Chương 48
Cô gõ mãi mà Tiến Nhỏ cứ đứng yên, nó tắt ngóm, không hoạt động nữa. Lan thở dài, đành ngồi nhìn trời mây, chả đả động gì đến nó nữa.
Khi đang ngẩn người chả biết đã bao lâu rồi, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân. Người đó chạy tới trước mặt cô, cách tầm hai bước, người mới dừng lại.
Cô quay sang, nhìn chằm chằm người nọ, chợt cười bảo.
"Em biết là anh đang ở gần đây mà."
Tiến đã cắt tóc tai gọn gàng, râu cũng đã cạo sạch sẽ, trên người mặc đồ bộ thun màu xám, giày thể thao trẻ trung, nhưng nét mặt thì...
Lan sững lại.
"Anh..." Cô bất ngờ nói, "Anh khóc à?"
Tiến im lìm, mắt anh đỏ hoe, môi mím lại. Anh chỉ nhìn cô chằm chằm, bàn tay siết chặt, cô nhác thấy thế, giọng dịu xuống.
"Anh ngồi xuống đây đi."
Anh nghe lời, ngồi ngay bên cạnh cô. Mắt rũ xuống nhìn mũi giày.
"Anh muốn nói gì với em?" Lan nhẹ nhàng cất giọng, sắc mặt cô vẫn bình tĩnh.
"..."
Cô khẽ thở ra một hơi, xoa bụng: "Nếu anh không nói, thì em về."
Ngón tay anh giật nhẹ, nhưng anh vẫn mím chặt môi, chẳng chịu hé nửa lời. Lan không nghe anh phản hồi, đành đứng dậy và sải bước đi thẳng.
Nhưng mới nhấc chân bước một bước, tay cô đã bị người ta níu lại.
"Anh không muốn chia tay." Giọng anh vang lên rất trầm, hệt như đang kiềm nén vậy, anh nhắc lại, "Không muốn."
Cô trầm ngâm giây lát, từ từ xoay người lại, thấy Tiến ngẩng đầu nhìn cô trân trối, rồi chợt kéo cô lại gần, ôm bụng cô, nghiêng mặt áp vào lớp vải mềm mại thơm mùi sữa tắm.
"Về bên anh, được không?"
Lan nhìn xuống, chỉ thấy được hai cái xoáy trên đỉnh đầu của anh. Cô nâng nhẹ bàn tay mềm mại của mình, vuốt ve sườn mặt anh.
"Em chẳng biết nên làm gì nữa." Cô nói nhẹ bẫng, "Nhưng trước mắt em không muốn hai chúng ta cứ mập mờ thế này. Anh Tiến..."
"..."
"Em muốn ở một mình. Chúng ta... tạm xa nhau đi."
"Vì sao?" Anh lập tức ngửa đầu hỏi, mắt đã ướt sũng.
"Anh bình tĩnh lại đã..." Cô gạt nước mắt cho anh.
Tiến chộp lấy bàn tay cô, siết rất chặt: "Anh không hiểu... anh sai ở đâu? Anh không hề biết em đang nghĩ gì. Em muốn gì thì anh sửa lại cái đó là được mà. Vì sao phải xa nhau?"
"Cái này... từ từ đã nào..." Cô bối rối, lần đầu tiên thấy anh mất kiểm soát, Lan đành phải ngồi xuống, ôn tồn nói, "Chúng ta bình tĩnh trước rồi nói..."
"Em không thể đi được." Tiến chợt siết chặt cổ tay cô hơn, mắt đỏ bừng, giọng cũng đanh lại, "Nếu em đi, anh sẽ..."
"Sẽ thế nào?" Cô nhướn mày, "Anh giết em à?"
Quai hàm anh thít chặt, Tiến ôm chặt cô, vùi đầu vào làn tóc đen óng mượt, kiềm chế nói.
"Anh yêu em. Tới nỗi muốn nuốt từng miếng xương miếng thịt của em, cảm giác như chỉ có như vậy thì em mới có thể bên cạnh anh cả đời. Nhưng..."
Giọng anh nghẹn lại.
Lan ngớ ra, cô đau xót nghĩ.
Người đàn ông này khốn khổ quá.
Cô khép mắt, hít một hơi thật sâu, thử cố đẩy anh ra nhưng Tiến cứ như muốn cả hai dính rịt vào nhau vậy, siết tới nỗi cô muốn ngộp thở.
"Anh buông em ra trước đã. Em cần nói rõ ràng với anh chuyện này." Cô đành nhẹ nhàng nói.
"Không." Anh dứt khoát ngắt lời.
