Chapter II
Hôm nay là một ngày thật đẹp, cậu biết không nhật kí? Tớ lại bị cậu ấy đánh nữa vì tớ đã đưa hết tiền tiêu vặt tháng này cho cậu ấy kèm theo lời tỏ tình. Tớ thích cậu ta lắm lắm luôn! Nhưng mà nghĩ lại lúc đó ngu thật! Chắc cậu ấy chưa sẵn sàng nên đã nói tớ là quái vật dị hợm và lại cho tớ thêm vài vết bầm nữa...!
*
8:00 sáng 25/10/20XX
Ngồi trong nhà vệ sinh nam. Tôi trầm ngâm suy nghĩ.
Cái tên Hải Minh "học bá" gì đó mà chúng đang nhắc tới là ai? Tại sao lại trùng hợp đến như vậy.
Kí ức từ một thuở mà tôi đã chôn vùi vào sâu tâm trí tôi đến mức lãng quên vang vọng về bao quanh tôi rồi phát lên một giai điệu thê lương, tru tréo trong não tôi.
*
Năm đó, cái năm tôi lớp mười.
Tôi với dáng vẻ bảnh bảo, trẻ trâu của một tên thiếu niên mới lớn ngông cuồng và háo thắng.
Lúc ấy tôi có cả một đàn anh em chí cốt "hùng mạnh" hổ báo như tôi. Chúng tôi hư hỏng, hút thuốc, tụ tập ăn chơi không lo học hành. Ba tôi là đại gia nổi tiếng trong vùng mà, quan hệ xã hội rộng nên dù tôi học dốt tới đâu thì ông chỉ cần vun tay một cái là mọi chuyện xong xuôi, tôi vẫn lên lớp trong khi với trình độ học thức của tôi chỉ dừng lại ở lớp sáu ( có khi còn kém hơn )
Cha tôi nổi tiếng giàu có thì tôi cũng nổi tiếng nhưng mà là nổi tiếng là tên bắt nạt số một tại trường. Tôi tự hào lắm vì ngày nào cũng được ngắm nhìn mấy con thỏ nhát gan co rút dưới chân tôi và đàn em tôi. Trong đó cái thằng dễ bắt nạt mà ngây thơ nhất là một tên lớp kế bên. Tôi thường hay dùng biệt danh lên mấy đứa bị tôi bắt nạt nên hiếm khi tôi biết tên thật của chúng nó.
Tôi không biết sao nói nó nhát nhưng là một đứa gan lì nhất trong mấy đứa mà tôi bắt nạt. Đa phần chúng nó chỉ cỡ một đến hai tháng là quá đủ xong lại chuyển trường.
Nhưng thằng đó thì khác, nó vẫn ở trường. Tên kì lạ mà tên nó là... là gì tôi không nhớ vì tôi hay gọi nó bằng "nó" hoặc "Thằng mọt sách" chứ chưa hỏi tên nó bao giờ?
Cơn đau đầu quay lại, long óc tôi tê buốt quay vòng. Cơn đau chạy dọc từ đầu lan tới sóng lưng đang cong xuống của tôi. Tôi bất giác ôm lấy đầu, mắt tôi mờ mịt hẳn.
* Tùng...tùng...tùng*
Tiếng trống báo hiệu rằng giờ ra chơi đã kết thúc. Tôi cố loạn choạng đứng dậy, vịnh vào tường mà đi. Tôi quên đi mùi khai ngấy, những vết dơ bẩn của nhà vệ sinh nam cứ thế bám lên những thành bệ tiểu mà ra khỏi nhà vệ sinh.
Tôi gượng lên những bước chân nặng trịch trên hành lang, tôi mệt mỏi, mất phương hướng và hoa mắt khiến tôi rất khó khăn trong việc đi lại.
Đứng trước cửa lớp, tôi còn rất choáng, thế giới như đang quay cuồng thịnh nộ dường như muốn trừng phạt tôi.
Mắt tôi tối lại.
*
Mày thích tao á? Ew kinh tởm. Tẩn nó anh em!
*
Trong màn đêm thâm thẫm, tôi nghe thấy một tiếng nói của ai đó, rè rè pha lẫn xót xa. thứ ấy nói:
-"Trịnh Minh Quốc...?Ồ cho tôi xin lỗi nhé!"
Chịu hết nổi rồi! Tôi gào lên:
-"Mày! Hải Minh! Có gì thì ra đối đầu trực tiếp đi thằng hèn hạ! Rốt cuộc mày là ai!?"
Tôi như mất lí trí, điên cuồng gào lên vào bóng tối hỗn loạn.
Dòng chữ xấu xí được nối bằng một cọng dây thừng dính m*u dần dần hiện ra trước mắt tôi.
"Cậu có nhớ tớ không?? Hay quên rồi?"
"Cậu có nhớ tớ không?? Hay quên rồi?"
"MÀY CÓ NHỚ TAO KHÔNG?? HAY MÀY QUÊN RỒI"
Tôi sững người, mắt mở to rồi lại nheo lại, mặt tôi nhăn nhó. Tôi gằng giọng:
-"Đến khi nào mày mới buông tha tao!? Mà tao liên quan gì đến mày!?"
Tôi hét lên giận giữ, mắt tôi nổi đầy gân đỏ chằng chịt.
Đáp lại tôi là một khoảng im lặng dường như bất tận của Minh.
Tôi thấy một ánh sáng loé lên.
