Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[o1] Cảm giác yêu à..?

Vì muốn tăng thêm lượt tương tác v..v nên Amy muốn viết thêm truyện vì có hứng và ý tưởng không viết mốt không nhớ viết lại thì cũng uổng:>
Bộ truyện này sẽ kể về lần đầu gặp nhau nảy sinh tình cảm v..v, và Opera sẽ là người theo nhe:)))
Đừng thắc mắc vì sao bộ truyện nào cũng là Opera trước nha bởi vì ổng hợp:)))🫶🏻
Và Amy cũng xin phép được thay đổi vài phân đoạn trong truyện để phù hợp với kịch bản nhé
Vô nhe^^
___________________________________
Vì là lúc nhỏ cho nên sẽ thay đổi thành "Cậu" nha!

Cậu đang thủ thế tung nấm đấm thì Anh lao như gió đến một đấm "bụp" vào bụng Cậu,dù đối với mọi người cú đấm đó trước đây không hề hấn nhưng lực đấm của Anh rất mạnh.

Đã làm Cậu mất ý thức đến sắp ngã,Balam định ra đỡ nhưng Anh đã kịp thời ngoắt người lại xoay ra đỡ Cậu.

Sau khi đến phòng y tế,Anh canh dặn Balam rằng:

-"Nếu cậu ta dậy thì nhóc đừng nói ta đưa đến nhé,mà hai đứa có liên lạc không kết bạn với anh này."-Opera.

-"À..à dạ có thưa anh,đây ạ của cậu ấy luôn đây."-Balam.

-"Ừm cảm ơn nhé,tạm biệt"-Opera.

Sau khi Anh rời đi Cậu cũng tỉnh dậy trên người vài chỗ xước và ở phần bụng còn được quấn băng,Cậu quay sang hỏi Balam vừa thấy ai đó bước ra và còn hỏi về họ.

Balam theo lời Anh dặn đã nói dối Cậu,rồi cả 2 ra khỏi phòng y tế sau đó. Balam lúc đầu khăn khăn khuyên Cậu nên đi xin lỗi Anh thì có khi mọi chuyện sẽ có thể dừng lại.

Ban đầu Cậu quyết tâm không đi nhưng vì Balam nài nỉ mãi nên Cậu cũng đành chịu vì Cậu chả hứng thú nghe nói vậy mỗi ngày.

Cậu đồng ý đến xin lỗi Anh nhưng không phải bây giờ vì cũng sắp tan học,không đủ thời gian để đến tìm Anh.

Về đến nhà lúc vừa tắm rửa xong thì một tiếng " Ting " từ điện thoại Cậu vang lên,đó là tin nhắn của Anh. Đang hoang mang thắc mắc lý do Anh thấy được tài khoản mình thì Anh lại nhắn tiếp.

_____________Opera______________

-Chào nhé! Cậu nhóc sinh đôi ~

            Tên này! Ai chỉ anh tài khoản tôi đấy?!-

-Đừng quan tâm,mà xin lỗi
chuyện lúc chiều của cậu nhé.

                                          Anh không ghét tôi à?-

-Ghét gì cơ? Tôi nào trẻ con
như cậu mà ghét với chả ganh?^^

                                                  ...ờ,tôi..tôi cũng...-

-Hả? Chuyện gì à? Hay là thế nào.?

               Không gì,đừng quan tâm. Anh ngủ đi-

-Hả gì?! Này.?!

___________________________________
Nhắn xong Cậu vứt điện thoại sang một bên rồi,đánh một giấc dài đến hôm sau.

Sáng hôm ấy vẫn như thường lệ Balam đến và gõ cửa gọi Cậu cùng đến trường,đến trước cổng thì lại chạm mặt Anh đang đứng đấy và dường như đang đợi ai đó.?

Nghĩ là Anh đợi bạn nên đi ngang qua luôn và bị chặn lại, Anh hỏi Cậu về những tin nhắn đêm qua cùng những ánh mắt lạ lùng vì nghĩ Cậu là trùm trường bị ai đó chặng hỏi.

Anh chả quan tâm đến những lời xì xầm đó và chỉ hướng mắt và chờ đợi câu trả lời của Cậu, sau đó Anh chỉ nhận lại được một câu trả lời hụt hẫng:

-"Tôi buồn ngủ."-Kalego.

-"Ểh..?"-Opera.

Cậu vừa rời đi ánh mắt Anh cũng thay đổi, đôi mắt màu đỏ ấy đã được loãng chút màu đen. Và cùng ánh nhìn đáng sợ khiến ai nhìn vào cũng rùng mình.

Âm sắc giọng nói cũng thay đổi theo,giọng Anh trở nên trầm lại:

-"Thế nào..?"-Opera.

