Tập 2 - Chương 32,33 & 34:Ám sát.
"Vậy thì, để lần tới chúng ta hãy cùng bàn luận tiếp nhé. Khi kỳ nghỉ hè đến, tôi sẽ lên kế hoạch để ổn định lại Drintle."
Kain đứng dậy bắt tay với Likeck.
"Bất cứ khi nào ngài tới, hãy gọi cho tôi!"
Kain rời khỏi phòng khách, đi qua sảnh lớn và ra khỏi guild cùng với một thắc mắc trong đầu là tại sao mấy cô gái lễ tân lại nhìn cậu với cái ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Do trời vẫn còn sớm nên trước khi về dinh thự lãnh chúa, Kain đã ghé qua các cửa hàng vũ khí và ma cụ trong thị trấn.
Về tới dinh thự, Elive đã ra ngoài đi công chuyện, nên cậu đành ngồi một mình trong phòng giải quyết đống tài liệu.
Trong khi Kain đang vùi đầu trong bàn giấy, thì ở một nơi tối tăm nào đó tại Drintle, 4 người gồm cả đàn ông lẫn phụ nữ đang ngồi quanh cái bàn. Cái vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt của cả 4 người.
"Chuyện hôm nay thế là sao? Tôi đâu thể cứ ra vào bang hội tự do như thế này được đâu cơ chứ!"
Beti, phó guild mạo hiểm gia, mở lời đầu tiên.
"Chẳng có gì mới ngoài chuyện cũ. Tên lãnh chúa mới đó. Hôm nay hắn ta đã tới nhà thờ, trước khi bỏ đi hắn tuyên bố là sẽ tố cáo ta tại giáo hội ở vương đô. Tình hình nếu cứ để hắn làm vậy không ổn chút nào. Nếu từ vương đô cho người xuống kiểm tra, mọi thứ ta đã che dấu đều sẽ bị bại lộ."
Chắp hai tay đeo đầy nhẫn vàng nhẫn bạc lại, Studge lắc cái cơ thể ục ịch của hắn rồi thở dài, phát ra mùi rượu nồng nặc. Tương tự 3 người kia cũng thở dài theo, khi nghĩ rằng cuộc sống "êm ấm" của chúng sẽ biến mất.
"Còn một vấn đề nữa. Đó là sắp có quan nội chính mới sẽ tới thị trấn này. Tôi nghĩ là để ra soát lại ngân khố của cả thị trấn. Và nếu đúng là như vậy, thì việc chúng ta bị bắt là rất cao. Giờ quan trọng nhất là phải trừ khử đầu lĩnh. Lick, hãy chuẩn bị người. Nếu được thì cho thêm cả Beti vô."
Người đàn ông ngồi giữa bắt đầu nói.
"Nghe rồi! Ta sẽ đi kiếm thêm người ở khu ổ chuột. Tối nay ta sẽ triển khai luôn nhé? Bởi sáng mai, tấn công lúc hắn quay trở về vương đô, dù gì thì hắn cũng là mạo hiểm gia hạng A nên sẽ rất là thiệt hại quân số."
Lick đội mũ đen trùm kín cả mặt nói.
"Tôi cũng sẽ huy động thêm mấy tên hạng cao để xử lý tên này. Ngày trước chính mắt tôi đã nhìn thấy ma thuật khi hắn đánh nhau trực diện, lúc đó là giữa trưa. Nên nếu đánh lén hắn lúc trời tối tôi nghĩ mới ăn được."
Bỗng Beti rùng mình. Ả đang nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ lúc ở sân tập.
"Ngay khi mọi thứ sẵn sàng, ta sẽ mở khóa cổng cho các ngươi vào. Có lính canh gác cổng chính cả ngày lẫn đêm, nên hãy vào từ cổng phụ. Ngoài ra, chúng ta còn có lá bài tẩy..."
Tên đàn ông vừa nói vừa cười ma mãnh. 3 người kia ngồi nghe gật gù tán thành.
Elive trở về vừa lúc kịp bữa tối, nên chúng tôi đã ăn cùng nhau.
