Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: phần 2

Đêm ấy, tôi cứ trằn trọc suốt. Có biết bao nhiêu là suy nghĩ đang hiện lên trong đầu tôi:

Rollways đang nghĩ cái gì mà lại đưa cho tôi cái gói đó? Làm sao hắn tin rằng tôi thật sự sẽ đưa cái gói đó cho Norman Endeim? Cũng có thể tôi sẽ mở chiếc gói ra mà! Mà tôi có nên mở nó ra không? Bên trong nó có thể là thứ gì được chứ? Hay là giao nó cho cảnh sát nhỉ? Và điều quan trọng nhất là tên Norman đấy đang ở đâu được cơ chứ? Tôi biết mình thật ngu ngốc khi tỏ ra khoe mẽ trước mặt Rollways khi nói rằng Norman Endeim đang ở Washington D.C. Hắn thì có khả năng đang thực sự ở đấy nhưng nếu đã là một tên siêu trộm mà lại để lộ rõ tung tích đến nỗi một người bình thường như tôi cũng có thể tìm ra được thì cảnh sát khắp Washington đã bắt được hắn từ rất lâu rồi! Vì vậy xác suất tôi giao bưu kiện kia cho hắn được là rất thấp. Đây là cả một vấn đề nan giải!

Hay là cứ vứt quách cái bưu kiện ấy đi cho rồi. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Và mình cũng chưa từng gặp tên Alert Rollways kia. Nghĩ đến đây thôi thì tôi đã thấy vô cùng hối hận vì đã để cho Rollways ép mình vào tròng thế này. Thêm nữa là cũng chính vì sự tò mò cố chấp mà tôi đã tự mình dấn thân vào cái tình huống kì quặc này từ lúc nào không biết nữa.

Bây giờ tôi lại đang tự huyễn hoặc bản thân mình và cố nghĩ xem rằng có cách nào để tìm ra Norman không. Giả dụ như tôi dụ được hắn ra nhận gói bưu kiện rồi để cho cảnh sát tóm hắn thì liệu có thoát khỏi tình nghi không?

Rất nhiều dấu chấm hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu tôi càng lúc càng nhiều và rồi tôi quyết định sẽ giải quyết vấn đề này theo cách của tôi. 

"Mình là một phóng viên mà!" - Tôi tự nhủ bản thân mình như thế đấy. Với hơn năm năm kinh nghiệm dày dặn trong ngành, tôi không nghi ngờ thực lực của mình đến nỗi cho rằng bản thân không thể đánh hơi ra được tí thông tin nào của một tên trộm khét tiếng giống như khả năng đánh hơi các câu chuyện nhạy bén khác.

Thế là tôi vừa liên tục trở mình trên giường, vừa nghĩ ngợi đủ cách. Đúng lúc ấy, trời bắt đầu ầm ĩ âm thanh của sấm chớp. Một lúc sau thì nó đổ mưa. Có lẽ sẽ là một trận mưa dài. Tôi bật dậy vì không thể nằm tiếp được nữa. Đấy là lúc tôi với lấy chiếc laptop ngay bàn đầu giường, khởi động nó lên rồi bắt đầu lẩm nhẩm. Tôi lẩm nhẩm vài thứ rồi lại thở dài, lẩm nhẩm vài thứ như Norman Endeim, Alert Rollways, Taylor le Manoser,... Những cái tên kì quặc! Cho dù chúng có là tên khai sinh và chưa từng thay đổi lần nào thì chúng vẫn kì quặc. Mấy kẻ có tên kì quặc thì cũng kì quặc ráo. Nhưng vậy cũng chẳng thể phủ nhận được bọn chúng giỏi ăn trộm thật. Nó còn được xem là một cái nghề nữa kìa chứ chẳng đùa.

Mưa thu vào buổi tối ở Rocktelt làm lạnh thêm cái tiết trời của nó. Ở đây, tuyết sẽ không rơi chừng nào chưa tới giữa mùa đông mà thay vào đó là những cơn mưa còn lạnh lẽo hơn cả tuyết rơi, nhất là vào cuối thu. Mưa ngày một lớn hơn làm tôi lạnh cóng và tai bắt đầu nghe thấy tiếng ù ù. Cái lạnh này chưa bao giờ làm tôi cảm thấy dễ chịu cả. Bấy giờ tôi phải quấn chăn quanh người cho ấm, chỉ còn ló cái mặt ra nhìn vào màn hình máy tính. Ánh sáng của màn hình hắt lên mắt tôi trong khi tôi gõ các phím kí tự phía dưới. Từ khóa "Siêu trộm Norman Endeim" được tìm kiếm. Rồi màn hình laptop hiện lên hàng loạt các vụ trộm kinh điển của hắn.

