Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Lan nhận được cú điện thoại từ mẹ, đã một tháng rồi mới liên lạc, nhưng câu đầu tiên mẹ cô hỏi lại là.

"Bao giờ gửi tiền? Có mười lăm triệu đấy không? Gửi về cho mẹ."

Cô mệt mỏi nói.

"Mẹ à, mẹ dùng gì mà một tháng hết tận mười lăm triệu vậy?"

"Mày tiếc à? Mày kiếm được bộn tiền trên thành phố, gửi về mười lăm triệu là nghĩ mình to rồi hả? Tổ sư mày, mày đang biến mẹ mày thành một kẻ ăn bám à? Làm như tao ăn bám mày ấy."

Cô mím môi, nén cảm xúc lại, vẫn nhẹ giọng.

"Tháng này con chưa lấy lương, nhưng con cần phải biết mười lăm triệu mẹ dùng vào việc gì?"

"Việc gì là việc gi? Kệ tao, mày không cần hỏi. Cứ gửi về là được."

"Bây giờ con không có."

"Mày có người yêu mà, xin nó một ít đi, bảo nhà mày có việc gấp, cần mượn, rồi nhận lương mày trả lại nó."

Cô cắn chặt răng, nhắm mắt lại.

"Con không muốn."

"Ô cái con này! Hôm nay mày ăn gan hùm à?"

"Mẹ." Cô chợt hỏi, "Mẹ không thương con ạ?"

"Mày hỏi cái đếch gì thế? Ai nuôi mày lớn hả?"

"Được rồi, mẹ, con cúp máy đây."

"Này, này..."

Lan hít sâu vào một hơi. Cô thả điện thoại xuống, đóng hết cửa sổ lại và trốn vào phòng ngủ.

Cửa vừa khoá trái, cô đột ngột trượt xuống, bịt hai tai lại và thét dài. Tiếng thét như từ sâu thẳm cõi lòng. Chất chứa tích tụ đủ những rác rến, bùn đất nhơ nhuốc.

Cô nghĩ, cô không muốn sống thế này nữa.

Cô muốn vứt hết tất cả và chạy đi thật xa.

Dẫu sao cũng chẳng có ai cần cô, chẳng có ai xót cô, vậy mà cô lại cứ lo mình sẽ làm người ta phật lòng.

Nghĩ là làm, cô đặt vé trong đêm, thu dọn hành lý và trốn đi du lịch một mình, ngắt kết nối với tất cả mọi liên lạc.

Ba ngày hai đêm, Lan đến khu nghỉ dưỡng ở thành phố A, thuê riêng một căn phòng, tự tận hưởng một mình.

Khi đặt chân đến khu nghỉ dưỡng, cô đã nghĩ thế này.

Việc chó gì mình phải khổ sở thế nhỉ?

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cô nghĩ về bản thân mình. Cô đã chạy theo những người mà mình trân trọng, khao khát sự công nhận từ họ, một quá khứ thiếu thốn bao giờ cũng khiến tâm trí vô thức đi tìm những điều đó.

Cô biết mình không nên chọn Đức, thật ra cô đã biết anh ta sẽ chẳng chung thuỷ gì. Người ngoài tỉnh táo bao giờ cũng sẽ chỉ trích người trong cuộc như cô.

Cô ngu.

Nhưng lí trí biết là một chuyện, sâu trong tiềm thức muốn níu kéo lại là chuyện khác. Bất kể là ai cũng vậy, họ không ngốc tới mức không nhận ra, chỉ là tâm trí có một cái gì đó thôi thúc người ta lầm lỡ.

Khổ đến đây là đủ rồi, nên chấm dứt thôi.

Hân tìm đến tận nhà Lan, gọi điện không nhấc máy, nhấn chuông cả buổi cũng chả có kết quả gì. Đến cuối buổi mới gọi được người ra thật, nhưng là gọi ra được anh hàng xóm nhà bên.

"Một ngày rồi ẻm cũng không trả lời anh." Tiến nói.

"Nó cũng không đi học, nhà không về." Hân tỏ ra bực dọc, "Tôi sợ nó nghĩ quẩn thôi, nhỏ này rất hay suy nghĩ nhiều."

Hân nhìn anh hơi dè chừng.

"Nhưng sao anh lại có số liên lạc với nó vậy, chẳng phải nó ghét..."

