Tập 2 - Chương 22, 27:Tham quan Drintle.
Chủ nhật rồi cũng đã tới, hôm nay tôi không phải đi học nên tôi sẽ tới thăm thị trấn Drintle.
Tôi bay liền một mạch trong vòng 1 canh giờ để tới được Drintle. Trong khi nếu là xe ngựa ta sẽ phải mất tới 2 ngày trời lận mới tới được đây.
Tôi đang lơ lửng cách mặt đất khoảng 100 mét. Phía dưới tôi là đoàn xe ngựa đang đi lại từ vương đô tới Drintle. Dường như Drintle nổi tiếng là nơi cung cấp nguyên liệu bởi thị trấn này nằm sát cạnh khu rừng quái vật.
À mà quên tôi đâu thể cứ bay trực diện vô thị trấn như vậy được. Tôi liền hạ cánh xuống gần Drintle rồi đi về hướng cổng thành.
Các bức tường thành cao khoảng 3 mét. Các cổng được đặt ở vị trí các hướng Đông, Tây và Nam. Phía đông là đường tới Vương Đô, phía tây là khu rừng quái vật còn phía nam là các thị trấn khác.
Tôi từng đọc một cuốn sách về khu rừng quái vật viết rằng cứ mỗi năm một lần phần lớn quái vật trong rừng sẽ xông ra ngoài xâm lấn. Vì lẽ đó mà các tường thành ở Glacia phải xây cao tới 5 mét lận.
Bên ngoài cổng, có những người lính đang đứng gác ở đó. Họ đang khám xét các thương nhân nhập thành.
"Xong rồi! Người tiếp theo! Hành lý của anh là gì vậy?"
"Là ngũ cốc, và muối nữa."
Sau khi được cái lính gác kiểm tra xong, họ được ký giấy thông hành trong thành.
"Được rồi! Giờ anh có thể vô trong!"
Những thứ chính được vận chuyển tới nơi đây là thực phẩm, vũ khí và phòng cụ. Và những thứ từ nơi đây xuất đi thường là các nguyên liệu quái vật.
Quả nhiên thị trấn này là nơi tàng trữ các nguyên liệu từ quái vật mà các mạo hiểm gia thu gom được.
Rồi tiếp theo thứ tự, Kain cũng được tới lượt của mình.
"Rồi! Người tiếp theo! Ơ sao, cậu có phải là mạo hiểm gia không? Cậu có mang theo hành lý gì không? Đây không phải là chỗ mà một đứa trẻ nên tới đâu!"
Thấy anh ta hỏi tôi liền trưng ra thẻ guild của mình.
"Đây... Ngài là mạo hiểm gia hạng A sao? Xin lỗi vì đã thất lễ ạ! Xin mời ngài vào trong ạ!"
Tôi thấy khá là lạ khi không phải thông qua bất cứ giấy tờ nào để vào thành nên tôi đã hỏi lại người lính.
"Chỉ cần một người rank A là thoải mái ra vào thành được à anh lính?"
"Thị trấn này được mệnh danh là 'nhà của các mạo hiểm gia'. Vì thế mà cứ có ai rank A trở lên là sẽ được vào trong thành mà không được khám xét họ ạ."
Người lính đáp lại.
"Nếu là như vậy, tôi mà mang vào đây một thứ gì đó phạm pháp thì cũng chả sao nhỉ?"
"...chính xác thì đúng là như vậy ạ..."
Người lính gượng cười trả lời.
"Tôi đã hiểu rồi, yên tâm đi rồi mọi thứ sẽ khác. Tôi vào trong đây. À mà Guild thám hiểm ở đâu thế anh lính?"
"Nếu ngài muốn tới guild, thì hãy đi thẳng con đường này là ngài sẽ thấy. Guild nằm giữa giao lộ của 2 trục đường lớn thị trấn. À... ừm... ở cái nơi đó... xin ngài hãy cẩn thận..."
"Cảm ơn anh! Tôi sẽ ổn thôi!"
Tôi cảm ơn người lính rồi thẳng tiến. Mặt đường ở nơi này không được lát đá cuội như ở vương đô, mà nó vẫn nguyên là đất thường. Nhưng nó vững chắc để cho các đoàn xe ngựa đi qua mà không làm hỏng đường xá.
Hai bên đường toàn là những hàng quán. Tôi có thể thấy các nhà trọ bên này cũng như cả phía kia.
Người người đi đi về về. Các hàng quán xá tập nập khách ra vào.
"Nơi này trông rất chi là bình thường mà? Sao người ta lại nói nơi đây hỗn loạn vậy ta?"
Kain đã đi tới giữa thị trấn, nhìn bên nọ ngó bên kia. Ở giữa giao lộ đường lớn là tòa nhà của hội thám hiểm có kích thước khác hẳn so với các nhà xung quanh.
"Tuy dân cư thị trấn không thể sánh bằng vương đô được, nhưng không phải bang hội ở đây quá lớn chả khác nào cái bang ở vương thành sao? Xây guild ở giữa thành phố như thế này thì tới khi vận chuyển nguyên liệu quái sẽ gây phiền hà đến người dân ấy nhỉ..."
Kain vào trong tòa nhà bang hội. Cách bày bố ở đây cũng giống như ở vương đô. Một tấm bảng đề xuất các nhiệm vụ ở bên phải. Bên trái là quầy đồ uống và trực diện là khu vực ăn uống.
Đúng như tôi đã nghĩ, trong đây chỉ toàn là mạo hiểm gia. Người thì đang nói chuyện, người thì lại đang tìm nhiệm vụ để làm. Tôi hướng tới bàn tiếp tân bỏ trống.
Các nhân viên ở đây khoảng hơn 20 tuổi và trông có vẻ chả dễ gần chút nào. Khi tôi bước tới, họ nhíu mày lại nhìn tôi.
"Hử? Cái gì đây trời? Tới đăng ký hả? Cậu nhóc, nơi này chỉ dành cho những mạo hiểm gia cấp độ cao thôi, muốn đăng ký thì cũng phải chờ đủ 12 tuổi đã chứ. Sao cậu không về quê mà rèn thêm chút lâu nữa đi?"
"Không không! Tôi đã là một mạo hiểm gia rồi! Tôi chỉ tới đây để chào hỏi chút thôi vì từ giờ tôi sẽ qua lại thị trấn này nhiều đó..."
"Vậy à? Phần lớn các mạo hiểm gia ở đây là những người từ rank bạc trở lên, vì vậy rank sắt như cậu nhớ phải cẩn thận nhé. Ta là Beti. Tên cậu là gì hả?"
"Tôi là Kain. Từ giờ mong được giúp đỡ nhiều hơn!"
"Ừ, Kain phải không? Được rồi! Này! Ai đó tới đây tiếp đón người mới này!"
"Ồ...!!! Giáo huấn newbie sao? Lâu lắm rồi tôi mới thấy đó!"
"Tội nghiệp thằng bé..."
Một số mạo hiểm gia ngồi nhìn Kain từ xa với ánh mắt thương hại.
"Ta sẽ là đối thủ của ngươi! Đi thôi nào nhóc!"
Một trong 5 thằng đàn ông cùng một tổ đội có ngoại hình nhìn gớm ghiếc nói với Kain.
"Ơ... Ta làm cái gì cơ?"
Kain bỗng nhiên tỏ ra ngạc nhiên.
"Tất nhiên là đánh thử một trận với nhau rồi! Cách chào hỏi ở nơi này nó là như thế đó!"
Beti đi ra khỏi quầy lễ tân, tay châm điếu thuốc. Kain đang bị vây quanh bới 1 nhóm 5 người. Anh ta tới đặt tay lên vai Kain nói rồi buông tay ra.
"Là thế đó! Giờ chúng ta ra bãi tập được chưa?"
Các mạo hiểm gia theo sát phía sau Beti ra sân.
"Ồ! Lâu rồi mới có vụ để coi! Chúng ta cũng tới đó xem sao!"
Lần lượt các mạo hiểm gia khác từ chỗ quầy nước cũng đi theo.
Bước ra sau sảnh là một bãi tập luyện rộng lớn với đường kính khoảng hơn 10 mét. Bao bọc quanh sân là khán đài. Bởi vì thành phố này là nơi tề tịu của các mạo hiểm gia, thế nên sân tập ở đây cứ như là một cái đấu trường vậy đó.
