Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2 - Chương 30, 31:Mâu thuẫn với giáo hội.

Tôi đã dành nốt phần còn lại của ngày hôm qua để thưởng thức miếng thịt Minotaur nguội ngắt.

Dù Dash đã nói sẽ làm lại nó cho tôi, nhưng nó vẫn còn ngon chán kể cả khi đã không còn nóng như vừa mới ra lò.

Có điều, khi tôi cảm ơn Dash và Himika, họ hơi rụt rè.

Bởi vì sau khi biết tôi là lãnh chúa, họ có vẻ trở nên lo lắng một cách thái quá, cho tới khi tôi nói xin mọi người cư xử với nhau như mọi khi, thì họ mới bình thường trở lại.

Dân chúng đã biết mặt tôi – vị lãnh chúa mới, nhưng chỉ là một phần nhỏ, còn mấy người lính thì tôi không bận tâm.

Ở tại phòng vip như mọi khi, rồi xuống ăn sáng tại tiệm nhà mèo, Kain đang tâm tư suy nghĩ việc mình sẽ làm trong hôm nay. Về hội thám hiểm, cậu đã ra mắt với chủ bang hội tuần trước rồi, còn tuần này sẽ là giáo hội. Nhà thờ ở đây để ra chi phía chữa trị cao hơn những thị trấn khác. Cậu đang suy tính cần phải làm gì đó.

"Cảm ơn vì bữa ăn. Bữa sáng thật là tuyệt vời!"

Kain đã ăn sáng xong, cậu hướng về Enak đang lau dọn ở quanh đó nói.

"Anh sẽ đi tiếp sao Kain-oniichan?"

Enak buồn rầu.

"Ừ! Hôm nay và ngày mai, anh có việc phải làm với trọng trách của một lãnh chúa. Anh sẽ quay về đây ăn sau nhé!"

Kain nói và xoa đầu Enak. Mặt cô bé trở nên đáng yêu lạ thường.

Dash và Himika cùng ra khỏi bếp.

"Ngài Lãnh chúa, cảm ơn ngài vì ngày hôm qua. Nhờ có ngài mà Enak đã không bị thương."

2 người cúi đầu cảm ơn Kain dù cậu có nói là họ không cần phải khuôn phép quá.

Dash gượng cười.

"Dù ngài đã nói vậy..."

"Nếu có dịp xin hãy quay lại đây nhé thưa ngài. Tôi sẽ chuẩn bị cho ngài những món ăn tuyệt phẩm."

Himika nói thay Dash. Kain cũng gật đầu.

"Hẹn gặp mọi người tuần tới, tôi sẽ lại ghé qua đây ăn tiếp. Chào em nhé Enak."

Kain chào 3 người họ, rời khỏi nhà trọ và đi tới dinh thự của lãnh chúa.

Ngay khi vừa thấy bóng dáng của Kain, một người lính vội vào báo Elive. Người còn lại thì hạ đầu chào.

"Chào mừng trở lại, ngài lãnh chúa!"

"Ừ! Tôi về rồi đây!"

Tôi giương tay chào lại người lính rồi đi về văn phòng làm việc.

Ngay sau đó, Elive vào phòng của tôi.

"Chào mừng ngài đã trở lại, ngài tử tước Kain. Hôm nay ngài đã có ý định điều tra gì đó rồi phải không ạ?"

Elive hỏi, Kain liền gật đầu.

"Sớm thôi, sẽ có một chính trị gia từ vùng biên giới Glacia chỗ cha tôi tới đây để cùng tôi thay đổi thực trạng của thị trấn này. Mong ông sẽ hợp tác tốt với ông ấy."

"...chính trị gia sao ạ... tôi hiểu rồi. Tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho người ấy!"

"Còn về dự định ngày hôm nay, liệu tôi có thể được gặp các giáo sĩ trong nhà thờ ngày hôm nay được không? Tôi cần phải làm rõ mấy chuyện này."

Bao gồm cả vấn đề giá cả trị liệu, Kain muốn tới giáo hội để hỏi rõ ràng hơn. Y học cũng đóng một phần vai trò trong việc phát triển thị trấn sau này. Nếu không ai có nhu cầu cần tới nó thì sẽ chả còn có cái ý nghĩa gì nữa cả.

