Chapter III
Tôi lại rơi vào hố suy nghĩ.
Cầm lá bùa và tờ thư của thầy Toán, tôi im lặng.
Nhưng hiểu sao, có phải là do tôi chưa bao giờ ngồi suy nghĩ lâu đến như vậy. Hân phì cười:
-"Lúc Trịnh suy nghĩ trông mắc cười thật luôn ấy!"
Tôi giật mình đỏ mặt. Tôi không hiểu sao lại đỏ mặt nữa. Tôi gãi gãi đầu cười hì hì đáp lại Hân.
-"À mà Trịnh này! Hân về trước nhé mai gặp!"
Hân ra khỏi phòng y tế.
Một lúc sau tôi cũng ngồi dậy, xách chiếc cặp nhẹ tưng lên vai. Tôi ra về trong tình trạng còn hơi lừ đừ, dù sao tôi đỡ rồi. Nhưng với tình trạng này đạp xe ra đường khéo lại bị cho phát thăng thiên luôn chứ đùa nên tôi quyết định xách xe chạy qua nhà bác gái tôi. Đôi lúc tôi lười về nhà thì tôi thường hay đạp xe qua nhà bác gái để nghỉ ngơi.
Còn ca buổi chiều nữa.
*
Nhà của bác là một căn nhà cấp bốn mặt tiền không quá to vì chỉ có mình bác ở - Anh họ tôi mất do tai nạn giao thông còn bác trai tôi cũng mất vì ung thư dạ dày. Bác tôi cô đơn lẻ bóng trong chính ngôi nhà của mình nên tôi có thể gọi là một niềm an ủi của bác.
*Ding Dongg*
Tôi bấm chuông, tôi thấy dáng người nhỏ bé của bác ra ngoài mở cửa. Bác gái là chị gái ba tôi, bác vốn rất thương tôi hí hửng khi thấy tôi:
-"Con trai lại mệt hả, ăn gì chưa? Vô, vô bác đang làm đồ nè!"
Tôi gượng cười với bác gái rồi cảm ơn bác.
Tôi bước vào nhà.
Căn nhà có nội thất tông màu trầm tối. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đệm như mỗi lần tôi qua nhà. Bác vừa đi vừa lắc lư, miệng ngân nga giai điệu "Mộng chiều xuân" của nghệ sĩ Lệ Thu.
Bà ta luôn vui mừng khi có sự xuất hiện của tôi.
Tôi buồn ngủ nhưng không dám ngủ. Tôi sợ tôi lại gặp ác mộng rồi lại mệt mỏi.
Nhưng mà có lẽ là do cái sofa êm quá, tôi cứ gật gà gật gù cố gượng để không ngủ.
Mắt tôi nặng nề lim dim. Tôi đứng dậy đi bộ xung quanh cho tỉnh. Rồi tôi ngửi loáng thoáng mùi cháo thịt bằm và hành lá mà bác hay làm cho tôi. Mùi hương của những ngày còn bé của tôi.
Bác cười để lộ ra vết chân chim của một người phụ nữ u60.
-"Nè ăn đi con! Thịt heo Mỹ đó!
Tôi háo hức đưa hai tay nhận lấy bát cháo nóng hôi hổi rồi bưng đặt lên bàn ăn. Ngoan ngoãn ngồi xuống.
-"Giống quá..." - Bác gái cũng chống cằm ngồi xuống.
-"Dạ?" - Tôi nhướng mày
-"À à, không có gì đâu con trai! Đừng bận tâm." - Bà xua xua tay ra hiệu tôi đừng quan tâm.
Nhưng tôi quan tâm rồi.
Mà quên đi, tôi đã có một bữa ăn ngon lành, tôi ăn hết sạch cả bát.
Tôi đứng dậy bước đến bồn nước, rửa đi cho nước mấy miếng cháo còn dính ở khoé miệng.
Bác vẫn nhìn chằm chằm tôi. Tôi có một cảm giác rất khó chịu không được tự nhiên len lỏi giữa tôi và bà ta.
Tôi rửa miệng xong thì bước thẳng đến ghế sofa. Tôi nằm ngang, tựa đầu vào thành ghế. Giờ đây tôi không còn đủ tỉnh táo, đầu tôi lại choáng.
Tôi đã định thiếp đi nhưng bác gái lại cất tiếng:
- "Trịnh à, con ở nhà trông nhà giúp bác nhé! Bác đi công việc tí bác về"
Bác luôn tin tôi và mấy năn trước cũng vậy. Lâu lâu tôi cũng ở nhà bà ấy một mình trông nhà.
Bỗng một linh cảm khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Nó làm tôi dấy lên một cảm giác tò mò về người anh họ đã mất cách đây 2 năm của tôi.
