Chương 8
Ngủ được vài tiếng, cô tỉnh giấc trong vòng tay của anh hàng xóm. Nhìn người ta ngủ say, cô thẫn thờ, chẳng biết đang nghĩ gì.
Lan vắt tay lên trán, thở hắt ra một hơi.
Tiến choàng tay vắt lên eo cô, sờ soạng như thể đã quen. Lan nghĩ thầm, xong rồi, trần đời này còn cái đếch gì để mất nữa.
Cô nhẹ nhàng gạt tay anh ra, nhổm người dậy. Mà thân thể vừa cử động, cơn đau nhức mới truyền tới. Tứ chi, eo mông, ngay cả nơi bí mật cũng đau đớn rã rời.
Cô buột miệng rên rỉ.
Tiến mở mắt, anh thấy cô dậy, anh cũng dậy, còn dụi mắt hỏi cô.
"Em đi đâu thế?"
"Em về nhà." Cô cắn răng đáp, mồ hôi lạnh ứa ra, đoạn, cô quay sang, "Anh ngủ tiếp đi."
Tiến vò mái tóc rối, trông cứ ngu ngơ kiểu gì. Lan thầm hoài nghi người đêm qua hùng hục đẩy xe bò thâu sáng là một người khác.
"Hử? Về nhà làm gì?" Anh nhập nhèm hỏi.
Cô sửng sốt đáp: "Về nhà là về nhà, chứ còn để làm gì?"
Anh ngớ ra, cười bảo.
"Đừng về, anh đưa em đi ăn."
Nghe vậy, cô ngập ngừng: "Thì... cũng phải về tắm và thay đồ."
"À." Tiến bấy giờ mới leo xuống giường, Lan nhác thấy cái thứ treo lủng lẳng giữa hai chân người đàn ông liền vội vàng quay mặt đi, tai đỏ bừng cả lên.
Mà Tiến thì dĩ nhiên là không ngại gì, anh cúi người nhặt quần áo lên, ngắm nghía giây lát, anh nói.
"Em không mặc cái này về được đâu. Em mặc tạm đồ của anh rồi về nhé."
"Hở?" Lan hơi ngơ ngác, "À, quần áo... em mặc đồ em về được mà."
"Dơ hết rồi." Tiến không giải thích thêm, ôm hết đồ bỏ vào máy giặt.
"Ơ, cái đó..."
Lan theo không kịp hành động của anh, há hốc mãi, cuối cùng chẳng thốt được. Đến khi anh làm một mạch xong xuôi rồi mới nghĩ ra nên nói gì, nhưng lại muộn quá rồi.
"Vậy... cũng được."
Anh lấy quần áo cho cô mượn, Lan đỏ mặt vào nhà tắm thay đồ rồi mới ra. Tiến thấy cô che che giấu giấu thì ngạc nhiên, còn hỏi vì sao phải chạy vào đó mới thay đồ được.
Lan thật sự hoài nghi dây thần kinh cảm xúc của anh bị liệt rồi.
Cô trở về nhà, cởi bỏ quần áo của anh rồi tắm táp, đi đứng thì bất tiện, thành thử tắm cũng hơi khó khăn. Tiến ban nãy còn dặn cô ngồi chờ anh một lát, để anh tắm xong sẽ ôm cô về tận nhà.
Lan sao mà đồng ý được, cô ậm ừ không đáp, nhưng chỉ chờ anh vào nhà tắm liền lập tức tập tễnh chạy về.
Tắm xong, cô bần thần ngồi chờ bên sô pha, thở một hơi dài thườn thượt.
Mười lăm phút sau, tiếng chuông vang lên. Cô ra mở cửa, thấy Tiến đã ăn mặc đẹp trai sáng láng chờ cô, nở nụ cười rạng rỡ như nắng mai.
Lan: "..."
Chói mắt nhỉ?
Nhưng cũng không đáng ghét như trước nữa.
"Ừm... anh định... đi đâu?" Cô ngập ngừng, không hiểu sao cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh quá lâu.
"Trước tiên là đi ăn nè, sau đó..."
"Sau đó?"
Tiến nhoẻn miệng cười.
"Sau đó đi mua điện thoại cho em."
Anh chở cô đến quán khá sang trọng, Lan không lấy làm lạ cho lắm. Trông anh như một chàng trai ga lăng.
