Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 H

Tiến tách rộng chân cô ra, ép hai chân sát ngực cô thành hình chữ M rồi cứ thế hung hăng ra vào. Chẳng biết đã qua bao lâu rồi, nhưng eo cô bị siết đến đỏ bầm, cổ tay cổ chân cũng vậy. Ngay cả bắp đùi trong cũng hằn dấu răng.

"Đau! Đau quá!" Cô khóc thét.

Anh như không nghe thấy, mặc kệ cho cô cào cấu, dập liên tục mấy chục cái rồi từ từ chậm lại hẳn.

Anh chậm lại thì cô cũng ngừng kêu, ngực phập phồng.

"Đừng nhanh như vậy..." Cô nức nở.

Tiến cười, anh kéo cô dậy, để cô ngồi lên người mình. Lan ôm cổ anh, đôi gò bồng áp lên xương quai xanh đối phương.

"Em không thoải mái à? Chỉ đau thôi sao?" Anh hỏi, hông lại đẩy nhịp nhàng, tốc độ chậm rãi. "Anh làm mạnh quá hả?"

"Ừm... mạnh quá..." Giọng cô mềm nhũn.

"Vậy làm nhẹ lại ha." Anh vuốt ve tấm lưng trần trụi của Lan, khẽ hôn lên môi cô, nhẹ giọng hỏi, "Em khát không?"

"C... có..."

"Ôm anh chắc vào."

Cô làm theo, miệng thỉnh thoảng thốt ra mấy tiếng ái muội.

Tiến nhấc bổng cô lên, giữ nguyên tư thế đó đi lấy nước trong tủ lạnh. Đoạn, anh đặt cô lên kệ bếp, vặn nắp chai.

Lan hẵng đang khép mắt, gục trên vai anh, thì bị anh lay tỉnh.

"Bé, dậy uống nước nè."

Anh kề miệng chai lên miệng cô, Lan bấy giờ mới mở đôi mắt nhập nhèm, cô nhận lấy chai nước, ngửa cổ tu ừng ực. Từ khoé miệng tràn ra một ít, chảy xuôi xuống cổ cô.

Tiến nhìn cô chằm chằm, mắt anh không rõ cảm xúc, nhưng không dời mắt.

Đột nhiên anh thúc hông đúng một cái, cô thốn tận não, sặc ho vài tiếng.

Tiến vừa cười vừa ngậm đầu nhũ cô.

Lan đánh vào vai anh, cau có mắng một câu.

"Anh khùng hả?"

"Không, anh bình thường."

"Anh..." Cô cắn môi, "Thả tôi xuống đi."

"Không được." Tiến từ chối chẳng đắn đo, anh ôm cô trở về phòng.

Lan sợ ngã, cô cứ quắp chặt lấy eo anh, da thịt cả hai kề cận, cứ có cảm giác dính nhớp của mồ hôi. Tiến nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, Lan quay mặt đi, không nhìn anh.

Anh tìm xuống đôi môi cô, Lan mở mắt, nhìn gương mặt người đàn ông mà mình mới còn ghét cay ghét đắng hôm qua.

Bỗng nhiên anh dừng lại, nhìn cô chằm chằm.

"Có thoải mái không bé?"

Cô đỏ mặt.

"Thì... có. Nhưng mà, anh đừng gọi thân mật thế, bé gì chứ."

"Anh thấy dễ thương mà." Tiến ghé môi tới, vừa nhấm nháp miệng cô vừa nói khẽ, "Anh không làm bé đau buồn như người yêu bé đâu."

Cô bặm môi, nói nhỏ: "Tôi không còn người yêu nữa."

"Ừ, người yêu cũ." Bàn tay phủ lên đôi gò bồng, thắt lưng bắt đầu đưa đẩy, anh hít vài hơi, nói bên tai cô, "Hắn đâu biết em ngọt ngào cỡ nào."

"Anh..." Cô rụt cổ.

"Nghỉ ngơi đủ chưa?" Anh đột nhiên hỏi.

"Sao cơ?" Cô ngớ ra.

Tiến cười, mắt sáng bừng: "Nghỉ bấy nhiêu là đủ rồi."

"Cái gì?"

Chưa kịp để cô thích ứng, Tiến rút ra gần hết rồi đâm vào lút cán, anh nâng eo cô lên cao, đâm rút mạnh bạo. Lan đạp chân vào ngực anh, la lớn lên.

