Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Mấy hôm liền, Lan cứ hỏi về người yêu cũ của Tiến mãi. Anh nhất quyết không hé răng nửa lời, thế là cô dỗi, cô nhịn ăn.

"Em nhịn đến bao giờ? Đã nguyên một ngày không ăn gì rồi." Tiến lại bưng đồ ăn vào phòng, hâm đi hâm lại mấy bận, anh lần đầu tiên thấy cô giận dai như vậy đấy, "Chuyện quá khứ rồi, nhắc lại để làm gì."

"Nhưng em muốn nghe mà." Cô thấy anh ngồi bên cạnh, liền nhích người ra xa, "Thôi, anh không nói thì em cũng chả nói chuyện với anh."

Tiến đặt cơm xuống bàn, bình tĩnh nói: "Qua đây ăn đi, đừng bắt anh phải ép em ăn."

"Không."

"Em chắc chắn chứ?"

Lan bực bội nghĩ, người đàn ông này chả biết sợ vợ là gì cả. Nghe bảo người đàn ông khi yêu đa phần đều sợ vợ mà, hay là ảnh không yêu mình?

Thời kỳ mang thai quá nhạy cảm, nghĩ vậy, cô càng bực hơn, thế là chả thèm đáp lại lời của anh.

"Bé, anh nói một lần thôi, qua đây."

"Không thích đấy."

"..." Tiến tới nắm cổ chân cô lôi lại, "Là em ép anh đấy."

"Đau em!" Cô vùng vằng, xẵng giọng, "Em đang mang thai đó, anh không nhẹ nhàng được tí nào à?"

"Anh nói nhẹ em không nghe." Rồi anh bế thốc cả người cô lên, thả cô xuống bàn ăn đàng hoàng, "Hôm nay không ăn hết chỗ này thì em đừng mong làm gì hết."

"Em cũng chả muốn làm gì." Cô ương ngạnh đáp, "Anh làm gì được em? Đánh em à?"

"..." Anh nhíu mày, "Đừng bướng nữa."

"Thích bướng đấy, anh đánh em à?"

"..." Tiến yên lặng ngồi xuống, trộn cơm cho cô, "Anh đút em ăn."

"Em không ăn!" Cô nói chắc nịch.

"Không ăn đừng hòng rời khỏi nhà nửa bước."

"Ha, anh doạ dẫm em à? Anh chỉ giỏi doạ dẫm em thôi." Cô ngả người nằm xuống, gác chân lên đùi anh, nhởn nhơ nói, "Trừ khi anh đuổi em ra khỏi nhà. Tốt nhất là anh nên nói chuyện ra sao khiến cho em bị thuyết phục, chứ dăm ba cái trò hăm doạ thì em không nghe đâu."

"..." Tiến rõ ràng là không thể đuổi cô đi được, anh đành dịu giọng xuống, chứ thực ra anh cũng chả muốn doạ cô làm gì, "Vậy em muốn thế nào?"

"Người yêu cũ." Cô thản nhiên lắc chân.

"Nhất định phải nghe mới được à?"

"Nhất định phải nghe." Cô liếc xéo, "Có gì mà phải giấu? Hoặc anh cứ giấu, em không ăn đồ anh nấu nữa."

So với lời trách móc của cô thì Tiến khá e ngại câu "không ăn đồ anh nấu" hơn. Bởi rõ ràng nhu cầu của anh là được chăm sóc người yêu, người yêu từ chối không nhận, thì anh lấy gì mà cho, lấy gì chứng minh tình yêu tình báo?

Anh thở dài: "Ăn xong đi rồi anh kể."

"He he." Lan lập tức ngồi dậy, "Hứa đó nha."

"Ừm."

Bưng tô cơm lên ăn, cô cảm thán: "Sao anh không sợ em dỗi nhỉ? Em dỗi cả ngày trời rồi mà anh chả quan tâm, chả dỗ dành gì người ta."

Anh liếc mắt nhìn cô, bảo: "Sao phải sợ?"

"Em là người yêu anh mà." Cô há hốc.

"Thì sao?" Anh thản nhiên nói, "Giận hay dỗi gì thì cũng phải ở với anh. Em giận mấy tháng còn được, huống gì mới một ngày."

"Anh..." Cô thực sự nuốt không trôi, "Anh quá đáng lắm đấy, ít ra cũng phải trả lời làm sao cho người ta thấy được an ủi chứ."

"An ủi gì nữa. Đồ ăn vào bụng em, anh nấu. Bát em ăn, anh rửa. Quần áo em mặc, anh giặt. Đi đâu về đâu thì cũng anh chở. Tiền nong muốn mua những thứ em thích, anh chi." Tiến nói một cách tỉnh rụi, "Em không ngoan thì thôi, còn bướng. Mà dù em có bướng thì cũng không sao cả. Đã bao giờ anh bỏ rơi em đâu."

Lan nín họng.

