Vì vai ác sống lại lần thứ sáu ( 07 )
Khoảnh khắc ấy, Sở Tương Ly bất chợt ngẩn ngơ.
Hết thảy những chi tiết từ khi gặp lại Du Đường đan chéo vào nhau trong đầu óc hắn, bao gồm những lời nói, những hành động kỳ lạ, từng bước ép sát khó hiểu của đối phương và cả những động tác thân mật quá đỗi tự nhiên hiện tại.
Chân tướng đã bị xé ra một lỗ thủng.
Chỉ gần ghé mắt nhìn vào đó, là có thể khai quật được toàn bộ sự thật.
Nỗi lòng hắn căng thẳng, gân xanh trên cổ nảy lên thình thịch, Sở Tương Ly phảng phất như phạm nhân đang bị tra tấn dùng hình, hắn trợn to đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mắt.
Trong đầu tưởng tượng ra gương mặt anh tuấn chất chứa đầy dịu dàng của người trong lòng, trái tim đập nhanh như muốn xông ra khỏi lồng ngực.
Hắn mấp máy môi, thì thào: "Đường Đường......"
Thanh âm khẽ khàng, dè dặt lại cẩn thận vô cùng, tựa như sợ quấy nhiễu hết thảy chung quanh, khiến cho ảo tưởng có lẽ chỉ xuất hiện trong mộng kia lập tức biến mất.
"Là ngươi sao?"
Du Đường cũng thở dài một hơi, trả lời hắn.
"Là ta."
Tiếp theo đó, một bàn tay áp lên trên má, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Sở Tương Ly.
Tựa như kiếp trước, bàn tay mềm mại kia chạm lên trán hắn, lướt qua thái dương, vuốt ve hàng mi, họa lại sống mũi, lưu luyến cái cằm, cuối cùng thì ngừng ở cánh môi.
Đầu ngón tay kia khẽ run lên một chút, hầu kết Sở Tương Ly lăn lộn, sặc ra một tiếng nghẹn ngào nức nở từ trong cổ họng, hắn thốt lên:
"Đường Đường, là ngươi thật sao? Ngươi cũng sống lại, đúng không?"
Du Đường nghe thấy tiếng khóc nấc của hắn, cõi lòng cũng tan nát theo, nhất thời y cảm thấy cực kỳ hối hận vì đã trêu đùa hắn cả ngày hôm nay.
Bèn nắm lấy bàn tay Sở Tương Ly, hôn lên mấy đầu ngón tay hắn, lại nhướng lên, hôn lên vầng trán đối phương.
"Đúng vậy, ta cũng sống lại."
"Ta đã luôn chờ đợi ngươi tới tìm ta, nhưng chờ mãi mà ngươi vẫn chưa đến"
"Cho nên, ta chỉ còn cách rời núi đi tìm ngươi."
Y vươn tay, tháo chiếc mặt nạ trên mặt Sở Tương Ly xuống, sau đó mới nói.
"Thế nhưng, ta không ngờ ngươi sẽ ra sức khước từ ta, qua loa lấy lệ với ta, nhất quyết không nhận ta."
"A Ly, rốt cuộc thì ngươi đang sợ điều gì?"
Từ xưng hô quen thuộc, làm cho quyết tâm mà Sở Tương Ly kiên trì một năm qua hoàn toàn sụp đổ chỉ trong nháy mắt.
Sở Tương Ly mở to đôi mắt vẩn đục, nước mắt không chịu khống chế lã chã rơi xuống như mưa.
Hắn ôm chầm lấy Du Đường, gối cằm lên bả vai nam nhân, hai tay dùng sức siết chặt eo y.
"Ta sợ......"
"Ta sợ lại mang bất hạnh đến cho ngươi thêm lần nữa."
Ngay lúc này, Sở Tương Ly thấp thỏm lo âu hệt như đứa trẻ bị mất đi báu vật rồi tìm lại được, chỉ có ôm sát người trong lòng, cảm thụ nhiệt độ ấm áp từ thân thể người kia, cõi lòng mới có thể thoáng an tâm.
