Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2 - Chương 52:Cuộc gặp gỡ bất ngờ.


Ngay lúc này, Kain đang bay trên trời...

Vừa vào kỳ nghỉ hè, tôi quyết định sẽ làm một chuyến tới Malvik trước để lưu điểm dịch chuyển. Malvik nằm phía đông bắc vương đô, gần với vùng núi.

Đối diện với Malvik, ở đầu bên kia của vương quốc là Drintle. Sau khi dịch chuyển tới vương đô, tôi bay lên trời dọc con đường dẫn tới Malvik.

Trong tiết trời nắng ấm, Kain đang tận hưởng luồn gió nóng của đầu mùa hạ.

Tôi bay ngang qua ngã ba giao giữa vương đô, Malvik và Glacia.

"Đây là nơi đầu tiên mình với Teles và Silk gặp nhau."

Kain nhớ lại lúc cậu gặp 2 người họ. Trên đường đi tham dự yến tiệc ở vương đô, cậu đã cứu khỏi bầy quái Orc tấn công, được phong chức nam tước, được tặng 1 căn biệt thự. Và có được hai vị hôn thê chính là hai người họ.

Bay trên trời, Kain nhìn đoàn người bán rong cùng với những người hộ tống của họ hành quân.

Ở thế giới này, người ta không nghĩ đến việc bay. Có một loài rồng tên Wyvern bay trên trời, nhưng chúng cần môi trường sống khác. Chính vì thế mà không ai nhận ra Kain đang bay trên đầu họ.

Để đến xứ Malvik mất khoảng 10 ngày đường đi bằng xe ngựa, tức 300km. Nếu Kain bay thẳng tới đó sẽ mất tầm 1 giờ, nhưng cậu lại thư thả lượn trên bầu trời để tận hưởng tiết trời dễ chịu.

Kain bay ngang qua thị trấn và ngôi làng nhỏ dọc đường. Cậu lưỡng lự bay lại một vòng.

Kain đứng trên không trung, check lại bản đồ, rồi tiếp tục bay.

Tôi đã thấy một trận chiến cách vài thị trấn trên đường tới Malvik.

Đó là một đoạn đường xuyên giữa cánh rừng, chủ thể bị bao vây từ 2 phía.

Một chiếc xe ngựa của quý tộc đi cùng với vài người hộ tống, họ đang bị 20 tên đạo tặc bao vây.

"Chênh lệch vè số lượng người. Mình có nên đến đó hỗ trợ không ta?"

Kain hạ cánh vào cánh rừng gần đó, rồi cậu đi đến nơi đang có đánh nhau.

Không có hiệp sĩ hộ tống nào chết, xung quanh có vài tên cướp nằm gục.

"Tôi đến chi viện!"

Kain hét lớn một tiếng, rồi cậu phóng ma thuật từ đằng sau lũ cướp.

"Đạn gió!"

Ma thuật phóng ra từ tay phải của Kain về phía lũ cướp.

Do chưa hiểu được hết tình hình hiện giờ, nên tôi cố gắng kiềm chế lượng sát thương xuống tối thiểu.

Đột nhiên vị một đứa trẻ tấn công bất ngờ phía sau, lần lượt các tên cướp đổ rạp.

"Ơn trời chi viện! Cố lên nào anh em! Một chút nữa thôi!"

"Ô...!!!"

Một người có thể là đội trưởng cất tiếng nói, các hiệp sĩ hộ cũng đồng lòng vung kiếm, chém giết bọn cướp.

Sau vài phút, không còn một tên cướp nào đứng dậy được. Các hiệp sĩ dùng dây trói những tên còn sống lại.

Và người đội trưởng đến chỗ Kain. Anh ta đứng cách Kain một khoảng rồi nói.

"Cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ. Mặc dù cậu còn nhỏ nhưng thật là mạnh mẽ. Tôi là trưởng đoàn hiệp sĩ thành phố Danrov, tên là Rodeck. Tên của cậu là gì?"

Anh ta chắc khoảng 30 tuổi, cao tầm mét tám, cơ thể được rèn luyện hằng ngày khiến cho anh ta nhìn khác hẳn so với các hiệp sĩ khác.

"Kain, một mạo hiểm gia. Tôi đang trên đường tới Malvik thì thấy sự tình nên tiện đường giúp đỡ."

Kain trả lời rồi lấy thẻ Guild ra.

Thẻ guild của Kain là thẻ vàng nên nó thuộc hạng A.

Anh hiệp sĩ không ngỡ rằng chàng thiếu niên mà anh tưởng nhầm là cậu nhóc lại có thực lực hàng A.

