Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2 - Chương 48:Đế quốc Baisus.


Nằm giáp ranh với vùng Glacia thuộc vương quốc Esford là đế quốc Baisus.

Với dân số là 10 triệu người và phần lãnh thổ rộng lớn, đế quốc Baisus được cho là quốc gia lớn nhất trên đại lục Gruniuto.

Và đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng trong phòng làm việc là vị hoàng đế đời thứ 38 của đế quốc, Fernandes Van Baisus. Ông ta có một cuộc sống xa hoa phú quý, mặc một bộ quần áo lộng lẫy bên ngoài thân hình khổng lồ, với mái tóc nâu xoăn tít.

"Tình hình thế nào rồi?"

Với một tay cầm ly rượu, Fernandes hướng về phía bức tường nói mà trong không có một ai.

"Tôi nghĩ sau vài năm nữa sẽ kết thúc ạ. Hàng chục quân ngũ của ta đã cài vào thành công và sống sinh hoạt bình thường như dân chúng ở đó thưa ngài."

Một người đàn ông trùm kín người đồ đen hiện ra không biết từ đâu, hắn ta quỳ một chân xuống, vừa cười hiểm vừa trả lời.

"Chỉ vài năm thôi! Ta sẽ làm được điều mà các hoàng đế đời trước không thể làm được. Và, ta sẽ được ghi danh trong sách sử như một vị hoàng đế vĩ đại."

"Như ý ngài!"

"Tiếp tục duy trì. Ta sẽ ra tay khi thời cơ tới."

"Tuân lệnh!"

Dứt lời, tên trùm áo đen biến mất.

Fernandes nốc cạn ly rượu xong đặt xuống bàn. Rồi ông ta đi lên sân thượng ngắm nhìn thành phố.

Đế quốc Baisus đang dần trở thành một quốc gia chuyên về quân sự, thường xuyên đi gây chiến với các vùng lận cận của nước khác để mở rộng lãnh thổ.

Thu thuế và tài nguyên từ vùng xâm lược được, đế quốc tiếp tục chỉnh chu quân trang và đi đánh các nước khác.

Trước khi Kain ra đời, hơn mười năm trước, khi mà Fernandes vừa lên ngôi hoàng đế, ông ta đã tiến hành xâm lược vương quốc Esford nằm ở trung tâm đại lục, nhưng do không phá nổi thành gác vùng biên giới, nên ông ta đành rút lui trong cay cú.

Fernandes tin rằng nếu ông ta biến cái đất nước mà được sáng lập bởi vị anh hùng hơn 300 năm trước thành thuộc địa của nước mình, thì đất nước của ông ta sẽ là nổi tiếng và là nơi đáng sống nhất. Tuy nhiên, chỉ có 3 con đường để đi từ đế quốc tới vương quốc Esford. Một là đi qua phòng tuyến Lamesta, 2 là băng qua rừng quái vật và 3 là vượt qua muôn trùng đồi núi rộng lớn. Băng qua khu rừng quái vật, ông ta ngẫm thấy quái vật hung bạo sẽ gây thiệt hại cho quân đội, thêm vào đó khu rừng quá lớn sẽ khiến cho quân đội không thể đồng loạt hành quân được nên con đường này không khả dụng.

Lần theo vách đá giữa những hẻm núi, bộ binh tiến quân được nhưng lương binh(quân chở lương thực) thì lại khó tiến. Cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác ngoài vượt qua pháo đài phòng tuyến biên giới Lamesta.

"Nhớ mặt ta, lũ Esford. Ta sẽ không quên cái ngày ô nhục đó đâu!"

Đứng trên sân thượng Fernandes nắm chặt tay lại.

*

Bị mời về lâu đài, bị nhà vua và tể tướng kết tội, Kain ngồi trên ghế sofa thở dài ngán ngẩm.

"Kain-sama, trông cậu khá mệt mỏi đó! Cậu lại gặp thêm vấn đề nào..."

Đứng ở cửa phòng, Koran lên tiếng.

"Em đã tặng cho Teles và Silk món quà do chính em làm ra, nhưng nó có độ hiếm cao, và em đã bị mời về đó."

"Rốt cuộc cậu đã tặng gì cho họ?"

Koran ái ngại hỏi. Kain thản nhiên trả lời.

"Một vòng cổ có chức năng thông báo cho em trong trường hợp nguy cấp. Chỉ có vậy thôi!"

Đến lượt Koran thở dài trước sự hồn nhiên của Kain.

"Kain-sama, với cái chức năng như thế thì các quý tộc ai ai cũng muốn có nó. Trong trường hợp bị bắt cóc, hay bị bắt làm tù binh trong chiến tranh, nó có thể cung cấp vị trí của bản thân cho phe bên mình. Tôi nghĩ nó không hẳn là bảo vật quốc gia, nhưng nó là vật phẩm có giá trị cực cao."

"Vậy sao... mà em đưa chúng cho 3 hôn thê của em, nên em chỉ bị 2 ông ấy bắt bẻ một chút rồi thôi."

Ngay từ đầu, tôi định làm vòng cho chuyến du lịch của Teles và Silk, nhưng dù sao Tiffana cũng là hôn thê của tôi, tôi thấy sẽ chẳng sao cả khi đưa cho cô ấy, nên tôi đã trao cho cô ấy 1 chiếc vòng lúc đấu tập cùng nhau. Khi nhận vòng tôi nhớ Tiffana đã đỏ bừng mặt, vừa lúng túng đến đáng yêu.