Tôi đã nghĩ mình sắp thoát rồi nhưng cơn ác mộng lại tiếp diễn.
Ánh sáng ấy không phải là sự cứu rỗi giúp tôi quay về với thực tại mà nó lại càng kéo như muốn níu tôi và giam giữ tôi lại nơi ảo mộng.
Tôi chợt nghe được tiếng xì xào to nhỏ của cả nữ lẫn nam khó nghe bao xung quanh tôi:
"...Không đáng để sống..."
"Thằng đó..."
...
Tiếp đó là một tràn cười giòn tan. Không gian lúc ấy quá đỗi hỗn độn. Tôi bịt kín tai của mình nhưng tiếng cười vẫn văng vẳng, ầm ĩ nhức nhối.
Tôi sợ hãi rú lên:
-"Câm miệng! Câm miệng hết đi!"
Nói xong, tôi nhắm nghiền mắt.
Tiếng cười im bặt.
Tôi bỏ tay xuống, nhìn xung quanh chắc chắn rằng không còn một tiếng ồn nữa.
Song tôi cảm thấy vai tôi như có một bàn tay lành lạnh chạm vào.
Tôi giật nảy mình mà theo phản xạ quay người lại.
Trước mặt tôi là một gương mặt xám xịt nhưng lần này tôi thấy được cả gương mặt của đối phương.
-"Hải Minh!"
Gương mặt cậu ta u ám pha lẫn uất hận nhưng trông hả hê đến kì lạ.
Tôi lùi lại rồi lưng tôi va phải một thứ vật cản vô hình. Tôi hoảng loạn rồi tay chân tôi lại cứ đờ. Đầu tôi lại choáng váng theo mỗi nhịp chân cậu ta bước gần đến chỗ tôi.
Cuối cùng Hải Minh dừng lại ngay sát gần tôi, tay cậu chống kế bên tôi. Cậu ta cuối xuống, mắt Minh lạnh lùng sát khí.
Cậu ta cười nhạt, tay khẽ lần vuốt lên cổ tôi.
Nhột chết đi được! Tôi rất muốn phản kháng nhưng tay chân tôi như bị ghì chặt ép sát vào thứ vật cản đó.
Cậu nghiêng đầu nói với tôi giọng đều đều:
-"Hôm qua tớ đã lỡ tay làm cậu đau nhỉ? Hằng đỏ tới giờ luôn rồi! Xin lỗi nhé!"
-"Tha tao đi! Làm ơn đấy! Tại sao lại là tao chứ!?"
Tôi giọng van xin
Cậu im lặng chốc lát rồi bật cười như điên dại. Minh đưa tay cậu áp lên gò má tôi. Cậu dí mặt sát gần mặt tôi:
-"Tha á? Trừ mày xuống ĐỊA NGỤC...."
Hai chữ "địa ngục" lan ra xung quanh rồi biến dạng quặng quẹo ghê rợn như thứ âm thanh đó thật sự được vọng lên từ địa ngục đang chực chờ để xử t* một linh hồn tội lỗi
"Trịnh - Trịnh Minh Quốc"
Minh cười rồi ủ rũ.
Một cảm giác ghê tởm chạy khắp người tôi khiến tôi rùng mình. Rồi bất chợt giật nảy mình khi thấy đầu ngón tay cái cậu đang mân mê môi của tôi.
-" Nhớ này, Minh Quốc chỉ là của riêng tớ, cả Trịnh cũng vậy. Tất cả đều là của riêng Hải Minh"
*
"Hải Minh là Địa ngục - Địa ngục dành riêng cho Minh Quốc là Hải Minh"
*
11:15 trưa 25/10/20XX
Tôi tỉnh dậy ở phòng ý tế trường. Đầu tôi vẫn nhức nhưng giờ đã đỡ hơn song người tôi mềm nhủn.
Phòng y tế không có ai khác ngoài tôi, cô y tá có lẽ cũng đã đi ra ngoài.
Tiếng đẩy cửa bước vào. Là Hân, bạn gái của tôi với gương mặt đầy vẻ lo lắng. Cô bạn bước vào, ngồi kế bên tôi. Bàn tay mềm mại tựa bông gòn của Hân khẽ đặt lên tay tôi.
-"Trịnh đỡ hơn chưa? Cậu đã ở đây suốt ba tiếng rồi đó! Cả lớp lo cho Trịnh lắm"
Tôi biết cả lớp ở đây chỉ là mình cô và mấy thằng bạn chí cốt là lo cho tôi vì lớp có đứa nào ưa tôi đâu? Nhiều khi là sợ hãi.
-"Mà nè Trịnh ơi! Thầy Toán, thầy Tính Toán dạy lịch sử ấy! Thầy nhờ tớ đưa cái này cho cậu."
Tôi gượng người ngồi dậy cầm lấy thứ mà thầy giáo lịch sử đưa cho tôi.
Đó là một tờ giấy vàng nhỏ có ghi những kí tự bằng mực đỏ, kèm theo một mẩu giấy được xé từ một cuốn vở ô ly nào đó với nội dung:
"Khi em ngất xỉu trước cửa lớp, thầy cảm thấy được có một năng lượng đang bám theo em, còn đó là năng lượng gì thì tôi không dám chắc. Còn tờ vàng này là bùa, nó sẽ giúp em được an toàn, giữ lấy nó và luôn mang theo bên mình em nhé! Chúc em may mắn!"
Bùa?
Sao thầy lại đưa cho tôi bùa? Còn thứ năng lượng gì đó là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com