Khi không có khách tới, bữa tối trong dinh thự lãnh chúa thường chỉ có hai người chúng tôi. Do đó trong lúc dùng bữa tôi với Elive trao đổi một số thông tin quan trọng.
"Ngài Kain, bên phía nhà thờ tình hình ra sao rồi?"
Elive vừa hỏi Kain vừa uống rượu vang.
"Tôi sẽ bàn giao chuyện này cho giáo hội tại vương đô ngay khi tôi về đến đó. Lúc còn ở quê nhà Glacia, tôi thấy được rằng linh mục là một kiểu người rất khiêm tốn. Trong khi đó không thể tin được linh mục ở đây trang sức đầy mình, đã thế lại còn rượu chè phè phỡn giữa ban ngày. Tôi nghĩ sớm muộn họ sẽ gửi linh mục khác tới thay ông ta."
Kain đã biết được các linh mục có cuộc sống trong các nhà thờ thế nào. Giản dị đơn sơ, không trang trí màu mè. Đó là lẽ thường tình rồi!
"Vậy sao ạ...? Cho tới giờ mỗi khi tôi ép hắn thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, hắn luôn chống đối lại, rồi chúng tôi từ mặt nhau luôn."
Elive ra vẻ thất vọng nói, xong tiếp tục hớp rượu.
"Ngài mai tôi sẽ quay lại vương đô sớm. Do có quá nhiều thứ rối rắm cần phải giải quyết."
Kain nhanh chóng ăn xong bữa tôi, đi tắm rồi về phòng thay đồ đi ngủ.
Từ phòng tôi nhìn ra bên ngoài, màn đêm đã buông xuống và những ánh đèn đã được thắp sáng soi rọi mọi khu phố.
Thị trấn này, bởi là nơi của các mạo hiểm giả, nên thường sẽ có nhiều quá bar để tụ tập. Và tôi còn nghe nói có cả gái lầu xanh nữa.
Liếc ra ngoài cửa sổ, bỗng dưng tôi cảm thấy mình đang bị theo dõi từ phía xa.
"Bản đồ thế giới: Hiển thị kẻ địch"
Kain niệm phép, hiện ra một bản đồ khu vực xung quanh nhà cậu. Tiếp theo, các chấm đỏ hiện lên, biểu hiện số lượng kẻ thù xung quanh ngôi nhà.
Phép này là phức hợp ma pháp giữa 2 phép 'bản đồ thế giới' và 'dò tìm' mà Kain đã luyện nó ngày trước.
"Vừa mới từ nhà thờ về mà đã..."
Kain thở dài, đóng cửa sổ rồi thay lại đồ phiêu lưu. Cậu tắt đèn trong phòng và ngồi trên ghế chờ đợi trong bóng tối.
"Mình không muốn gây hoảng sợ cho thị trấn nên chưa muốn gọi mấy ẻm tới đây, nhưng đã đến nước này thì tốt thôi!"
"Triệu hồi! 'Haku' và 'Gin'!"
Vòng tròn phép hiện lên, kèm theo đó là thần lang và thần rồng xuất hiện.
*W ú ú...*
*Kiu kiuu...*
Được Kain gọi tới, Haku và Gin mừng rỡ quấn lấy cậu.
"Thôi nào Haku! Nhột quá! Đừng liếm mặt tao nữa!"
Haku được triệu hồi lên nhỏ hơn so với kích thước gốc của nó, nhưng vẫn cao hơn 2 mét.
Gin duỗi thẳng cổ và cánh ra (vươn vai), nó cũng xấp xỉ kích thước của Haku chỉ khoảng 2 mét nhưng nhỏ hơn xíu. Bởi tôi có thể thay đổi kích cỡ của chúng, nên sẽ chẳng có chuyện gì đáng quan ngại cả.
"Haku, Gin, nghe đây! Dinh thự đang bị tấn công ngay giữa đêm. Mình ta có thể giải quyết êm xuôi được, nhưng vì đây còn có các người giúp việc, thế nên các ngươi giúp ta bảo vệ họ được không?"