"Và về Lurra với Lorra, em sẽ đưa họ tới Drintle cuối tuần này."

"Sao bỗng nhiên... Không, xin lỗi! Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ chuẩn bị hành lý cho họ."

*

Ngày cuối tuần, đang đứng trong phòng làm việc đây là Koran, ngoài ra còn có Silvia cùng đống hành lý đã được thu dọn cho Lurra, Lorra.

"Kể từ hôm nay, Lurra và Lorra sẽ tới Drintle cùng tôi. Xin hãy tự chăm lo cho cuộc sống của mình ở Drintle!"

2 chị em họ gật đầu với lời nói nhỏ nhẹ của Kain. Nhưng họ đang tự hỏi tại sao thay vì tập trung trước xe ngựa, họ lại vào trong văn phòng.

"Kain-sama! Lorra vẫn còn non nớt. Xin hãy giúp đỡ em ấy!" *Silvia*

Kain gật đầu đồng ý vì đo cùng là những gì cậu đã nghĩ. Cậu không định để cho một Lorra mười tuổi làm công việc như vậy.

"Nào! Giờ ta đi được chưa?" "Em sẽ quay về vào đầu tuần tới."

*Gật đầu* (Koran và Silvia)

Koran nhắc Lurra và Lorra xách theo hành lý, rồi Kain đặt tay lên vai họ.

"Dịch chuyển!"

Tại phòng làm việc ở vương đô, cả 3 người biến mất trong nháy mắt.

"Sẽ không sao khi cho hai người đó đến Drintle...?"

"Anh nghĩ Kain-sama làm vậy là có ý. Còn việc của chúng ta là chăm lo cho dinh thự của cậu ấy ở vương đô."

Koran cười trả lời. Và 2 người ra khỏi văn phòng.

*

"Ế!?"

Lurra và Lorra bất ngờ khi thấy cảnh quang quanh họ thay đổi trong 1 khắc.

"Hoan nghênh đã tới Drintle!"

Kain vừa cười tươi vừa nói.

"...Đây là phép dịch chuyển sao?"

Lurra hỏi, Kain gật đầu.

"2 chị em bạn sẽ sống trong dinh thự ở Drintle này. Tôi muốn Lurra giúp anh trai tôi quản lý nội bộ của Drintle với tư cách là một chính trị gia. Lorra thì còn đang là maid tập sự nhỉ? Tôi nghĩ Dalmeshia sẽ sớm lên đây để chỉ dẫn cho hai bạn thôi!"

Vừa dứt lời có tiếng gõ cửa.

"À đấy! Ông ấy đây rồi!" "Mời vào!"

Dalmeshia mở cửa phòng và bước vô. Nhìn bề ngoài trông ông ấy như một lão trung niên khó tính, nhưng thực chất ông ấy là một quản gia tài ba. "Tài ba" theo nhiều nghĩa khác nhau.

Cả 2 chị em đều trở nên căng thẳng, riêng Lurra mặt hơi ửng hồng.

"Kain-sama, và những vị khách, chào mừng!"

"Đây là chị em tộc cáo trắng, Lurra và Lorra. Tôi nghĩ nên để cho Lurra giúp anh trai tôi một tay. Còn Lorra do em ấy mới vô học việc, nên nhờ ông chỉ dạy thêm cho em ấy."

Dalmeshia cúi đầu nghiêm trang.

"Tôi là Dalmeshia, quản gia của ngài Kain ở Drintle. Từ giờ mong được giúp đỡ!"

Dalmeshia lịch sự chào đến mức hoàn hảo, Lurra ngại ngùng trong khi Lorra cúi chào lại.

"Lu...lu... tôi là Lurra. Từ giờ xin hãy giúp đỡ tôi nhiều hơn."

"Lorra ạ! Rất vui khi được làm quen với ông!"

"Tôi sẽ đi chuẩn bị phòng cho 2 người, sau đó tôi sẽ tới gọi. Trong lúc đợi, xin mời mọi người dùng trà."

Dalmeshi mời họ ngồi lên trên ghế sofa và thử trà.

Hương trà bay ngào ngạt trong phòng, cả 2 nuốt nước miếng trong họng.

"Xin lỗi đã để đợi lâu!"

Ông ấy lần lượt đặt từng cốc đã đã pha một cách rất là chuyên nghiệp. Do đã quen rồi nên Kain cứ thế uống trà.

2 chị em họ hồi hộp, tim đập thình thịch khi đưa trà lên miệng.

"Thơm quá!"

"Có vẻ như cô thích nó. Tốt rồi! Giờ tôi xin phép lui thưa ngài."

Dalmeshia cúi người chào rồi ra khỏi phòng.

Lurra ngóng trông theo bóng Dalmeshia, còn Kain thì nhìn Lurra.

"Nè...Không lẽ Lurra thích những người có tuổi?"

Kain bộc miệng nói.

Ngay lập tức Lurra xấu hổ lấy tay ôm mặt.

"Tôi... trước một người đàn ông ngầu như Dalmeshia tôi không kìm lòng được..."

Dường như Kain đã đoán trúng tim đen, nên cậu hững hờ cười cái lời nói "thích" của Lurra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com