Anh họ tôi là một chàng trai điển trai, cao ráo nhưng cũng không quá đô con. Anh mang tính cách bốc đồng, chơi bời lêu lỏng và bỏ học từ năm anh học hết cấp 2. Cả bác gái và bác trai tôi đều bất lực với anh.
Tôi nghe ba kể, cùng năm đó bác trai bị mắc bệnh ung thư dạ dày. Tiền chạy chữa cũng hao khá nhiều.
Bác gái rơi vào bế tắc. Cho nên tôi thương bác vì đã tần tảo chăm lo cho gia đình nhưng rồi lại phải chứng kiến tang thương của người chồng và người con trai duy nhất cùng một năm đó.
Người tôi bỗng nhiên không tự chủ được mà ngồi bật dậy. Tôi cứ cảm thấy câu chuyện ấy vẫn có cái gì đó nhưng tôi chẳng thể gọi tên.
Nó là gì?
Tôi không tự chủ, lòng tò mò dần trào, thứ đó cứ cồn cào sôi sục như muốn thiêu đốt tôi từ bên trong tâm can.
Tôi đã bước đến trước phòng ngủ anh họ tôi. Căn phòng đã khoá chặt. Tôi đảo mắt rồi bỗng phát hiện một chùm chìa khoá được giấu nép vào sâu góc trong của cái tủ trên tường. Tôi vội chộp lấy nó.
Chùm chìa khoá ấy có rất nhiều chìa khoá khác nhau. Mỗi chìa được đánh dấu bằng một chữ cái.
Chà. Khó à nha! Tôi định thử hết tất cả cái nào hợp thì mở nhưng bỗng sao nay óc tôi sáng suốt hơn thường.
Tôi nhớ lại ở nhà, chị Tú cũng hay đánh dấu lên chìa khoá như vậy.
Hiện tại, có thể gọi mỗi kí tự tương ứng cho thứ trùng khớp để mở khoá.
Tôi cho rằng:
N có chú thích là "nhà"
Vậy suy ra những chữ sau như:
P là "phòng"
Cs - "cửa sau"
Tiếp đến là...
Pct là...
Nó là gì?
Có thể P là phòng, ct là...Con trai chăng hay chia tay? Loại trừ chia tay đi.
Tôi đoán đây sẽ là chìa để mở phòng anh tôi.
Nói là làm, tôi từ từ đưa chìa khoá vào ổ khoá.
*Lạch cạch*
Đúng rồi! chính nó.
Tôi bước vào phòng anh.
Căn phòng của anh to hơn các phòng ngủ khác của nhà bác. Đồ đạt, mền gối được sắp xếp gọn gàng chắc là bác gái tôi ngày nào cũng vào đây lau chùi sạch sẽ.
Mắt tôi bỗng dồn hết sự chú ý vào cái hộc tủ đầu giường. Chiếc hộc tủ be bé, hai ngăn tủ. Tôi bị thu hút bởi chiếc tủ ấy. Lại là cảm giác đó, cái cảm giác tò mò khiến tôi không cưỡng lại được.
Tôi tiến đến chỗ đó, mở ngăn đầu tiên.
Nó là một khoảng trống không
Tôi lại cuối xuống thử hộc thứ hai.
Giờ thì có rồi.
Đó là một cuốn nhật kí màu đen có hoạ tiết in hoa sen vàng lấp lánh nổi bật ánh kim.
Nó khơi gợi lên tính hiếu kỳ bên trong tôi. Tôi lật ra thấy trang đầu tiên là một dòng chữ viết bằng bút bi nắn nót còn xung quanh được trang trí với những hình bông hoa được vẽ và cách đan xen màu sắc một khéo léo như một hoạ sĩ chuyên nghiệp.
Nhật ký của mẹ
Và dòng chữ nhỏ ở dòng dưới
Trịnh Phương Trinh mãi yêu con trai Đỗ Minh Quang.
Trịnh Phương Trinh, là tên bác gái tôi còn Đỗ Minh Quang là anh họ tôi.
Nhưng nếu đọc ngay bây giờ thì quá liều lĩnh vì bác gái có thể về bất cứ lúc nào. Tôi sắp xếp đồ đạt như ban đầu rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, tay ôm cuốn nhật kí. Tôi khoá phòng lại, cất chìa khoá lại vị trí cũ thật thận trọng đảm báo bác gái không nhận ra.
Tôi bước đến chỗ cặp xách tôi, bỏ cuốn nhật kí vào cặp.
Vừa lúc ấy bác tôi về, hên thật!
*
12:55 sáng
Để không bị trễ giờ ca chiều, tôi đã xách xe đạp đến trường.
Lòng tôi vẫn còn thắc mắc về cuốn nhật kí ấy...
Về bác gái, về anh họ về cả gia đình bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com