Tập 2 Chương 40:Hội buôn nô lệ.
Về đến dinh thự, Kain báo lại cho Koran biết mình đã về.
Sáng hôm nay, trong lúc ăn sáng, Kain cất tiếng hỏi Koran đang đứng ngay sau.
"Koran, hội buôn nô lệ ở đây vậy anh? Em cần phải tìm cách vận chuyển đám nô lệ từ vụ ám sát lãnh chúa ở Drintle. Em nghĩ mình sẽ ghé qua đó sau khi đi học về."
"Kain-sama, nếu ngài hỏi về hội nô lệ, nó nằm ở mặt đường cách cổng phía tây một đoạn, và Sandra Murley hiện đang là chủ thương hội. Khác với những hội buôn nô lệ khác, ông ấy nổi tiếng vì cách thức cải tạo nô lệ và có nhiều nô lệ giỏi."
"Em hiểu rồi, cảm ơn anh, sau khi từ trường về em sẽ qua đó!"
"Không được! Nếu cậu chủ muốn đi tới hôi buôn nô lệ, tôi sẽ đón cậu bằng xe ngựa. Bởi tôi biết về nơi này. Khi cậu làm một quý tộc độc lập đi tới khu buôn nô lệ, hơn nữa lại còn đi một mình, rất có thể sẽ tự tạo tiếng xấu cho mình, mà đây còn liên quan tới danh dự từ tước hiệu tử tước của cậu nữa."
Koran nói rất là thuyết phục, làm tôi phải đồng ý để anh ấy đón ở cổng sau giờ tan trường.
Ăn sáng xong, Kain tới trường. Do đang gặp phải nhiều vấn đề liên quan đến vụ ám sát và tham nhũng, và Kain phải về Drintle mỗi cuối tuần, nên nơi để cậu có thể nghỉ ngơi duy nhất đó là trường học. Mất khoảng mười lăm phút ung dung đi bộ tới trường dưới ánh nắng chan hòa của một buổi sớm mai. Vào tới phòng học là 2 gương mặt thân quen đang ngồi chờ tôi.
"Buổi sáng tốt lành, Kain!"
"Chào buổi sáng, Kain!"
Thiên sứ có tóc vàng xinh xắn xõa trên vai nở một nụ cười rạng rỡ chào đón tôi đó là Teles, và cũng cười tương tự nhưng cột tóc nâu đuôi ngựa phía sau, là Silk.
"Chào buổi sáng! Teles! Silk!"
Tôi giơ tay vẫy chào họ.
"Sau giờ học Kain có muốn đi uống trà cùng chúng mình không? Bởi cậu cứ bận túi bụi vào cuối tuần, nên xin hãy quan tâm chúng tớ nhiều hơn vào lúc này được không?"
Teles mời, Kain lắc đầu.
"Cho mình xin lỗi nhé! Sau giờ học mình có việc phải tới hội buôn nô lệ. Chuyện uống trà ta để mai được không?"
Nghe thấy 3 chữ "hội nô lệ", trong đầu Teles nổi lên những mộng ảo, Kain sẽ mua một cô bé dịu dàng hay một người phụ nữ khiêu gợi về làm người hầu.
"Kain! Có... Có lẽ nào... cậu định mua một cô nhóc ngây ngô... hay là một cô gái gợi cảm...? Cậu đã có chúng tớ rồi mà!!!"
Teles, ngượng đỏ cả mặt, quay sang trách móc Kain. Cô bé nắm cổ áo Kain giật ngược lại.
Kain giờ đã hiểu những gì mà Koran nói lúc sáng.
"Khoan... bình tĩnh nào Teles. Sao mình phải mua nô lệ chứ? Cậu có nghe nói chuyện dinh thự lãnh chúa bị tấn công vào mấy ngày trước không? Mình không thể nhốt mãi bọn tội phạm trong nhà lao được. Nên mình định là sẽ tới hội buôn nô lệ để bán nô lệ, nhờ họ tới Drintle áp tải chúng."
Nghe Kain giải thích, Teles dịu dần, rồi bỗng cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ chót vót, vội lấy tay che mặt lại tưởng chừng như sắp khóc đến nơi rồi.
Chứng kiến hành xử của Teles, Silk đứng bên cạnh ôm bụng cười.
"Teles đúng là nhanh ẩu đoản quá đó!"
