ khác là tối đến anh sẽ gọi điện về như đã hứa. Cô nhác thấy thi thoảng ở bên kia màn hình có vài người nước ngoài tóc vàng mắt xanh.

Lúc thì anh ở quảng trường, lúc thì ở công viên, không hề cố định. Nhưng cô sẽ dược dịp nghe anh nói tiếng Anh như gió. Thi thoảng một vài người đến hỏi chuyện, anh cũng tiếp lời.

"Hôm nay bé có đi la cà ở đâu không?" Hầu như hôm nào anh cũng hỏi câu này.

Ngày đầu tiên, cô bảo cô qua nhà bố mẹ Hân ăn cơm. Ngày thứ hai thì cô qua chỗ em gái. Ngày thứ ba thì cô ăn cơm với nhân viên.

Tiến nói, giọng thản nhiên: "Em vẫn qua lại với họ thường xuyên như vậy à?"

Trong mắt anh chớp nhoáng có cái nhìn khác lạ, nhưng vì qua điện thoại nên cô cũng khó nhận ra.

"Vâng, thì anh có ở nhà đâu. Em rảnh nữa, ghé qua nhà người ta xong rồi về làm việc, rồi nói chuyện với anh, sau đó là đi ngủ. Lịch trình của em rõ ràng thế còn gì."

"Rảnh à..." Anh khẽ nhắc lại lời cô, rồi chợt cười, "Rảnh thì nhắn tin với anh."

"Hả? Em biết anh rảnh giờ nào đâu." Lan hoang mang, "Em nghĩ là anh bận lắm cơ."

"Ừm, nhưng không ảnh hưởng đến việc em nhắn tin cho anh mà."

"Ồ." Cô quan sát anh giây lát, rồi lại cười hỏi, "Anh lại ghen chứ gì? Đúng rồi, anh gửi Đen cho ai vậy?"

"Anh gửi cho bạn anh rồi."

"Sao không gửi cho em?" Lan hờn dỗi, "Anh không tin em à?"

"Không phải." Tiến hình như vừa đi dạo ngoài trời, anh dừng lại, ngồi dưới bóng đèn đường, khung cảnh phía sau anh vắng tanh, "Đen nghịch lắm, bé đi làm về mệt, nó quấy phá không cho em ngủ đâu."

"Ồ." Lan nhoẻn miệng cười, "Thế anh có mệt không? Bên kia ổn chứ?"

"Ừm, trước mắt là ổn."

"Vẫn không nói cho em biết là anh ở đâu à?"

Tiến lặng thinh, chỉ nhìn cô. Lan biết là anh đã chắc chắn điều vì thì sẽ không thay đổi, nhưng cô vẫn thấy hơi buồn.

"Được rồi, em không hỏi nữa." Cô ủ rũ nói.

"Khóc hả?"

"Không, tự nhiên khóc làm gì?"

"Sau này có dịp sẽ kể cho em, bây giờ chưa được."

Lan mím môi, cô không đáp.

Quả thật yêu xa dễ mủi lòng, dễ cãi nhau là vậy.

"Sao im re vậy?" Thấy cô im một lúc lâu, anh hỏi, "Nay không có gì vui à?"

"Anh ở nhà vui hơn."

Tiến cười khẽ, đáp: "Ngoan, ở nhà một thời gian thôi, sau đợt này anh không đi nữa. Muốn quà gì, anh mua cho em."

"Quà à?" Lan đắn đo, "Vì em cực kỳ cô đơn nên muốn bù đắp hơi nhiều đấy."

"Gì cũng được, quan trọng là em thích gì thôi."

"Anh nói đấy nhớ." Lan cười khúc khích, "Em muốn túi Dior mẫu mới ra cơ."

"Dior à? Mẫu mời chắc vài trăm thôi nhỉ." Tiến cười khẽ, "Được, bù lại anh muốn em làm cho anh chuyện này."

"Chuyện gì cơ?"