Hắn vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà Du Đường chết, người ấy nằm trong lòng hắn, thân thể khô gầy lạnh như băng.
Khi ấy, nỗi thống khổ mà hắn cảm nhận được thậm chí còn siêu việt hơn cả sự đau đớn khi bị vạn tiễn xuyên tâm ở phủ Ninh Vương.
Mất đi người ấy, đối với hắn mà nói, đau đớn gấp vạn lần so với nỗi đau bị xẻo tim tước cốt.
"Đường Đường, ta luôn tự nhủ rằng, nếu như ngươi chưa từng gặp gỡ ta thì tốt biết bao....."
"Nếu như chúng ta chưa từng gặp gỡ, ngươi sẽ không phải chịu nhiều đau đớn dày vò lâu như vậy, là ta thay đổi cuộc đời vốn dĩ an nhàn của ngươi."
"Là ta!"
"Hại ngươi......"
Sở Tương Ly không nói nhiều lắm, nhưng mỗi một chữ mà hắn thốt ra đều phải dùng sức mà gằn lên, như cắn nát hàm răng, xé rách đầu lưỡi, máu tươi đầm đìa, đau thắt ruột gan.
Giống như tiếng tru của thú hoang bị trói chặt trong lồng, kêu gào thảm thiết thê lương.
Khiến cho đôi mắt Du Đường cũng ướt át theo.
"Không phải ngươi hại ta, nỗi bất hạnh của ta cũng không phải do ngươi mang đến." Yết hầu Du Đường đắng ngắt, y ôm chặt Sở Tương Ly, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài buông rủ sau lưng hắn.
"Những lời ngươi nói, chỉ có một câu nói đúng."
"Rằng ngươi đã đến, thay đổi cuộc đời của ta."
"Ngươi giúp ta rời khỏi Vụ Liên Sơn, ngươi giúp ta báo huyết hải thâm thù, ngươi cho ta cơ hội để trải nghiệm nhân sinh bất đồng, ngươi cho tương lai vốn dĩ cô quạnh của ta có sự lựa chọn mới, ngươi cũng cho ta hiểu được tư vị của việc yêu một người."
"Ta chưa bao giờ hối hận vì ta cứu ngươi."
"Ngươi mang lại cho ta quá nhiều cảm động, quá nhiều điều tốt đẹp, được ở bên ngươi là may mắn lớn nhất đời này của ta, ta rất hạnh phúc, ta cam tâm tình nguyện."
"Sở Tương Ly, ta yêu ngươi."
Du Đường kề sát vành tai Sở Tương Ly, nhấn mạnh thêm lần nữa: "Thực sự, thực sự rất yêu ngươi."
Cả người Sở Tương Ly vốn đang căng thẳng, nghe thấy lời này, lại chậm rãi thả lỏng ra, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực làm tai hắn ù đi, không nghe rõ được lời tự thuật của Du Đường, nhưng từ "yêu" kia được lặp đi lặp lại rõ ràng đến vậy, rõ ràng đến mức không cách nào xem nhẹ, rõ ràng đến mức làm con tim hắn nóng lên, rõ ràng đến mức khiến hắn muốn bật khóc.
Hắn nghe thấy Du Đường hỏi hắn.
"Cho nên, đừng sợ."
"Chấp nhận ta, bầu bạn bên ta, chúng ta cùng nhau thay đổi kết cục bi thảm của kiếp trước, nắm tay nhau cùng già đi ở kiếp này."
"Được không?"
Nghe đến đây, Sở Tương Ly lại siết chặt vòng tay đang ôm người trong lòng, chung quy chẳng cách nào tiếp tục đè nén cảm xúc của chính mình, từ sụt sịt nghẹn ngào dần biến thành tiếng khóc thút thít, cho đến khi nấc lên, rồi vỡ òa kêu khóc nức nở.
Nước mắt giàn giụa chảy xuống ướt đẫm vạt áo Du Đường.
Cảm giác ướt át thấm qua lớp vải vóc, phảng phất như cơn mưa rả rích rơi vào trong lòng.