*Hú*
*Kiu*
2 đứa cùng gật gật cái đầu. Tôi sợ sẽ không làm việc được nếu cứ phải lo canh chừng cho người khác đang êm giấc, nên tôi đã cảm thấy yên lòng, vuốt ve Haku và Gin trong lúc tiếp tục nhìn vào bản đồ.
Trăng đã lên đỉnh đầu, và số lượng chấm càng lúc càng tăng, đã lên đến 50 người.
"Không thể tin nổi, hắn ta có thể tụ tập được nhiều người như vậy..."
Kain biết "lấy thịt đè người" với cậu là không thành vấn đề, chỉ là cậu không ngờ được là lại đông đến như vậy. Và đã tới thời cơ, mấy dấu chấm bắt đầu di chuyển.
Các chấm đỏ tập trung đi vào hết tử cổng sau, ngoại trừ có một vài chấm đang ở cổng chính. Và có vẻ chúng đi vào khuôn viên tự nhiên như ruồi vậy.
"Có kẻ chỉ điểm sao...?"
Kain tiếp tục thở dài, cầm kiếm rồi ra khỏi phòng.
Haku và Gin theo ngay sau Kain. Vì không thể bay trong nhà nên Gin ngồi chễm trệ trên lưng Haku.
Từ phòng ngủ ở tầng 3, Kain nhẹ nhàng đi xuống dưới. Các kẻ địch tích đỏ đã vào trong dinh thự và đang tập hợp tại sảnh chính.
Kain đang nghĩ tới trường hợp những người giúp việc bị tấn công để sẵn sàng lao vào xáp lá cà với kẻ địch.
Và đứng từ trên cầu thang xuống tầng triệt, cậu nói.
"Ya! Sao quý khách lại ghé thăm vào lúc này vậy? Đã thế lại còn có cái mặt hình sự rất chi là nguy hiểm nữa chứ! Nhưng mà tôi đâu có mời ai tới đây đâu."
Kain chào những người vừa vào trong sảnh với một nụ cười nham hiểm.
Ngay lập tức, chúng ngước lên nhìn Kain.
"..."
Hết nhìn Kain rồi lại nhìn nhau mà chả nói lấy một câu nào!
Mục tiêu của chúng được xác định là đã ngủ, nay đứng trước mặt chúng với đầy đủ vũ trang.
Hơn cả, nhìn Kain không chỉ có một mình, bên cạnh cậu còn có 2 thứ mà khiến cho chúng cứ ngỡ là mình đang mơ.
Dĩ nhiên đó là Haku và Gin. Haku to đến nỗi lấp hết khoảng trống của cầu thang xuống sảnh dù rằng tên to con này chỉ có mỗi khoảng 2 mét.
Ở 2 bên đối tượng ám sát của những kẻ đột nhập là 1 con sói trắng và 1 con rồng bạc.
"Ế?"
"Gì đây?"
"Rồng sao? Tao đâu có được nghe kể trong vụ này!"
"Và cả con sói đó nữa là sao?"
Tất cả bọn chúng nhìn thấy Gin và Haku cũng đều phát hoảng. Bởi không ai trong số chúng được báo trước là sẽ có rồng và sói xuất hiện.
"Haku! Gin! Đừng giết chúng. Lên đi!"
Ngay sau khi nghe tôi ra lệnh, Gin và Haku đáp lại bằng một tiếng kêu rồi phi thẳng vào giữa kẻ địch. Trước mắt tôi đám đột nhập bị 2 đứa tông vào, bay cả thảy lên trên không trung.
Gin lượn trên cao, lần lượt đánh đánh bọn chúng ra ngoài bằng đuôi và móng.
Lick, cầm đầu 1 nhóm trong băng đảng ám sát, hắn sững sỡ khi theo dõi tình hình từ bên ngoài.
"Cái... cái quái gì thế này???... không thể nào...!!!"
