Tập 2 - Chương 42:Bàn bạc chuyện Drintle.
Kain dịch chuyển thẳng về văn phòng của mình ở Drintle.
Bởi chuyến thăm quan hội buôn nô lệ vừa rồi nên lúc dịch chuyển về đây là vừa kịp giờ ăn. Kain ngồi trong văn phòng với bộ đồng phục mặc nguyên từ trường về. Vì đây là phòng làm việc của lãnh chúa, thế nên, căn phòng rất là gọn gàng, sạch sẽ. Kể cả với chiếc ghế mà Kain đang ngồi, nó là một sản phẩm hàng hiệu được làm bằng da. Sau vài phút, có tiếng gõ cửa.
Quản gia Dalmeshia đã ngay lập tức cảm nhận được việc Kain dịch chuyển về nhà. Còn lý do tại sao ông ấy có thể làm thế thì Kain cũng đang thắc mắc.
"Ngài Kain! Bữa ăn đã được chuẩn bị. Chúng tôi đang chờ ngài!"
Tôi đáp trả lại Dalmeshia, rồi mở cửa phòng đi xuống nhà. Mọi người đều đã đông đủ cả rồi.
"Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu!"
Kain ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu dùng bữa.
Như mọi khi do gia đình Dash đang có mặt tại đây, nên tôi sẽ không bàn tán gì về chuyện lãnh thổ. Việc đó sẽ để sau giờ ăn tính.
"Thưa ngài! Việc sửa chữa nhà trọ sẽ hoàn tất vào cuối tuần này!"
"Vậy à?"... "Chú Dash! Tiệm nhà mình sẽ được sửa chữa xong vào cuối tuần này. Thành thực xin lỗi gia đình chú vì đã khiến gia đình chú gặp rắc rối trong thời gian vừa qua!"
Kain cúi thấp đầu nói. Cậu cảm thấy có lỗi vì tại cậu mà khiến gia đình Dash bị hội ám sát trong thị trấn này tấn công. Hơn nữa nếu cậu chỉ cần đến trễ chút xíu nữa thôi là Dash toang rồi. Trong vụ này Enak cũng bị bắt cóc và chấn thương nặng.
"Ngài Kain xin đừng cúi đầu trước chúng tôi như vậy! Chúng tôi rất biết ơn ngài vì đã chăm sóc chúng tôi trong biệt thự của ngài trong thời gian sửa nhà."
"Khi nào anh lại tới tiệm nhà em chơi lần nữa nhé Kain oniichan!"
Trông Enak hơi buồn, Kain cười.
"Tất nhiên rồi em! Nhất định anh sẽ tới ăn một bữa từ tay nghề của Dash mà!"
Sau bữa ăn, Kain, Alex, Letia và Dalmeshia tập trung ở trong văn phòng của Kain.
Alex kể lại tình hình cho Kain nghe lúc cậu không mặt có ở thị trấn.
"Hôm nay, các hiệp sĩ từ vương đô đã đến đây. Họ sẽ nghỉ tại đồn lính 1 ngày, ngày mai, họ sẽ áp giải Elive đi."
Kain gật đầu. Dường như cậu vừa tường trình lại xong với tể tướng Magna thì ông ấy đã hành động ngay. Những 20 hiệp sĩ tới để áp giải 4 người, bởi 1 trong 4 tên tội phạm này là người cầm đầu hội sát thủ. Tôi lo vẫn còn vài tên là tàn dư của băng đảng này có thể tấn công.
"Còn nữa, anh đã xem xét đống sổ sách và thấy được rằng, nếu đưa thị trấn này về đúng quy củ thì tầm khoảng vài năm thôi là ta sẽ không cần phải nhận khoản trở cấp nữa. Nhưng cũng vì vậy mà ta sẽ có rất nhiều việc phải làm. Ta sẽ kiếm được nguyên liệu quái vật từ Dungeon ở sâu trong cánh rừng tây. Buôn bán đống vật liệu và sản phẩm từ nó, anh nghĩ vậy là đủ với thị trấn này rồi. Có điều thị trấn này hơi nhỏ hẹp anh nghĩ ta cần mở rộng thêm đất. Trong khu ổ chuột đang lan truyền tin tức bang chủ sát thủ bị bắt, nên anh chưa làm gì nổi bật."