Bởi đúng là anh nói sự thật. Cô than vắn thở dài: "Thì ra được nuôi ăn ở là phải luôn ngoan ngoãn vậy sao?"

"Em có ngoan đâu?" Tiến ngạc nhiên, "Anh chưa bao giờ nghĩ em ngoan."

"..." Lan bối rối nói, "Em hư chỗ nào?"

"Nhìn thì có vẻ em hiền lành dịu dàng, nhưng em bướng ngầm." Tiến nắn bóp chân cho cô.

"Tự nhiên không muốn ở với anh nữa ấy." Cô liếc xéo.

"Em muốn gì kệ em." Tiến nắn xuống cả bàn chân, "Bởi em có muốn cũng vậy thôi, không có gì thay đổi."

"... Anh nhường em tí thì chết à? Mồm cãi chem bẻm."

Tiến lại cười nói: "Quãng đời còn lại anh cũng nhường cho em rồi, còn gì nữa đâu mà nhường."

Cô sốc tới nỗi cơm trong miệng rơi lả tả, phải cố nuốt xong mới nói tiếp: "Nghe cứ như là ở bên em, anh mới là người chịu thiệt ấy."

"Là em nghĩ vậy chứ anh có nói vậy đâu."

"Hừ." Cô không thèm đếm xỉa đến anh nữa.

Ăn xong xuôi, Tiến cũng rửa dọn rồi mới về phòng. Cả hai lại dính lấy nhau, nhất là Tiến, cô thấy nóng nên cứ đẩy anh ra xa.

"Người yêu cũ của anh... hẳn là em cũng đã nghe qua rồi." Càng bị đẩy, anh càng sấn tới, "Người đầu tiên đã tự vẫn, em biết, đúng không?"

Tim cô "thịch" một cái.

Anh xoa bụng cô, bình tĩnh kể lại.

Người đầu tiên là một cô gái có gia cảnh khá giả, tính tình ngoan hiền, hay chịu nhẫn nhịn nhẫn nhục, vốn là cô gái có tiếng trong khu vực đó là ngoan ngoãn nên rất được yêu thích.

Lí do mà cô gái đề nghị chia tay cũng là vì nghĩ rằng Tiến không yêu cô, anh có thể ngủ với cô, nhưng chưa bao giờ chia sẻ cảm xúc phong phú thật sự của anh. Vất an càng nhiều, khiến cô không chịu được nữa, nên nói lời chia tay.

Tiến thời điểm đó là lần đầu yêu, anh khá sốc. Nỗi đau mối tình đầu mang lại không nhỏ, nên anh đã lựa chọn chạy trốn. Nào ngờ chỉ một thời gian sau, cô gái tìm đến anh, muốn nối lại tình xưa, vì nhận ra chỉ có anh mới là người yêu cô gái thật lòng.

Nhưng lúc đó anh không muốn quay lại nữa. Cô gái rơi vào hoảng loạn và suy sụp, trầm cảm một thời gian dài. Cô đã liên tục gọi điện, liên tục nhắn tin, cuối cùng bị anh phũ phàng cắt đứt liên lạc, đối xử lạnh lùng như người dưng, cô gái quá uất ức đã tự vẫn.

Gia cảnh chỉ là khá giả, thuở bé cô nàng lại quen chịu nhục, đến khi nếm được dư vị được nuông chiều đã quen, khi trở về môi trường cũ, cô lại không thể sống mà nhịn được nữa, bên trong nổ tung, thứ xổ ra chỉ toàn là bùn nhão.

Nhận ra người yêu chiều mình chỉ có một, thì cũng là lúc cả hai đã mất nhau hoàn toàn.

Người thứ hai vào nhà thương điên, lí do là vì rối loạn tâm lý nặng nề. Tiến không biết đã rút kinh nghiệm kiểu gì, mà đối xử hoàn toàn khác so với người đầu tiên. Anh chẳng còn muốn nuông chiều người ta nữa, bắt đầu muốn áp đặt người phải nghe theo lời mình một cách trắng trợn. Bạo lực lạnh, khi giận thì biến mất một cách bất ngờ, điều này khiến người yêu hoang mang và hoảng sợ vô cùng.

Cô gái chủ động xuống nước, luôn nhận lỗi về mình, nhưng chẳng hiểu sao, cô càng như vậy, anh càng chán không muốn yêu nữa. Anh không nói chia tay, cũng không mặn nồng, rốt cục lại khiến cho người ta nhịn không nổi, phát rồ phát dại làm loạn, ngày nào gặp nhau cũng chỉ có nước mắt và cãi vã.

Chuyện tình kết thúc sau hơn một năm rưỡi, khi cô gái cứ chạy theo anh, trao hết cho anh, mà anh lại cảm thấy đôi bên chẳng đầu vào đâu, và rồi anh nói lời chia tay.

Khi nghe anh muốn cả hai kết thúc, cô gái cầu xin níu kéo, anh phũ phàng đuổi cô đi, đóng cửa không tiếp.

