Tập 2 - Chương 51:Giáo quốc Marinford.
Trong phòng, cuộc nói chuyện giữa 3 người vẫn tiếp diễn.
Nhắc tới thánh nữ, Kain nhớ đến người vợ của Yuuya, vị vua đầu tiên của Esford, tên là Merine.
"Kain, ngươi không biết các đất nước khác như nào phải không? Magna, phiền ông hãy nói rõ cho cậu ta."
Bệ hạ nhờ tể tướng Magna giải thích.
"Từ vương quốc Esford này, đi xe ngựa về phía tây nam khoảng 1 tháng là giáo quốc Marinford. Đó là đất nước truyền bá tư tưởng của 7 vị thần đang cai trị thế giới này. Các vị giám mục, linh mục được cử đi từ đất nước này để truyền đạo cho dân chúng, trong đó có cả vương quốc của ta. Khác với chế độ quý tộc, ở giáo quốc, vua được gọi mà giáo hoàng, được đề cử qua nhiều thế hệ. Dưới giáo hoàng là hồng y giáo chủ, tổng giám mục, giám mục, rồi đến linh mục. Họ phân chia nhau quản lý đất nước. Thánh nữ là người con gái được ban cho danh hiệu "thánh nữ". Sau khi phát hiện người mang danh hiệu thánh nữ vào lễ rửa tội lúc 5 tuổi, sẽ bị tách khỏi gia đình và được dạy dỗ đàng hoàng ở nhà thờ chính của đất nước. Ta không rõ về trách nhiệm của thánh nữ, nhưng danh hiệu này cả thế giới chỉ có một duy nhất, nên chúng ta phải tiếp đón lịch sự."
Bệ hạ và Kain gật đầu. Sau khi xác nhận Kain đã hiểu, Magna tiếp tục nói.
"Chính vì vậy, ta muốn giao cho ngươi nhiệm vụ đi đến biên giới cùng với đội cận vệ hoàng gia để đón thánh nữ, và hộ tống cô ấy vào trong nước. Ngươi vừa là một quý tộc, vừa là một mạo hiểm gia. Xung quanh thánh nữ toàn những người trưởng thành, có thể sẽ khiến cô ấy chán nản. Ta thấy nên để Silk đi cùng ngươi. Còn công chúa Telestia sẽ đợi ở vương đô. Công chúa sẽ không đi cùng ngươi. Ta sẽ gửi yêu cầu cho các mạo hiểm gia khác. Vì vậy, hãy tới đó và nhập hội với họ."
"...thần có thể từ chối nhiệm vụ này không..."
"Kain! Ngươi nghĩ mình có thể từ chối sao? Câu chuyện bức tường thành của Drintle đã lan đến tận vương đô. Ngươi xây bức tường có quy mô ngang với vương đô. Lẽ nào ngươi định khơi mào nội chiến...? Bất cứ lời ta đang nói đây có thể là lời thừa. Ta đã không định trách ngươi nếu nó trong phạm vi thông thường. Nhưng việc ngươi làm thật quá sức tưởng tượng. Giờ quanh ta toàn những chuyện phiền phức. Chắn chắn quốc gia sẽ cử quân lính và thợ tới chỗ ngươi để xây dựng. Thậm chí sẽ viện trợ tài chính cho ngươi nữa."
Nhà vua nheo mắt nhìn Kain. Drintle gần với vương đô, nên tin tức từ đó nhanh chóng được các thương nhân truyền nhau tới vương đô.
"Thần không có ý định sẽ làm vậy ạ! Nhưng, ngay bên cạnh thị trấn là khu rừng nơi quái vật sống. Khi xưa, các con quái thức giấc bên trong các Dungeon và tràn lan ra bên ngoài. Xây dựng lại tường thành chính là biện pháp để đối phó của thần. Thần rất biết ơn và xin nhận tiền trợ cấp của vương quốc. Nhưng thần không thể biết khi nào dân chúng ở Drintle mới được ổn định cuộc sống, ngân khố của thị trấn thì có hạn."
Kain hết hơi giải thích.
"Mà thôi! Đằng nào có chiến tranh thì vương quốc của ta chả thua. Phiền ngươi đi hộ tống giùm ta!"
"...vâng!"
Kain gượng gạo cười trước câu trả lời cho qua chuyện của bệ hạ.
Sau khi cuộc bàn luận kết thúc, ngồi trên xe ngựa trở về, Kain khoanh tay suy nghĩ.
Trong kỳ nghì hè này, mình phải tập trung lo công việc nội bộ, đồng thời đến thăm xứ Malvik, quê hương của Silk, và sau đó là ra mắt gia đình Tiffana.
"Quả nhiên... không còn cách nào khác ngoài bay tới những nơi đó trước rồi sau xài 'dịch chuyển'."
Trách nhiệm của một nhà quý tộc mỗi lần tới một thành phố nào là phải phân phát một lượng tiền. Nếu làm vậy suốt hai tháng tôi sợ sẽ không đủ tiền.
Để rũ bỏ cái trọng trách đó, Kain quyết định sẽ sử dụng phương pháp thích hợp nhất là 'dịch chuyển'.
Về dinh thự, Kain gặp Koran trong văn phòng. Quả nhiên Koran cũng rất bất ngờ khi nghe tin Kain hộ tống thánh nữ.
"Thánh nữ... không thể không bất ngờ được! Hơn thế nữa, tại sao cậu chủ được chọn làm hộ tống thánh nữ..."