Đang nói thì phát hiện mình bị hớ, Hân ngậm miệng lại kịp thời.

Tiến thì lại ngớ ra, nghe cô nói cho hết câu mới hiểu, chứ anh cũng chả hiểu.

"Ừm... ý tôi là, nhỏ bạn tôi không thường xuyên kết bạn với người lạ, làm sao anh có số của nó?"

"Thì xin là có chứ em." Tiến đáp.

"Không, ý tôi là..." Hân nhíu mày, đột nhiên không biết hỏi thế nào, "Hai người thân nhau tới vậy à?"

Tiến ngẫm nghĩ một lát rồi đáp.

"Ừ, mới thân hôm kia."

Hân: "Thân gì mà mới thân hôm kia?"

Thấy anh gãi đầu khó hiểu, Hân cứ nghĩ người đàn ông này có thân hình phụ huynh nhưng ánh mắt và suy nghĩ cứ trẻ con ngây ngô kiểu gì.

"Thôi, nếu được thì... khi nào lỡ mà nó có nhắn với anh thì báo với tôi. Anh cho tôi số liên lạc đi."

"Ồ." Tiến cũng làm theo lời Hân nói, cho cô số liên lạc xong thì Hân ra về.

Tiến về phòng, ra ban công và gọi điện cho một số lạ. Vẻ mặt anh không tỏ rõ cảm cúc gì.

"A lô?" Người bên kia nhấc máy, "Ủa? Là cậu à, hiếm lắm mới gọi cho tôi này."

"Tom, tôi cần cậu tìm cho tôi một người." Tiến nói, giọng dửng dưng.

"Hả? Lại nữa? Lần thứ ba rồi đấy nhé, rốt cuộc cậu có thôi mấy cái trò doạ sợ người ta đi không?"

Tiến ngớ ra, rồi đáp: "Tôi đã làm gì đâu, mới đưa lên giường đúng một lần."

"Cậu không làm gì mà người ta lại chạy? Thôi im giùm, khỏi giải thích, tôi không lạ gì mấy trò của cậu. Tôi không tìm đâu, tôi sẽ lại hại người mất."

Tiến im lặng giây lát, hệt như đang suy nghĩ.

"Tìm đi."

Tom bất lực nói.

"Tôi đã bảo không..."

Tiến như không nghe thấy lời nói của Tom.

"Tìm người này về cho tôi, Phan Ngọc Lan, tôi sẽ bắn cho cậu số điện thoại của ẻm."

"Rốt cuộc cậu có nghe tôi nói..."

"Tôi đợi kết quả của cậu." Chỉ nói xong nhiêu đó, Tiến tắt máy.

"Fuck!" Ở bên kia, Tom nhìn điện thoại đã báo kết thúc cuộc gọi, chửi một tiếng, "Con mẹ nó mỗi lần gặp thằng nhãi này là chuyện xui rủi gì cũng có."

"Nhỏ tiếng đi cha, đám trẻ còn ngủ." Loid ngáp một tiếng, cậu nằm dài trên sô pha, trở mình hỏi, "Vụ gì?"

Tom nhíu mày, lôi laptop ra gõ lạch cạch.

"Gặp ông thần độc tài. Con mẹ nó, không giúp là cậu ta sẽ tìm cách làm phiền tôi chết mất."

"Sao vậy?" Egan đi vào, thấy đám con của mình ngủ thẳng cẳng, còn hai ông chú trông trẻ thì thầm thì gì đó.

"Lại là cậu ta, cái thằng nhóc phiền phức đó." Tom gãi đầu gãi tai, "Lần thứ ba nó nhờ tôi tìm người rồi."

"Mới lần thứ ba, cậu bực cái gì?" Egan không hiểu lắm, thản nhiên ngồi bên cạnh, dò hỏi, "Là thằng nào?"

"Còn ai vào đây nữa? Thằng nhóc bị cắt khỏi vị trí điệp viên từ mấy năm trước ấy."

Egan lập tức nhớ ra ngay.

"À, thảo nào. Nhưng mà sao, tìm người thì có gì không được?"

Tom lắc đầu.

"Cậu không biết rồi." Tom nghiêm giọng, "Cậu ta có bốn mối tình, hai mối đầu một người tự sát, một người bị rối loạn tâm lý nặng, phải vào nhà thương."

"Những ai quen cậu ta, đều không có kết cục tốt đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com