"Về linh mục Studge, như tôi biết được ít nhiều thì... cái thái độ của hắn..."

Elive tuôn mồ hôi trong khi cố gắng giải thích.

"Được rồi! Tôi sẽ tới nhà thờ sau một lúc nữa. Sẵn tiện tôi sẽ cầu nguyện thần linh luôn vì đã lâu rồi tôi chưa có lễ bái gì."

Kể từ khi trở thành lãnh chúa Kain chưa hề tới nhà thờ. Sẵn tiện đang có chuyện cần báo cáo nên cậu sẽ tới để thỉnh cầu thần linh lần nữa.

Sau khi xem qua đống tài liệu Elive đưa cho tôi đóng dấu duyệt đã xem. Rồi tôi ăn trưa trong phòng làm việc, thay bộ đồ của quý tộc rồi đi đến nhà thờ.

Elive đã chuẩn bị sẵn một cái xe ngựa cho Kain, nhưng Kain muốn trước khi cậu tuyên bố lãnh chúa, cậu muốn thăm thú thị trấn dưới con mắt của một người thường, nên cậu đã từ chối lên xe ngựa và đi bộ. Và Elive là người hộ tống cậu.

Sau khi xác định vị trí của nhà thờ nằm ở phía nam tính từ quảng trường trung tâm, tôi đi bộ thong dong ra từ dinh thự của lãnh chúa ngắm nghía đường phía xung quanh. Tôi đi qua tòa nhà chính của hội thám hiểm, thẳng tiến về hướng nam.

Nhà thờ ở đây có vẻ to, sang hơn, nó đối nghịch với tình trạng của thành phố này.

"Nó lớn ngang cái ở Glacia, có thực sự cần thiết phải xây nó như vậy không?"

Kain nghĩ ngợi rồi mở cửa vào trong. Ngay khi cậu vừa bước vào, một nữ tu ra tiếp đón cậu.

"Hôm nay anh tới đây để cầu nguyện hay là để chữa trị?"

Cô ấy hỏi Kain.

"Hôm nay tôi đến để cầu nguyện, và, tôi muốn gặp ngài linh mục ở đây."

Kain lịch sự đáp, nhưng cô nữ tu đó nhăn trán lại.

"Một lần cầu nguyện là một đồng bạc. Còn về ngài linh mục, ngài ấy sẽ không gặp ai nếu không có hẹn trước."

Việc cầu nguyện trong nhà thờ, cùng lắm là góp tiền công đức, chứ không phải trả phí để cầu nguyện. Số tiền góp là do tâm mỗi người tự quyết định. Kain lấy làm lạ khi biết nhà thờ tự đề ra một số tiền để họ phải đóng. Hơn thế, 1 đồng bạc có giá là 10 ngàn yên, quá đắt so với 1 lần cầu nguyện.

"Có phải nhà thờ này đã tự đặt ra số tiền cho việc cầu nguyện không? Nhưng ở những nơi khác, số tiền công đức tùy thuộc vào những người tới cầu nguyện mà."

Biết sai trái, Kain thẳng thừng nói với người nữ tu.

"Tôi biết mình sẽ gặp rắc rối nếu nói những điều như vậy. Nhưng tôi chỉ làm theo lời ngài linh mục thôi. Nếu như anh không có tiền xin mời đi cho."

Rồi một giọng nói to hơn từ phía sau nhà thờ, là 2 hiệp sĩ bước ra.

Mỗi nhà thờ đều sẽ có một đội hiệp sĩ riêng được phái từ giáo hội to nhất ở vương đô. Để nhận dạng, phân biệt, họ mặc 1 bộ giáp trắng.

"Sao ồn ào vậy? Có chuyện gì sao?"

1 trong 2 người họ hỏi nữ tu.

"Là đứa trẻ này, cậu ta đang có phản đối với tiền cầu nguyện của nhà thờ."

Nghe cô ấy nói xong, hai hiệp sĩ quỳ một gối xuống để ngang mắt với Kain rồi nói với cậu.