"Mình thật là tệ mà vì nói những thứ gây hiểu lầm cho Kain."
Teles nhún mình, thổi phồng má rồi quay sang bên cạnh, trông rất đáng yêu.
"Trông Teles giận dễ thương quá!"
Kain nghĩ gì nói lấy. Teles nghe xong liền trở nên lúng túng với cái má ửng hồng.
"Giờ mình mới nhớ, Kain nè! Đợt nghỉ hè sắp tới đây cậu có kế hoạch gì chưa? Không lẽ cậu định ở Drintle suốt ư?"
Vừa nhìn vào Teles, Silk vừa hỏi Kain.
"Thú thật thì ngay lúc này mình cũng đang tính sẽ ở Drintle cả hè. Chỉ khi có gì xảy ra mình sẽ về đây..."
"Giống như lần đầu chúng ta gặp nhau, mình và Teles đang có định tới Malvik một lần nữa, nhưng mình thấy hơi lo lắng khi không đi cùng cậu. Dù là lần đó may mắn đã được Kain cứu giúp, nhưng lần này mình vẫn thấy lo."
Silk liếc mắt lên nhìn Kain hỏi.
Kain nhớ lại về ngày đầu tiên tới vương đô cậu đã phải chiến đấu với một đàn Orc. Lúc đó cậu đã đến kịp thời, nhưng tiếp theo đây không biết sẽ ra sao. Cậu mong tìm được cách để giữ an toàn cho 2 hôn thê của mình.
"Hiện giờ mình chưa thể nói trước được điều gì, nhưng mà mình nghĩ mình sẽ đi theo bảo vệ 2 cậu. Nếu như mình không đi luôn cùng nhau được, thì mình sẽ tới sau."
Thật ra, Kain đã tính tới việc tốt nhất là bay tới Drintle trước rồi dịch chuyển về vương đô, nhưng bởi cậu có thân phận là một quý tộc, nên cậu bắt buộc phải phân phát tiền trên đường tới thành phố. Đã thế lại kèm theo cả hoàng tộc và công tước. Hẳn là cậu sẽ cần phải tiêu một lượng tiền đáng kể.
Do có một tiết học buổi chiều là khóa học làm ma cụ, Kain quyết định sẽ làm một ma pháp cụ để mà có thể bảo vệ được cho 2 người họ.
Rồi các tiết học trôi qua, giờ là tiết học ma cụ buổi chiều.
Buổi học hôm nay chủ yếu dạy về lý thuyết nền tảng và cách làm 1 cái ma cụ. Nói thật trình độ làm ma cụ của tôi đã vượt qua cả lớp bậc cao hơn nữa rồi.
*tiếng giáo viên giảng.
"...chỉ cần nghĩ về một loại phép trong lúc khắc ấn lên ma thạch, rồi truyền ma lực vào trong đó, phép thuật trên vết khắc đó sẽ khởi động."
"Phải rồi!"
Kain đã vắt óc để tìm ra cách tốt nhất bảo vệ cho 2 người họ, nhưng kết quả là bằng không. Vừa nghe xong bài giảng trên lớp, Kain đã nghĩ ra được thứ mình nên làm rồi đột nhiên thốt lên.
"Sao vậy, Kain? Em định nói gì về bài giảng vừa rồi?"
Serina giáo viên tiết học ma pháp cụ hỏi.
Xung quanh phòng ánh mắt của những học sinh khác tập trung vào Kain đang đứng tại chỗ.
"Dạ không em xin lỗi ạ! Chỉ là nhờ ý thầy vừa nói, em đã nghĩ ra được ma cụ mà mình muốn làm rồi ạ!"
Kain khom người rồi lại ngồi xuống.
"Ừ! Vậy à? Nhưng thầy có nghe nói em luôn phá vỡ mọi giới hạn. Đừng làm gì khiến người khác phải gặp rắc rối nhé!"
"Vâng ạ em sẽ chú trọng!"
Lớp học lại tiếp tục, nhưng Kain giờ đang tập trung suy nghĩ về ma cụ trao cho Teles và Silk.
Buổi học kết thúc, Kain nhanh chóng thu dọn sách vở, chào mọi người rồi rời khỏi trường học. Cậu không còn nghĩ tới ma pháp cụ nữa sau khi mà được Koran nghênh đón sẵn tại cổng trường.
