Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Xà bí mật

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 7, 1991

“Ôi trời, Bánh Cua, ba đã lái vòng con phố này hai lần rồi mà vẫn chưa kiếm được chỗ đậu.” - Richard Granger cố nghển cổ nhìn một chỗ trống vừa dọn ra, nhưng hoá ra đó lại là chỗ dành cho taxi.

“Hermione, con chắc đây là đúng địa chỉ chứ? Chúng ta vừa đi ngang số 14 rồi, nhưng chẳng có biển hiệu quán rượu nào hết. Còn số 14 ⅞ thì… hình như đâu có tồn tại, con yêu.” - Linda nói, ngón tay lướt theo tấm bản đồ khi chồng lái xe.

“Mẹ, nó ở ngay kia kìa! Mẹ không thấy sao? Giữa tiệm nhạc nhỏ và tiệm tạp hoá màu xanh lá ấy!”

“Chẳng có gì ở giữa cả, Bánh Cua.” - Richard cau mày. Bất ngờ, một chỗ đậu như bỗng mở ra ngay phía trước, ông vui mừng bật đèn xi-nhan. - “À! Đây rồi!”

Khi cả nhà nhỏ cùng bước ra khỏi xe, Hermione chỉ thẳng phía trước.

“Đó! Giờ thấy chưa?”

Tấm bảng đồng và sắt đúc treo cao hiện rõ hình một phù thuỷ đang khuấy cái vạc nứt, từng giọt nhỏ tí tách xuống vỉa hè. Biển đề: Quán Cái Vạc Rò rỉ – thành lập năm 1531.

“Nhưng cửa hàng tạp hoá và tiệm nhạc ở ngay cạnh nhau, không có gì ở giữa mà...” - Linda vừa nói thì Hermione như theo bản năng đã nắm tay mẹ kéo đi, tay kia mở cửa quán. Đôi mắt Linda sáng lên khi cánh cửa dường như… trồi ra từ một vết nứt bé xíu trên bức tường.

Linda hốt hoảng vươn tay kéo Richard, ông cũng giật mình không kém khi cửa quán rượu dần hiện ra trước mắt.

“Ôi trời!” - Là tất cả những gì người đàn ông điềm tĩnh ấy thốt lên.

-o-

“Mẹ! Ba! Hai người sẽ không tin nổi đâu! Nhìn đống sách này đi! Toàn sách Bùa chú! Với cả cuốn này viết về Ma sói nữa!”

Linda liếc qua cái bìa, tỏ vẻ thích thú.

“Chắc không có nhiều nha sĩ pháp thuật cho cộng đồng ma sói nhỉ? Nhìn ông này thì mấy cái răng sứ chắc chẳng cứu vãn được. Không biết có chịu xỉa răng không?”

“Mẹ!” - Hermione phá lên cười.

“Ôi trời, nóng quá nhỉ?” - Richard tiến lại gần, xắn tay áo sơ mi. - “Bánh Cua, hồi nãy mình đi ngang tiệm kem phải không? Hay mình ghé thử xem có kem mâm xôi không?”

“Họ có đấy.” - Một giọng lười nhác vang lên phía sau gia đình nhỏ.

-o-

Lucius Malfoy đã để ý tới gia đình Muggle này ngay khi họ bước vào Phú Quý và Cơ Hàn. Thật khó mà phớt lờ, đứa con gái Máu bùn, chuẩn bị nhập học Hogwarts, cứ nhảy cẫng trước mọi thứ, khiến vài khách hàng lớn tuổi khó chịu ra mặt.

Chính con trai ông, Draco, lại có vẻ bị con bé phù thuỷ ấy thu hút. Không được! Draco cần tập trung vào việc học và xây dựng mối quan hệ với những dòng máu thuần khiết khác, chứ không phải để tâm đến một con bé Máu bùn.

Lucius và Draco gần như đã chọn xong sách thì ông nhìn thấy nó.

Người đàn ông Muggle, lúc ấy đang xem mấy tựa sách bên khu Biến Hình học, quay lại phía vợ và con gái. Khi ông ta cởi chiếc áo len chui đầu, xắn tay áo lên… thứ đó hiện ra, rõ ràng cho tất cả cùng thấy.

Dấu hiệu Hắc Ám.