Việc của hắn chỉ đơn giản là ám sát lãnh chúa khi chỉ có một mình, vậy mà giờ đây hắn còn bị rồng bạc với sói trắng đánh ngược lại.
Hắn cũng chưa hề được kể về con sói lớn, huống chi là cả rồng nữa, dù chúng có nhỏ cỡ nào nhưng vẫn là nỗi khiếp đảm.
"Tất cả các ngươi! Mau chạy đi!"
Bất giác Lick hét lên. Ngay sau đó một tiếng nói phát ra phía sau hắn.
"Không nhanh vậy đâu!"
Lick quay lại, là Kain người mà hắn nhìn từ cầu thang khi nãy, giờ lại đang đứng trước mặt hắn rồi.
"...Sao có thể như vậy...?"
Lập tức, Kain đánh ngất Lick. Từ đầu tới giờ Kain đã đứng từ trên tầng 2 theo dõi, tìm kẻ chủ mưu. Khoảng 50 tên đột nhập đã bị Haku và Gin đánh gục, nằm đó bất động. Còn vang vọng lại đâu đó vài tiếng chửi rủa.
Sau khi chắc ăn tất cả đều đã bị ngất, Kain nhìn tiếp vào nơi chấm đỏ còn lại trên bản đồ.
"Còn một đám khác bên ngoài sao? Gin, Haku, các ngươi hãy đứng đây đợi nhé! Ta đi xem đám còn lại."
Sau khi ra lệnh cho Haku và Gin, Kain mở cửa ra ngoài và đi ra cổng chính. Cậu nói với 2 lính gác đanh ngủ gật.
"Xin lỗi làm anh thức giấc. Có một cuộc đột nhập từ hướng cổng sau. Tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi, nên là liệu anh có thể tới trụ sở lính, gọi càng nhiều người càng tốt giúp tôi có được không?"
Giật mình khi thấy lãnh chúa xuất hiện giữa đêm khuya, 2 anh lính 1 người liền chạy vào trong dinh thự, người kia thì chạy tới khu lính.
Và tất nhiên Kain phải giải thích cho anh lính đó về triệu hoán thú của mình khi anh ta hơi hoảng.
Kain đứng tại cổng chính khi không còn ai nữa, cậu nói vu vơ trong khi đang nhìn vào các chấm đỏ.
"Tôi biết các người đang trốn ở đó rồi! Các người tự mình đi ra? Hay để tôi lôi cổ ra ngoài nào?"
Tĩnh lặng được một lúc, rồi từ từ đi ra khỏi góc khuất tối om, thật không thể tin nổi! Những kẻ là đồng bọn của lũ kia, linh mục Studge, phó guild Beti, và sau cùng là Elive bước ra.
"Thật không ngờ... các người lại thông đồng với nhau ư? Nếu mà không có một cuộc khảo sát, thì tôi sẽ chẳng hề hay biết đâu nhỉ?"
Kain nhìn bọn họ thở dài.
"Phiền phức! Thị trấn này vẫn luôn yên bình cho tới khi nhà người đến đây đó!"
Studge nổi điên hét.
"Không thể lường trước được là ngươi mạnh đến thế, có điều tất cả những thành viên ở đây đều là mạo hiểm gia hạng A cả đó!"
Beti nói. 5 tên xung quanh Elive trông có vẻ là quân nhân. Chúng bao vây lấy Kain.
"Xin đừng nghĩ xấu về chúng tôi! Chỉ là chúng tôi buộc phải làm theo yêu cầu để kiếm tiền thôi!"
Một người có thể ổng là thủ lĩnh của team này nói với tôi. Rồi Elive bước tới.
"Chính bọn tôi đã gây dựng lên thị trấn này. Để rồi một nhóc tì như cậu lại được phái tới đây làm chủ. Thử nghĩ coi nếu là tôi cậu có thích điều đó không? Giờ cậu có thể buông vũ khí được chưa?"
Kain vẫn chưa hiểu ngụ ý của Elive. Sau khi Elive gọi, từ trong bóng tối một người đàn ông đi ra. Và vác theo thứ gì đó bên tay phải của mình.
