những lời cậu nói
vào đi rạng đông,
trước tiên thì,
chúc mừng sinh nhật.
ngày hôm nay cậu thế nào?
tớ vui vì cậu ổn.
được rồi, giờ thì,
lí do tớ gọi cậu tới.
cậu biết chuyện mà, phải chứ?
ở tuổi mười tám mọi người học được
thêm một chút những điều mới.
ừ, tớ biết cậu biết rất nhiều.
nhưng chuyện là,
cậu không thực sự biết.
khi cậu bị bỏ lại ở đây,
tên cậu chưa phải là rạng đông.
mà là ngải đắng.
bên cạnh cậu,
có một lá thư
cầu xin bọn này,
lưu giữ tên thật của cậu
cho tới khi cậu mười tám
bởi vì món quà đáng giá nhất
mà mẹ có thể cho cậu
là cơ hội được tái sinh,
và đó là cách duy nhất
mẹ có thể đưa nó cho cậu.
vậy nên tớ gọi cậu vào đây,
để nói cậu rằng
tên cậu
là ngải đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com