Các mạo hiểm gia đang hóng hớt, tay cầm bình rượu vừa di chuyển lên chỗ ngồi trên khán đài.
"Được rồi! Giờ là đặt cược cho tên nhóc đó!"
"Ta cá một đồng là tên nhóc sẽ tiêu sau 2 phút!"
"Tôi thì là 1 phút!"
"Dám chắc nó sẽ trụ được 5 phút!"
Trên khán đài bắt đầu rôm rả cá độ với nhau.
Kain đã đi tới giữa sân tập. Đầu bên kia là 5 mạo hiểm gia, tay cầm mấy thanh kiếm gỗ nham nhở.
Kain cũng được đưa cho 1 thanh kiếm giả khác.
"Được rồi! Sẵn sàng chưa? Ta sẽ là trọng tài ở đây. Chỉ cho tới khi ta ra hiệu kết thúc, hãy đánh hết mình."
Beti ra hiệu trong khi tay vẫn cầm điếu thuốc.
"Bắt đầu!!!"
Đám mạo hiểm gia kia vừa từ từ tiến lại gần tôi, vừa cười như mấy tên lolicon gặp phải một bé gái nào đó. (raw ở đây là kiểu cười toe toét trông gian xảo ấy mình tìm hình ảnh ví dụ để sửa lại câu cho dễ hình dung =)) )
"Chắc việc này được coi là 'điều bình thường' ở đây rồi nhỉ?... Cần phải chấn chỉnh lại nơi này mới được."
Kain thở dài.
"À này! Anh Beti! Nếu sân tập bị phá hủy thì ai sẽ đứng ra sửa vậy?"
Kain nói chuyện với Beti một cách thản nhiên chả bận tâm đến mấy tên lau nhau xung quanh.
"Dĩ nhiên là tự Guild sẽ sửa nó rồi! Vì nơi đây là thuộc thẩm quyền của bang hội."
"Anh chắc chứ?"
Kain cảm thấy yên tâm khi Beti đã nói vậy. Bới nếu như sân tập mà bị phá hủy thì cậu sẽ lại đi nhà vua quở trách khi ổng lại phải chi trả chi phí sửa chữa do cậu gây ra lần nữa.
"Này này! Cậu bé! Cậu nghĩ mình là siêu xayda sao?
Kain đối lại bằng một nụ cười dễ thương của một bé trai xinh xắn (kiểu cười nguy hiểm) trong khi đám kia cười càng lúc càng bệnh hoạn.
"À! Mọi người, xin hãy cố giữ mạng sống của mình được không? Ý tôi nói là với cả tất những người trên khán đài nữa ấy!"..."Đạn lửa!!!"
Từ các ngón tay của Kain, nhóe lên các tia lửa màu xanh xen lẫn trắng đang cháy phập phừng.
"Xì! Pháp sư ư? Tất cả đứng tách nhau ra!"
Những tên đang bao vây Kain vội đứng tách ra.
"Tới đây nào! Thích thì chiều! Được thôi!"
Tôi phóng ngọn lửa trên tay về phía mấy tên kia. Tôi đã cố ý làm cho chiêu thức phóng đi với tốc độ thấp để cho các mạo hiểm gia khác có thể né được. 2 trong số 3 viên đạn lửa chúng né đâm sầm vào bức tường dưới chân khán đài khiến cho bức tướng sụp đổ, và tôi có thể thấy rõ khung cảnh trị trấn bên ngoài từ trong đây.
Từ chỗ tường bao quanh sân sụp đổ, một miệng hố với đường kính khoảng 3 mét hình thành. May thay chiêu thức đã không gây ảnh hưởng gì tới thị trấn bên ngoài.
"..."
Tất cả mọi người, từ những người ngồi xem tới những kẻ đang ở trên sân, đều điếng người nhìn về phía bức tường đi đánh sập. Họ đang hình dung trong đầu họ rằng nếu phát đó đánh vào họ thì sẽ thế nào.
"Xin các anh em hãy cố mà né nhé! Không thì hậu quả sẽ như bờ tường đằng đó đó! Nào! Tiếp thôi!"
Ngay khi cậu vừa nói xong, các mạo hiểm gia hóng hớt trên khán đài đồng loạt bỏ chạy.
"Nó là cái quái quỷ gì vậy? Tôi không muốn dính dáng gì tới nó đâu!"
"Còn tính cá độ nữa sao? Mau chuồn khỏi đây nhanh!"
Cái người đang nói vội ném cốc rượu trên tay rồi lần lượt rời khỏi khán đài cùng với các mạo hiểm gia khác.
Nhóm mạo hiểm gia mà thách đấu Kain, chúng đã sợ xanh cả mặt ra rồi, nhưng Kain vẫn đang đứng trước mặt chúng nên chúng không cục cựa nổi.
"Chuyện này... là sao...?"
Beti đứng sững người, điếu thuốc trên miệng gã vẫn còn đang cháy nhưng đã rơi xuống đất, hắn nói thầm một câu.
Các mạo hiểm gia khác đã di tản hết xuống dưới mặt đất cả rồi. Họ vẫn còn đang hoảng hồn vì pha lúc nãy.
"Xin lỗi! Chúng tôi xin đầu hàng!!!"
Số lượng cầu lửa vẫn tiếp tục tăng lên cho tới hơn haaai mươi quả, khiến cho 5 tên mạo hiểm gia kia run lẩy bẩy.
"Không được! Cho tới khi trọng tài tuyên bố thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đánh."
Kain vừa tủm tỉm cười vừa nói.
"Không khí ở đây tệ quá! Cần phải thay đổi một chút ha?"
10 viên hỏa cầu trong số nhửng hỏa cầu xung quanh tôi lao về phía bức tường dưới khán đài.
*Bùm... uỳnh... uỳnh...*
Sân tập bị phá hủy. Đã quá muộn để giúp các mạo hiểm gia tới xem ổn định lại tinh thần như lúc đầu. Với những cầu lửa còn lại, chúng đã khuếch tán ma lực và tan biến.
"Xin cậu... làm ơn... hãy dừng lại đi...!!!"
Beti chỉ có thể ngồi ở đó và khóc lóc.
Và rồi, một người đàn ông đầu trọc to xác cao khoảng 2 mét từ trong guild bước ra sân tập. Ông ta nhìn về sân tập của guild, nơi có một miệng hố rộng hình thành, khiến cho sân không còn sử dụng tiếp được nữa. Những 80% khán đài giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn.
"Gì thế này? Cái gì vừa xảy ra?"
Giữa sân tập, các mạo hiểm gia ngồi bệt xuống đất. Còn Beti thì không cầm được nước mắt. Chỉ có mình Kain, cậu vẫn đứng yên tại đó.
"Ngươi!!! Ngươi đã làm cái gì hả? Trước hết thì ngươi là ai đã?"
"Cách mà không hỏi tôi thật bất lịch sự nhỉ? Thế ông là ai? Tôi chỉ là một mạo hiểm gia 10 tuổi thôi! Mấy tên ngồi đó đó, chúng đã thách đấu tôi đánh một trận đấu tập với chúng theo luật rừng."
Kain thẳng thừng nói.
"Ta! Là Likeck! Chủ của cái guild này. Còn ngươi, ngươi có biết mình vừa làm gì không?"
Sâu thẳm bên trong Likeck là nỗi sợ, sợ "ngôi nhà" của hắn bị tàn phá hủy diệt.
"Tôi sẽ sớm dọn tới thị trấn này ở, vì vậy mà tôi chỉ tạt qua đây để chào hỏi. Thế mà đã có một vài người lại bu lại thúc ép tôi đấu thử với họ theo luật ở đây. Cả tiếp tân cũng vào hùa theo. Vậy nên tôi chỉ chọn bọn chúng làm mục tiêu thôi! Nếu là chủ guild như ông thì ông sẽ làm gì?"
"Phiền phức! Với một người rank Sắt như cậu thì bị đám mạo hiểm gia ở thành phố này nhắm vào là chuyện đương nhiên rồi!"
"Nhắm vào tôi sao? Thế một chủ guild như ông không có tiếng nói ở đây sao?"
Trong lúc nói, Kain bộc phát sát khí ra xung quanh, làm cho các mạo hiểm gia đang ngồi trên mặt đất cũng với Beti ngất lịm.