"Cậu đến từ một nơi khác nhỉ? Đây là luật của thị trấn này, cũng là quyền hạn của ngài linh mục. Xin lỗi nhưng mà liệu cậu sẽ chấp nhận nó được chứ?"

Anh ta không phải là kẻ ác. Chỉ có điều, quyền lực ở đây nằm hết trong tay linh mục. Anh ta đành phải tuân theo.

"Với tôi thì 1 đồng bạc không là gì. Nhưng với dân thường ngoài kia không phải nó quá đắt sao? Kể cả là về khoản phí chữa trị. Tôi đã được nghe về nó ngày hôm nay. Tôi là lãnh chúa mới của nơi này, Kain Von Shilford Drintle. Tôi muốn nói chuyện với linh mục."

Nghe Kain xưng mình là lãnh chúa, họ tỏ ra ngạc nhiên.

"Ế...!!!"

"Cậu có gì để chứng minh..."

Một hiệp sĩ rụt rè hỏi. Tôi giơ con dao minh chứng ra. Sau khi xác nhận chính xác, người hiệp sĩ tái mặt.

"Xin ngài thứ lỗi! Chúng tôi sẽ xác nhận lại với ngài linh mục. Xin vui lòng chờ ạ!"

Một hiệp sĩ vội vàng lui vào trong rồi mất dạng. Lúc sau anh ta trở lại.

"Xin lỗi vì tôi đã tới muộn. Ngài linh mục Studge đang chờ gặp ngài. Tôi sẽ đưa ngài vô trong."

Người hiệp sĩ đưa tôi vào trong phòng khách. Căn phòng này được phủ đầy vàng bạc là những đồ trang trí, kể cả là những bức tranh treo trên tường. Nhìn sơ qua ai mà tin được đây lại là phòng khách của nhà thờ cơ chứ.

Thậm chí sự xa hoa cũng áp dụng với cả cái ghế sofa nữa. Chỉ cần ngồi xuống thôi là đã cảm thấy được sự mềm mại êm ấm của những sợi lông trên ghế rồi. Người nữ tu pha cho tôi một ly hồng trà. Nó có mùi thơm nồng nàn, vả lại nó là loại hiếm có trên thị trường. Và chờ đợi được ít lâu, một người trông có vẻ là linh mục bước vào. Không, ông ta béo tựa như một con Orc chứ nhìn chả giống người chút nào.

"Xin lỗi đã để ngài đợi. Cũng do tôi mắc việc nên bận quá... Tôi là linh mục ở đây, Studge. Hân hạnh làm quen, ngài tử tước Kain."

Studge vác cái cơ thể nặng nề của mình ngồi uỵch phát xuống ghế sofa. Cảm tưởng rẳng mình hắn thôi cũng đủ để cho cái ghế rồi.

Hơn nữa có mùi rượu bay tới từ chỗ của ông ta. Nó làm tôi cảm thấy khó chịu.

"Kain Von Shilford Drintle, lãnh chúa mới! Tôi tới đây để hỏi một số điều về nhà thờ ở thị trấn này. Trước hết là việc đặt ra số tiền để cầu nguyện. Tại sao lại như vậy? Chung quy việc số tiền công đức là do người dân tự nguyện đóng góp. Hơn nữa đây còn là 1 đồng bạc. Nó quá cao so với dân thường."

Đây là lần đầu tiên vì một chuyện vậy mà khiến cho Kain bức xúc, cậu hỏi linh mục Studge một cách dồn dập.

"Ngài Kain, nếu là về vấn đề chi phí, bởi đa phần người dân nơi này là chủ kinh doanh, buôn bán, nên hiếm khi họ tới cầu nguyện. Vậy nên dù đặt giá là 1 đồng bạc, tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả. Trong trường hợp một thương hội tới cầu nguyện, thì giá sẽ được nâng lên là 1 đồng bạc lớn. Còn về chi phí chữa trị, số nữ tu có thể sử dụng phép trị liệu đếm trên đầu ngón tay, nên nếu không đặt giá cao, nhiều người sẽ ồ ạt kéo tới cùng lúc chữa trị thì chúng tôi sẽ không xoay xở kịp. Đó là lý do mà tôi dùng tiền để quyết định tất cả."

