Tập 2 - Chương 46:Chân tướng của Lurra.
Kain dịch chuyển về biệt thự tại vương đô khi mà công việc ở Drintle đã hết.
Cậu ngồi xả hơi trên ghế một mình trong phòng.
Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, Kain rời khỏi phòng để đi bảo với Koran là cậu đã về và hỏi Silvia về cặp chị em cáo trắng.
"Cô chị Lurra, tôi nghĩ cô ấy đã bình thường trở lại rồi và đã sẵn sàng cho công việc giúp việc. Phần kiến thức của cô ấy cũng đủ nốt. Còn về cô em gái Lorra, em ấy vẫn còn đang học việc. Em ấy sẽ trưởng thành theo năm tháng. Tôi nghĩ họ hoàn hảo là nhờ vào sự dạy dỗ từ hội buôn nô lệ trong suốt thời gian dài họ làm nô lệ ở đó."
Vừa uống trà được làm, tôi vừa nghe Silvia kể lại tình hình.
"Tạm lúc này, chị có thể gọi Lurra tới nói chuyện với em chút được không?"
Nghe Kain nói, Silvia gật đầu rồi rời khỏi văn phòng để đi gọi Lurra.
Không lâu sau, có tiếng gõ cửa, được sự đồng ý của Kain và Lurra đã bước vào phòng.
Hình như chị ấy đang học làm maid, nên vận nguyên đồ main tới đây. Và chị ấy chắc đã quen với việc đi đứng lại như bình thường được rồi.
Hơn thế nữa, vẻ đẹp của cô ấy đã tốt hơn kể từ khi ăn uống, tắm rửa điều độ.
"Chủ nhân, ngài cho gọi tôi..."
Với khuôn mặt lo lắng, cô ấy đứng chờ ở ngưỡng cửa của phòng.
"Vâng! Chuyện hôm bữa em chưa nói hết, nhưng em nghĩ giờ ta cần tiếp tục nói về nó. Trước hết chị ngồi xuống đi!"
Kain hối Lurra ngồi xuống ghế trước mặt cậu.
Nghe về "chuyện hôm trước", Lurra hơi run khi ngồi xuống đối diện với Kain.
"Em nghĩ em đã nói về việc dùng 'thẩm định' lên cả 2 chị em chị. Vì thế mà em có cái cần phải hỏi đây."
Kain nói, rồi cậu đứng dậy lấy một cuốn sách từ trong hộc bàn. Cậu đặt nó trước mặt Lurra và kêu cô ấy thử xem nó.
Lurla rụt rè mở cuốn sách. Và trong khoảnh khắc đó, mắt cô sáng lên.
Rồi cô ấy nhìn vào Kain, với giọt lệ lăn trên khóe mi.
"Vậy đúng là sự thật rồi! Dù chị có để ẩn nó đi, nhưng em vẫn vô tình thấy nó, cái danh hiệu 'người chuyển sinh' đã hiện lên. Đó cũng là lý do em mua 2 người. Tuy rằng chị đã có được chúc phúc từ thần thú."
Những gì Lurra đã xem là sơ lược tình hình nội bộ của Drintle trong thời gian qua. Và tất nhiên vì đây là việc chính trị, để người khác không đọc được nó nên tôi viết bằng tiếng Nhật.
Coi phản ứng của Lurra khi thấy tiếng Nhật, tôi đã chắc chắn được việc chị ấy là người Nhật ở kiếp trước.
"Không lẽ nào cậu chủ là..."
Kain không nói câu nào, cậu gật đầu.
Thấy Kain gật đầu, Lurra rưng rưng nước mắt.
Rồi cô đứng dậy, ôm chầm lấy Kain và bắt đầu khóc.
Kain xoa đầu Lurra nói.
"Với một người Nhật còn giữ được ký ức, thì việc làm nô lệ đúng thật là khổ cực. Nhưng từ giờ chị cứ yên tâm đi. Em sẽ chăm sóc chị và cả em gái Lorra."
Lurra vừa khóc vừa gật đầu lia lịa dụi vô ngực Kain phải đến một vài phút sau đó.
"Xin lỗi cậu chủ. Cảm ơn cậu vì đã cho tôi dựa nhờ vô người!"
Sau khi bình tĩnh, Lurra chợt e ngại vì mình đã khóc trước ngực của một đứa trẻ, mặt cô đỏ bừng bừng khi ngồi lên ghế.
"Tốt quá rồi! Chị có thể kể cho em nghe về kiếp trước của chị được không? Hiện giờ em đang điều hành thị trấn Drintle, tuy nhiên đang bị thiếu nhân lực, nên em nghĩ nếu có thể tận dụng được tiền kiếp của chị Lurra thì em muốn hợp tác với chị."
Lurra nhíu mặt lại nhìn Kain.
"Ở tiền kiếp, tôi học chuyên ngành xây dựng, về thiết kế công trình và cơ sở hạ tầng. Tôi nhớ rằng mình đã chết lúc 20 tuổi do bị tại nạn giao thông. Tôi chỉ nhớ được có vậy. Từ sau khi tái sinh, mãi cho tới khi làm lễ rửa tội lúc 5 tuổi, tôi mới lấy lại được ký ức tiền kiếp. Trong tộc cáo, họ coi giống cáo trắng là phản nghịch tổ tông nên đã hành hạ chúng tôi, cha mẹ thì mất sớm, Lorra cũng đồng cảnh ngộ nên chúng tôi đã mưu sinh cùng nhau suốt thời gian kể từ đó. Vì tôi có học qua về kiến trúc nên tôi có thể giúp được cậu chủ."