Thậm chí nó tác động lên cả Likeck dù trông hắn rất chi là đô con. Hắn đang run người vì áp lực.
Quả nhiên là các mạo hiểm gia từ rank S là vẫn sẽ giữ được tỉnh táo.
"Ngươi... rốt cuộc quý ngài đây là ai?"
"Mà thôi! Tôi sẽ quay lại sau! Tạm thời thế này là đủ rồi. Các nhân viên của guild có nói là guild sẽ tự chịu phí sửa chữa nhỉ?"
Kain thu lại sát khí, rồi cậu đi ngang qua tên chủ guild trong khi hắn còn đang run cầm cập.
"Tên quái vật này... là sao?"
Likeck lẩm bẩm.
Kain đi qua sân tập và sảnh trong guild rồi ra ngoài. Những người chứng kiến nhìn theo cậu với ánh mắt kinh hãi. Các nhân viên không biết chuyện thì bị sát khí làm hoảng sợ khiến họ run cầm cập chui xuống dưới gầm bàn.
Kain nhận ra cậu đã quên chưa đưa bức thư, nhưng chợt nghĩ đến tình hình hiện tại, cậu liền rời đi.
"Hừ! Không biết mình có quá đáng quá không..."
Kain lẩm bẩm trong lúc đi về phía dinh thự của lãnh chúa vùng này.
Tôi đã hỏi lính tuần tra chỉ đường về dinh thự bởi tôi chả biết nó nằm ở đâu cả. Thường thì trước khi có một lãnh chúa hay quan đại thần tới nhận lãnh địa được ban cho thì sẽ có người quản lý tạm thời dinh thự đó.
Tôi vừa đi tới dinh thự lãnh chúa, vừa ngắm nhìn quang cảnh thành phố xung quanh. Người ta nói nơi này là thị trấn của các mạo hiểm gia, nên các cửa hàng quanh đây chủ yếu toàn là vũ khí, phòng cụ và nhiều loại ma cụ khác.
Trên đường đi, tôi dừng lại tại một quầy đồ ăn khói bay nghi ngút.
"Thơm quá bác ơi! Cho cháu 1 cái với ạ!"
Ông bác nướng xiên nhìn Kain, nhận thấy cậu tuy mới chỉ là một đứa trẻ mà đã làm mạo hiểm ra rồi, ông liền cười nói.
"Ồ! Được thôi, nhóc! 3 đồng 1 xiên. Đợi ta một chút. Ta sẽ làm cho cháu ngay giờ đây!"
Sau khi nướng qua, ông ấy rải nước sốt quanh xiên, rồi lại tiếp tục quay tiếp.
"Đây! Của cháu đây!"
Kain cầm lấy que xiên vừa làm xong. Cậu trả tiền rồi ăn.
"Ui da nóng... nhưng mà ngon thiệt đó!!!"
Nhìn bộ dạng Kain ăn như một đứa trẻ con vậy, ông chú bán hàng mỉm cười.
"Cháu muốn hỏi bác thêm về thành phố này ạ. Vì hôm nay cháu mới tới đây!"
"Gì cơ? Cháu mới tới đây sao? Ở thị trấn này, đa số dân đều là mạo hiểm giả. Và những thực phẩm ở đây chủ yếu được chế biến từ những thứ mà họ săn được. Kể cả là que thịt xiên cháu đang cầm, nó là thịt Orc đó."
"Vậy ạ! Mà thịt orc cùng với nó là nước sốt cũng ngon tuyệt vời ạ. Vừa nãy khi vào trong bang hội cháu đã vướng phải một số rắc rối nhưng giờ thì ổn rồi!"
"Nhiều thế hệ lãnh chúa của vùng đất này đã phải rời bỏ khỏi đây do sức ép tới từ bang hội. Còn thống đốc của vùng này chỉ có thể quản lý được một phần nhỏ trong số lượng các mạo hiểm gia ở đây mà thôi. Chủ guild mạo hiểm ở đây là một người dễ gần, duy chỉ có phó guild đứng bên cạnh là cháu phải để ý thôi. À mà đừng nói với ai là bác bép xép gì nhá!"
"Hmm... phó guild à...! Cháu sẽ chú ý ạ! Cảm ơn bác đã nhắc nhở!"
"Nhớ quay lại đây ăn tiếp nhé!"
Kain vẫy chào ông bác bán hàng rồi đi về phía dịnh thự của lãnh chúa.
Từ quảng trường trung tâm thành phố đi về phía bắc là dinh thự của lãnh chúa.
Tại cổng dinh thự, có 2 lính gác đang canh chừng. Khi tôi đến gần thì cả 2 nói.
"Có vẻ cậu là mạo hiểm gia, nhưng đây là nhà của lãnh chúa vùng này. Chỉ có ngài thống đốc được ở lại đây. Nếu không có chuyện gì thì tốt hơn hết cậu nên rời khỏi đây đi!"
"Hôm nay ngài thống đốc đã nói đúng rồi phải không nhỉ? Rằng là ngài lãnh chúa Kain Von Shilford đã tới đây."
Kain đưa tờ giấy bổ nhiệm được lấy ra từ hộp vật phẩm cho lính canh.
"Đây là... cậu ấy là lãnh chúa sao?... Xin thứ lỗi! Tôi sẽ vào báo cho ngài Elive ngay đây ạ!"
Một trong 2 người lính trả lại tờ giấy chứng nhận cho Kain rồi vào gọi thống đốc. Còn người lính kia thì dẫn Kain vào sảnh của dinh thự.
Ngay lúc sau, từ ngôi nhà bên cạnh dinh thự, một người đàn ông trông như một nhân viên văn phòng đi tới cùng với người lính gác cổng.
"Xin lỗi đã để ngài phải đợi, ngài tử tước Kain. Tôi là Elive, thống đốc của thị trấn này. Tôi đã nhận được thông báo tới từ lâu đài rồi ạ. Nhưng tôi vẫn không ngờ rằng ngài lại tới đây sớm như vậy. Trước hết thì xin mới ngài vô trong nghỉ ngơi!"
Elive chừng độ 40 tuổi, thân hình đầy đặn hơi mập, trong khi đầu thì nhỏ và có một bộ ria mép. Có vẻ như ông ta được đưa lên làm quý tộc, trở thành thống đốc từ vị trí thường dân qua việc làm công chức nhà nước.
Elive đưa tôi vào phòng khách của dinh thự. Rồi chúng tôi ngồi trên ghế Sofa đối diện nhau.
"Xin lỗi vì đến hơi đường đột. Vốn là tôi chỉ muốn tới đây để xem thị trấn có giống như những gì tôi được nghe kể ở vương đô hay không thôi, với tư cách là một mạo hiểm gia chứ không phải tử tước."
Kain ăn mặc trông như một mạo hiểm gia nên vì thế người xung quanh nhìn vào sẽ tưởng cậu là người mới đăng ký. Ai ngờ đâu cậu là (chủ tịch... à nhầm...) lãnh chúa.
"Nếu là về trị trấn này, chắc ngài đã nghe kể rồi, vậy nên trên cương vị là thống đốc xin hãy thứ lỗi cho tôi. Dù số lượng các mạo hiểm gia ở đây đã lên tới vài nghìn, nhưng chủ guild mạo hiểm vẫn không chịu nghe chúng tôi khi nói về chuyện hành chính. Guild không chấp nhận việc đóng thuế nhà nước, vì vậy mà tôi chỉ quản lý được nơi này bằng việc thu thuế của dân chúng. Và thế là ngân sách thiếu hụt, với khu vực thuộc quyền của mình, tôi đã cố xoay sở bằng tiền trợ cấp tới từ vương quốc"
Elive trả lời tôi với vẻ tội lỗi.
Ở các thị trấn khác, khi một người đề xuất một nhiệm vụ nào đó, thì thuế sẽ được trích ra từ một phần của tiền thưởng nhiệm vụ đó. Với việc này, lãnh chúa ở nơi đó sẽ cấp phép hoạt động cho bang hội thám hiểm. Hơn ngàn mạo hiểm gia không thuế thiếc gì... tôi nghĩ mấu chốt là ở đây. Quả nhiên là bang hội nơi này không chịu thực hiện nghĩa vụ của mình.