"Anh sẽ gửi trợ lý đến chỗ em, lo cho em cơm nước đầy đủ, đi đâu cũng không cần lái xe, cứ để chú ta chở em đi là được. Nhưng quá tám giờ tối, em không được ra khỏi nhà nữa."

"Ôi trời, gì đây..." Lan bật cười, "Quản em từ xa luôn cơ à?"

"Nghe lời anh đi, không thiệt cho bé đâu. Lịch trình của em ra sao, cứ báo lại cho người ta, rõ không?"

Biết anh muốn quản mình, muốn nắm rõ tình hình của mình nên cô cũng chịu. Lần đầu tiên nhận được cảm giác này cũng khá là vui.

Qua ngày hôm sau, một người phụ nữ cao ráo, tuổi trung niên mà cơ thể khoẻ khoắn và mặt trẻ măng, lái xe hơi đắt tiền tới trước nhà, Lan chạy ra mở cửa thì thấy dì ta tự giới thiệu.

"Chào tiểu thư, tôi là trợ lý do cậu chủ điều tới, có chuyện gì tiểu thư cứ bảo với tôi một tiếng là được."

Lan há hốc, vậy là Hân nói đúng, anh thực sự là con trai của nhà tài phiệt ư?

"Tiểu thư... à, vâng, chào dì." Lan cũng lễ phép thưa lại, "Anh Tiến cũng nói cho cháu rồi, vậy... thời gian này phiền dì."

"Đây là bổn phận của tôi." Dì ta mặc bộ quần áo như quản gia, trông vừa nho nhã lịch sự vừa sang trọng, không giống trợ lý cho lắm.

Một tuần đầu trôi qua, Lan cảm thấy thật vi diệu. Đi đâu cũng có người chở, về là có người đón. Đồ ăn nóng hổi luôn được đưa đến đúng giờ giấc. Ngặt nỗi, cứ tám giờ là dì ta sẽ tới kiểm tra xem cô có về nhà chưa.

Chỉ riêng điều này là cô thấy hơi cấn.

Đúng tám giờ, dì ta sẽ gọi điện, nhấn chuông để xem cô có ra mở cửa không. Có lần cô đi tắm muộn mà không mang máy theo, không thể ra nhấn chuông, cũng không bắt máy, thế là chìa khoá cổng bị cưỡng chế bẻ khoá. Dì trợ lý vượt cổng nhưng không xông vào nhà, đứng chờ ngay trước cửa ra vào, gõ cửa liên hồi.

Lát sau cô chạy ra mở cửa thì được một phen hú hồn.

Thế là dì ta đề nghị cô cài định vị, đề phòng tránh trường hợp như ngày hôm đó. Đến lúc này thì cô nhận ra chuyện hơi quá rồi.

Cô có nói lại với Tiến, nhưng anh lại bảo không sao, vì có chuyện gì thì trợ lý sẽ báo lại với anh ngay lập tức, đây là để bảo vệ cho cô thôi.

Lan vẫn thấy không thoải mái lắm, cô bèn nói.

"Em chỉ nhịn đến hôm anh về thôi. Anh phải tự tay xóa định vị của em trên máy dì ấy đấy, thà là anh cài còn hơn."

Tiến đồng ý ngay.

Ngày hôm sau, dì trợ lý nói: "Hôm nay ông chủ muốn gặp tiểu thư, tiểu thư có đi không ạ?"

Có nghĩa là cô vẫn được phép gừ chối nhỉ?

Nhưng nghe hai chữ "ông chủ", cô liền đoán ra là bố của anh, phần vì tò mò không biết gia đình anh ra sao, phần vì muốn gặp mặt bố anh một lần nên cô đồng ý luôn.

Nhưng chuyện này cô không báo với anh, vì cô nghĩ chắc là dì cũng báo rồi.

Hôm đó cô sửa soạn cho bản thân trông thật dịu dàng đằm thắm. Khi tới dinh thự mới toanh của bố anh, cô mới vỡ lẽ, thảo nào mà Tiến trông cứ như công tử thế. Nhà anh giàu nứt đố đổ vách, ngoài cổng biết bao nhiêu là vệ sĩ canh gác, cổng thì cách dinh thự cả trăm mét, cửa chính ra vào được nạm kim cương.