Nhưng đây không phải Dấu hiệu Hắc Ám bình thường. Thay vì một con rắn cuộn quanh hộp sọ, lần này có hai con rắn quấn vào nhau, bao quanh một cây đũa phép. Và phía trên, là đôi cánh, có lẽ là đôi cánh của chiến thắng?

Không thể nào… cha của một đứa Máu bùn, Lucius lại nhắc bản thân… chẳng lẽ từng là Tử Thần Thực Tử?

Ấy vậy mà Dấu hiệu ấy vẫn ở đó, hiển hiện. Và không phải loại dấu nào cũng có đôi rắn. Lucius từng thấy nhiều trong suốt những năm qua, nhưng chưa từng thấy cái nào như thế. Điều này chắc chắn phải là một Dấu hiệu Hắc Ám đặc biệt.

Lucius chần chừ, hoang mang. Đúng vậy, ông từng là kẻ hầu của Chúa tể Hắc Ám, đã tuân theo đường lối của Ngài nhiều năm. Ấy thế nhưng, khi tình thế trở nên khó khăn, khi dường như Chúa tể Hắc Ám đã bị đánh bại, Lucius lại là một trong những kẻ đầu tiên tuyên bố rằng mình bị nguyền Ràng buộc, rằng mình là nạn nhân chứ chẳng phải đầy tớ.

Dẫu có những lời đồn rằng Chúa tể Hắc Ám vẫn còn sống, thậm chí để lại một hậu duệ hay kẻ kế thừa nào đó, Lucius vẫn chọn con đường dễ dàng, ở lại trong vòng tay của xã hội pháp thuật 'lễ độ' và 'khoan dung'.

Dĩ nhiên, điều đó không hề dễ dàng. Nhiều bạn bè, đồng bọn cũ của ông vẫn tin vào những 'chân lý xưa cũ'. Họ vẫn hoạt động ngấm ngầm, bí mật. Không còn tụ họp ở Bộ, họ gặp nhau trong các thư phòng tối tăm ở những toà dinh thự, chỉ chịu buông lỏng lưỡi sau vài chén rượu mạnh.

“Ba?” - Draco kéo tay áo ông, thì thầm. - “Có chuyện gì vậy?”

Lucius cúi xuống nhìn con trai, rồi ngước mắt trở lại phía gia đình Muggle. Ánh mắt Draco cũng trượt theo, lại dừng trên cô bé gái kia.

“Người đàn ông đó… ta tin rằng hắn cũng từng phục vụ… cùng một chủ với ta.”

Draco nheo mắt đánh giá, đầy ngờ vực. Cậu biết, dĩ nhiên, về Chúa tể Hắc Ám và cuộc chinh phạt suýt thành công của Ngài trước khi cậu chào đời. Nhưng theo như Draco biết, Ngài chỉ chiêu mộ những kẻ thuần huyết... chứ không phải Muggle.

Thế mà Lucius Malfoy đã sải bước đến gần, áo choàng nhẹ nhàng phấp phới sau lưng. Draco khựng lại. Cậu muốn tiến lại gần. Cậu chưa từng gặp Muggle hay Máu bùn nào trước đây, cả tuổi thơ chỉ quanh quẩn với thuần huyết hoặc đôi khi bán thuần. Điều này giống như chạm mặt sinh vật từ một thế giới khác vậy.

Nhưng cậu thấy lạ lẫm. Không biết họ như thế nào, sẽ cư xử ra sao. Người ta bảo Muggle thì dơ bẩn, nguy hiểm... thế mà cô bé này chẳng giống chút nào. Cô cứ nhặt từng quyển sách, đọc to nhan đề như thể đó là ngoại ngữ, trầm trồ như thể mỗi cuốn là một báu vật. Nhubgx thứ bình thường nhất, một tờ giấy bay lơ lửng, một cây bút lông tự ghi chép, cũng đủ khiến cô dừng lại, thán phục như vừa phát hiện ra kỳ quan. Kỳ lạ thật, nhưng lại cuốn hút đến khó hiểu.

Nhưng ba cậu đã đến trước gia đình ấy rồi, và sợ bị bỏ lại, Draco vội vã bước theo.

Cậu không biết mình sắp bước vào loại cuộc trò chuyện gì... Ba cậu sẽ thách đấu người đàn ông kia chăng? Hay kẻ kia sẽ giết Lucius ngay lập tức vì dám phản bội Chúa tể Hắc Ám? Hay Lucius sẽ đón tiếp hắn, mời hắn đến một buổi họp bí mật cùng những kẻ trung thành còn sót lại?