Alex kể ra tất cả những gì anh đã thăm dò được trong thị trấn. Vốn nơi này chủ yếu là các mạo hiểm gia, nên các mạo hiểm gia chỉ cần thu thập nguyên liệu và nộp chúng lại cho guild là nhận được tiền công. Đồng thời khi guild bán nguyên liệu cho bên thương hội, lấy được tiền lời, thì đánh thuế buôn bán sẽ giúp cải thiện được nền kinh tế của thị trấn. Thêm vào đó xây nên một trục đường chính sẽ giúp cho những lái buôn nhỏ buôn bán, gia tăng thêm những đơn vị kinh doanh. Và, dẹp bỏ các khu ổ chuột để quản lý họ sẽ giúp gia tăng dân số.
"Em hiểu rồi. Anh hãy tiếp tục công việc của mình đi ạ!"
"Đến lượt tôi. Tôi đã điều tra được 2 nhân viên dưới trướng của Beti phạm pháp. Dự 2 người đó sẽ được đưa về vương đô cùng với đám kia trong ngày mai. Tôi nghĩ cần phải thẩm vấn chúng nhiều thứ. Và về sân tập bị Kain-sama tàn phá, tạm thời nó đã được khôi phục. Vốn dĩ khán đài là thứ không cần thiết nên tôi không sửa sang gì nó. Ông chủ guild đã bỏ tài sản cá nhân của ông ấy ra chịu trách nhiệm sửa chữa chứ không để tôi gánh việc này. Cho dù vậy cũng phải tốn một khoản kha khá để sửa cái sân tan hoang..."
Trong lúc Letia kể, Kain mường tượng lại cảnh sân tập bị cày nát. Vụ sân tập ở trường học lúc tuyển sinh đã mất tới 10 đồng bạch kim để sửa chữa nó rồi. Cậu rùng mình khi nghĩ về chi phí sửa chữa sân guild còn nhiều hơn cậu tính.
"Cuối cùng là tôi. Tôi đã thăm dò những nơi khác xung quanh biệt thự và khu ổ chuột của thị trấn, đồng bọn của chúng không có ý định tấn công chuyến vận chuyển tội phạm vào ngày mai. Cuối tuần tôi cũng sẽ cho kiểm tra nhà trọ của ông Dash khi ông ấy về nhà, nên xin ngài cứ yên tâm."
Nói xong Dalmeshia cúi đầu lịch sự.
"Dalmeshia! Ông có thể thăm dò một khu vực rộng lớn đến như vậy s..."
"Đây là kĩ năng đặc biệt của tôi. Nó là..."
Bỗng vùng ở phía sau chỗ chân của Dalmeshia nhuốm đen. Khi hố đen gần được hoàn thiện, một âm thanh dần phát ra từ đó.
*kasakasa...
*Buunbuun...gigyo...gosogoso...
Một loạt những âm thanh phát ra dần to hơn. Trong số đó tôi nghe thấy một âm thanh khá quen.
Kain biết "thứ đó" khi cậu dọn ra sống tự lập ở kiếp trước. Kain nhanh chóng nhận ra đó là thứ không nên để ai thấy, đặc biệt là Letia. Cậu lập tức ngăn Dalmeshia lại.
"Tôi biết rồi Dalmeshia! Đừng cho nó ra ngoài!"
"Vâng thưa ngài!"
Hố đen từ từ biến mất cho tới khi không còn âm thanh nào nữa. Alex và Letia trưng ra bộ mặt khó hiểu.
Kain lấy một hơi rồi tiếp tục nói chuyện.
"Nếu mọi thứ vẫn tiếp tục thế này thì sẽ đâu vào đó nhỉ? Cuối tuần này em định là sẽ tới đây nhưng thôi, em sẽ ở lại vương đô sau khi từ trường về. Do em đã từ chối lời mời của Teles và Silk."
Kain chưa chính thức tuyên bố đính hôn với Teles và Silk, nhưng để lo việc ở thị trấn này cậu dành toàn bộ thời gian sau giờ tan trường và từ chối lời mời của 2 cô gái. Kain biết là mình bận rộn nên cậu đã phải nghĩ cách để biết cách mà ứng xử với 2 người họ.
