Tập 2 - Chương 11: Hai anh em
Sau khi Kain cứu được cả ba người họ xong, tất cả mọi người cùng nhau về kinh thành.
Nhưng do vừa bị lũ cướp tấn công, nên họ đã dựng trại đến gần trưa hôm sau mới vào thành.
Tại cổng thành, những người lính bị bất ngờ bởi một chiếc xe không có ngựa kéo, lại còn kinh ngạc hơn khi thấy bên trong là lũ cướp.
"Sao một đứa trẻ như nhóc lại có thể bắt được lũ cướp này vậy chứ..."
Kain lấy thẻ bang hội ra.
Cậu cầm nó trên tay rồi truyền ma lực vào. Tấm thẻ phát ra ánh sáng màu vàng khiến người lính phải thốt lên.
"Không thể nào... là mạo hiểm gia hạng A... Tôi xin lỗi vì đã thất lễ ạ!"
Những người lính liền thay đổi thái độ. Bởi vì dù đứng trước anh ta dù có là một đứa trẻ, nhưng nếu người đó đã là mạo hiểm gia hạng A thì hiển nhiên là sẽ thuộc đẳng cấp cao hơn rồi.
"Còn một thi hài tên cướp nữa, liệu tôi có thể để nó ở đâu ạ?"
"Nếu là vậy, xin hãy đặt nó ở phía sau đằng kia để chúng tôi xem xét ạ."
Tôi đặt xác tên cướp lại chỗ anh lính đó chỉ, rồi nhận giấy tờ bàn giao tên cướp.
Nhóm Sabinos cũng đã hoàn thành thủ tục vào thành và đã đi vào trong.
"Xin lỗi vì đã để ngài phải đợi."
"Tôi cũng vừa mới bàn giao xong thôi."
Tôi cất chiếc xe chở bọn cướp đi, rồi cả bốn người chúng tôi cùng lên xe ngựa đi về thương hội.
Lúc tới nơi, tôi thấy Paruma đang phụ giúp việc trong cửa hàng. Có vẻ như cũng gần tan cuộc rồi, tôi thấy mọi người đang ra về dần.
"A, cha à cha có mệt không? Có chuyện gì mà cha lại đi cùng ngài Kain vậy ạ?"
Cô bé đang ngạc nhiên vì không ngờ rằng lại được gặp Kain vào một ngày nghỉ như thế này.
"Thú thực, bọn ta bị cướp tấn công dọc đường và Kain đã tới cứu chúng ta. Nhờ ngài ấy mà mọi người và hàng hóa đều an toàn trở về."
Paruma giật mình khi nghe thấy cha mình bị bọn cướp tấn công.
"Ngài Kain, cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu cha của em ạ."
Paruma cúi đầu một cách lịch sự để cảm ơn Kain.
"Mọi người bình an là tốt rồi mà nhỉ. Đó cũng là nhiệm vụ mà anh phải làm thôi..."
Tôi liền gãi đầu nói. Tôi rất ngại khi phải để Paruma cảm ơn mình như vậy.
Sabinos bước ra ngoài sau khi đã cất xe ngựa vào trong.
"Tạm thời mọi thứ đã xong rồi. Giờ hai cô có thể nghỉ ngơi rồi. Nhưng hãy quay lại đây vào buổi sáng sau 2 ngày nữa."
Sabinos nói với Mily-sensei và Nina-sensei.
"Tôi hiểu rồi!"
"Vậy tôi sẽ về báo cáo lại với Guild."
"Thế thì ta cùng đi thôi!"
Ba người chúng tôi rời khỏi thương hội Salakhan và đi bộ về Guild.
"Cô hỏi này! Giờ em đã là nam tước rồi. Chắc cô phải gọi em là Nam Tước Kain nhỉ?"
"Nghe có hơi... Mily-sensei và Nina-sensei đã từng là giáo viên của em rồi, xin đừng để tâm ạ, hãy cứ gọi em là 'Kain' như bình thường thôi ạ."