Trong khoảnh khắc đó, Kain trợn mắt nhìn.
Người đang bị vác tới, một cô bé tai mèo. Đó, chính là Enak.
Enak đang lịm đi. Máu từ trên đỉnh đầu em ấy chảy xuống mặt.
"Con bé chỉ để dành cho trường hợp xấu nhất, thế là tốt rồi!"
Elive nói rồi cười quay lưng bước đi.
Kain chẳng nói chẳng rằng. Cậu vứt thanh kiếm của mình xuống đất. Những kẻ đang bao vây Kain cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi cậu làm vậy. Và ngay sau đó, Kain biến mất.
"Ế?"
*Pan*
Một tiếng đông vang lên cùng lúc cái đầu của tên đang giữ Enak bay lên không trung rồi rơi xuống đất.
"Hả...???
Tất cả đều chết điếng người. Bởi kẻ đang bị vây bỗng nhiên biến mất. Cùng lúc đó người đàn ông đang giữ con tin chết ngay tắp lự.
Kain ôm Enak quay lại vị trí cũ. Cậu nhìn cô bé đang trong tình trạng chảy máu sưng đầu.
"Xin lỗi em nhé, Enak! Để em phải bị liên lụy rồi!"
"Siêu chữa trị!"
Kain niệm phép. Lập tức luồn ánh sáng thần thánh chiếu xuống cô bé.
"Không... không thể nào... nó là ma pháp trị liệu cấp cao đó...!"
Studge đã bị shock khi thấy Kain niệm phép hồi phục cao cấp.
Siêu chữa trị là phép được các đức cha ở giáo hội hợp sức sử dụng. Nhưng họ đã tách nhau ra từ quốc giáo Marinford, mỗi người cai quản một nhà thờ ở mỗi quốc gia. Ấy vậy mà một đứa trẻ ở nước Esford lại có thể một mình dùng nó dễ dàng. Thật không thể không bất ngờ được.
Sau khi kiểm tra Enak đã hết thương tổn, Kain lấy ra một tấm chăn rồi chải nó xuống đất. Đặt Enak nhẹ nhàng xuống, xoa đầu cô bé xong rồi cậu đứng dậy.
"Haku! Gin! Tới đây!"
Ngay lập tức cảnh cửa dinh thự bật mở. Một con sói trắng và 1 con rồng bạc lao ra ngoài.
"Trông chừng em ấy giùm cho ta!"
Hiểu ngay tức thì, Gin và Haku quấn quanh lấy Enak.
"Sói... và rồng...?"
Những kẻ đang đứng tại đây không biết gì về thảm kịch bên trong kia.
Kain đứng dậy, hằm hằm với sát khí phát tán ra xung quanh. Thậm chí khí tức còn đậm đặc hơn so với lúc ở chỗ hội mạo hiểm gia. Mấy tên mạo hiểm gia sủi bọt mép ngã lịm.
Còn 3 người nhóm Elive tuy đứng ở khoảng cách xa, nhưng vẫn nhận phải chấn động tinh thần không đứng vững nổi.
"Các người... đã làm gì ba mẹ Enak...?"
Kain từ từ tiếp cận 3 tên đó với cái nhìn vô hồn.
"Ta không biết...!"
Elive nói.
Kain vẩy tay một cái. Lập tức cánh tay phải của Elive bay lên không trung.
"Ế!"
"Ta hỏi lại một lần nữa! Cha mẹ cô bé ấy giờ ra sao?"
"Thật sự tôi không biết m..."
Chưa kịp nói xong, một chân của Elive bị cắt đứt khiến hắn khụy xuống. Elive ré lên.
"Tay của ta... chân taaaaaaaaa!!!"
Kain quay sang nhìn Beti và Studge. Chúng đơ cả mặt ra.
"Bọn tôi không biết gì cả. Chính Elive đã bày kế đó, không liên quan đến bọn tôi."
Vừa nói xong chân của Beti và Studge bị cắt phăng.
Kain quay lưng đi để lại phía sau những tiếng hét đau đớn.