Từ dãy nhà dành cho những người giàu, tôi đi về phía cổng tây trên một con đường nhỏ, xung quanh là những ngôi nhà dân thường.
Khi Koran thông báo là đã tới nơi, tôi xuống xe ngựa. Trước mắt tôi là tòa nhà lớn của thương hội nô lệ. Nó được xây dựng ở trên một con đường nhỏ hẹp thay vì xây giữa chốn đô thị phồn vinh.
Tòa nhà có 3 tầng trông khá bắt mắt, với biển hiệu đề "Thương hội Sandramarl".
Koran đã xuống xe từ trước và mở cửa cho Kain. Còn Kain xuống xe mà không để tâm gì đến bộ đồ mình đang mặc.
"Chào mừng quý khách!"
Khi Kain vào nhà một người đàn ông mặc Vest quản gia chào cậu.
Kể cả trước mặt ông ta là một đứa trẻ, ông ta vẫn đứng nghiêm chỉnh chào đón khách.
"Chào mừng đã tới đây, ngài Shilford! Hân hạnh được đón tiếp ngài đã đến với thương hội của chúng tôi! Hôm nay ngài muốn buôn bán gì đó sao?"
Kain tròn xoe mặt ngạc nhiên vì phép lịch sự của ông ấy, đã vậy lại còn biết cả tên của cậu nữa.
"Làm thế nào mà ông biết tên của tôi?"
"Thông tin là thứ chúng tôi cần phải có được khi mà muốn buôn bán ở vương đô. Quét sạch quái vật cứu đội của công chúa, được thăng tước từ lúc 7 tuổi, hơn thế lên 12 tuổi làm tử tước. Không một thương nhân nào là không biết về ngài cả. Xin thất lễ vì quên chưa giới thiệu, tôi là Sandramarl, hội trưởng của thương hội này. Rất vui khi được gặp ngài, ngài Shilford!"
Kain bất ngờ vì tưởng lầm ông chủ tịch là một nhân viên của hội.
"Ngài ngạc nhiên vì tôi đồng thời là lễ tân sao? Tôi là người trực tiếp quản lý việc kinh doanh của mình. Tôi dùng con mắt nhìn người của mình để quyết định việc mua bán. Đâu phải bất cứ ai tôi sẽ đồng ý làm ăn được."
Kain tỏ ra thấu cảm. Trong kinh doanh nô lệ, nếu người bán là một người tàn bạo, ta có thể thấy được nô lệ của họ bầm dập.
"Ngài Shilford! Trước hết xin mời ngài vào phòng khách." "Này, có ai không? Ra thay phiên lễ tân!"
Sau khi thay người vào vị trí, ông Sandramarl mở cánh cửa phòng bên cạnh bàn lễ tân rồi đưa Kain vào.
Cứ thế Kain đi vô và ngồi lên sofa đối diện với Murley.
"Thật ra là, tôi đã bắt được mấy chục tên tội phạm ở Drintle nơi tôi là lãnh chúa, tôi nghĩ nên bàn giao chúng cho ông trên phương diện là những tù nhân cải tạo. Đó là lý do mà hôm nay tôi tới đây."
"Tù nhân cải tạo sao...? Với nô lệ loại này do có thời gian giới hạn để sử dụng, nên tôi sẽ không thể trả giá cao được. Mỗi nô lệ cần cải tạo là 3 đồng bạc lớn trên một đầu người. Tất nhiên nô lệ đó phải còn đầy đủ chân tay, nếu không sẽ không được tính tiền."
"OK! Ngoài ra tôi còn có 5 mạo hiểm gia đang ở hạng A. Cụ thể thế nào tôi chưa nói rõ được nhưng mà tôi muốn ông tiếp nhận hơn 50 tên tù nhân."
"Số lượng người nhiều thế sao? Tôi sẽ chịu phí ship từ Drintle về đây. Thế, mỗi tù nhân hạng A là 1 đồng vàng, và mỗi tên còn lại là 3 đồng bạc ngài đồng ý không?"
"Vậy tốt rồi! Tôi chỉ muốn nhờ ngài đến áp giải chúng đi càng sớm càng tốt thôi! Trông coi nhiều người như vậy đội lính gác dễ bị phân tâm lắm!"
"Tôi hiểu rồi! Cuối tuần này tôi sẽ tới đó để đưa chúng đi. Và tôi sẽ đem theo cùng hợp đồng văn bản."