"Sau 5 năm đúng thật là em đã trưởng thành hơn rồi, Kain ra dáng người lớn ra phết đó!"
Mily ôm đầu Kain. Khoảnh khắc đó bất chợt Kain đỏ ửng mặt vì cảm thấy ngực Mily ấn vô mặt mình.
Đi bộ thêm được một lúc, chúng tôi đã tới nơi.
"Chị Letia, em đã hoàn thành xong nhiệm vụ thảo phạt cướp rồi này. Đây là giấy chứng nhận đã bàn giao lũ cướp cho lính canh ạ."
Nói rồi Kain đưa giấy tờ đã nhận được từ lính canh cho Letia.
"Không thể nào... ngài đã nhận nhiệm vụ và hoàn thành nó trong một hôm... Tôi sẽ đi báo lại với ngài chủ Guild. Xin vui lòng đợi một chút ạ."
Tôi thấy Mily và Nina đang đứng coi bảng nhiệm vụ. Tôi đã biết rằng hạng của hai cô ấy cũng đã được tăng lên B rồi. Trong lúc hai cô ấy đang đứng xem nhiệm vụ, có ba tên mà tôi thấy quen quen đang tiến lại gần hai người.
"Hỡi mấy cô chị xinh đẹp, đã đến thủ đô hoàng gia rồi, sao không đi chơi với chúng tôi một chút nhỉ?"
Ra là chúng, ba tên côn đồ mà tôi đã gặp lúc tới đăng ký làm nhà thám hiểm.
"À? Mấy ông anh là cái thá gì? Ra chỗ khác đê!"
"Không hứng thú..."
Họ chả thèm để ý đến bọn chúng. Cứ như vậy mà tiếp tục coi đống nhiệm vụ khác.
"Làm thân với nhau tí không được sao?"
Kain giương tay ra chặn lại.
"Đây là hai người quen của tôi. Phiền mấy ông anh ra chỗ khác giùm."
Kain hướng mặt về lũ côn đồ nói với giọng điệu lạnh lùng.
"Mày, tên tân binh! Mày dám kêu ca những người rank C bọn tao sao?"
"Vậy thì hãy nhận lấy..."
Để cản ba tên đó lại, Kain tỏa ra sát khí nhắm vào chúng.
Trong một thoáng chốc, cả guild trở nên tĩnh lặng.
Các nhà mạo hiểm gia gần đó bất giác cầm thanh kiếm của họ, còn những người cấp thấp hơn thì cũng bị chấn động tinh thần.
Ba tên đứng trước tôi bị áp lực đè bẹp, khiếp chúng không đứng vững nổi nữa. Có vẻ như trình độ tạo áp lực lên đối phương của tôi đã tăng lên sau khi luyện tập với Yuuya, nên trong phút chốc cả bang hội đã bị nhấn chìm trong sát khí.
"Giờ thì mấy người đã hiểu chưa...?"
"Vâng... chúng tôi hiểu rồi... chúng tôi xin lỗi..."
Ba tên côn đồ vừa run lẩy bẩy vừa bò ra khỏi Guild. Khi ba tên vừa ra thì có người khác đi vào.
"Chuyện quái gì đã xảy ra... với mấy cái tên vừa ra đó... Ồ! Luồng sát khí thật tuyệt vời ha!"
Cặp đôi đó bước tới chỗ Kain người vẫn đang tỏa sát khí phừng phừng.
"Ồ, Kain, phải em không? Nguồn sát khí thật tuyệt vời nhỉ? Em sao vậy?"
Sau khi những tên kia bỏ chạy, bộ đôi "lửa băng" Claude và Lina đi vào.
Tôi thu lại sát khí và quay về phía Claude.
"A, anh Claude, cả chị Lina nữa, đã lâu không gặp ạ. Chỉ là một chút rắc rối với người quen cũ của ta thôi..."
"Nếu mấy thằng cha đó mà là mục tiêu của em chắc không sống nổi nhỉ? Bên cạnh đó cho dù là người quen của Kain đi chăng nữa..."