"Em thực sự không muốn nhận, nhưng vì bệ hạ đã viện trợ cho Drintle, nên em đành phải nhận yêu cầu."
Kain uể oải trả lời Koran. Cậu đang là mạo hiểm gia hạng A, nhưng thành tích chủ yếu thảo phạt quái vật.
Đây là lần đầu tôi nhận nhiệm vụ hộ tống. Dẫu biết chỉ cần dùng phép "tìm kiếm" là không có gì xảy ra rồi, nhưng tôi vẫn lo ngay ngáy.
"Cuối tuần này em sẽ tới xứ Malvik và Libert 1 lần để lưu điểm dịch chuyển."
"Tôi hiểu rồi!"
Kain ngồi thở dài, chán nản cười cái lịch trình bận rộn của mình.
Hôm sau đi học, vừa đến trường, Teles và Silk đã tiếp cận tôi. Hình như họ đã được nghe kể vụ tôi hộ tống thánh nữ.
"Kain, mình đã nghe chuyện từ cha mình rồi. Cậu phải hộ tống thánh nữ... Mình biết mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi nhưng mà cậu hãy cẩn thận nhé. Tuy đã có Silk đi cùng với cậu nhưng mà... mình đã hỏi cha và ông ấy từ chối."
Teles biết Kain sẽ đi cùng Silk đón thánh nữ, nhỏ ấy cũng xin quốc vương đi theo nhưng, hiển nhiên đã là công chúa thì không được phép đi ra ngoài rồi.
Đó là lý do mà suốt từ sáng khuôn mặt của Teles có hơi bất mãn.
"Tội nghiệp cho Teles quá nhưng mình sẽ đi cùng Kain. Tuy không được về lãnh thổ năm nay, thay vào đó không tuyệt vời sao khi mình được đi chơi cùng với Kain?"
Nghe Silk nói, Teles càng tỏ ra khó chịu hơn, nhăn nhúm cả mặt vào.
"Nếu là về xứ Malvik, ta có thể tới đó khi chúng ta có chút thời gian. Trong trường mình không thể nói rõ được... Ý mình là ta sẽ đi khi mà cả 3 chúng ta đều được phép ra ngoài."
Họ có thể đi bất cứ lúc nào nhờ vào phép dịch chuyển, nhưng trong lớp học còn có các học sinh khác. Kain không thể để ai biết được mình có thể sử dụng phép dịch chuyển huyền thoại dễ như ăn cháo.
Teles nghe Kain nói xong, mặt cũng dịu đi phần nào.
"Kain! Hãy tới lâu đài uống trà vào cuối tuần sau được không? Lúc đấy nói cho mình biết nhé! Chắc chắn nha!"
Hai tay đặt lên hai bên vai Kain, Teles rung lắc Kain trong khi hỏi ý kiến cậu.
"Ừ ừ mình nghe rồi Teles! Cuối tuần sau mình sẽ tới. Trước hết cậu buông mình ra đi đau quá!"
Teles giật mình, ngại ngùng vội rút tay lại ôm mặt.
"Nếu là mình thì..."
Ngay lúc đó, giáo viên phụ trách lớp mở cửa bước vào.
"Được rồi! Các em hãy ổn định chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu tiết học theo nhóm."
Nghe lời giáo viên, Teles và Silk quay trở về vị trí.
Sau 2 tiết học buổi sáng, do không phải học môn chuyên ngành nên Kain đã vào trong thư viện.
Chả mấy khi tôi tham gia vào tiết học, nhưng đã có thư viện của trường, tôi có thể học qua nhiều quyển sách.
Vừa hỏi cô thủ thư viện, tôi vừa tìm kiếm cuốn sách tôi cho là cần thiết.
Trước mắt là về địa lý. Bản đồ của thế giới này không được vẽ quá chi tiết. Các thành lũy, thị trấn và rừng được ký hiệu một cách giản dị. Đối với những nước khác, bản đồ chỉ ghi mỗi 'vương quốc XXX'. Nếu các nước khác biết được, nhất định sẽ có mâu thuẫn xảy ra, nên bản đồ không được bán ra ngoài mà lưu giữ trong thư viện trường học.
Kain đang xem bản đồ vương quốc Esford, xác định vị trí của Malvik và Libert. Định vị xong, nghĩ mình cần tìm hiểu về lịch sử của Marinford, cậu lôi quyển lịch sử ra đọc.
Vào 300 năm trước, cha mẹ của Kain và Yuuya được triệu hồi tới bởi giáo quốc Marinford.
Arron xuất hiện khơi mào cuộc chiến tranh thế giới, sau đó quái vật tràn lan ra bên ngoài, quốc giáo đã sử dụng viên ngọc trong truyền thuyết.
Cho đến tận ngày nay, viên ngọc trời ban đó đang được giáo hoàng và thánh nữ niêm phong bảo vệ tại hoàng đô.
Ma lực tích trữ trong viên ngọc suốt từ 300 năm trước cứ tăng lên từng tí, từng tí một.
Nó có thể được sử dụng lần nữa để làm phép triệu hồi, nhưng không biết khi nào ta sẽ cần đến nó.
Người biết đến nó chỉ có Giáo hoàng, Thánh nữ hay những người có địa vị cao như Hồng y giáo chủ.
"Biết đâu một ngày nào đó sẽ có người được triệu hồi tới đây giống Yuuya hay ba mẹ mình..."
Kain suy nghĩ rồi gập cuốn sách lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com