Ấy thế mà, điều Draco gặp phải… lại là một cuộc trò chuyện về kem.

“Vâng, chính xác. Có vị mâm xôi, chuối, xoài. Thỉnh thoảng còn có cả… dứa nữa.” - Lucius nói đầy ẩn ý. Ông nhướng mày, chờ xem gã Muggle kia sẽ phản ứng thế nào trước từ dứa.

Truyền thống xưa, quả dứa tượng trưng cho sự chào đón, nhưng như mọi biểu tượng khác, nó đã bị những kẻ đi theo Chúa tể Hắc Ám chiếm dụng. Trong các buổi dạ tiệc hay yến tiệc, nếu ai uống ly rượu có lát dứa kèm theo, tức là họ ngầm ám chỉ rằng mình sẵn sàng tiếp nhận tư tưởng của Ngài.

“Trời ạ, đó là vị yêu thích nhất của tôi! Hiếm lắm mới tìm được đấy!” - Người đàn ông reo lên.

“Quả thật là hiếm có. Thế ông cũng ưa… sô-cô-la đen chứ?” - Lucius nheo mắt, ẩn ý.

Đây mới là ám hiệu thật sự. Nếu người đàn ông này thừa nhận, thì chẳng còn nghi ngờ gì: hắn có dính dáng tới ma thuật Hắc ám.

“Tuyệt đối! Chỉ ghét mỗi cái là nó hay để lại vết ố trên men răng thôi.”

Lucius hít một hơi rùng mình. Vậy là chính hắn! Ấy vốn là câu cửa miệng xưa kia của Chúa tể Hắc Ám, về những 'vết ố' mà Muggle để lại trong xã hội pháp thuật – những kẻ Máu bùn. Vết nhơ của dòng máu dơ bẩn. Không còn gì để nghi ngờ nữa, người đàn ông này, giả dạng Muggle, hẳn từng là tâm phúc thân cận nhất của Ngài. Cái dấu hiệu kỳ lạ kia, hai con rắn quấn chặt quanh cây đũa phép, thêm đôi cánh, chắc chắn biểu trưng cho mối liên kết bất khả phân ly với Chúa tể.

Lucius cúi thấp người. Một lát sau, người đàn ông kia cũng hơi giật mình mà cúi theo. Thật đáng khích lệ, có lẽ hắn sẽ không giết Lucius ngay khi biết chuyện ông đã 'trở mặt'.

Nhưng rồi trí tò mò vẫn thắng.

“Cái Dấu hiệu của ông...” - Lucius khẽ chỉ về cánh tay trái của mình. “... quả là… đặc biệt, phải chăng?”

Người đàn ông nhìn xuống cánh tay, hơi co giãn cơ, giơ nó ra xa một chút. Lucius theo phản xạ giật lùi lại, sợ nó bùng phát Hắc thuật ngay tại chỗ.

“Ồ, đúng rồi. Tôi có nó từ hồi đi lính. Tôi từng phục vụ trong SAS... hồi còn chưa chọn chuyên ngành.”

“SAS?” - Lucius bật hỏi, chẳng kịp kìm mình.

“Ừ, ông biết đấy. Special Air Service – Đặc nhiệm Không quân.”

Lucius gật gù, làm ra vẻ am hiểu, không muốn bị coi là kẻ ngu dốt. Trong đầu ông, Chúa tể Voldemort từng nghiên cứu cách bay mà không cần chổi. Ngài từng cho rằng đó là năng lực tối quan trọng, di chuyển mà chẳng phụ thuộc vào vật gì khác. Thì ra đây chính là vai trò của người đàn ông này: phát triển thứ phép màu kinh thiên động địa ấy.

“Đương nhiên là tôi biết.” - Lucius đáp trơn tru.

“Chẳng phải ba từng tham gia nhiều chiến dịch à? Toàn nhiệm vụ tuyệt mật ấy!”

Cô bé chen vào, mái tóc xoăn tít hoang dại, đôi mắt sáng như đồng đỏ lấp lánh. Hermione. Cô bé đứng sát cạnh Draco, và Lucius ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong con trai mình. Khi nãy, Draco chỉ là tò mò xen chút cảnh giác, còn giờ… đôi mắt nó thoáng hiện lên một vẻ hốt hoảng.