"Tôi sẽ ra đây coi cái này chút. Các người cứ ở yên đây. Haku, Gin, để mắt cả những tên này cho ta!"
Nói rồi Kain dịch chuyển đi.
Sau khi Kain đi khỏi, Elive lồm cồm bò dậy, hắn hét lên với Studge.
"Studge! Mau cứu ta!"
Như thể đang nhớ lại, sau cùng Studge mới niệm phép chữa trị.
"Hồi phục!"
Studge tự niệm lên mình đầu tiên. Có điều, phép của hắn chỉ cầm được máu chứ không phục hồi được bộ phận đã mất. Thứ mà hắn cần bây giờ là siêu chữa trị. Nhưng do chìm đắm trong rượu chè cho tới giờ đã làm cho hắn bị mất đi chúc phúc từ thần Raim. Nên là hiện tại hắn chỉ còn sử dụng được hồi phục bình thường mà thôi.
Elive và Beti cố gắng bò lại gần Studge.
Studge lần lượt cầm máu cho cả hai. Cả 3 bọn chúng đã hết chảy máu, nhưng không có chân để chạy. Elive còn mất thêm cánh tay phải nữa.
Hơn nữa chúng con đang bị một con sói với rồng soi.
"Tên quái thai này..."
"Tới đây là hết rồi..."
Elive và Beti thì thào, Studge ra vẻ đồng tình.
Chúng có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi!
*
Kain dịch chuyển tới trước cửa trọ nhà mèo.
Cánh cửa bị thổi bay. Trong nhà không có một ánh đèn. Chỉ có ánh trăng le lói chiếu vào trong nhà.
Kain tiếp tục đi vào trong.
Bàn bị phá hỏng, ghế thì đổ rải rác khắp nơi. Có dấu hiệu của một trận xung đột ở đây.
"Dash! Himika! 2 người đang ở đâu?"
Kain đi sâu vào trong tìm kiếm.
Và trong cùng của gian bếp, tôi đã thấy 2 người đang nằm đó, trong một vũng máu.
Cả hai đều đã gục ngã, và Dash đang trong tư thế ôm trọn lấy, bảo vệ Himika. Dash bị chém một phát trên lưng, quần áo tả tơi, chân tay thì bị trật xương.
Kain đờ người một lúc.
Cậu tới gần 2 người họ.
"Sao bọn chúng dám..."
Tôi lật ngửa họ lên. Do mất máu quá nhiều đã làm cho màu da của họ trở nên nhợt nhạt. Nhưng vẫn còn hơi thở. Tuy nhiên cần phải nhanh chóng trước khi họ về gặp ông bà cố của họ.
Lập tức Kain niệm phép chữa trị.
"(Extra Heal!) Siêu chữa trị!"
Ánh sáng bao phủ. Và rồi máu và vết thương biến mất. Có vẻ họ đã hồi phục hoàn toàn. Bởi nhịp thở của cả 2 đã trở lại bình thường.
"Tốt quá rồi!!!"
Cậu nán lại theo dõi tình hình 2 người một lúc. Có vẻ họ vẫn chưa tỉnh lại ngay được, cậu liền dịch chuyển họ về nhà mình.
Địa điểm là phòng nghỉ dành cho khách tại dinh thự lãnh chúa.
Để hai người lên giường và đắp chăn cho họ, rồi cậu tiếp tục dịch chuyển đi.
3 tên khi nãy không thể trốn thoát được khi mà không có chân cho dù chúng đã cầm được máu. Mà kể cả có chân đi chăng nữa thì cũng chả thoát nổi bởi con rồng và con sói cứ nhìm chằm chằm chúng.
Kain bất ngờ xuất hiện, 3 tên bất giác lui về phía sau.
"Các người... có biết các người đã làm gì không? Enak hoàn toàn vô tội..."
Kain nhìn 3 tên đó theo cái cách không hề trẻ con chút nào. Enak có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Kain nhìn cô bé trong lúc vỗ về 2 pet yêu.