Kain bất ngờ về việc tiền kiếp của Lurra cô ấy còn lớn tuổi hơn cậu. Kain cũng kể cho Lurra về tiền kiếp của cậu. Để Koran và Silvia không biết được về vấn đề này, cậu đã nhắc cô phải giữ bí mật riêng.
"Ở Drintle em đang cần xây một cô nhi viện và một trường học, và thêm nhiều thứ khác nữa. Chỉ có anh em đang làm đại quan ở đây, nên chị có thể giúp em xây dựng như một vị chánh quan (những người lo việc nội bộ của 1 khu vực – cấp dưới của đại quan/thống đốc) của thị trấn được không? Dĩ nhiên không sao cả khi mà Lorra cũng đến đó cùng chị. Còn nữa, chị không cần phải gọi em là "chủ nhân" nữa đâu! Cứ gọi là Kain. Em thấy kì lắm khi ta cùng là người Nhật với nhau mà lại gọi nhau như thế."
Lurra lắc đầu.
"Tôi không thể làm vậy. Bởi giờ chúng ta đang sống tại thế giới này. Và chúng ta đều phải xã giao với những người khác nữa. Nhưng khi chỉ còn riêng mình 2 ta thì tôi xin phép được nói mấy chuyện kiếp trước. Ta nói về Anime được không..."
Kain gật đầu.
Sau một hồi, tôi kể cho Lurra về những chính sách sẽ thực hiện trong tương lai ở Drintle.
"Nếu như thế thì tôi nghĩ mình sẽ có ích. Tôi sẽ đi báo với chị Silvia rằng tôi sẽ tới Drintle cuối tuần này."
"Cả tôi cũng sẽ nói chuyện với Silvia nữa! Nếu như Drintle có trường, Lorra có thể sẽ được đi học. Rất vui khi được làm việc với chị!"
Lurla gật nhẹ đầu.
Nói chuyện xong, Lurra ra ngoài Silvia để tìm giúp. Sau đó Koran vào phòng và tôi đã nói với anh ấy rằng mình sẽ đưa Lurra và Lorra tới Drintle cuối tuần này.
"Kain-sama, điều này không quan trọng nhưng, có ổn không khi để cho Lurra làm chính trị gia?"
Koran không biết chuyện tiền kiếp của Lurra, nên anh ấy hoài nghi thực lực của cô ấy.
"Không sao đâu vì em thấy được hết rồi! Giờ việc cần làm là nhanh chóng xây trường học cho những đứa trẻ ở Drintle và Lorra có được một nơi để học tập."
"Nếu Kain-sama đã nói như vậy thì tôi hiểu rồi! Hôm nay, lúc tan học, tôi có thấy công chúa điện hạ Telestia và cô Silk. Họ đã đưa tôi một lá thư, xin hãy xem nó!"
Tôi nhận lá thư từ tay Koran, bóc tem và đọc nó. Ngày mai, do có một buổi tiệc trà nên cậu ấy đã viết thư mời tôi tới sau giờ tan trường.
"Ngày mai sau khi hết giờ học, em sẽ đi thẳng tới lâu đài. Là lời mời từ Teles và Silk."
Koran gật đầu.
"Đúng rồi, Kain-sama dạo gần đây bận rộn, ít khi gặp mặt những vị hôn thê của ngài. Tôi nghĩ ngài cần phải dành thời gian để hẹn hò với họ. Và, một chút nữa là đến giờ ăn rồi thưa ngài."
"Phải ha! Em muốn suy ngẫm thêm chút nữa, nên nếu bữa ăn chuẩn bị xong thì anh hãy lên gọi em nhé. Em vẫn sẽ làm việc trong phòng thôi!"
Koran đồng ý, rồi cúi người và rời khỏi phòng.
Kain nằm dài trên ghế Sofa.
"Không thể tin nổi là có những người Nhật khác chuyển sinh... Sao các vị thần không nói gì với mình..."
Kain sửa lại những dự dịnh cậu làm sau này trong cuốn sổ mà cậu đã cho Lurra xem.
Bữa tối đã sẵn sàng, do có Silvia lên kêu nên tôi đã cùng chị ấy đi xuống phòng ăn.
Mọi người đang ngồi đợi tại chỗ của mỗi người. Lurra và Lorra với bộ đồ hầu gái. Lorra mới mười tuổi, em ấy chưa quen với công việc, nhưng có vẻ em ấy đang cố gắng tiếp thu từ những người chị.
Ăn xong, Kain về phòng, tiếp tục ghi chép những dự định sẽ làm với Drintle sau này.
"Ưm! Như vậy là được rồi! Mình sẽ bàn thêm với anh Alex và chị Lurra sau."
Tôi cất cuốn sổ đi, ngáp một cái dài, sau đó tôi thay đồ, lên giường và chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com