"Ừm... bữa ăn này để em mời anh." Lan khẽ nói, "Cảm ơn anh vì hôm qua."
Tiến còn đang cười vui vẻ, nghe cô nói vậy, nụ cười đơ lại.
"Em mời anh?"
"Ừm."
Anh nhìn cô giây lát, không tỏ rõ cảm xúc gì. Không hiểu sao Lan thấy hơi rờn rợn, cô sửa lại.
"Thì cảm ơn ngày hôm qua, dẫu sao thì... ừm, xem như làm quen anh vậy. Đã tới đây hai tháng rồi mà giờ mới chính thức chào hỏi."
"Không cần." Anh lại cười, "Ai lại để con gái trả tiền ăn bao giờ?"
"Vậy chia đôi."
"Bé này." Anh đưa menu cho nhân viên, gõ ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi nói, "Đặc quyền của phụ nữ là những bữa tiệc miễn phí. Nhất là khi em đi cùng đàn ông."
Lan ngớ ra, hơi sửng sốt.
Tiến không nói gì nữa, anh chỉ cười tủm tỉm.
Cô bỗng nhiên đỏ mặt.
"Vậy... cảm ơn anh."
Khi cô còn đang chậm rãi dùng bữa, Tiến đã ăn hết phần của mình. Anh hỏi cô uống nước gì, cô cảm thấy không quen được săn sóc, bèn từ chối.
Tiến không nói gì, anh rời chỗ ngồi qua quầy bán nước, chọn đại hai chai nước mát.
Anh đặt một chai trước mặt cô, Lan nhịn mãi, rốt cục vấn phải nói.
"Anh đâu cần thiết phải vậy, chẳng lẽ anh luôn đối xử với con gái lạ như thế sao?"
Tiến chớp mắt mấy cái, hệt như đang nghĩ xem ý cô là gì.
"Chỉ là một bữa cơm thôi mà." Anh đáp.
"Người yêu mới thân thiết như thế."
Anh ngớ ra, rồi lại cười: "Bé à, đàn ông khác em. Đâu chỉ là bữa ăn, thậm chí ngủ với em cũng chưa chắc đã yêu em."
Lan rũ mắt, lát sau mới nói nhẹ bẫng.
"Vậy sao?"
"Người yêu em chắc chắn sẽ muốn ngủ với em, muốn chăm sóc em. Nhưng không phải tất cả những ai ngủ với em, hay mời em vài bữa ăn, tặng vài món quà là yêu em."
Lan cầm đũa, chọc chọc trong tô cơm. Tiến không nói gì nữa, yên lặng để cô ăn, mở chai nước ra tu ừng ực.
Khi anh nhìn sang cô lần nữa, chợt khựng lại.
Chỉ thấy nước mắt cô chảy dọc má, một cách thầm lặng.
Ánh mắt anh loé lên. Lan gạt nước mắt, hít một hơi thật sâu, rồi lại tỏ ra thản nhiên dùng bữa. Chóp mũi cô hồng hồng, hai mắt thì sưng do đêm qua khóc khá nhiều, trông hơi đáng thương.
Cảm nhận được ánh mắt của Tiến, cô ngẩng đầu, lại chợt nhớ đến câu nói bâng quơ của anh đêm qua.
"Nhìn em khóc, không hiểu sao cứ muốn phệt em ghê."
Mặt cô lại đỏ bừng.
"Đừng có nhìn em." Cô nói, cúi đầu tập trung ăn cơm.
Tiến đặt tay lên môi mình, nhìn cô chằm chằm, không hề chớp mắt. Mà vẻ mặt anh vô cảm, không hề tỏ rõ là thích, hay đang ghét.
Hệt như đang ầm thầm suy tính gì đó.
Khi hai người đã ăn uống xong xuôi, như lời anh đã hứa, đưa cô đi mua điện thoại. Tiến dĩ nhiên đã mua là mua cái thật xịn xò cho cô, rồi tự ý lấy số điện thoại người ta, còn lưu số mình vào máy cô.
"Nhớ trả lời tin nhắn của anh nha."
"Hả? À..." Cô choáng ngợp trước hành động nhanh gọn lẹ của anh, nhưng cũng không từ chối, "Em biết rồi."
Tiến nở nụ cười thoả mãn.
Nhưng một ngày sau đó, Lan không hề trả lời tin nhắn của anh.
Cô hoàn toàn mất tích, không dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com