Studge ướt đẫm mồ hôi, nhìn trả lời Kain.

"Sao ông không chiêu mộ thêm người? Mà cả ông cũng có thể sử dụng được phép chữa trị cơ mà. Thị trấn này đa phần là mạo hiểm gia. Nên nhu cầu cần được chữa trị là rất cần thiết. Không phải là sẽ tốt hơn nếu thỉnh cầu giáo hội từ vương đô sao?"

"Việc chiêu mộ một nữ tu từ giáo hội ở vương đô tới cần phải trả phí. Nhà thờ của tôi không có dư dả. Trừ khi ngài tử tước đây trợ cấp thêm cho chúng tôi có được không?"

Linh mục Studge hỏi ngược lại Kain với điệu cười gian mãnh, nhằm xin thêm tiền.

"Tôi không nói chuyện với ông nữa. Trong cái nhà thờ này có quá trời thứ không thiết yếu so với một nhà thờ thông thường như cơ sở vật chất, hay chính cả cái nhà to đùng này. Ông sẽ không được nhận thêm một khoản tiền trợ cấp nào nữa cả."

Kain nói ngay tặp lự. Cậu sẽ không trợ cấp tiền chỉ để cho người linh mục sống trong nhung lụa. Huống chi lại còn trang sức đầy mình, cậu hoàn toàn chẳng muốn tiếp tay cho tên linh mục này.

"Ừm! Thế đành chịu rồi. Chắc tôi phải tăng thêm chi phí cho một cầu nguyện và chữa trị thôi! Chỉ sợ điều này sẽ gây ảnh hưởng tới cư dân nơi này."

Kain nhìn linh mục Studge. Ông ta chả mảy may gì đến lời nói của cậu. Đã thế lại còn cười toe toét trả lời cậu như chưa có gì xảy ra.

"Tôi hiểu ý ngài rồi linh mục Studge."

"Ồ ồ... Đúng là ngài Tử tước Kain có khác, ngài hiểu tôi rồi sao? Vậy thì khoảng trợ cấp, tôi vẫn sẽ nhận được nó như bình thường chứ?"

"Không! Bằng quyền hạn của lãnh chúa, tôi sẽ tố giác ông tại giáo hội ở vương đô. Ban ngày ban mặt là linh mục mà dám uống rượu, đã thế lại còn đặt ra những giá cước trái phép. Từ giờ ông không còn cần thiết ở cái thị trấn mà tôi cái quản nữa. Được rồi! Tôi về đây!"

Kain rất không đồng tình với linh mục Studge, cậu đứng dậy.

Ngược lại khi nghe mình sẽ bị khiếu nại, linh mục Studge hoảng hốt.

Ông ta biết mình sẽ ra sao khi bị tra khảo bởi giáo hội vương đô. Trước giờ chỉ nhờ vào việc gửi nộp lại thống kê mà ông ta đã tạm đánh lừa được họ. Nhưng nếu họ tới tận mắt chứng kiến, thì việc lừa lọc của ông ta sẽ bị phát giác. Giờ trong tâm trí Studge đang thấy viễn cảnh cuộc sống xa hoa phú quý của ông ta bị bay màu.

"Ngài tử tước Kain, xin vui lòng đợi một chút đã..."

Studge vội vã ngăn Kain, nhưng cậu đã ra khỏi phòng khách.

Hắn cắn môi đến bật máu nhìn theo bóng lưng Kain rồi lẩm bà lẩm bẩm.

"Thằng nhóc con này... dám vênh váo với ta. Này! Người đâu?"

Nghe tiếng Studge gọi, một hiệp sĩ chạy vào.

"Ngài cho gọi tôi, ngài linh mục?"

"Ừ! Đi truyền lời với phó bang mạo hiểm gia Beti cho ta, nói rằng "đêm nay trăng khuất". Rõ chưa?"

"Tôi hiểu rồi thưa ngài!"