"Đã bảo là chậm rồi mà! A!"

Anh nắm cổ chân cô, vừa giơ lên cao vừa tách rộng ra. Tiến cúi đầu nhìn chằm chằm nơi hai người đang sáp nhập làm một, im lặng không đáp lời cô, mặc kệ cho cô khóc lóc.

Nước rỉ ra liên tục, nhớp nháp chảy xuống cả bắp đùi của anh.

"Đừng! Đừng mà!

"Chậm lại! Em muốn về nhà!"

"Cho em về nhà đi!"

"Hu hu hu..."

Tiến thở gấp, anh dập liên tục rồi cúi người xuống, dùng tay bịt chặt miệng cô lại.

"Suỵt." Anh hôn trán cô, thở hổn hển, "Em mà về, là lại đau lòng vì người yêu cũ đấy."

"Ưm..."

Anh hôn chụt lên chóp mũi cô, cười nhẹ nhàng, mà dưới thân lại khiến cô thốn tận óc.

"Nhìn em khóc, không hiểu sao cứ muốn phệt em ghê."

"Muốn phệt mãi như thỏ ấy."

"Ưm..." Mắt cô ngập nước, cố nói gì đó mà bị tay anh bịt nên nghẹn lại.

"Sao?" Anh hé tay, để cô nói chuyện.

"Đồ... đồ khùng điên." Cô nức nở.

Tiến bật cười.

"Bé chửi cái gì, anh làm bé sướng mà."

"Hức, không, về... cho..."

Tiến bịt miệng cô lại ngay khi cô chưa nói hết câu.

"Xin lỗi bé, anh nhịn lâu quá nên hôm nay khó cho bé rồi."

Cô bắt đầu khóc, nước mắt đầm đìa. Tiến càng thấy cô khóc càng giã dữ hơn. Chẳng khác gì giã gạo.

Giã chán chê rồi nhấc bổng cô lên, vuốt ve cô dỗ dành.

"Đừng có để người khác thấy bé khóc nha." Anh hôn má cô.

"Hức..." Cô oà khóc to hơn.

"Được rồi, anh dừng rồi." Anh dịu giọng, vỗ lưng Lan, lần này anh rút ra thật, bắn những ái dịch ấm nóng lên bụng cô.

"Hu hu hu..." Cô ôm siết lấy cổ anh, bắt đầu nói năng loạn xạ, "Tại sao? Tại sao đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai?"

"Em không sai, ai nói em sai đâu." Tiến đáp, giọng anh quá đỗi nhẹ nhàng, khiến cô mủi lòng khóc to hơn.

"Tại sao phản bội em? Em yêu như vậy còn chưa đủ à? Hắn còn muốn gì ở em nữa? Hắn hứa với em rồi mà. Hắn hứa sẽ cưới em mà."

Tiến chỉ cười, anh không biết đồng cảm, chỉ nhìn cô khóc rồi hôn lên mặt cô. Đối với anh, thì đó là cách duy nhất mà anh đáp lại rồi.

"Tên khốn kiếp! Em mất hết rồi! Em mất tất cả rồi! Hu hu... bố mẹ không yêu em, em đi đến một nơi xa lạ sống một mình, cũng chỉ có hắn! Em chỉ có một mình hắn! Bây giờ em còn lại gì chứ!"

Anh vỗ lưng cô, lấy chăn quấn quanh, ủ ấm cho cả hai cơ thể trần trụi.

"Hu hu hu..." Cô gục đầu vào vai Tiến, khóc như chưa bao giờ được khóc. Bao nhiêu cảm xúc nén nhịn vỡ bung.

Cho đến khi trong cổ họng cô chỉ còn lại những tiếng nấc đứt quãng, Tiến vẫn không buông cô ra lần nào. Anh hôn trán cô, dịu giọng hỏi.

"Bốn giờ sáng rồi, nay bé đi học không?"

"Có..."

"Hm..." Anh vuốt dọc sống lưng cô, vươn đầu lưỡi liếm cắn cần cổ trắng nõn, "Hôm nay nghỉ một ngày ha, ở nhà với anh."

"Nhưng..."

Cắt ngang sự lưỡng lự của Lan, anh khẽ khàng thì thầm bên tai người ta.

"Anh hứa là sẽ làm tâm trí em không thể nhớ đến thằng người yêu cũ đó của em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com