Chỉ với hai từ phát ra đã khiến đám đông chạy phắt đi,giải vây xong thì Anh bắt đầu chạy lại theo Cậu. Buổi trưa Cậu có hẹn Anh nếu chiều không bận thì lên sân thượng.

Vẫn vậy Anh đã đồng ý ngay,chiều hôm ấy Anh ngồi trên ban công sân thượng chờ như đã hẹn. Đang ngồi hóng bỗng một giọng nói cất tiếng gọi Anh.

-"Opera,anh làm gì vậy?.."-Kalego.

-"Cậu lên rồi hả? Có gì không?"-Opera.

Nghe câu hỏi Cậu bước đến phía Anh,chậm rãi rồi nói:

-"Ờm..,chuyện lần trước cho to xin lỗi cũng vì bị hiểu lầm nên tôi mới vậy. Anh đừng để bụng nhé..?"-Kalego.

-"Ôi trời,cậu không cần lo lắng thế..^^. Không cần xin lỗi cũng chả sao mà ~"-Opera.

Nói xong Anh kéo Cậu lại sát chỗ mình cả hai đã cùng nhau nói chuyện suốt chiều ấy, và về cùng nhau nữa.

Từ ấy,Anh luôn đi cùng Cậu mọi nơi mọi lúc. Và sẵn sàng là người bảo vệ Cậu chả khác gì vệ sĩ,nói z thoi chứ sai vặt người ta quài á:)))

Ngày tận cùng họ cùng nhau đến công viên chơi,nhưng thay vì đi cùng đám đông hay đi nhóm 3 người thì Anh lại rủ Cậu đi riêng cùng nhau

Nên mới có tấm này nè:)))

Nắm tay đi chơi đồ ó:)))

Suốt buổi đi chơi cả 2 người nắm tay nhau đi khắp mọi chỗ,mặt Balam ở nhà chờ đợi và nghĩ rằng sẽ có người dẫn đi cùng (cũng may Balam ở nhà chứ đi chung chắc no cơm cún nãy giờ òi:)))

Đang đi đến chỗ kia Cậu đang loay hoay thấy gì đó thì nhả cây kẹo mút từ miệng mình rồi đưa sang Anh,chả quan tâm nên Anh cũng nhận rồi ăn như thường.

Lúc sau Cậu quay lại mặt phụng phịu vì có lẽ không lấy được thứ mình thích,Anh hỏi thăm lí do khó chịu thì Cậu giật bắn mình vì Anh đang ngậm cây kẹo của Cậu.

Rồi đỏ on cả mặt như trái cà chua trong khi Anh chấm hỏi trong sự thắc mắc:

-"Gì đấy? Cậu sao vậy? Này này? Cảm hả??"-Opera.

-"T-tôi chỉ đưa cây kẹo cho anh giữ hộ chứ ai mướn anh ăn đâu!!!!"-Kalego.

-"Ủa gì,? Là cậu ngậm nó rồi hả???"-Opera.

Sau lúc Cậu giải thích cứ nghĩ Anh sẽ bất ngờ hoảng hốt v..v nhưng thứ Cậu nhận được thì hoàn toàn ngược lại:

-"Ôi vậy hả,vui mà vậy sau này ta có thể chơi cùng nhau nhiều hơn~^^"-Opera.

-"Anh ngốc thật hay giả vờ đấy tên kia???"-Kalego.

Bên ngoài thì nói vậy chứ Anh cũng hiểu thâm thâm đấy chả đùa =>,học sinh cá biệt chứ không ngốc nhe=)))

Vừa dứt câu trời cũng tình cờ đổ mưa,nhưng nhà Anh thì gần khu vui chơi nên cả 2 đã dầm mưa về. Còn xui xẻo hơn nữa là đồ Anh giờ cũng chỉ còn duy nhất "một" bộ:)))

Nhà giàu mà lười giặt đồ là vậy đấy:)))

Nên Anh đã ra ý kiến mỗi người mặc một phần nên Cậu mặc áo và Anh thì mặc quần,đêm đó họ đã trải âucar một ngày đi chơi tận hưởng.

Và bây giờ là cùng ôm nhau ngủ trong màn đêm mưa ấy...-
___________________________________
Hết chap đầu tiên:)))
Định là chiều đăng nhưng chiều bận nên giờ tôi mới đăng được:)))
Và vừa viết bộ này và còn bộ nữa:)))
Deadline ngập đầu nhưng vì mọi người và các OPEKALE Amy sẽ dốc hết sức 😉🫶🏻
Sự ủng hộ nồng nhiệt của mọi người sẽ được Amy đáp lại nhanh thoi đừng lo nhé😘💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com