Hiệp sĩ cúi chào linh mục rồi lui ra ngoài.

Kain đã ra khỏi nhà thờ mà quên luôn cả việc cầu nguyện thần linh.

"Mình sẽ không quay lại để cầu nguyện nữa vì nơi đó mình không chịu nổi! À thôi cứ về giáo hội vương đô đã rồi tính."

Kain tiếp tục đi ngắm nghía phố phường xung quanh rồi cậu dừng chân trước hội mạo hiểm.

Tôi tự hỏi hôm nay công cuộc sửa chữa sân tập của guild tới đâu rồi. Tôi đi vòng ra phía trước tòa nhà.

Kain mở cửa đi vào trong.

Ngay khi vừa bước vào tôi cảm thấy nhiều ảnh mắt nhìn mình rồi lại thôi. Có thể họ không hứng thú với trẻ con. Nhưng một số người khi trước đã nhận ra Kain. Họ liếc nhìn Kain rồi cúi mặt xuống đất trong khi run run người.

Tôi ngó qua khu vực lễ tân, quả đúng là có nhiều mĩ nữ, khiến cho vài người đang xếp hàng hay, tất cả mọi người đều ngắm nhìn họ. Do không có phó guild Beti, tôi tới một quầy không có ai đứng để nói chuyện.

"Xin lỗi! Tôi cần gặp ông Likeck chủ bang hội!"

"Cậu có hẹn trước ông ấy rồi sao? Điều cơ bản nếu muốn gặp ông ấy thì cần phải là mạo hiểm gia bậc cao hoặc là có hẹn từ trước."

Cô gái tiếp tân ân cần hỏi Kain bới đây là công việc của cô.

"Tôi không có hẹn trước gì cả! Nhưng tôi nghĩ chỉ cần cái tên của mình thôi! Là Kain!"

"Tôi sẽ thuật lại cho ông Likeck. Giờ nếu cậu có thẻ guild, hãy đưa nó ra!"

Kain đưa thẻ guild vàng hạng A sáng loáng cho cô nhân viên.

"Ế!? Hạng A!? Xin thứ lỗi, tôi sẽ đi xác nhận lại ngay!"

Cô nhân viên bị shock bởi cậu thiếu niên đang đứng trước mình là mạo hiểm gia hạng A, ngay lập tức cô đi vào trong phòng của chủ guild. Và chưa đầy một phút sau, Likeck hấp tấp lao ra quầy lễ tân đón Kain.

"Không... ngài Kain! Thứ lỗi cho tôi khi đã bắt ngài phải đợi. Tôi sẽ đưa ngài vào trong."

Ông Likeck, cảm ơn ông vì vụ tuần trước. Xin lỗi vì có hơi đường đột. Cũng tại do có chút việc rồi vô tình tôi lại qua đây.

Kain chào hỏi Likeck, làm cho ổng ái ngại khi dẫn Kain vào trong. Khi Kain vừa khuất tầm mắt, mấy cô em lễ tân bắt đầu xôn xao.

"Đứa trẻ đó là sao chứ?"

"Cậu nhóc đáng yêu đấy! Mà điều đó đã khiến cho ông chủ quan tâm à?"

"Mà cái ánh sáng vừa rồi! Cô giải thích cho chúng tôi nghe coi!"

Họ hướng về cô lễ tân vừa tiếp chuyện với Kain.

"Giải thích thì tôi đã nói cả rồi đó, lúc cậu ta đòi gặp ông chủ, tôi đã yêu cầu thẻ guild, khi tôi tới nói với ông ấy thì ông ấy hấp tấp chạy ra ngoài. Tuy mới chỉ là một đứa trẻ mà cậu ta đã đạt hạng A rồi!"

"Hạng A!??"

Tấm thẻ còn mới như vừa mới đăng ký. Vậy mà đã đạt tới hạng A. Ai ai cũng bất ngờ.

"Không biết cậu ta có thích những người lớn hơn mình không..." (ý nói là lái máy bay đó nhưng Main nhà ta đã có máy 300 tuổi rồi =D )

"Cái này thì... vẫn..."