"Tôi đã đi dạo quanh trước khi tới đây, tôi đã nghĩ có vẻ như thị trấn này đã có một cuộc sống ổn định rồi nhưng..."
Tôi đã thấy các quầy hàng đồ ăn, vũ khí, phòng cụ và ma cụ đang trên đà phát triển.
"Các mạo hiểm gia chả để dành tiền để làm gì. Vì họ đâu biết được khi nào họ sẽ hy sinh, nên tôi sẽ rất mừng nếu họ chi ra khoản thuế khi làm nhiệm vụ... Mỗi khi nhắc đến vấn đề là lại xảy ra cãi vã ở quán bar, làm cho các lính canh vội tới can ngăn."
"Trước hết, ta cần đưa thị trấn này về đúng quy củ của nó đã. Mai tôi sẽ tới đàm phán với bên bang hội mạo hiểm. Dù sao thì tôi là một lãnh chúa mới, phải qua chào hỏi cái đã."
"Vậy thì, tôi sẽ chuẩn bị những thứ thiết yếu từ dinh thự để mai ngài tới gặp bên đó. Hôm nay ngài đó ở lại đây không?"
"Không! Đây là chuyến thăm quan, nên tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ ở lại nhà trọ trong thị trấn. Tôi muốn thăm thú đây đó một chút."
Kain muốn tự mình tìm hiểu thêm về thị trấn này.
"Vậy thì, xin hãy thu xếp công việc rồi tới dinh thự này vào ngày mai. Tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa ngày mai, vì thế tôi sẽ rất biết ơn nếu ngài tới dùng cùng."
Elive nói với vẻ mắt tiếc nuối. Kain đành chấp nhận.
"À ngài Kain, ngài nói sẽ đi quanh thị trấn đúng không? Ở cổng phía nam là một khu ổ chuột, xin hãy chú ý nơi đó. Tốt hơn là ngài đừng tới đó..."
Nghe nói khu nhà ổ chuột Kain sửng sốt.
"Ở thị trấn này có khu ổ chuột sao?"
"Vâng! Các mạo hiểm gia đã không còn khả năng chiến đấu, hay con cái của các mạo hiểm gia đã hi sinh tụ tập lại với nhau ở đó... tôi chỉ biết nhiêu đó thôi ạ!"
"Tôi đã hiểu rồi! Tôi sẽ chú ý không tới gần đó! Hẹn mai gặp lại nhé!"
Kain trả lời Elive rồi rời đi hướng về cổng phía tây. Cậu vừa đi vừa nhìn quanh các cửa hàng. Tuy còn sớm mới đến bữa trưa, nhưng Kain đã đi vô trong một hàng ăn với mùi thơm bay nghi ngút.
"Vângggg...!!! (tiếng ngân dài "Hai" dễ thương của mấy bé gái ấy =)) ). Xin chào ạ! Anh tới đây để ăn hay thuê phòng trọ ạ?"
Người đón chào Kain đó là một cô bé với cặp tai mèo trông nhỏ tuổi hơn cậu.
Em ấy chắc khoảng 6,7 tuổi, mặc váy và đeo chiếc tạp dề phía trước, cái đuôi của em ấy ngoe nguẩy đằng sau. Bằng đôi mắt to tròn dễ thương, em ấy nhìn vào tôi.
"Trước hết thì, ở đây mình có cơm không nhỉ?"
"Dạ có ạ! Mời anh vào đây ngồi ạ!"
Cô bé mèo dẫn Kain vào bàn. Mùi hương từ nhà bếp phát ra đã khiến cho Kain không còn để ý tới gì khác ngoài ăn.
"Thực đơn chính của nhà em hôm nay có thịt bò bít tết ạ. Giá của nó là 9 đồng. Nếu anh muốn dùng thêm đồ uống nữa thì tổng sẽ là 1 đồng lớn ạ."
"Ư! Cho anh 1 suất đi! Còn đồ uống thì lấy anh nước hoa quả."
"Em biết rồi ạ!"
Bé tai mèo liền chạy vào bếp.
"Cha ơi! Cho một món chính ạ!"
"OK!"
Từ trong bếp, một giọng nói phát ra nghe chừng là cha cô bé.
Cho tới khi đồ ăn được bày ra, Kain chỉ nghĩ về thị trấn này.
"Mong cuộc gặp ngày mai tại guild sẽ tốt đẹp. Và còn... chuyện khu ổ chuột mà mình nghe lúc này... Sao nơi này không lập nên một cô nhi viện nào? Cả những mạo hiểm gia đã nghỉ hưu nữa. Sao họ không kiếm một công việc chung để làm..."
Vì mải mê suy nghĩ, tôi nhận ra đồ ăn đã được làm xong rồi.
"Xin lỗi đã để anh chờ lâu!"
Cô bé tai mèo bê một khay đồ ăn tới.
"Cảm ơn em! Mà em đang giúp đỡ cha mẹ bán hàng à? Giỏi ghê!"
Bé mèo bày đồ ăn lên bàn tôi.
"Vâng! Bây giờ mẹ em đang ngủ vì bị bệnh ạ, nên hôm nay em giúp cha phục vụ ạ!"
"Vậy à?... Thế em đã đưa mẹ tới nhà thờ chữa bệnh chưa?"
Kain hỏi cô bé. Ngay lập tức tai bé cụp lại.
"Em muốn đến đó... nhà thờ... nhưng mà em không có tiền..."
Kain chỉ biết rằng hễ có bệnh là đưa tới nhà thờ để chữa, chứ nào ngờ có thêm vấn đề khác phát sinh.
"Vậy sao?... Về ma thuật chữa trị, anh có thể dùng nó."
"Ế...? Đúng thật là thế không ạ? Em sẽ đi kể với ba em ạ!"
Cô bé chạy thẳng vào bếp.
"Sao mình không đánh chén trước đã nhỉ..."
Tôi thưởng thước bữa ăn của mình. Phần thịt mỡ trên miếng bít tết vừa đủ, lại rất là ngon. Cộng thêm nước sốt làm cho miếng bít tết trở nên hoàn hảo. Cùng với bát nước canh, rau trong bát đã nhừ, ngon tuyệt vời luôn!
"Un!!! Ngon vãi~~~!!!"
Giữa chừng, một người đàn ông có vẻ là cha cô bé mèo đi tới.
Cha cô bé cũng là một thú nhân họ mèo, chừng khoảng 30 tuổi. Với khuôn mặt hiền khô, cỡ người bình thường cũng đeo cái tạp dề, ông ta đi tới chỗ tôi.
"Đồ ăn ở đây... ngon lắm...!!!"
Thấy Kain thản nhiên nói, ông ta mừng rỡ.
"Là một đầu bếp, tôi rất mừng khi được cậu khen như vậy. Nhưng nãy tôi có nghe con gái mình kể rẳng cậu có thể dùng thuật chữa trị... Dù hơi ái ngại, nhưng bằng mọi cách xin cậu hãy giúp tôi với..."
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ tới sau khi ăn xong."
"Cảm ơn cậu rất nhiều!"
Người cha mèo cúi đầu dứt khoát cảm ơn Kain.
Ăn xong, Kain được đưa tới một phòng trống trong nhà.
"Không lẽ việc chữa trị trong nhà thờ quá đắt đỏ sao?"
Kain hỏi ông ấy.
"Ở trong các nhà thờ, với việc chữa trị cậu sẽ được một đồng bạc lớn. Nếu là hồi phục cao cấp thì sẽ là một đồng vàng."
1 lần chữa trị thường là 100 ngàn yên. Còn 1 lần hồi phục cao cấp là 1 triệu yên. Quy đổi tiền tệ xong khiến Kain không khỏi kinh ngạc.
"Đắt quá!!! Thậm chí ở vương đô cũng không cao đến vậy. Đúng như tôi đã nghĩ thật là quái lạ..."
Ở nơi tôi được đưa tới, một người phụ nữ có vẻ là mẹ cô bé đang ngủ trên một chiếc nệm. Dù cô ấy cũng là miêu nhân, nhưng sắc mặt của cổ trông không được ổn cho lắm. Dường như cô ấy đã liệt giường một thời gian dài, khiến cô ấy trở nên gầy gò ốm yếu. Cạnh giường là cô con gái đang nắm tay mẹ mình.
"Đây là vợ tôi Himika. Xin nhờ cậu."
Ông chồng thành khẩn.
Kain bước tới cạnh bên người vợ đang ngủ, rồi cậu giương tay ra.
"Hồi phục cao cấp!"
Trong khoảng khắc đó, ánh sáng bao bọc lấy người mẹ đang ngủ. Sau khi ánh sáng dịu bớt, cô ấy vẫn nằm ngủ ở đó, nhưng nước da của cô ấy đã trở lại bình thường. Và cô ấy từ từ mở mắt.
"Ơ...! Sao mình cảm thấy tràn trề sức sống đến vậy nhỉ... Ara... Dash, Enak, Chào buổi sáng!"
Cô ấy bắt đầu ngồi dậy ra khỏi chăn nhưng liền bị ông chồng cản lại.
"Vừa rồi là cậu mạo hiểm gia này đã chữa trị cho em. Tuy nhiên anh muốn em nghỉ ngơi thêm."
"À quên chưa xưng danh. Tôi là Kain, mạo hiểm gia mới tới thị trấn này."
"Ngài Kain, tôi là Dash chủ của tiệm này. Còn đây là vợ tôi Himika và con gái tôi Enak. Cảm ơn ngài rất nhiều, Kain-sama."
"Onii~chan cảm ơn anh ạ!"
Enak cảm ơn tôi và cười tươi như hoa. Trong vô thức tôi đưa tay ra xoa đầu em ấy.
Enak nheo mắt lại tỏ ra mãn nguyện. Với Kain, cậu đang rất là cao hứng khi được sờ soạn đôi tai mèo.
"Không có gì đâu. Nhân tiện tôi muốn hỏi, chi phí chữa bệnh của thánh đường ở thị trấn này đắt đỏ lắm à...?"
"Đúng là thế! Tôi đã phải bỏ tiền 2 lần để chữa trị thường cho vợ tôi, nhưng nó không có tác dụng gì cả. Đúng như tôi nghĩ, nhất thiết phải cần tới 'hồi phục cao cấp'... À mà cậu sẽ lấy phí chữa trị là bao nhiêu? Tuy hiện giờ tôi chưa có nổi một đồng vàng, nhưng tôi sẽ xoay xở được."
"Chú không cần phải lo về chuyện tiền nong. Bữa ăn ngon mà tôi nhận được và nụ cười của Enak, với tôi thế là đủ rồi."
Kain vừa xoa đầu Enak vừa nói.
*Gorogorogoro... (trans: không biết sfx tiếng kêu này vietsub như nào)
Tiếng 'gừ' phát ra từ cổ họng Enak trong khi cô bé vẫn nhắm mắt lại để Kain vuốt ve, rồi bé ấy ngồi lên đùi Kain.
"Coi nào, Enak, như thế thì làm phiền ngài Kain đó..."
Dash định lôi Enak ra, nhưng Kain đã cản ông ấy lại.
"Không sao đâu! Tôi vốn là con út trong gia đình tôi. Ở cạnh Enak, tôi cảm thấy mình như một người anh."
Kain mỉm cười nhìn Enak.
"À ra là vậy. Thế hôm nay ngài đã quyết định được chỗ để ở chưa? Nếu chưa thì xin hãy ở lại đây. Vì ngài đã chữa trị cho vợ tôi, nên hãy để tôi phục vụ ngài."
Dash cúi đầu trước Kain.
"Tôi vẫn chưa quyết định chỗ để nghỉ hôm nay. Vậy thì, hôm nay làm phiền gia đình chú rồi!"
"Thật là tốt quá! Kain – oniichan sẽ ở lại đây hôm nay ạ?"
Enak ngước lên nhìn Kain khi đang ngồi trên đùi cậu.
"Được rồi! Thế ta sẽ ăn tối cùng nhau nhé!"
Cả Dash và Himika niềm nở.
"Giờ vẫn còn nhiều thời gian, tôi nghĩ tôi sẽ dạo quanh thị trấn một vòng. Tôi sẽ quanh lại trước bữa tối nha!"
Nói xong Kain rời khỏi tiệm.
"Có vẻ thị trấn này có nhiều vấn đề ha..."
Kain nhìn lên trời tự hỏi.
Giữa trưa, tôi lướt qua coi các cửa tiệm buôn bán. Rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ, tôi liền bay lên trời. Tôi ngắm nhìn thị trấn trong lúc đang lơ lửng trên không trung. Ở thế giới này chả mấy ai nhìn lên bầu trời nên không ai nhận ra tôi đang bay trên này cả. Tôi tới kiểm tra các bức tường thành bao thị trấn. Vốn dĩ vấn đề về dân số tăng hay giảm đều là do tường thành quyết định.
"Với kích cỡ này thì dân cư ở đây sẽ không thể tăng thêm được ha... nó cần phải được xây lại..."
Kain đang mường tượng ra hình ảnh xây dựng lại thành một thành phố mới, rồi cậu hạ cánh xuống một con hẻm và trở về nhà trọ.
"Chào mừng quý khách! A, Mừng anh về Kain onii~chan. Ba ơi anh Kain về rồi ạ!"
Khi tôi mở cửa đi vào, Enak cười tươi nghênh đón tôi.
"Anh về rồi đây! Giờ chưa tới bữa tối nên để anh về phòng thay đồ cái đã."
"Hôm nay em đã chuẩn bị một phòng đặc biệt cho anh. Là phòng 301 ạ! Khi nào bữa tối sẵn sàng em sẽ lên gọi anh nhé!"
Nói rồi Enak đưa chìa khóa cho tôi. Ở tiệm này, tầng một là nơi tiếp khách và khu vực ăn uống. Còn tầng 2 và 3 là phòng trọ để nghỉ ngơi. Phòng phía cuối của tầng 3 là phòng 301. Tôi mở cửa và vào trong. Căn phòng rộng hơn tôi tưởng. Nó được bố trí sẵn giường đôi và ghế sofa. Nếu so với một nhà dân thông thường thì nơi này cũng sang chảnh phết đấy.
Tôi cởi bỏ bộ đồ thám hiểm, vệ sinh chúng sạch sẽ rồi cất vào hộp vật phẩm, sau đó tôi mặc bộ đồ như thường.
Tôi ngả lưng vào sofa rồi suy nghĩ về những thứ mình sẽ làm, thì có tiếng gõ cửa.
"Kain onii~chan! Bữa tối đã sẵn sàng rồi!"
Là Enak tới gọi tôi xuống ăn tối.
"Ừ! Anh xuống ngay đây!"
Kain đứng dậy mở cửa.
Enak nhìn thẳng vào Kain, với đôi má ửng hồng.
"Sao thế Enak?"
Kain nghiêng đầu hỏi, nhưng điều này càng làm cho cô bé ngại ngùng hơn.
"Nhìn anh cứ như là một quý tộc vậy. Anh ngầu thật đó!"
Nói xong cô bé quay đi.
"À! Nếu là về bộ đồ của anh, nó là bộ đồ thường mặc của quý tộc, em đừng để ý tới nó làm gì."
Bộ quần áo của Kain là kiểu cách mà các quý tộc thường dùng để mặc. Nó được làm từ các vật liệu chất lượng cao khác với những bộ đồ của người thường.
Những bộ khác của tôi cũng chả khác gì bộ này nên cứ thế tôi đi xuống phòng ăn.
Khi tôi vào phòng ăn. Dash nhìn thấy tôi rồi tỏ ra ngạc nhiên. Còn Himika đứng dậy rồi cúi người.
"Ngài Kain, cảm ơn đã chữa trị cho tôi. Giờ tôi đã khỏe hơn rồi. Dash và Enak đã vất vả vì tôi, vì vậy từ giờ tôi sẽ cố gắng trở lại. Bữa ăn ngày hôm nay là do Dash nấu bằng tất cả tâm huyết của anh ấy, xin mời ngài thưởng thức."
Himika cảm ơn tôi xong quay lại vào trong nhà bếp.
Từ trong bếp, khói bay ra càng lúc càng nhiều.
"Ư... thơm quá!"
Xung quanh phòng ăn, có một nhóm 4 mạo hiểm gia, và những người công nhân đã kết thúc một ngày làm việc của họ.
Nhóm mạo hiểm gia cũng đang ngửi mùi thơm từ đồ ăn trong lúc uống rượu.
"...dù vậy, có phải ở guild đã xảy ra chuyện gì khủng khiếp mà sân tập bị phá hủy không?"
"Tình hình lúc đó rất tệ. Tôi được nghe kể là họ đang cố dùng cái lệ làng để 'chào hỏi' người mới tới đó..."
"Thậm chí có người bị khiêng ra ngoài bằng cáng cơ mà. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra bên trong đó..."
"Mấy tên mạo hiểm gia hạng C được khiêng ra ngoài đó, giờ vẫn còn đang bị chấn động tinh thần nghiêm trọng."
Kain ngồi uống nước ngọt trong khi phải nghe dư luận bàn tán mà cậu chả hề thích thú gì.
"Để anh đợi rồi Kain-oniichan!"
Enak bưng ra chỗ tôi một khay đồ ăn.
"Hôm nay là, món thịt Orc hầm ạ!!! Nó ngon lắm anh vì đã được ninh nhừ rồi ạ!"
"Cảm ơn em Enak!"
Trước mặt tôi là bát súp thịt Orc hầm đang sôi lục bục. Kèm theo đó là 2 cái bánh mỳ và đĩa rau xà lách.
"Trông ngon quá ha... Cảm ơn vì bữa ăn!"
Kain đan 2 tay vào nhau bẻ một cái rồi cầm thìa ăn. Món hầm đã tạo cho cậu cảm giác ngon ngọt dịu nhẹ khi vừa mới ăn.
"Ưm! Ngon miễn chê!"
Kain cười, nhìn Enak đang đứng cạnh cậu rồi khen.
"Ba em sẽ mừng lắm đó! Anh ăn nhiều vào nhé!"
Nói rồi cô bé sang các bàn khác order.
Ăn xong, tôi trở về phòng nghỉ ngơi.
***Tại một nơi nào đó ở Drintle.
Trong một căn phòng, có một cái bàn và 4 cái ghế.
Thứ ánh sáng duy nhất là cái đèn được treo lủng lẳng ở giữa chiếu xuống mặt bàn.
Và trong không gian u ám đó là 4 người gồm cả nam và nữ đang ngồi xung quanh cái bàn tròn.
"Không thể tin được sẽ có lãnh chúa được phái tới đây..."
"Cũng như lần trước hắn sẽ rời bỏ nơi này thôi. Vả lại lần này nghe nói nó là một đứa trẻ nhận chức."
"Thế là ngươi không biết chuyện gì đã xảy ra với ta rồi! Hôm nay đúng là khốn đốn thật!"
3 người ngồi nói chuyện trong khi một người đàn ông ngồi đó nghe. Rồi ông ta bắt đầu mở miệng.
"Được rồi nghe đây! Lãnh chúa mới cũng là một mạo hiểm gia. Sao ta không đặt ra một yêu cầu chỉ hắn làm để hắn làm mồi cho lũ quái vật trong rừng..."
Cả 3 kia cùng lúc gật đầu.
"Thế nhưng, đâu thể lúc nào Lik cũng đi lại được đâu, kể cả như mấy tên chuột cống. Nếu như là Beti thì..."
"Biết rồi! Cứ để ta lo. Thế khi nào hội ám sát sẵn sàng?"
Lik đội chiếc mũ trùm đầu gật gù khi nghe người đàn ông kia hỏi.
"Giờ tôi đang thấy không ổn. Chờ một thời gian tôi ổn định lại đã."
"Thị trấn này chỉ đủ chỗ cho 4 người cai trị thôi."
Người đàn ông ngồi cao nhất nói.
Kain đánh một giấc sau bữa tối trong một căn phòng vip nhất của quán trọ.
Mặt trời đã ló rạng và mọi người đã bắt đầu rời khỏi nhà trọ.
"Chào buổi sángggggggg!!!"
Enak gõ cửa rồi vô phòng với sự năng động ngày mới tràn trề. Còn Kain thì uể oải ngồi dậy.
"Chào buổi sáng Enak!"
Kain dụi mắt bò ra khỏi chăn.
"Bữa sáng đã xong cả rồi anh mau xuống đi ạ!"
Enak nói rồi ra ngoài.
"Mới sáng mà em đã năng động đến thế sao..."
Kain vừa lẩm bẩm nói vừa thay đồ. Hôm nay cậu sẽ phải đi tới dinh thự dành cho lãnh chúa nhưng tạm thời cậu vẫn cứ mặc trang phục của thường dân trước đã.
Tôi đi xuống nhà dưới. Trông có vẻ Himika đã khỏe hơn nhiều rồi và đã làm việc trở lại.
"Buổi sáng tốt lành! Ngài ngủ ngon không?"
Cô ấy dừng tay rồi cười tươi hỏi Kain.
"Tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh lại rồi! Tôi rất là biết ơn ngài!"
"Tốt quá rồi! Nếu cô có cần chữa trị gì khác cứ để tôi."
"Như vậy sao được ạ! Giờ hãy để tôi phục vụ ngài bữa ăn nhé!"
Himika dẫn tôi vào bàn. Rồi bày ra món ăn ngay lập tức. Hôm nay có thịt lợn xông khói và trứng cuộn, ngoài ra còn có súp và bánh mỳ. Bởi đang đói rỗng ruột nên tôi vội ăn luôn.
"Cảm ơn vì bữa ăn! Hôm nay tôi có việc phải quay về vương đô. Tôi sẽ trở về đây sớm thôi!"
Sau khi ăn xong, Kain quay sang bảo Himika.
"Vậy sao ạ... Ngài với Enak có vẻ thân thiết với nhau... Việc này sợ sẽ làm con bé cảm thấy cô đơn mất!"
Dash lao ra từ trong bếp.
"Kain-sama, cảm ơn ngài đã giúp đỡ chúng tôi! Nếu có dịp về thị trấn này xin hãy ghé qua đây thưởng thức các món ăn của chúng tôi!"
"Tất nhiên rồi! Đồ ăn của các vị phải nói là tuyệt hảo. Tôi sẽ lại tới thăm các vị sau!"
Và từ trong bếp đang ngó trộm ra ngoài là Enak. Cô bé đang hơi sụt sùi khóc trên khuôn mặt.
"Tới đây nào Enak!"
Kain dịu dàng gọi Enak.
"Oniichan khi nào anh tới thị trấn này chắc chắc anh phải qua đây nhé!"
Enak ôm Kain. Kain liền xoa đầu em ấy.
"Chắc chắn rồi! Lúc nào về đây rồi anh sẽ tới đây ăn. Em ở nhà ngoan và giúp đỡ mẹ em nhé!"
"Vâng ạ! Em sẽ giúp đỡ mẹ ạ!"
Kain bước đi bỏ lại 3 người họ phía sau lưng. Cậu đi về nhà lãnh chúa để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt.
Có một người lính gác tại cổng đã biết mặt cậu, nên cậu nhanh chóng được đưa vào trong văn phòng.
"Chào buổi sáng, ngài Kain!"
Thống đốc Elive chào tôi.
"Ta vẫn còn thời gian, vì vậy ngài sẽ thay đồ của một quý tộc chứ?"
"Phải ha! Đầu tiên là vận đồ khác đã."
Kain vào phòng rồi thay đồ bằng bộ đồ quý tộc mà cậu đã cất trong hộp vật phẩm.
Xong, cậu tự ngắm mình trong gương. Cậu tự nhận thấy rằng mình vẫn đang giữ dáng vẻ ngây thơ của một đứa trẻ 12 tuổi.
"Mình phải sửa lại thị trấn này như thế nào bây giờ... Ngăn chặn guild, đính chính là giá cao ngất ngưởng của thánh đường, và cả... khu ổ chuột nữa. Nhiều vấn đề quá ha... Tường thành bên ngoài chỉ xây tạm bợ bằng đá, ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển lâu dài. Đã thế hôm nay mình phải quay lại vương đô cho tới tuần sau mới về đây được..."
Kain xem các tài liệu quỹ và thuế mà Elive đưa cho cậu. Cậu đã biết để rồi thấy được khoản trợ cấp từ vương quốc do thiếu hụt quỹ. Bởi cậu kiếp trước đã là học sinh trung cấp, nên cậu hiểu rõ hơn bất cứ ai khác.
Sau khi đọc xong tôi gạch đầu dòng đề ra những thứ cần làm rõ. Dĩ nhiên tôi viết bằng tiếng Nhật để không ai hiểu được.
Giữa đường đi. Kain và Elive dùng bữa trưa và bàn chuyện với nhau.
"Thành phố này có quá trời mạo hiểm gia, nên là rất khó để đánh thuế từng đầu người. Tôi chỉ thu thuế từ các quầy hàng, cửa hàng và nhà trọ, nhưng với khoản trợ cấp nhà thờ và các yêu cầu ủy thác từ guild, kiểu gì cũng bị thâm hụt quỹ."
Nghe Elive giải thích, Kain hỏi trong lúc cậu vẫn nhìn vào tờ giấy những thứ cần tìm hiểu mà cậu đã đề ra trước đó.
"Trước hết là về thánh đường. Theo người dân phản ánh, thì nơi này đề giá cao cắt cổ so với ở vương đô. Những 12 lần lận. Thế nào mà nó lại như thế? Sao không mời tới một giáo sĩ mới từ vương đô?"
"Chuyện... chuyện đó. À... là bởi không có nhiều người trong thánh đường có phép chữa trị nên chi phí mới cao đến vậy ạ..."
Elive giải thích trong khi giọt mồ hôi tuôn rơi.
"Bởi vậy, sự khác biệt chính là ở đây đó! Không phải chi phí quá cao sao? Nếu như chi phí chữa trị rẻ, thì sẽ có nhiều người tới chữa hơn, vậy là sẽ thu được thêm tiền thuế từ nhà thờ. Hơn nữa không phải ông cũng còn khoản trợ cấp sao? Thế khoản thu từ nhà thờ đâu rồi? Chắc chắn nó phải được gửi đến chỗ lãnh chúa chứ!"
Kain hỏi trong khi đầu óc suy nghĩ mông lung về kiếp trước.
"K...Không ạ! Cho tới giờ vẫn không hề có một khoản thu thuế nào từ nhà thờ ạ..."
Elive đáp, mặt tái mét.
"Tuần tới tôi sẽ quay lại để giải quyết việc này, được không? Nếu ông không biết cách xử lý thì làm ơn đừng trợ cấp cho nhà thờ nữa."
Kain nói dồn dập.
"...vâng... tôi sẽ truyền lại lời ngài cho bên nhà thờ..."
"Còn nữa. Về khu ổ chuột. Nếu sắp xếp cho mỗi người một việc thì sẽ không còn nữa. Bọn họ cần phải ngừng dựa dẫm vào các mạo hiểm gia ngay. Tôi cũng đã xem xét và lên kế hoạch phá bỏ các bức tường thành để mở rộng do chúng đã làm cho thị trấn này bị trì trệ phát triển. Cái này thì tôi sẽ nói sau."
"...Ngài Kain thật là uyên bác... tôi không nghĩ ngài là mỗi đứa trẻ 12 tuổi đơn thuần..."
Elive vừa nói vừa lau mồ hôi một cách đáng nghi.
"Mà thôi! Hôm nay ta sẽ tới Guild trước nhỉ. Đến sớm chút có được không?"
"Vâng! Chủ Guild Likeck và phó guild Beti đã chờ sẵn ở đây rồi ạ!"
Giờ Kain mới để ý là chủ guild là tên não cơ bắp kia, còn phó guild Beti, như bác hàng xiên nói, toan tính đầy mình, cậu khắc ghi nhớ cái tên này.
Ăn trưa xong, Elive rời đi bảo sẽ đi gọi bọn họ tới chỗ tôi. Thế là tôi một mình đi vào phòng trước.
Kain ghi chép lại những điểm nghi vấn cậu muốn tự tìm hiểu, rồi cất nó vô hộp vật phẩm.
Lúc sau, một nhân viên được kêu tới đây.
"Ngài Kain, ngài Likeck và Beti đang đợi ngài ạ. Hiện giờ ngài Elive đang tiếp chuyện với họ."
"Được rồi tôi đến đây! Anh tới để đưa tôi đi sao?"
"Vâng! Họ đang đợi ngài trong phòng khách ngay lúc này ạ!"
Elive đang nói chuyện với 2 người kia trong phóng khách. Và từ ngoài cửa tôi đã có thể nghe thấy tiếng Likeck lớn giọng.
"...Thế nên là ngày hôm qua, sân tập của bang hội bị phá hủy. Đâu phải cứ có lãnh chúa mới là ta phải ra gặp mặt chứ!? Ta không rảnh!"
Kain chợt nhớ về những gì mình làm hôm qua.
Anh nhân viên gõ cửa rồi vào trong.
"Ngài Tử Tước Kain đã tới để gặp ngài ạ!"
2 vị đại diện guild ngồi kênh kiệu trên ghế sofa.
Kain bước vào.
Chúng sững người.
Trước mặt chúng là người đã phá hủy sân tập ngày hôm qua, cũng như là khiến cho cách mạo hiểm gia khác "hồn lìa khỏi xác".
Kain ngồi trên ghế đối diện bọn họ.
"Chào!!! Tôi là lãnh chúa của thị trấn này. Kain Von Shilford Drintle. Hân hạnh được giúp đỡ!"
Kain chào hỏi như thường lệ.
Còn Likeck và Beti thì không mở miệng nói được một câu nào.
Nhìn vào biểu cảm giữa 3 người họ, Elive ra vẻ mặt khó hiểu.
Và cuối cùng, người mở miệng là Likeck.
"Khoan... khoan đã nào! Cậu ta là một mạo hiểm gia hạng Sắt, không phải sao?"
Có vẻ Likeck cũng tỏ ra khá là bất ngờ, và có hành vi đáng nghi. Tiếng hắn gầm gừ tôi phát ra từ cổ họng. Còn về Beti, giờ mặt ông ta đã tái xanh sau khi nhận ra tôi.
"Vâng! Chắc mấy ông đã nhớ lộn thôi nhỉ? Đây này, tôi có mang theo chứng chỉ bang hội đây!"
Kain lấy ra một tấm thẻ guild vàng chóe rồi đặt nó lên bàn.
"Hả??? Rank A... không thế nào như vậy được...!!!"
Tất cả đều tỏ ra kinh ngạc, kể cả Elive, người mới chỉ nghĩ cậu là một đứa trẻ quý tộc.
"Ừ!!! Tôi đã được thăng hạng từ sắt lên vàng tại vương đô. Tấm thẻ này là do Edin đã trao cho tôi."
"Thằng ngu này..." *Likeck.
"À quên tôi chưa chuyển cho ông một lá thư từ chủ Guild ở vương đô."
Kain đặt một phong thư lên bàn.
"Để ta coi!"
Sau khi xác nhận con dấu bang hội, Likeck mở nó ra và bắt đầu đọc.
"Gửi: Likeck – Bang chủ Chi nhánh bang hội Drintle.
Đã lâu rồi ta chưa gặp nhau. Giờ ông thế nào rồi? Có vẻ như lần này, Tử tước Kain, người sẽ trở thành lãnh chúa ấy, cậu ta là một con quái vật. Ông biết em gái tôi, Tiff đúng chứ? Giờ nó đang là đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia ấy. Thực lực của Kain mạnh hơn em tôi như trời một vực. Ông nên giữ mồm giữ miệng lại kẻo lại rước họa vào thân. Bình thường thì sẽ chả sao đâu! Nhưng nếu cậu ta nổi điên thì chả lẽ lại không dư sức thổi bay cả bang hội hay là một thành phố? Đến cả nhà vua cũng lo sốt vó rằng cậu ta sẽ phá hủy cả vương quốc mất. Ông thật sự cần chú ý điều này, nhé? Tiện đây tôi nói luôn, nhà của cậu ấy ở vương đô, có vật trang trí là xác con rồng đỏ cấp SS và cậu ấy hạ nó lúc 5 tuổi. Mong ông sẽ hòa thuận với lãnh chúa đời tiếp theo. À, có thể ông sẽ tự hỏi những gì tôi nói có phải là thật không? Chắc là tôi xạo ông đó?.
Người gửi: Edin – Trưởng bang hội vương đô"
Likeck rùng mình. Beti ngồi cạnh liếc đọc trộm. Và rồi mặt hắn trở nên trắng bệch.
"Tôi chả biết nó viết gì khi Edin đưa nó cho tôi. Mấy ông không sao chứ sao mặt lại trắng như Bạch Tuyết thế kia?"
Kain không biết gì, vô tư cười hỏi.
"Liệu tôi có thể xem nó không...?"
Trông hai người kia rất là tồi tệ, Elive tỏ vẻ quan tâm.
Likeck lặng lẽ truyền bức thư đó cho Elive. Ông ta cầm đọc nó và rùng mình, thất sắc. Điều này đã khiến Kain tò mò. Cậu lấy lại thư từ chỗ Elive và xem nội dung thư. Xong, cậu đặt nó lại lên bàn.
*im lặng một hồi!!!*
Đã vài phút trôi qua không ai nói được một câu nào!
Likeck đột ngột đứng dậy, đi xuống trước mặt Kain và quỳ một chân xuống.
"Xin hãy thứ lỗi vì sự bất cẩn của bang hội đã gây ra ngày hôm qua. Lỗi lầm này không phải do Beti hay các mạo hiểm gia. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn. Vì vậy, xin ngài hãy bỏ qua cho những người khác. Hãy trừng phạt tôi nếu muốn."
Likeck cúi đầu thành khẩn.
Kain mỉm cười trước bản lĩnh đàn ông của Likeck.
"Ông Likeck, xin hãy ngẩng đầu lên. Tôi đã hiểu sự chân thành của ông rồi! Tôi cũng chưa định làm gì cả. Về vụ việc hôm qua... Giờ xin ông hãy ngồi lên ghế ta nói chuyện tiếp."
Likeck gật đầu rồi ngồi lên Sofa.
"So với các thị trấn khác, thì nơi này tệ hơn rất nhiều, và tôi đã có kế hoạch để sửa sang lại thị trấn. Từ trước tới nay các ông không hề đóng thuế. Có nhiều mặt hàng được xuất và nhập về đây. Vậy nên xin hãy thực hiện nghĩa vụ đầy đủ. Về phần sân tập ngày hôm qua, tôi sẽ bù bằng khoản tiền của mình. Nhưng không phải là tất cả, vì chính những người kia cũng phải tự chịu trách nhiệm cho việc đó."
Kain giải thích ngọn ngành những thứ cậu ấy sẽ làm và cả những chuyện khác nữa.
"Vâng... tôi đã hiểu rồi! Kể cả là việc người ta để một đứa trẻ 12 tuổi như ngài lên làm lãnh chúa..."
Likeck nghiêm túc gật đầu.
"Nay tôi phải quay về vương đô, cho đến tuần tới quay lại, lúc đó hãy cùng bàn thêm về thị trấn này."
Nghe vậy Likeck thắc mắc.
"Ế? Làm thế nào để ngài quay về vương đô? 2 ngày đi 2 ngày về. Như thế sẽ rất mất thời gian sao ngài không ở lại đây?"
"À tôi vẫn còn là học sinh năm nhất của học viện hoàng gia. Tôi sẽ bị quở trách nếu cúp học mất."
"...vừa nói mà tôi đã quên luôn. Ngài vẫn còn đang 12 tuổi nhỉ. Khi nào ngài quay lại Drintle hãy gọi chúng tôi, chúng tôi sẽ tới dinh thự của ngài."
"Tôi biết rồi. Rất vui được hợp tác cùng với ông!"
Kain đứng dậy bắt tay với Likeck.
"Vâng! Chắc chắn rồi! Kể từ nay xin hãy tới Guild chơi nhiều hơn."
Rồi Likeck cúi chào và lôi Beti ra khỏi phòng. Về phần Beti, hắn ngồi im suốt để suy nghĩ về điều gì đó, nhưng tôi không bận tâm.
Trong phòng giờ chỉ còn Kain và Elive.
"Cho tới tuần sau tôi trở lại, chuyện ở đây xin nhờ ông. Đã tới giờ tôi phải về rồi!"
"Tôi sẽ làm, thưa ngài Kain. Ngài có cần một chiếc xe ngựa không để tôi chuẩn bị?"
"À thôi cảm ơn ông! Tôi tự mình lo được mà. Ông không cần lo cho tôi."
Sau khi buổi trò chuyện kết thúc, Kain trở lại phòng và thay đồ mạo hiểm gia. Cậu tạm biệt Elive và rời khỏi dinh thự.
"Tạm thời cứ ra khỏi thị trấn đã rồi dùng..."
Tôi định dùng 'dịch chuyển', nhưng có vấn đề tôi cần xác nhận lại với lính canh, nên tôi quyết định sẽ ra ngoài thị trấn như thường lệ.
Kain quay lại chỗ bác hàng xiên lần trước mua, rồi ung dung đi về cổng thành phía đông, hướng tới là vương đô. Sau khi qua cổng thành và đi khuất, cậu liền dùng phép 'dịch chuyển'.
Mọi thứ xung quanh thay đổi ngay lập tức. Nơi từng là con đường đất cát của Drintle nay đã thành bức tường nguy nga của vương đô.
Kain đứng xếp hàng ở cổng lớn để mọi người đứng chờ chung. Cũng có một cái cổng khác nhưng chỉ dành cho quý tộc, vốn nó dùng để các xe ngựa của quý tộc đi qua nhanh hơn.
Và một chiếc xe ngựa khi vừa đi qua Kain, nó dừng lại.
Một chiếc xe thân quen, mang biểu tượng của nhà Shilford.
2 hiệp sĩ hộ tống cưỡi ngựa đi về phía tôi.
Tôi mong họ nhìn nhầm tôi như một mạo hiểm gia bình thường nhưng không...
"Ngài Tử Tước Kain, sao ngài lại xếp hàng ở cổng lớn vậy?"
Những người thường và mạo hiểm gia xung quanh vội lui ra xa khỏi Kain bởi cậu là quý tộc. Kain liền thở dài rồi nói.
"Cha tôi trên đó đúng không? Để tôi lên xe..."
Tôi rời khỏi đoàn người rồi đi về phía cỗ xe ngựa. Sebas xuống xe trước và nghiêng đón tôi.
"Đã lâu rồi không gặp! Chuyện về ngài được thăng chức tử tước đã tới Glacia rồi ạ. Xin mời ngài lên xe ông chủ đang đợi."
"Lâu rồi mới gặp ông, Sebas! Tôi lên xe ngay đây!"
Sau khi chào Sebas tôi lên xe.
"Đã một thời gian dài rồi ạ, thưa cha!"
Kain cúi chào rồi ngồi đối diện Galm.
"Chào con, Kain. Ta đã rất bất ngờ khi nghe con lên làm Tử tước. Thật không thể tin rằng con được bệ hạ cho làm lãnh chúa ở Drintle đó! Bên cạnh đó, con vừa đi đâu mà lại ăn mặc như vậy?"
Tôi giải thích với cha về chuyện tới Drintle và phép dịch chuyển. Lần đầu nghe về phép này, ông ấy lộ vẻ ngạc nhiên.
"Guild ở đó rất mạnh... cũng chả là gì với Kain sao?"
Galm nở một nụ cười đau khổ.
"Còn nữa thưa cha, cha có thể giới thiệu cho con một người quản việc chính trị được không ạ? Bởi quỹ ở đó đang thiếu hụt trầm trọng, nên con muốn cải thiện nó ngay từ giờ ạ."
Khi sử dụng 'bách khoa toàn thư thế giới', tôi có thể hiểu sơ qua về tình hình chính trị trong nước, nhưng không có khả năng để giải quyết nó.
Kain thành thực nói với cha về vấn đề tài chính. Do có sự quản lý tốt của nhà Galm mà các thị trấn ở vùng biên giới Glacia đều phát triển lớn mạnh. Kain sẽ rất mừng nếu có ai đó từ quê nhà tới giúp cậu.
Ông Galm nghĩ ngợi rồi vỗ tay cái rụp.
"Có đó!"
"Thật không ạ cha? Hãy giới thiệu cho con người đó với!"
"Hiện giờ người đó đang ở Glacia. Trong khoảng tầm 1 tháng nữa người đó sẽ tới vương đô."
"Dạ con cảm ơn cha ạ!"
Trên đường trở về nhà bằng xe ngựa sau khi nghe tin sẽ có người giúp quản việc nội bộ, Kain vừa ngồi trên xe vừa suy ngẫm về sự phát triển của thị trấn sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com