"Cảm ơn 2 ngươi đã giúp ta trông bé ấy nhé!"
2 con thú cười đáp trả theo cách mà chỉ Kain mới có thể hiểu được.
Sau khi thu hồi lại Haku và Gin, tôi ngồi canh chừng cạnh Enak và chờ đợi lính tới.
Xa xa, tôi đã có thể nghe được tiếng giáp chạy rầm rập trên mặt đường của những người lính.
Âm thanh mỗi lúc một gần, khoảng hơn 50 người chạy tới. Kéo theo sau là cỗ xe chuyên chở phạm nhân.
"Có kẻ đã đột nhập nhà của lãnh chúa. Tất cả hãy cẩn thận!"
Người dẫn đầu nói rồi nhìn thấy Kain đang ngồi đợi đó. Anh ta đã biết mặt Kain kể từ vụ ở nhà trọ mèo. Anh ta tới trước Kain. Thấy vậy Kain cũng đứng dậy tiếp đón những người lính.
"Xin lỗi vì tôi đã tới trễ, ngài lãnh chúa. Chúng tôi đã tập hợp 50 lính tới đây!"
Anh ta vừa thở dốc vừa nói. Kain cảm thấy biết ơn vì họ đã từ trụ sở mà phi thẳng tới đây.
"Cảm ơn rất nhiều, đội trưởng! Có khoảng 50 tên đã đột nhập vào dinh thự và đều đã bất tỉnh nhân sự. Và kia là những kẻ chủ mưu."
Theo hướng chỉ của Kain, người đội trưởng đó tròn mắt ngạc nhiên.
"Không thể nào! Ngài Elive, ngài Studge... và cả cô Beti nữa!"
Thấy tình trạng của cả 3 người chống đối lại Kain, người đội trưởng nhìn Kain với ánh mắt sợ hãi, anh ta nuốt nước bọt.
Rồi anh ta chào Kain và ra hiệu lệnh cho các người lính khác.
"Team 2, 3, 4, 5, vào trong biệt thự và trói những tên trong đó lại. Team 1. Bắt giữ mấy người kia."
40 người chạy vào trong nhà bắt giữ đám người đột nhập, trong khi 10 người còn lại xử lý đám mạo hiểm gia hạng A và 3 tên què quặt kia.
"Thứ này là... thưa ngài..."
Anh lính nói nhỏ khi nhìn vào cái xác không đầu.
"Tên khốn này, hắn đã tấn công cha mẹ cô bé ở nhà trọ mèo, bắt cóc cô bé này làm con tin. Giờ thì cô nhóc đã ổn và ngủ ngon sau khi được chữa trị rồi, nhưng trước đó là bị thương đến bất tỉnh. Cả cha mẹ của bé ấy tôi đã cứu kịp thời, may là không quá muộn. Có thể sẽ còn có người khác bị thương, xin hãy tra khảo kĩ."
Nghe Kain nói, người đội trưởng lườm Elive.
"Sao lại dám xuống tay với trẻ con... Được rồi. Tôi cần 5 người tới hiện trường ngay. Bảo vệ người nào bị thương và trấn an những người khác đang ở trọ."
Người đội trưởng ra lệnh, tay anh ta run lên. Chắc hẳn anh ta đang giận chính mình vì đã không bảo vệ được dân thường.
Những người lính khác từ trong nhà lôi đám lâu la đã bị trói ra ngoài. Trong đám người đó Kain chỉ vào 1 tên.
"Kẻ điều khiển đám trong nhà là tên đội mũ trùm đen này."
1 người lính lật mũ ra. Anh ta bất ngờ khi thấy khuôn mặt của Lick.
"Hắn là Lick, chủ hội ám sát. Hiện giờ hắn đang bị truy nã, nhưng chả ai có thể bắt nổi hắn. Hóa ra... chúng có thông đồng với nhau..."
Người đội trưởng nói rồi lại nhìn vào Elive.
Sau khi đã bắt giữ được tất cả, anh ta quay lại xác nhận báo cáo với Kain.