Nhưng Lan không tỏ ra quá thất thố, cô đi đứng khoan thai, quan sát tình hình, cành là nhà hào môn, càng coi trọng lễ nghĩa.

Dì trợ lý đưa cô tới thẳng phòng làm việc của bố anh. Điều này cô thấy rất lạ, nhưng không dám tùy tiện hỏi.

Người ta dẫn cô vào nhà, bên ngoài đã rộng, bên trong cành xa hoa lộng lẫy hơn. Cô sực nhớ lần trước nghe Tiến kể rằng bố anh ghét anh, còn anh thì đốt nhà.

"Toang tồi, chuyện quan trong mà bây giờ mới nhớ." Cô thầm nghĩ, "Mối quan hệ hai cha con họ không tốt, trăm phần trăm là mời mình tới để dằn mặt chăng?"

Vào phòng làm việc rộng rãi, người trợ lý đưa cô tới nơi thì lập tức lui ra. Lan mím môi, nghiêm túc nhìn người đàn ông trung niên nhưng vẫn còn trẻ khoẻ, cao ráo ngồi đọc sách. Ngón tay thon dài lướt lên trang giấy, phong thái khác với Tiến một trời một vực.

Ở người đàn ông này, cô thấy được sự thâm trầm, hoà nhã nhưng có uy lực, rất dễ khiến người khác phải vô thức phục tùng.

Còn ở Tiến, anh có sự vô tư và thân thiện, đôi lúc hơi vô tri nhưng lại rất cứng rắn và quyết đoán.

Có lẽ Hân sai lầm ở ý này, anh không thừa hưởng tính cách từ bố anh cho lắm.

"Chào chú ạ." Cô thấy người ta không mở lời, nên cô phải phép chào trước.

Người đàn ông mặc vest đen cao ngạo kia lúc này mới hơi ngẩng đầu lên. Lan hơi rùng mình, cặp mắt anh và cặp mắt của người đàn ông này nhìn kỹ thì khá giống nhau, đều dửng dưng. Gương mặt cũng có nét từa tựa anh, nhưng vì ông ta còn quá trẻ nên nếu nói đã bốn mươi sáu tuổi thì không ai tin nổi.

Nhưng ít ra trông Tiến dịu dàng hơn. Ở cạnh anh thấy an toàn hơn.

Người đàn ông khẽ cong môi, nhìn cô chăm chú khiến cô rợn da gà.

"Cháu biết tôi đưa cháu tới đây làm gì không? Thử đoán xem."

"Cháu không biết." Lan nhẹ giọng, "Cháu muốn nghe ạ."

Người đàn ông nhìn cô thêm một lúc, Lan  chợt nghĩ, ước gì có Tiến ở đây.

"Tôi đang muốn xem cháu là ai mà khiến thằng nhãi ranh nhà tôi cứ dính lấy cháu suốt."

Lan hỏi: "Vậy chú thấy sao ạ?"

Ông ta nhướn mày, khẽ gấp cuốn sách lại rồi đứng dậy, từ từ tiến lại phía cô. Tiếng bước chân khoan thai vang lên từng bước, mỗi một bước là tim cô thót lên một nhịp.

Lan âm thầm nuốt nước bọt, móng khẽ đâm vào lòng bàn tay, tuy nhiên, cô vẫn đứng im tại chỗ, không hề lui bước. Người đàn ông dừng lại khi cách cô chỉ còn một bước chân.

Đứng từ xa nhìn đã thấy sợ, ở cự li gần lại khiến cô ngộp thở, hít thở không thông.

"Tôi thấy..." Người đàn ông đột nhiên vươn tay, nâng cằm cô lên. Nhìn thấy ánh mắt hơi run rẩy của cô, ông ta nói, "Tôi thấy cháu thích hợp làm mẹ nó hơn là vợ nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com