Chương 10
Tôi để ba lô dưới chân cầu thang, quyết định khi đi sẽ mang nó lên phòng và lao ra trận. Edward, người đang bước xuống cầu thang khi điều này thoáng qua trong đầu tôi, nhếch môi cười khẩy và bóp vai tôi. "Sẽ ổn thôi, đừng lo."
"Nếu anh nghĩ vậy", tôi lầu bàu, và anh cười khúc khích, đưa môi đủ gần để chúng chạm vào tai tôi khi anh thì thầm khẽ để không bị nghe lén.
"Tôi biết. Anh ấy muốn được gặp anh. Và đang rất nóng lòng."
Điều này làm tôi bình tĩnh lại một chút - thực ra cũng không khác gì Marcus - và tôi mỉm cười với Edward. Cảm ơn. Anh gật đầu và nháy mắt với tôi, và tôi không cần phải biết đọc suy nghĩ để biết phản ứng của anh: bất cứ lúc nào.
Được khích lệ thỏa đáng, tôi đi theo giọng nói nhẹ nhàng của Carlisle và giọng nói trầm ấm của Caius vào phòng khách. Ánh mắt của Caius hướng về tôi gần như ngay lập tức, và anh ấy nở một nụ cười chân thành khi đứng dậy, đôi mắt đỏ hồng ngọc ấm áp.
"Rowan."
"Caius," tôi nói, gửi cho anh một nụ cười do dự.Anh quay về phía Carlisle, vẻ mặt cứng lại từng chút một. " Carlisle?"
"Tất nhiên rồi," Carlisle nói, nhẹ nhàng bóp vai tôi khi anh ấy đi qua.Có một sự im lặng khó chịu kéo dài trong vài phút, trong khi Caius kiểm tra tôi bằng đôi mắt sắc bén như thể để tìm bất kỳ dấu hiệu thương tích nào và tôi loay hoay với gấu áo, không muốn gì hơn là đào một cái lỗ mà chui xuống. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng hành động như vậy có thể khiến Caius bất an, và đã kiềm chế.
"Tôi khá chắc là anh em tôi rất vui khi thoát khỏi tôi." Cuối cùng Caius cũng lên tiếng, giọng anh ấy nhẹ nhàng và gần như không chắc chắn đến mức khiến tôi giật mình.Tôi hít một hơi gần như không thể nhận ra để lấy lại bình tĩnh và để môi mình cong lên thành một nụ cười nhỏ.
"Tại sao vậy?"
"Mối quan hệ bạn đời. Tôi chắc là Marcus đã nói rằng thật khó để chúng ta xa nhau, và điều đó khiến tôi... cáu kỉnh hơn bình thường", anh ấy thừa nhận, bước một bước ngập ngừng về phía trước. Khi tôi không né tránh chuyển động này như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh ấy mỉm cười.
"Có lẽ anh sẽ vui khi biết rằng mối quan hệ rắc rối này không phải là một chiều", tôi nói, đi ngang qua anh để ngồi xuống góc ghế dài.
"Ngược lại, tình yêu, anh phát điên khi em cũng phải trải qua những cảm giác bứt rứt đó. Hầu hết con người không để ý đến mối quan hệ giao phối - đặc biệt là nếu họ chỉ gặp bạn đời của mình một lần - mặc dù Aro nghi ngờ rằng kiến thức của em về mối quan hệ kết hợp với việc có ba người chúng ta thay vì một góp phần khiến em nhận thức mạnh mẽ về nó", Caius nói.
"Điều đó nghe cũng có lý", tôi nói, cảm thấy anh ấy muốn ngồi nhưng không chắc liệu tôi có chào đón anh ấy ở gần như vậy không. "Anh có thể ngồi xuống, Caius à."
"Anh không muốn làm em khó chịu, mặc dù Marcus đã đảm bảo với anh rằng anh ấy đã làm dịu nỗi lo lắng của em về bọn anh", anh ấy nói, ngồi xuống cạnh tôi. Anh ấy dành đủ khoảng cách để tôi cảm thấy thoải mái, nhưng cánh tay anh ấy duỗi ra trên ghế dài khiến đầu ngón tay anh ấy chỉ chạm nhẹ vào vai tôi.Tôi không thực sự bận tâm đến sự tiếp xúc đó.
" Ở một mức độ nào đó thì niềm tin không phải một thứ quá dễ dàng có được đối với tôi, kể cả ở hiện tại. "Một phần cơ trên hàm anh ấy giật giật một cách hơi bồn chồn khi nghe câu đó, nhưng anh cũng không cho thấy thêm biểu hiện nào cho thấy điều đó làm phiền anh ta. Tôi đã quen với sự thật rằng họ sẽ không đổ lỗi cho tôi, mà là cho người đã gây ra vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com