Thật lâu, thật lâu sau, Sở Tương Ly mới sụt sịt trả lời: "Ừ."
......
Khuya hôm ấy, hai người nằm ở trên giường, ai cũng ngủ không yên.
Đêm hè oi bức, cửa sổ phòng mở toang, ánh trăng trên cao rọi nghiêng vào trong phòng, tiếng ve kêu râm ran bên ngoài, Du Đường ló một cái đầu ra khỏi lồng ngực Sở Tương Ly, hỏi nhỏ: "Thật sự muốn ôm thế này mãi à?"
"Ngươi không thấy nóng sao?"
Tuy rằng trên người Sở Tương Ly không những không có mùi mồ hôi, mà còn thoang thoảng hương hoa thanh thanh vấn vít chui vào xoang mũi, nhưng giữa mùa hạ nóng nực, hai người cứ ôm rịt lấy nhau như vậy, thực sự làm Du Đường có cảm giác bản thân đang nằm trong một cái lồng hấp khổng lồ, chỉ hận không thể chạy đến thế giới hiện đại mua một cái điều hòa lắp vào trong phòng.
".....À, xin, xin lỗi." Sở Tương Ly chợt nhận ra Du Đường có lẽ là sợ nóng, bèn vội vàng thả y ra.
Thế nhưng một bàn tay vẫn nắm chặt tay Du Đường, giống như chỉ có làm như vậy mới có thể khiến hắn an tâm.
Du Đường nhìn dáng vẻ lo sợ nơm nớp của hắn, trong lòng cũng cảm thấy khổ sở.
Tuy rằng đã khuyên nhủ hết lời có thể, Sở Tương Ly cũng đã đồng ý với y, cũng đã nín khóc từ lâu.
Thế nhưng đến tận lúc này, dường như hắn vẫn đang lo được lo mất.
Nghĩ vậy, Du Đường bèn nhẹ nhàng gãi gãi vào lòng bàn tay Sở Tương Ly, làm hắn nhột co rúm tay lại, y nói: "Ngươi có biết hôm nay ngươi khôi hài lắm không?"
"Ngay cả nói dối cũng vụng về. Sở hở chồng chất mà còn nghĩ có thể giấu giếm ta, ngươi cho rằng ta thật sự dễ lừa như vậy sao?"
Bình tĩnh ghi nợ rồi tính sổ sau chính là tính cách vốn dĩ của Du Đường.
Y vừa cười vừa nói: "Ngươi cũng không thử nghĩ xem, một đại phu ốm yếu như ta vì sao đã biết rõ sức khỏe bản thân không tốt, lại vẫn lựa chọn ngày nắng nóng nhất để đi ra ngoài?"
"Ngươi cũng không thử nghĩ xem, một người trời sinh dược thể thơm ngon như bánh trái là ta đây, vì cớ gì mà lại đi tự báo thân phận với người vừa mới gặp mặt lần đầu?"
"Ngươi cũng không thử nghĩ xem, tại sao tự dưng ta vô duyên vô cớ chẩn đoán ngươi bị bệnh tương tư, lại còn mua mứt hoa quả cho ngươi, còn một hai phải ngồi trên đùi ngươi để đút cho ngươi ăn?"
Từng câu chất vấn liên tục ép sát dồn dập làm Sở Tương Ly luống cuống tay chân.
Sau một lúc lâu, hắn mới phản ứng lại được, ngơ ngác hỏi Du Đường: "Chẳng lẽ.....cả ngày hôm nay ngươi vẫn luôn cố ý trêu đùa ta sao?"
Du Đường nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của hắn, không nhịn nổi bèn bật cười thành tiếng, sau đó thì xoa xoa đầu Sở Tương Ly, bất đắc dĩ nói: "Ôi chao, A Ly của ta, vị trí cung chủ Ly Nguyệt Cung của ngươi là bỏ tiền ra mua phải không? Sao khờ dữ vậy nè?"
--
Editor Anh Quân.
Sao hai anh sến quá zậy trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com