Kain và Sandramarl đứng dậy bắt tay.
"Ngài Shilford! Ngài đã cất công tới đây rồi sao không thử đi xem qua những mặt hàng của tôi? Bởi có thể đây sẽ là dịp duy nhất mà ngài ghé thăm thương hội này!"
Kain không có ý định mua gì cả, nhưng cùng với ký ức tiền kiếp, cậu có một chút hứng thú với trong chuyện này.
"Vậy thì xin nhờ ông dẫn tôi đi thăm quan một chút!"
Tôi đi theo Murley vào khu ở dành cho nô lệ. Quả nhiên phòng nào cũng có chốt chặn kèm theo cửa sổ song sắt để mà ta có thể thấy được phía bên trong. Trong phòng, giường tủ được bố trí gọn gàng và những nô lệ ăn mặc sạch sẽ. Phòng dành cho nam và nữ được chia ra. Chế độ ăn uống đầy đủ, bởi có vẻ chẳng có ai quằn quại trong bệnh tật cả.
"Tuy nhìn ai cũng có vẻ buồn chán, nhưng dường như chế độ ăn uống có vẻ hợp lý nên mọi người không tiêu cực quá mức."
"Nô lệ là một mặt hàng rất là quan trọng đối với thương hội nô lệ. Chúng tôi không mua bán những nô lệ đang trong tình trạng sống dở chết dở. Đó là uy tín lâu đời của chúng tôi. Tầng này chủ yếu là những con nợ, nguyên nhân là vì tán gia bại sản. Chúng tôi còn dạy chữ cho những người mù chữ, nhờ vậy nên đã được sự tín dụng từ nhiều khách hàng."
Phía bên trên hình như là chủng tộc người thú. Chó, mèo, gấu và nhiều loài khác.
"Đây là những thú nhân, do gặt hái ở quê nhà họ không được nhiều, nên hầu hết họ đã phải bán thân. Với những nô lệ chiến tranh và nô lệ hình sự, họ bị gửi ngay tới mỏ để khai thác sức lao động, còn ở đây giờ là những tội nhân bình thường."
Nghe ông ấy kể, Kain bất giác linh cảm gì đó, rồi dùng phép 'cảm nhận khí tức' nhắm vào cánh cửa tiếp theo ở phía trong.
"Ông Sandra Murley, tôi muốn vô coi căn phòng này!"
"...Trong đây sao ạ...? Tôi nghĩ ngài không nên xem thì hơn ngài Shilford. Bên trong là một nô lệ đã mất một phần cơ thể, do trong quá trình vận chuyển xe bị ma thú tấn công."
"Không sao! Làm ơn hãy cho tôi thấy!"
Kain được đưa vào phòng nơi cậu cảm nhận được khí tức.
Trong phòng là hai cô gái thú nhân ở 2 độ tuổi khác nhau đang ngồi trên giường. Một người chừng 10 tuổi còn người kia 15. Cả 2 cô gái đều có tóc trắng dài tới lưng, và đôi tai cáo cũng có màu trắng tựa như mái tóc, nhìn phát biết ngay là 2 chị em. Tuy nhiên, cô chị lớn hơn đã bị cụt cả 2 chân đến ngang đầu gối, còn cô em thì chỉ còn lại cánh tay trái.
Hai người nhìn Kain với ánh mắt tuyệt vọng, sát lại gần nhau để che chở cho nhau, sau đó họ nhìn xuống đất.
"2 người này là...?"
Kain hỏi, Murley nhăn mặt.
"Hai chị em này bị tộc nhà cáo coi là mang hạn đến cho họ. Thế nên 2 người đã bị dân làng đem bán cho một tay buôn nô lệ. Nhưng trong khi vận chuyển, do bị quái vật tấn công, chúng đã để 2 chị em này chạy ra làm mồi nhử. Có vẻ những thương tổn là do đó mà ra. Lúc sau, đoàn xe của thương hội chúng tôi vô tình đi qua, và những người hộ tống chúng tôi đã giết quái vật để cứu 2 người, rồi tôi bảo hộ cho 2 chị em này về thương hội của mình. Tuy không thể lao động, nhưng cô chị là người có hiểu biết rộng, nên tôi đã giữ họ lại đây."
"Để cho tôi hai người họ đi..."
Kain nhìn trực diện vào 2 chị em nhà cáo, vô thức nói với Sandramarl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com