"Chắc chắn là sẽ ổn thôi! Anh nghĩ là em nên ra buổi hẹn sau giờ học với công chúa điện hạ Telestia đi. Em cần thân thiết với cô ấy hơn. Chuyện thường ngày ở đây cứ để anh lo. Chỉ cùng lắm là tới đây vào cuối tuần thôi."
Nhờ sự chu đáo của Alex mà Kain đã không phải tới Drintle trong những ngày bình thường. Kain chấp nhận đề nghị của Alex, nhưng bỗng Letia bịt miệng thốt lên.
"Không phải Kain-sama đã đính hôn với quý cô Tiffana rồi sao? Lúc ở bang hội hoàng gia cô ấy đã gọi ngài là "ông xã", cớ sao, tôi không hề được nghe nói về chuyện công chúa Telestia và cô Silk vậy?"
Alex tỏ ra bình thường bởi anh ấy đã được ông Galm giải thích từ trước, nhưng 2 người họ quên béng rằng Letia không biết gì cả.
"À..."
Alex với Kain nhìn nhau. Sau đó Alex hất đầu ra dấu cho Kain giải thích cho Letia.
"Thật ra là... chuyện hôn ước vẫn chưa được công khai, nhưng nó đã được quyết định xong với Telestia và Silk rồi. Hôn ước sẽ được đính chính khi mà tình hình chính trị ở thị trấn này êm xuôi."
"Ế ế ế ế...!!!"
Tiếng của Letia vang vọng khắp căn phòng.
"Xin hãy khoan!!! Ngài sẽ đính hôn với công chúa và nữ tử nhà công tước sao?"
Letia dí sát vào Kain.
"Chuyện này là có nhiều nguyên nhân... xin đừng hỏi chi tiết!"
Kain giải thích xong, Letia bình tĩnh trở lại và ngồi xuống ghế.
"Tại sao tôi... đã 20 tuổi đầu rồi, mà không có một ai để ý. Trong khi đó ngài Kain đây có tận 3 hôn ước... Đã thế lại còn là công chúa và nữ công tước..."
Letia ngồi lẩm bẩm với ánh nhìn xa xăm.
Trong khi Letia đang mơ màng, Alex và Kain tiếp tục nói chuyện.
"Ngày mai các hiệp sĩ sẽ áp giải Elive đi. Em hãy tới gặp họ và chào hỏi nhé!"
Dù Kain là một học sinh, nhưng cậu ấy đồng thời là một lãnh chúa. Nếu không ra xã giao thì sẽ bị coi là mất lịch sự.
"Vâng ạ thế thì tốt quá! Ngài mai chúng ta sẽ cùng tới đồn lính nha anh."
Sau khi bán luận xong, Alex về nhà của ảnh. Letia thì quay lại phòng khách, vừa đi vừa nói vớ vẩn gì đó.
Trong phòng, Kain thư thái ngồi uống trà do tay nghề của Dalmeshia làm.
"Ngài hãy giao cho tôi việc quản lý thị trấn này! Tôi có tai mắt ở khắp mọi nơi."
Dalmeshia giỏi tới mức đã khiến cho tôi giật nảy mình khi thấy "cái đó".
"...vâng tôi biết rồi! Phiền ông hãy tiếp tục công việc này đi. Kĩ năng đặc biệt của Dalmeshia rốt cuộc là..."
"Là điều khiển côn trùng thưa ngài! Tôi có thể kiểm soát côn trùng kể cả là con loại nhỏ nhất."
" Chỉ là 'Cái đó' tôi thấy, nói chung nó là côn trùng nhỉ? Ông có thể điều khiển được bao nhiêu?"
"Bao nhiêu cùng được, nếu là trong thế giới bên kia của tôi, chắc là vài trăm triệu con. Thứ lỗi cho tôi nhưng tôi không hiểu rõ lắm. Tôi gọi nó ra tiếp nhé?"
"Không... tuyệt đối đừng làm thế!"
Kain mệt mỏi nghe Dalmeshia nói, và màn đêm dần buông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com