Vốn dĩ đã là cô gái thiếu thốn nên mới chạy theo một người đàn ông cầu xin tình yêu một cách hèn mọn, cuối cùng nhận lại chỉ toàn cay đắng, cô phải vào bệnh viện tâm thần nửa năm.

Sau nửa năm ấy, cô gái lột xác, bây giờ đã trở thành chuyên viên chữa lành tâm lý vô cùng giỏi.

Đến khi gặp người thứ ba, anh một lần nữa rơi vào lưới tình của một cô gái cũng rất ngoan ngoãn, nhưng nhìn thì ngoan, thực chất lại là cô gái rất có tư duy.

Cô ấy biết anh có nỗi đau của riêng anh, nhưng vẫn kiên nhẫn ở lại. Tuy nhiên, phát hiện anh ngày càng có xu hướng chiếm hữu khi cô càng kiên nhẫn với anh, cô đã bỏ trốn.

Tiến lập tức cho người đi tìm, nhưng đó lại là con gái của một gia đình tài phiệt, muốn giả dạng thành dân thường để trải nghiệm sự đời, gặp kẻ phiền toái là anh, bố cô gái lập tức gửi cô ra nước ngoài, từ đó không còn tin tức gì về cô nữa, mà có thì cũng chẳng thể tìm được.

Vì một năm sau đó cô đã lấy chồng, một người chồng người ngoại quốc.

Và cuối cùng, người thứ tư, cũng là một cô gái ngoan hiền nhà gia giáo, sống rất có phép tắc. Vậy mà cũng phải lòng Tiến cho được. Cô theo anh về nhà riêng, ban đầu sống rất vui vẻ, vì cô cũng thích được anh chiều chuộng.

Nhưng, khi xảy ra quan hệ thể xác, phát hiện thấy anh có xu hướng làm đau bạn tình, cô xách dép chạy ngay tức khắc, cọng tóc cũng không dám bỏ lại.

Anh lật tung cả thành phố, tìm được người về, nhưng cô gái dọa đòi chết, lúc ấy Tiến mới buông tay.

"Và em là người thứ năm." Cô cười.

Anh liếc cô, tay thì nắm chặt, mà giọng thì thờ ơ: "Người cuối cùng."

"Ha ha..." Cô cười khúc khích, "Chả hiểu sao yêu được anh nữa, anh đáng ghét vô cùng."

Anh hôn gáy cô: "Anh yêu em, bé à, làm vợ anh được không?"

"Chà, không thể qua loa như vậy được." Cô nhắm mắt, nhoẻn miệng nói, "Làm vợ anh là cả một đời đấy."

Mười ngón tay đan xen, anh hôn lên ngón tay cô, nhẹ giọng bảo.

"Được, chờ anh."

Cô không đáp, chỉ cười rất tươi.

Không nghe cô phản hồi, Tiến cũng chẳng nói gì nữa. Anh lặng lẽ rơi nước mắt. Những giọt lệ thấm ướt tóc cô, nơi mà cô không nhìn thấy, anh thầm cắn răng, siết những tiếng nghẹn ngào trong cổ họng.

Thật ra anh biết anh sống thế nào. Nhất là khi có cô ở bên, anh mới nhìn nhận lại chính mình. Yêu thật khó. Rất khó đối với anh.

Trầy trật học đi học lại, nhưng rốt cục thì ngày nay mới nhận lại được một kết quả mĩ mãn. Đó là điều mĩ mãn nhất đời anh rồi.

Ngày hôm sau, anh đưa cô đi khám thai định kỳ. Và cũng hôm đó, anh đã cầu hôn cô. Tiến không biết nói mấy lời hoa mỹ, khoảnh khắc cô nhận lời, khoảnh khắc anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô, đố trời biết anh run sợ thế nào.

Lan nhìn ra được, cô ôm anh vỗ về.

Trên đường đi đăng ký kết hôn, Lan mơ mộng nói: "Sau này em sẽ sinh cho anh mấy đứa liền luôn, tụi nó có người cha đẹp trai tốt bụng thế này mà."

Tiến chỉ cười, gương mặt anh hiếm khi để lộ cảm giác thoải mái chân thật đến vậy.

Vì cô có bầu nên anh phải chuyển sang lái xe hơi chở cô đi đi về về. Thì ra giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đờ là được ngồi nghe người yêu thao thao bất tuyệt, Tiến nghĩ, vậy là quá đủ với anh rồi. Anh quá may mắn rồi.

Đèn xanh vừa sáng, anh nhấn ga phóng đi, vừa hay có một đứa trẻ đột nhiên băng qua đường. Tiến phanh gấp, quẹo sang một bên, nhưng vì quá vội nên đã đâm sầm vào chiếc conteiner hướng ngược lại.

Xe bị hất văng ra xa, lật úp giữa lòng đường. Người người xúm lại, chỉ thấy một cánh tay trơn nhẵn đầy máu đang buông thõng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com