xiv.
tim tôi rực cháy,
mắt nhòe đau nhói
chân tôi nhức mỏi,
nước mắt tuôn rơi.
tôi không biết tôi đang nơi đâu,
có vẻ tôi đã chạy
cho đến muôn đời.
đèn giáng sinh lấp lánh
treo trên những ngôi nhà xinh xắn
xoay vòng xung quanh tôi,
và tôi dừng lại một lúc,
hít thở,
trước khi tiếp tục chạy.
hy vọng rằng,
lần này,
tôi sẽ dừng lại ở một nơi,
không có đèn giáng sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com