"Chúng tôi... ơ anh trai!"
Mily nói từ đằng sau tôi.
"Gì cơ ạ?"
Kain bất ngờ quay lại.
"Ồ! Không phải Mily và Lina đây sao? Lâu rồi mới thấy hai đứa đó!"
"Mily, Nina, đã lâu không gặp hai em!"
Lina đang đứng bên cạnh Claude tiến đến nói.
"Mọi người biết nhau sao ạ?" Tôi hỏi.
"Mily là em gái của tôi đó!"
Claude bật cười rồi trả lời lại tôi. Tôi vừa chợt nhớ ra là họ có mái tóc đỏ giống nhau, ra bọn họ là hai anh em.
"Đáng lý ra anh mới là người ngạc nhiên thì đúng hơn vì đâu ngờ được rằng em lại quen biết nhóm Mily vậy chứ."
"Chúng em biết nhau vì chúng em đã làm gia sư riêng cho Kain lúc năm tuổi mà. Không phải em đã đề cập chuyện đó trong bức thư gửi anh rồi sao?"
"Nhắc mới nhớ nhỉ, hai đứa có nói là đang dạy kèm cho một quý tộc ở Glacia, trong thư viết vậy mà ha?"
Claude, Lina và Mily đang trao đổi lại với nhau. Có vẻ họ đã hay liên lạc với nhau qua thư từ.
"Kain này... Em là một quý tộc phải không? Thú thực lúc trong kỳ thi tuyển sinh thì tôi không có rõ."
Nghe vậy Mily giật mình hỏi.
"Không phải anh hai đã lên hạng A chỉ bằng thanh kiếm của mình sao? Điều này tương tự với việc..."
"Kain... con trai của lãnh chúa... cũng đường đường là một Nam Tước vừa nhận chức..."
Nina nói thẳng luôn. Sau đó không ai bàn luận thêm câu nào. Còn Claude và Lina nghe vậy thì đông cứng người hoàn toàn.
"... Tôi có nên gọi em là Ngài Kain không...?"
Claude dè chừng nhìn về Kain.
"Ấy... không... không! Xin anh hãy cứ như bình thường đi. Em sẽ rất biết ơn anh nếu anh làm vậy đó."
Thấy hai người họ an tâm trở lại, tôi liền thở dài.
"Tội bất kính với quý tộc chỉ được áp dụng lên quý tộc thôi, nhưng với con cái của quý tộc sẽ không vấn đề gì, mà, còn em thì sao cũng được."
"Tôi sẽ không để mắc phải một cái lỗi như vầy đâu!"
Khi cả năm người đang cười nói rôm rả, thì có một tiếng gọi phía sau.
"Ngài Kain, chủ guild cho gọi ngài ạ. Với cả những người có liên quan là Mily và Nina nữa ạ."
"Anh Claude. Em phải đi rồi. Gặp lại sau nhá." (Kain)
"Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau anh hai." (Mily)
"Em đi đây..." (Nina)
"Nếu được thì mọi người hãy tới quầy đồ uống nhé!"
Letia đưa chúng tôi vào một phòng khách nơi mà Edin đang chờ sẵn.
"Ya! Kain, anh không nghĩ rằng em lại có thể hoàn thành được nhiệm vụ ngay sau một hôm đó!"
Sau đó, Mily giải thích tình huống lúc đó. Còn Nina vẫn không nói gì.
"Rồi thế là Kain đã xuất hiện và trong phút chốc đã bắt được lũ cướp."
"Vậy sao? Cảm ơn cô. Việc này sẽ tiếp thêm kinh nghiệm cho Kain ở hạng A này."
Edin đặt tách trà xuống nói rồi đưa tôi một cái túi nhỏ.
"Đó là tiền thưởng đó!"
"Cảm ơn anh ạ!"
Tôi xem lại 2 đồng vàng trong cái túi nhỏ mà nhận được từ Edin, rồi cất nó vào hộp vật phẩm.