"Nghe em nè, em muốn nói cho anh hiểu những gì em nghĩ thôi, được không?"
"..."
"Ngoan mà, em vẫn thương anh, em không hề ghét bỏ anh chút nào hết, nên cứ yên tâm ngồi nghe em nói đi, nha?"
"... Em vẫn còn thương anh?"
"Còn. Nhiều hơn anh tưởng." Nghe giọng anh có vẻ dịu hơn, cô khẽ cười, vỗ vai anh. "Em cũng đâu trốn được anh. Bởi có chạy thì anh cũng lôi em về à. Đúng không nào?"
"..."
Cô ảo não nói: "Có thể tin em một lần không?"
Lúc bấy giờ anh mới trầm ngâm, lát sau buông cô ra, nhưng tay vẫn nắm chặt không chịu thả.
"Em không biết anh đang nghĩ gì..." Cô nói, bộc lộ hết những suy nghĩ của mình trong nhiều ngày qua, "Những cảm xúc của anh... em cứ nghĩ là do chính con người anh sẵn như vậy rồi, nhưng hoá ra đây là cả một hành trình sống, anh đã trải qua những gì vậy, em hiểu là anh có lí do để cư xử như vậy, nhưng thay vì âm thầm giấu em làm mọi cách, thì em muốn anh nói thẳng với em."
Tiến đáp, giọng hơi lạnh: "Nếu anh nói, em sẽ không ở lại."
"Sao anh chắc chắn là em không ở lại?"
"..."
Cô vỗ mu bàn tay anh, cười nhẹ: "Em không hề giấu anh bất cứ chuyện gì, nếu chúng ta xác định đi lâu dài, thì cái chúng ta cần là sự thành thật với nhau."
"Anh không lừa em."
"Nhưng anh giấu em."
"..."
"Anh muốn em ở nhà với anh, thì anh nói. Anh không muốn em đi gặp gỡ nhiều người, anh phải nói. Anh không muốn em làm điều gì, muốn em làm gì... anh phải nói ra."
"Anh đã nói rồi."
"Bao giờ?"
"Nhưng em vẫn đi."
Cô sững lại, giật mình nhìn anh. Chỉ thấy mắt anh chùng xuống, hệt như một đứa trẻ bị mắng oan, anh mím chặt môi, không nhìn cô.
Anh bảo: "Ngày hôm đó anh có nói không muốn em đi, em vẫn đi mà. Anh nói, nếu em đi, anh sẽ không về nhà, nhưng em vẫn đi. Em đâu có công nhận những suy nghĩ hay cảm xúc của anh."
"Em có lí do mà." Cô thở dài, "Nếu chúng ta ở bên nhau mà không thể hiểu nhau, thế thì chỉ càng thêm mệt mỏi."
"Anh không mệt." Anh nói, "Có em ở bên là được."
"Anh..." Cô nhắm mắt lại, như để ngăn cái gì đó đang tuôn trào, "Không được rồi. Chúng ta sẽ không thể ở với nhau được... nếu cứ tiếp diễn như vậy..."
"Vậy anh phải làm gì?" Nước mắt anh chảy ròng ròng, giọng cũng gắt hơn, "Anh nên làm gì mới được?"
"Dừng lại đi." Cô gạt tay anh ra.
"Em..." Tiến cắn răng, "Nếu em đi, anh..."
"Anh làm gì? Lúc trước là muốn giết bạn em, giờ giết em sao?"
"..." Tiến siết chặt nắm đấm, "Anh sẽ giết anh."
Lan cảm thấy đau buốt vô cùng. Cái con người này cố chấp đến cực đoan. Cốt lõi tình yêu vẫn là sự yêu thương, nhưng đến cả bản thân anh, anh còn không thương nổi kia mà.
"Tiến à..." Cô gọi khẽ, rồi cô cũng thầm giật mình.
Anh khóc.
Chẳng phải là anh đang bộc lộ cảm xúc của anh với cô đây sao?
Nhưng anh chẳng biết, anh còn chẳng nhận ra là anh đã dần bóc tách lớp vỏ và cả mấy chục năm qua anh đã dựng lên rồi.
Lan nghĩ: "Nếu buông tay từ bây giờ, thì ảnh sẽ làm gì đây?"
"Đừng khóc nữa..." Cô thì thào, kéo anh vào lòng, "Anh đã nghĩ em không thừa nhận cảm xúc của anh đúng không? Xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến anh phải nghĩ như vậy."
"Em đừng đi nữa..."
"Em..." Cô hít sâu một hơi, "Được rồi, về nhà đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com