“Vậy… đây là ai?” - Lucius mỉm cười nhã nhặn hỏi.

“À! Con gái tôi, Hermione. Hermione, ba muốn con gặp... Xin lỗi, tôi vẫn chưa kịp hỏi tên ngài?”

“Lucius Malfoy, thuộc gia tộc Malfoy.” - Lucius giới thiệu, cúi người thật thấp trước cô bé. - “Đây là con trai ta, Draco.”

Cô bé bật cười khe khẽ, và vẻ hoảng hốt của Draco lập tức chuyển sang hơi giận dữ.

“Có gì buồn cười chứ?”

“Ồ! Xin lỗi… chỉ là cái tên Draco thật lạ. Nó nghĩa là rồng, phải không?”

“Phải.” - Draco lúng túng đáp.

“Thật hay. Tôi là Hermione. Cũng không nhiều người biết đến tên Hermione đâu. Tôi đoán Draco cũng là cái tên ít người nghe.”

Draco, vốn quen biết gần như cả giới phù thủy thượng lưu, nghe xong thì rối rắm nhưng quyết định không trả lời. Dù sao thì cô bé cũng chẳng cần cậu đáp, đã lao về lại chủ đề trước đó.

“Đúng rồi, ba từng tham gia mấy chiến dịch hồi trước. Cái hồi thập niên bảy mươi ở Ireland ấy, ba nhỉ?”

Vẻ mặt người đàn ông bỗng thay đổi, từ hòa nhã sang khép kín ngay tức khắc.

“Ừ, ba từng tham gia vài chiến dịch khi ấy. Máu me lắm, chắc ngài Malfoy đây cũng chẳng muốn nghe đâu.”

Lucius thở nông. Nhiều chiến dịch máu me. Người này vô cùng nguy hiểm, cần phải cư xử thật cẩn trọng. Còn cô bé thì sao? Vai trò của cô trong tất cả chuyện này là gì?

“Vậy Hermione, cháu cũng sẽ nhập học Hogwarts vào tháng Chín này?” - Lucius hỏi.

“Vâng! Cháu háo hức lắm! Có biết bao điều để học, cả một thế giới mới để khám phá!” - Đôi mắt cô bé sáng bừng, long lanh như có ngọn lửa ham học và háo hức cháy trong đó.

Lucius lập tức bị một cảm giác quen thuộc làm cho bứt rứt. Cô bé này khiến ông nhớ tới ai đó… nhưng không chắc là ai.

“Trời ạ! Đúng là có quá nhiều thứ để thấy. Và chúng tôi cũng vô cùng hạnh phúc khi con gái nhỏ của mình được trải nghiệm tất cả.” - Người đàn ông quay sang Draco. - “Hy vọng con bé có thể dựa vào cháu, nhờ cháu chỉ dẫn, giúp nó làm quen với thế giới của các cháu ở trường. Ta có thể trông cậy vào cháu không?”

Draco chết lặng. Cậu chẳng biết phải nói gì ngoài việc khẽ gật đầu. Lucius nhận ra ngay đây là một lời nhắn gửi quan trọng: Con bé này phải được bảo vệ bằng mọi giá.

“Đương nhiên rồi. Draco sẽ rất vinh hạnh khi được giúp đỡ con gái của một… người đàn ông cao quý như ngài.”

“Vậy thì tốt.” - Người đàn ông mỉm cười. Lucius biết ý: họ đã được cho lui.

“Thôi, vậy chúng tôi xin để ngài trở lại với việc mua sắm. Chúc một buổi chiều tốt lành!”

Lucius cúi mình lần nữa, còn người đàn ông thì chìa tay ra. Lucius theo phản xạ giật lùi lại vì sợ, nhưng rồi nhận ra ông ta chỉ muốn bắt tay. Chần chừ một nhịp, Lucius cũng đặt tay mình vào tay ông ta và siết thật chặt.

“Tôi là Richard. Richard Granger.”

“Dĩ nhiên rồi!” - Lucius đáp. Không có gì bất ngờ. Richard – cái tên mang nghĩa người lãnh đạo, người cai trị. Lucius chẳng nghi ngờ gì nữa: người này đúng là như thế. Ông cần phải báo cho những kẻ khác. Người đàn ông này vô cùng nguy hiểm, và đứa bé gái này – phù thủy, con gái hắn – nhất định phải được bảo vệ bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: