Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2 - Chương 28,29: Sự phẫn nộ của Lãnh chúa xứ Drintle.

Thấy Kain trở về từ trên xe ngựa nhà Galm, những người lính gác cổng nhà Kain giật mình.

"Chào mừng ngài đã về, Từ tước Kain."

"Tôi về rồi đây!"

Tôi vẫy chào hai người họ khi qua cổng. Mở cửa bước vào trong, Silvia đang đợi tôi sẵn.

"Chào mừng trở về, cậu chủ. Tôi ngóng trông cậu mãi!"

"Nếu em mà bỏ học chắc Teles và Silk sẽ la em mất."

"Chắc chắn là họ sẽ lo lắng cho cậu rồi, nên cậu hãy đi học đầy đủ nhé."

Tôi gật đầu trả lời Silvia rồi về phòng thay đồ như bình thường. Hôm đó tôi ăn ngủ nghỉ tại nhà mình.

*Sáng hôm sau.

Tôi thức dậy khi ánh mặt trời đã tràn ngập phòng mình.

"Kể từ hôm nay, mình cần phải phấn đấu!"

Tôi ăn sáng rồi đi học như bình thường.

Tán ngẫu trong lớp cùng với Teles và Silk, nhiều ngày trôi qua.

Và mai lại là ngày nghỉ cuối tuần. Sau khi tan học tôi liền về thay đồ mạo hiểm gia.

"Koran, Silvia, em lại tới Drintle đây. Xin hãy trông chừng nhà giúp em."

Nghe vậy 2 người họ gật đầu.

"Chúng tôi sẽ đợi cậu chủ về ạ!"

"Xin hãy yên tâm cứ giao phó nhà cửa cho chúng tôi!"

Tạm biệt họ, tôi sử dụng 'Dịch chuyển' ngay tại chỗ.

Tuần trước tôi đã kể riêng với họ về việc sử dụng phép dịch chuyển. Bởi khá là phiền hà khi ra vào vương đô, họ ngạc nhiên khi biết họ cũng có thể bay thẳng tới Drintle ngay tắp lự.

Tôi đã thử nghiệm dịch chuyển 2 người đó cùng lúc với mình, và không có vấn đề gì xảy ra, chúng tôi tới thẳng Drintle. Họ rất là ngạc nhiên khi cảnh vật xung quanh thay đổi, và lại còn kinh ngạc hơn khi đây là nơi cách họ 2 ngày đường. Về Silvia, tôi muốn đưa chị ấy tới nhiều nơi nhưng chị ấy từ chối vì không muốn lạm dụng nó.

Phép dịch chuyển, nó vốn là một dạng khác của phép thuật hệ không gian, nhưng cần phải luyện tập miệt mài, chăm chỉ mới có thể sử dụng được. Vả lại nó là một phép thuật cấp truyền thuyết, không có sẵn nhiều pháp sư trên thế giới này có thể sử dụng được nó.

Tôi dịch chuyển tới gần cổng ở Drintle.

"Đã một tuần rồi ha! Hôm nay mình phải điều tra nhiều thứ, trong khi đó lại chỉ có ít thời gian. Về phần bữa tối, chắc mình sẽ tới thăm Enak..."

Sau khi xuất trình thẻ guild để vào thành, tôi đi về hướng nhà trọ thân thuộc.

Vào trong tiệm, Enak đang loanh quanh ở sảnh ăn.

"Chào mừng quý khách! A!!! Oniichan! Mừng anh quay lại!"

Enak bê đồ ra cho khách xong chạy ngay lại tới chỗ Kain.

"Lâu rồi anh mới quay lại! Anh đã ăn gì hôm nay chưa ạ? Anh sẽ ở lại chứ?"

Đuôi cô bé ve vẩy.

"Anh sẽ ở lại hôm nay! Giờ làm ơn cho anh gì đó để ăn nhé!"

"Vâng ạ! Có một phòng trống ở cuối cùng để anh nghỉ ạ. Mẹ em đã khỏe hơn từ ngày trước rồi ạ! Vâng, đây là khóa phòng 301 của anh ạ. Giá của một phòng thường sẽ là 2 đồng bạc ạ, nhưng vì phòng 301 là một căn phòng rộng, rất đặc biệt nên giá sẽ là 6 đồng xu lớn anh ạ."

Tôi đưa tiền cho Enak và lấy khóa.

"Bữa tối sẽ có ngay, vì thế hãy xuống ngay sau khi thay đồ anh nhé!"

Enak cất tiền vào tủ sắt rồi tiếp tục ra chạy bàn.

Hình như càng về chiều tối em ấy càng bận rộn hơn, thế nên Kain cứ thế mà đi lên tầng, bước vô phòng mà lần trước cậu từng ở. Hành lý của cậu đều ở trong hết hộp vật phẩm, nên cậu chỉ việc lấy ra mà vận vô thôi. Sau khi thay quần áo bình thường xong, cậu đi xuống dưới nhà ăn.

"À, Kain-oniichan đã xong hết rồi ạ? Cha mẹ ơi! Anh Kain đã tới rồi ạ!"

Nghe tiếng Enak gọi, bọn họ chạy từ khỏi bếp.

"Không... Ngài Kain cảm ơn ngài đã lại tới chơi. Nhờ có ngài mà Himika mới khỏe mạnh được như ngày hôm nay."

"Cảm ơn rất nhiều, ngài Kain. Kể từ đó tới giờ tôi đã tốt hơn để làm việc trở lại rồi!"

Dash và Himika chạy lại từ trong bếp để cảm ơn tôi chuyện cũ.

"Tôi rất vui khi thấy Himika khỏe lại. Tôi mong bên phía nhà thờ sẽ thay đổi để trở nên tốt hơn so với bây giờ..."

Kain trả lời trong lúc suy nghĩ về việc sẽ ghé qua nhà thờ.

"Tôi nhớ là tuần trước được nghe kể rằng đã có một vị lãnh chúa được bổ nhiệm cho thị trấn này. Với lãnh chúa lần trước, người ấy chả thay đổi được gì, nhưng lần này, tôi mong mọi thứ sẽ khác dù chỉ là một chút..."

Kain gượng cười. Bởi cậu đâu thể nói rằng "Tôi là lãnh chúa ở đây" được.

"Đúng thế... tôi cũng hy vọng là vậy."

Với Kain đó là câu trả lời tốt nhất mà cậu nghĩ ra.

"Thực đơn hôm nay nhà tôi có là thịt quái vật Minotaur. Nó khá là khó khăn để chế biến thịt quái rank B nên tôi đã nướng nó lên. Chỉ cần ăn là ngài sẽ thấy ngay hương vị tuyệt hảo của nó!"

Dash vui vẻ quay trở vào trong bếp.

"Ara mình ơi... Ngài Kain, xin hãy chờ một chút chúng tôi sẽ làm xong bữa ăn dành cho ngài ngay đây!"

Himika nói 1 câu rồi liên vô trong.

Kain ngồi bên ngoài uống nước hoa quả chờ đợi.

Enak đang bận túi bụi phục vụ đồ uống cho một vài mạo hiểm gia.

Tôi ngắm nhìn cô bé từ xa mà thời gian trôi qua không hề hay biết.

"Xin lỗi đã để ngài chờ, Kain. Đây là món thịt nướng Minotaur."

Dash chu đáo bê ra tận nơi bày trước mặt tôi. Trước mắt Kain là món bít tết hòa quyện cùng nước sốt với mùi hương đậm đà, khiến cậu có cảm giác thèm ăn vô độ.

"Tôi sẽ thưởng thức ngay đây! Cảm ơn vì bữa ăn!"

Kain dùng dao xắt một miếng thịt ra rồi xiên lên ăn. Càng nhai, chất béo bên trong miếng thịt hòa tan ra khiến cho miếng thịt càng trở nên đậm đà hơn.

"Món này ngon lắm đó!"

Kể cả với món bánh mỳ chấm nước canh hầm thịt nữa.

Trong lúc tôi đang say sưa ăn, một nhóm 4 mạo hiểm gia trông có hơi gian ác một chút bước vào tiệm.

"Ồ... Phiền phức rồi đây!"

Chúng xồng xộc đi vô tiệm, tôi còn tưởng chúng định vây quanh bàn của tôi cơ.

"Này phục vụ! Trước hết cho 4 cốc bia đã!"

Chúng có vẻ đã say ngà rồi!

Enak đáp 'vâng!' rồi vào trong bếp.

Rồi em ấy mỗi tay một cốc cầm ra cho mấy tên đó.

Em ấy định làm 2 chuyến ra vào để phục vụ bia, nhưng dường như điều này đã khiến đám kia khó chịu.

"Xin lỗi đã để quý khách chờ ạ..." *đoạn này đang nói nửa chừng thì bị ngắt nhé nhưng mình cứ viết cả câu ra rồi note lại.

Vừa quay đi một tên đã dùng chân đạp ngã Enak.

"Ui... Đau quá...!!!"

Enak còn nhỏ nên cú ngã đó có thể là khá đau với em ấy.

"Hahaha... nhóc này ngã rồi!"

"Không biết ta sẽ ra sao nếu bị cào bởi một con mèo ha...?"

"hahaha..."

Thấy đám mạo hiểm gia cười lớn, Kain đứng dậy.

Mấy tên mạo hiểm gia này đã xấu người còn xấu cả nết, nhưng tôi phải lo cho Enak trước đã.

"Enak! Em không sao chứ? 'Chữa trị'!"

Kain đỡ Enak dậy và dùng phép chữa thương. Sau khi ánh sáng tan dần, cô bé đã hết đau.

"Em không còn đau nữa oniichan!"

"Ừ! Vậy là tốt rồi! Giờ anh có việc cần làm đây!"

Kain dìu Enak đứng dậy rồi nhìn chằm chằm vào cái đám vừa đã em ấy.

"Ồ! Hai nhóc thân với nhau hả? Đừng nhìn bọn ta vậy chứ ra kia mà chơi 'trò gia đình' với nhau đi!"

"hahaha..."

Thấy Kain đứng cùng Enak lườm chúng, bọn chúng càng cười lớn hơn.

"Ngươi... dám làm ngã Enak sao..."

Kain nói với ánh mắt vô hồn.

"Này nhóc, bọn ta là thám hiểm hạng B đó. Nói năng cho cẩn thận vào không bọn nó sẽ dạy dỗ lại ngươi đó!"

"hahaaaa..."

Chính tên vừa đã Enak đã đáp trả Kain, còn lại thì cười ầm.

Kain từ từ đi sát lại gần chúng. Thấy vậy Enak níu tay áo Kain lại.

"Đừng mà Kain-oniichan! Dù sao bọn họ cũng là cấp bậc B."

"Không sao đâu mà! Với cái bọn say xỉn hèn hạ này, anh đủ mạnh để lo được chúng."

Kain vỗ đầu Enak. Nghe thấy lời cậu vừa nói, 4 tên nhăn mặt, đập mạnh cốc bia xuống bàn rồi đứng dậy.

"Có vẻ thằng nhóc này cần được giáo dục ha..."

Thái độ của 4 tên mạo hiểm gia đột ngột thay đổi.

Kain từ từ đi về phía chúng.

Những người đang uống xung quanh nuốt nước bọt.

Và bỗng dưng Kain biến mất.

"Hả?"

Mọi người bất ngờ khi Kain mất dạng. Cùng lúc 4 tên mạo hiểm gia bị thổi văng ra bên ngoài.

"Ế ế ế ế ế...!!!"

Trong khoảng khắc đó, là Kain đã dùng ma pháp gió để bật tung cánh cửa, rồi cậu ấy nắm cổ từng tên một ném ra ngoài.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến người khác chỉ thấy 4 tên mạo hiểm ra giống như là bị thổi bay ra ngoài vậy. Thậm chí cả 4 tên kia còn đang bàng hoàng không biết mình bị ném ra ngoài.

"Sẽ rất là phiền phức nếu gây náo loạn trong tiệm. Nên ta hãy cùng ra ngoài nói chuyện nhé!"

Rồi Kain bất ngờ hiện ra, cậu nở một nụ cười hắc ám với mấy tên mạo hiểm gia bị cậu ném ra ngoài kia.

Trời vẫn còn đang là xế chiếu, nhưng đám đông đã bu lại xung quanh nhà trọ. Họ đang chứng kiến cảnh một cậu bé mạo hiểm gia đang nổi khùng.

Bởi đột nhiên có người bị thổi bay ra khỏi nhà, rồi sau đó một đứa trẻ từ từ đi ra chỗ họ, nên không tránh khỏi ánh mắt của những người hiếu kỳ.

Kain đã rất là ức chế khi bọn chúng đá Enak.

Dash và Himika nghe tiếng ồn vội chạy ra ngoài.

"Ôn con! Bọn ta không bỏ qua cho ngươi đâu!"

1 tên nói rồi rút kiếm ra, 3 tên còn lại làm theo.

"Ngài Kain!!! Coi chừng!!!"

Dash hét lên.

Và, một tên chém thẳng vào đầu Kain nhằm đoạt mạng cậu.

Kain lùi lại. Cậu tính rút kiếm ra nhưng rồi lại thôi, cậu cầm chuôi kiếm thọc vào ngực hắn.

"Hự...!!!"

Một trong 4 tên mạo hiểm gia bị đánh bay ra xa vài mét, nước bọt bắn ra từ miệng gã.

"Thằng nhóc đó đã đánh bay anh ta..."

Sau đó 3 tên kia cùng lúc chém Kain, nhưng như thế là quá chậm so với cậu.

Cậu né từng phát chém, rồi lần lượt đánh ngất chúng tại chỗ. Không quá 3 giây để Kain xử lý chúng.

Xong, cậu đứng đó lẩm bẩm.

"Không thể ngờ là mình phải dùng bạo lực để đánh con người!"

"..."

Mọi người xung quanh đã định nói gì đó nhưng mà, chứng kiến cảnh tượng này, không ai nói được câu nào.

Vụ việc đã xảy ra trong một thoáng chốc, không ai có thể ngờ được rằng, cậu thiếu niên tóc bạc lại mạnh tới như vậy.

Không có ai dám tới gần Kain nữa, nhưng nếu họ cứ bu lại thế này sớm muộn gì cớm cũng sẽ tới.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Một tiếng quát phát ra, là của một vài lính tuần tra họ đi ngang qua, thấy đám đông tụ tập, ở đó là 4 thám hiểm gia nằm vất vưởng với kiếm của chúng vung vãi, và đứng đó là Kain.

"Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra?"

Từ đám lính, một người là đội trưởng của đội lính đó mặc bộ giác trông sáng lóa hơn một chút hỏi.

"Một tên mạo hiểm gia say xỉn đã đá vào lưng cô bé của tiệm này. Thế nên tôi đã đuổi chúng đi. Khi thấy tôi chúng rút kiếm ra và cái kết như vậy này!"

Kain chỉ tay vào 4 tên mạo hiểm gia nói nhanh gọn lẹ.

"Vậy sao? Trước hết anh có thể tới trụ sở của chúng tôi để tường trình lại có được không?"

"Tôi không thích! Với lại tôi còn miếng bít tết đang ăn dở. Nếu giờ bỏ đi thì thật là lãng phí..."

Nghe tôi trả lời, mấy người lính khác, kể cả mọi người xung quanh đều cứng họng.

"Hãy khoan... ngài Kain..."

Dash phát hoảng vì Kain thẳng thừng từ chối dù người đang đứng trước mặt cậu ấy là đội trưởng lính tuần tra.

"Cậu vừa nói cái gì? Nếu cậu không chấp thuận tới đó thì chúng tôi buộc phải ép cậu đi!"

Trước câu trả lời cục súc của Kain, người đội trưởng tỏ thái độ tức giận.

"Người phải đi ở đây là 4 tên này. Chúng cần bị nhốt vào ngục để sám hối. Nếu được như vậy thì tôi rất biết ơn các anh."

Kain cúi chào cảm ơn người đội trưởng rồi quay lại nhà trọ. Mọi người xung quanh thì vẫn câm như hến.

"Cậu định như thế mà đi sao? Cậu nghĩ mình là ai chứ?"

Người đội trưởng đặt tay lên vai Kain để ngăn cậu lại. Kain lấy tay mình đặt lên trên của tay đội trưởng đó rồi hỏi vặn lại.

"Chúng là kẻ ác ở đây phải không? Sẽ chả có vấn đề gì nếu nhốt mấy gã đó lại. Còn về phần tên của tôi, nó mới là vấn đề nếu tôi nói ra ở đây đó."

"Cậu đang nói cái gì thế? Để tôi đưa cậu đi cùng luôn!"

Theo lệnh đội trưởng, những người lính khác gom đám mạo hiểm gia kia lại 1 chỗ.

"Cả cậu cũng cần phải tự kiểm điểm một chút."

Bị 4 lính tuần tra bao vây, Kain thở dài.

"Kiểu gì thì các anh cũng sẽ biết tên của tôi thôi vì dù sao đây cũng là nhiệm vụ của các anh. Có điều tôi muốn nói nhỏ cho các anh nghe có được không? Bởi tôi chả muốn những người xung quanh biết."

Người đội trưởng gật đầu đồng ý. Anh ta nhìn vào Kain, một đứa trẻ đang mặc bộ đồ sinh hoạt bình thường nhưng có vẻ cao cấp hơn. Anh ta đoán có thể cậu ấy là con của một quý tộc nào đó ở xa tới. Và nếu là như vậy thì khả năng anh ta sẽ gặp rắc rối. 4 người lính bu lại sát vào Kain.

"...Tôi là Kain. Tử Tước Kain Von Shilford Drintle. Lãnh chúa mới ở đây..."

Kain nói nhỏ hết mức để chỉ bọn họ có thể nghe thấy được. Rồi từ trước ngực cậu lấy ra con dao găm chứng nhận tử tước cho người đội trưởng xem.

Nghe xong, vị đội trưởng điếng người.

Anh ta chỉ nghĩ rằng trong trường hợp xấu nhất là anh ta đang đối mặt với một đứa trẻ quý tộc của gia tộc nào đó, đằng này lại là một quý tộc chân chính.

Đã thế người này còn là lãnh chúa của thị trấn này. Anh nhận ra cái cách mình vừa xưng hô với lãnh chúa như là 'cậu' hay mệnh lệnh anh vừa đưa ra. Thậm chí anh còn nắm vai tỏ ra tức giận với người đó. Nếu là con cháu của quý tộc thì không sao, nhưng trước mắt anh ta đây là Tử tước, đứng đầu thị trấn này.

Trong trường hợp hạ cấp bất kính với cấp trên, thì cấp trên được phép loại bỏ người đó mà không phải nhận một lời phàn nàn, kêu ca nào cả.

4 người lính im lặng nhìn nhau rồi gật đầu. Họ quỳ gối xuống tại chỗ.

"Xin thứ lỗi cho chúng tôi, thưa ngài lãnh chúa!"

"Lãnh chúa...!??"

Tất cả xung quanh đều kinh ngạc.

Bởi không ai có thể ngờ được, một đứa trẻ mặc một bộ đồ tầm thường, lại là lãnh chúa của nơi này.

Và khi biết trước mặt họ là lãnh chúa, tất cả dân thường quỳ xuống và cúi đầu.

Kain đang bị vây quanh bởi hàng chục con người quỳ dưới chân cậu.

"..."

"Để không ai biết tới mình đã cố nói nhỏ rồi mà đâu có ngờ cái ông đội trưởng lại hành xử như vậy..." Kain thẫn thờ nhìn lên bầu trời.

"Đó là lý do mà tôi khôn muốn tiết lộ đó..."

Trong lúc Kain đang thẫn thờ chán nản, Enak tới gần cậu.

Enak còn nhỏ, ngây thơ nên cô bé chưa được chỉ dạy cách giao tiếp ứng xử với một quý tộc.

"Anh là lãnh chúa ạ Kain oniichan?"

Cô bé nhìn Kain với ánh mắt sáng như đèn pha.

"...Ừ. Đúng là như thế đó!"

Tôi nghĩ khi sự thật đã được phơi bày, thì việc thư giãn của mình sẽ không còn nữa.

"Kain oniichan là một lãnh chúa hiền hậu và mạnh mẽ. Em vui quá!"

Enak nói với vẻ mừng rỡ.

Sau khi chứng kiến cảnh lúc nãy, Dash và Himika cũng đờ người ra.

"...Ngài Kain là lãnh chúa... là lãnh chúa..."

Tinh thần của Dash bị dao động khiến ổng lắp bắp không nên lời.

Mọi người xung quanh vẫn đang quỳ, Kain nói với tất cả.

"Mọi người! Xin lỗi vì tôi đã tới hơi bất ngờ. Tôi là Kain Von Shilford Drintle, được bổ nhiệm làm lãnh chúa mới ở xứ này. Tôi tới đây bí mật vì không muốn gây phiền phức cho mọi người. Nên xin mọi người hãy đứng dậy. Tôi sẽ không xử phạt ai về tội bất kính đâu!"

Nghe vậy tất cả mọi người yên tâm ngẩng đầu lên.

"Có điều, những anh chàng say rượu này đã dùng bạo lực với cô bé này. Một đêm, tôi muốn chúng phải ở trong buồng giam có được không?"

Kain xoa đầu Enak trong khi nói với mấy người lính.

"Chúng tôi đã rõ thưa ngài. Mọi người! Lãnh chúa đã có lời, xin vui lòng giải tán. Này, gô cổ tụi kia về phường mau!"

Có lệnh từ phía người lính trưởng, ai về nhà nấy; nhưng những người mới tới chưa hiểu gì đành phải ra đi trong sự bối rối, bởi họ hay tin lãnh chúa xuất hiện nhưng nhìn từ xa mới chỉ thấy có một đứa trẻ.

Các mạo hiểm gia cũng rời khỏi tiệm, còn tôi thì đi vào trong.

Những người lính cảm ơn Kain và vác bốn tên kia đi.

Chỉ còn lại ở đây là 4 người, Dash, Himika Kain và Enak.

"Á quên! Miếng thịt bị nguội mất tiêu rồi!"

Kain chợt nhớ mình nãy mình còn đang dở bữa trưa với món thịt nướng ngon tuyệt hảo đó. Cậu vội vã chạy lại vào trong tiệm trong khi Enak đuổi theo sau gọi cậu "đợi em với!!!"

Dash và Himika đứng nhìn nhau lặng lẽ.

"Lãnh chúa lần này có vẻ là một người tốt em nhỉ?"

"Đúng là thế ạ, anh yêu!"

Hai người mỉm cười rồi đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com