"Tại sao mới ở cái tuổi đó mà cậu ấy đạt hạng A..."

"Không lẽ nào...là..."

Mắt của mấy cô gái lễ tân sáng chói như mắt của loài thú săn mồi đang nhìn con mồi của mình.

Kain chẳng hề hay biết việc cậu bị nhắm tới bởi các cô gái lễ tân.

Likeck đưa tôi vào phòng khách của ông ấy rồi ngồi đối diện tôi. Ông ấy bồn chồn như kiểu đang chờ tôi bắt chuyện trước. Ngay lúc đó một nữ tiến tân mang hồng trà vào phòng, và vì một lý do gì đó mà cô ấy nháy mắt với tôi.

"Thế, hôm nay ngài tới đây muốn nói chuyện với tôi..."

Likeck lo lắng hỏi Kain.

"Không! Thực ra là nãy tôi có xích mích với bên phía nhà thờ. Có điều này tôi cần phải hỏi ông, Likeck."

"Có... có lẽ nào là... thổi bay nhà thờ không..."

"Đừng nghĩ tôi thế chứ!"

"Tôi xin lỗi!"

Likeck đã đưa ra phán đoán sai, ông liền chuyển sang nói về tình hình hiện tại.

"Như ngài thấy, thành phố này đa phần là mạo hiểm gia. Mà chỉ có số ít trong đó là có thể dùng được phép chữa trị. Còn với phép hồi phục cao cấp, chỉ có linh mục hay các nữ tu bậc cao mới có thể sử dụng được. Giá của nó là một đồng vàng, và một mạo hiểm gia bình thường chả tài nào mà trả được nó. Và công việc của người đó như vậy coi như đi tong... Tôi đã may mắn khi trở thành một người của bang hội, nhưng những người khác thì không, tất cả họ đã lui đến ẩn náu ở khu ô chuột..."

Likeck tiếc nuối quá khứ, rằng nếu ông ta được chữa trị cao cấp, ông ấy sẽ không phải bỏ cái nghiệp được đi phiêu lưu đây đó.

"Đối với chi phí chữa trị quá cao so với luật, hôm nay tôi đã nói chuyện với linh mục Studge. Nhưng nó hoàn toàn vô nghĩa, nên tôi sẽ báo lại cho giáo hội ở vương đô. Cái giá này so với thành phố khác là không thể chấp nhận được!"

Kain tường thuật y nguyên cho Likeck nghe.

"Cái tên linh mục đó... là một kẻ tiêu xài hoang phí!"

Có vẻ quan hệ giữa Likeck và Studge chẳng mấy tốt đẹp gì. Chắc bởi trước giờ ông ấy cố gắng đàm phán giảm giá hồi phục nhưng đều thất bại.

"Suýt thì tôi quên mất! Cái này là cho ông!"

Kain lấy ra một túi nhỏ, bên trong đó là 3 đồng bạch kim.

"Chắc nhiêu đây không đủ cho phí sửa chữa sân tập, nhưng đây là tiền của cá nhân tôi bỏ ra. Xin hãy lo liệu thuế đúng chỉ định. Sẽ có một vị chính quan tới đây lo liệu việc nội bộ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ kiểm toán ngân sách lần nữa, vậy nên xin hãy chuẩn bị mọi thứ chu đáo!"

"Cảm ơn ngài đã quan tâm. Nhưng thứ lỗi cho tôi. Tôi không biết tính sưu thuế. Nên tôi đã để việc này cho Beti lo liệu."

Likeck gượng cười. Ông ấy check túi thấy có đồng bạch kim, rồi cất giữ cẩn thận.

"Nhắc mới để ý, hôm nay tôi không có thấy Beti đâu."

Kain thấy lạ khi Beti đáng lẽ ra phải luôn ở bên cạnh Likeck.

"Không rõ làm sao, tôi thấy khi có một người bất ngờ chạy đến, anh ta nói là 'có việc gấp phải làm' rồi đi ra ngoài."

Nghe Likeck trả lời, Kain đành không để tâm đến hắn nữa.

Và đây là sự khởi đầu của một cuộc tấn công...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com