"Khi có chuyện gì khác anh sẽ nhờ em sau, em rể à!"
Hình như tôi nghe thấy lời nói cuối cùng của anh ấy có đôi chút kì quái, nhưng thôi kệ tôi rời khỏi đó và đi tới hàng nước.
Claude và Lina đã uống rượu xong rồi.
"Xin lỗi đã để anh chị phải đợi ạ..."
Ba chúng tôi đã tới chỗ mà Claude đã hẹn.
"Nói về việc ban nãy, tại sao em lại bị chủ Guild gọi lên vậy?" Claude hỏi.
"Chúng em bị băng cướp tấn công khi đang hộ tống một thương nhân. Còn Kain thì được yêu cầu tới dẹp băng cướp đó ạ. Em chỉ lên đó để tường thuật lại sự việc thôi."
Nina nói trong khi đưa cốc lên miệng uống. Lina nghe vậy giật mình. Trong điệu bộ khá say, cô ấy hỏi.
"Kain này! Không phải là em mới tới đăng ký rồi gặp chúng tôi lần trước sao? Tại sao em có thể nhận được nhiệm vụ thảo phạt cướp chứ...?"
"Kain... em ấy đã đạt hạng A rồi..."
Nina nói thẳng luôn như mọi khi.
"Gì cơ?"
Đúng như tôi nghĩ cả Claude và Lina đều bị bất ngờ khi thấy Nina nói ra điều ấy.
"Sao lại thế được? Cậu ấy được hạng A ngay ngày đăng ký sao?"
Claude vừa ăn xong liền hỏi.
Không còn cách nào khác tôi đành phải giải thích cho họ nghe. Nào là đi vào rừng quỷ một mình lúc nhỏ. Nào là giết rồng rồi giao lại cho đoàn hiệp sĩ. Rồi cả trưng bày xác rồng đỏ rank SS tại nhà.
"Cấp SS sao... nếu vậy thì đó cũng là lời lý giải hợp lý về rank A của em nhỉ."
Đúng thật việc đánh bại con rồng cấp độ SS thì dù Claude và Lina có liên thủ cũng là điều bất khả thi.
"Không ai biết được rằng em ấy lại đi săn một mình... nhưng nhờ đó mà chúng em mới có chiếc túi ma thuật này. Nó đã giúp đỡ bọn em rất là nhiều đó!"
Mily và Nina vừa cầm vừa xoa xoa chiếc túi mà Kain tặng họ. Kain cảm thấy mừng khi họ yêu thương món quà chia tay mà cậu đã tặng cho họ ngày trước.
"Chờ một chút đã nào... Vừa nãy em nói về cái túi ma thuật... Do Kain làm nó sao? Dung lượng là bao nhiêu vậy?"
Lina cũng đã ăn xong. Cô ấy hỏi.
"Đúng là Kain đã làm nó. Có điều cho tới giờ em vẫn không hề biết được dung lượng của nó là bao nhiêu nữa vì chưa thấy nó đầy bao giờ cả."
Thấy Nina nói thế, Lina nhìn chằm chằm vô Kain.
"Kain... Em hãy nói thật cho chị biết... Cái đó là như thế nào vậy?"
Trong khi đã say ngà bởi men rượu Lina hỏi với một ánh mắt đáng sợ.
"Dung lượng của nó bao nhiêu vậy? Đến cả cái túi của anh chị đây đã phải trả 2 đồng bạch kim cho 3 mét vuông của nó đó!"
"Chính xác thì..."
"Em có nói rằng nó rộng 50 mét vuông rồi mà..."
"Á..."
Tôi đang định bịa chuyện thì Nina thành thực nói luôn.
"......" (Im lặng một hồi)
Claude và Lina đứng đơ người. Chiếc túi ma thuật này đáng lý ra nó phải được liệt kê vào hàng báu vật quốc gia...
"Đó là một báu vật quốc gia..."
Phải cố gắng lắm Lina mới mở miệng nói được một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com