- Trời! Có lẽ còn nhiều hơn cả của Rollways! - Tôi không nén được phải thốt lên.

Bất chợt, tôi nhìn thấy tin tức mới nhất của trang đưa tin trực tiếp 24h. Họ đang quay trực tiếp tại hiện trường. Ồ, thú vị rồi đây!

"Norman Endeim sau khi gửi tối hậu thư cho viện bảo tàng Watshington hơn một tuần lễ, vẫn chưa có bất kì động tĩnh nào mặc dù giám đốc viện bảo tàng tuyên bố quyết định sẽ không tăng cường bất kì biện pháp an ninh nào thêm để đề phòng. Thật kì lạ khi đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Endeim không thực hiện phi vụ sau khi đã gửi tối hậu thư. Liệu đây có phải là kết cục cho sự nghiệp của tên trộm và rằng, hắn quyết định sẽ giải nghệ gác kiếm mãi mãi."

"Tôi cho rằng sẽ phải có một màn trình diễn li kì nào đó để đời rồi mới gác kiếm mới phải đạo chứ nhỉ, Norman?" - một bình luận nổi bật trong bản tin.

Tôi lại tiếp tục tìm thông tin bên cảnh sát thì theo họ, trong trường hợp bức thư gửi đến bảo tàng Watshington là giả mạo thì tung tích cuối cùng của hắn được xác định là vụ trộm lần trước nhắm vào viên ngọc lục bảo Đệ Nhất tọa ở Bảo tàng Danveer. Hắn đã mất tích kể từ vụ nổ do chập điện ở đấy, nhân viên cứu hộ vẫn chưa tìm được bất kỳ dấu vết nào của hắn hay thi thể nào được chứng minh là của hắn sau khi ngọn lửa hoàn toàn được dập tắt. Và viên ngọc Đệ Nhất vẫn đang an toàn trong bệ chứa của nó."

Chưa kịp phản ứng, Elle bỗng gọi cho tôi giữa đêm, bảo tôi nhanh mở ti vi lên. Hóa ra trên bản tin trực tiếp đang phát sóng cận cảnh bảo tàng Watshington bùng cháy trong một ngọn lửa lớn. Vụ hỏa hoạn gây ra rất nhiều thiệt hại về vật chất, may mắn là không có cái nào về người. Nhưng nguyên nhân ngọn lửa bộc phát lại là do nổ chập điện. Một sự trùng hợp đáng lo ngại.

Tôi hơi hoảng loạn. Sự việc ở Bảo tàng Danveer chỉ vừa mới xảy ra vào tháng trước, bây giờ lại là Bảo tàng Watshington, ngay đúng lúc khi Rollways yêu cầu tôi gửi gói bưu kiện kia. Sự trùng hợp này quả là kì lạ! Có thể Rollways biết gì đó về việc này cũng nên. Hắn đã lên kế hoạch trước cho điều gì đó mà tôi không thể đoán ra được. Có một điều mà đến giờ tôi vẫn chưa thể hiểu nỗi nữa là làm thế quái nào mà Rollways muốn lấy viên kim cương Taylor mà lại nhờ tôi chuyển bưu kiện cho Endeim. Hai cái đó thì có liên quan gì đến nhau? Tôi bây giờ chỉ có thể ngồi tưởng tượng ra vô số các giả thiết về âm mưu của hắn. Thế là bây giờ một câu hỏi mới lại xuất hiện:

Liệu Norman có còn sống hay là không? 

Một tiếng sấm bất ngờ nổ vang cả một vùng trời như đang thét lên báo hiệu về những điều bí ẩn và tồi tệ vẫn sẽ tiếp tục xảy ra. Còn tôi thì chắc chắn rằng việc thực hiện lời nhờ vả của Rollways sẽ càng khó khăn hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com