"Tất cả đã bị bắt thưa ngài. 1 người chết, còn lại và bị thương nhưng tôi nghĩ chúng vẫn còn sống nhăn. Từ giờ bọn chúng sẽ phải chịu án trong nhà lao ạ."
"Cảm ơn anh lính, đã vất vả cho anh đêm hôm khuya khoắt thế này. So với nỗ lực của anh, cái này tuy nhỏ nhưng dù sao đây là chút lòng thành của tôi. Hãy mời các anh em uống thỏa thích."
Kain đưa cho anh lính một túi nhỏ chứa vài đồng vàng.
Đội trưởng lính hơi giật mình khi thấy bên trong, rồi quay sang những người lính kia.
"Các anh em! Đã nghe thấy gì chưa? Chúng ta đã được thưởng đồng vàng từ ngài lãnh chúa. Đây là tiền rượu của tất cả anh em ta sau khi hoàn thành công việc. Vậy nên hãy chăm chỉ, cẩn thận đến phút chót nào!"
*Reo hò*
Giọng những người lính đồng loạt ngân vang. Khí thế làm việc trở nên mạnh mẽ hơn, những kẻ tấn công lần lượt nhanh chóng bị đưa vào cũi.
"Vậy là kết thúc rồi thưa ngài. Chúng tôi cũng đã rà soát nhà trọ mèo xong, không có ai bị thương, tất cả đều ngủ say như chết. Có thể là họ đã bị đánh thuốc mê."
Đội trưởng nói thay cho người lính với về tới.
"Ngài mai tôi sẽ tới trụ sở hiệp sĩ. Hãy giữ chúng trong tù vài ngày. Sau đó, phiền anh vẫn chuyển 4 tên chủ mưu về vương đô."
"Tôi hiểu rồi thưa ngài. Ngày mai tôi sẽ chờ ngài tới!"
Những người lính khác kéo đám tù nhân rời đi, trong đó có một số người ở lại thêm để canh phòng.
Sau cùng, chỉ còn lại mình Kain với Enak.
(Trans: Khi 2 đứa ở riêng với nhau sẽ làm gì... à mà thôi làm ơn đừng nghĩ bậy nha =))!!!)
Kain bế Enak theo kiểu bế công chúa vào trong nhà. Trong dinh thự, những người giúp việc bị đánh thức giữa đêm và đang huyên náo. Cả tấn sự việc kỳ lạ. Mấy chục người nằm la liệt dưới sàn ở sảnh, rồi lính gác kéo vào trong.
"Được rồi mọi người! Mọi chuyện ổn rồi! Ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp. Giờ mọi người hãy đi nghỉ lại đi!"
Kain nói với các maid rồi bế Enak đi lên phòng nơi Dash và Himika đang ngủ. Khi Kain bước vào, 2 người họ đã tỉnh và đang nức nở vì Enak bị bắt. Nghe tiếng mở cửa, họ giật mình nhìn Kain đang bế Enak như ôm một nàng công chúa bước vào.
"Ngài Kain... Enak của chúng tôi..."
Nhìn thấy Enak tuy bất tỉnh nhưng còn lành lặn, có lẽ phần nào, họ đã yên tâm hơn hẳn.
"Thế là tất cả đã xong rồi! Tôi xin lỗi vì đã để gia đình cô chú bị liên lụy. Enak đã bình an rồi. Tuy giờ em ấy còn đang ngủ nhưng em sẽ sớm thức dậy thôi. Hôm nay hai người cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi ạ."
Họ không để Kain cúi đầu xin lỗi. Nghe rằng Enak không sao, họ đặt tay lên trước ngực.
Kain truyền Enak sang tay Dash.
Khuôn mặt Enak ngủ khoan khoái. Dash và Himika ôm con mừng phát khóc.
"Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Kain!"
Kain nhẹ nhàng gật đầu rồi rời khỏi phòng.
Về phòng mình, cậu thay quần áo. Bởi thiếu ngủ nên tâm trí cậu nhanh chóng trở nên trắng xóa.
Và một đêm dài cứ thế trôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com