"Ờ tuổi này hạng A... May quá! Đợi tôi một chút! Để tôi nói chuyện với ngài lãnh chúa."

Nói với Kain xong, anh ta chạy về phía xe ngựa.

Kain nhìn về phía xe ngựa. Cậu chưa từng thấy loại huy hiệu trên xe đó, nhưng chắc chắn một điều đây là xe ngựa quý tộc.

"Quả nhiên là quý tộc... mình mong sẽ không có phiền phức gì..."

Cuộc nói chuyện giữa đội trưởng và người ngồi trên xe ngựa đã hết, cửa mở ra và bước xuống xe là một người đàn ông trung niên.

Ông ấy trông đã quá 50 tuổi. Tóc bạc trắng được chải chuốt lịch sự.

Ông ta đứng trước Kain nhìn cậu một lúc và bắt đầu nói.

"Cậu gọi mình là Kain sao? Cảm ơn đã giúp bọn ta. Bởi với số lượng người của chúng, dù Rodeck có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ không tránh nổi xây xát. Ở đây không tiện cho lắm. Hay là cậu đi cùng ta về để ta đáp lễ cho cậu được không? Về thành phố của ta ấy."

"Không thưa ông, tôi chỉ trợ chiến xử lý đám cướp thôi! Xin thất lẽ nhưng tôi có việc gấp phải đi."

"Thôi mà! Đừng bỏ rơi lão già này chứ! Cậu cùng ta lên xe đi!"

Ông ta nắm vai Kain cố đẩy lên xe ngựa. Chính vì mặc đồ mạo hiểm gia, Kain không thoát khỏi sự hứng thú từ nhà quý tộc.

Tôi đành theo ông ta lên xe ngựa.

"Này Rodeck! Cử 2 hiệp sĩ đi về thành phố báo tin trước, còn những người ở lại giám sát."

Nghe chỉ thị, Rodeck phân công các hiệp sĩ. Và có hai người lên ngựa phi về phía trước.

4 hiệp sĩ còn lại bắt đầu dẫn xe ngựa đi.

"Quên mất ta chưa nói tên mình. Ta là Santos. Tử tước Santos Von Gretta Danrov. Ta là lãnh chúa của thành phố Danrov."

"Tôi là Kain. Một nhà thám hiểm. Tôi có tên dòng họ đầy đủ, nhưng khi là một mạo hiểm gia, tôi chỉ là Kain."

Cùng là một lãnh chúa, nhưng Kain lại ăn mặc như một mạo hiểm gia. Tuy vậy, Kain vẫn có nét chỉ ra cậu là một quý tộc.

"...Tôi đoán cậu là một quý tộc, đúng không? Cậu không thể qua mắt được tôi đâu. Cậu không chỉ là một mạo hiểm gia đơn thuần. Mà thôi, có lý do khác ta muốn cậu lên xe ngựa đó!"

Santos cười nham hiểm khi nói lời đó.

Trong xe ngựa, Santos tiếp tục bắt chuyện với Kain. Kain cảm thấy thật gần gũi khi một người 50 tuổi nói chuyện với cậu, cậu bình thản đối đáp.

Khi mặt trời bắt đầu lặn là lúc tôi đã đến thành phố Danrov. Danrov có dân số khoảng 8000, và diện tích bằng một nửa vương đô.

Chiếc xe ngựa qua cổng thành vào trong thành phố. Dinh thự của lãnh chúa nằm ở phí trong cùng của trung tâm thành phố.

"Đây là nhà ta. Phòng của khách luôn sẵn sàng. Cậu có thể thư thư vài bữa ở đây được không?"

"Đúng như tôi nghĩ... Cảm ơn thành ý của ông nhưng tôi sẽ ở nhà trọ."

Ông ấy mời tôi ở lại dinh thự, tôi từ chối, thế là ông Santos ra sức đẩy tôi vào cổng dinh thự.

"Ta đã về rồi đây! Ta có khách! Phiền mấy người lo liệu giúp ta."

Santos vừa nói 1 câu, các nữ hầu đi đi lại lại. Kain được một maid đưa tới phòng khách.

"Xin hãy đợi ở đây ạ. Tôi sẽ đi chuẩn bị trà ngay!"

Vừa đặt miệng vô cốc trà, cánh cửa bật mở và ông Santos bước vào phòng.

"Xin lỗi cậu chờ có lâu không? Nãy ta vừa phải ra chỉ thị phục vụ ấy mà."

Santos nói rồi ngồi uống trà.

"Thế nào, Kain? Sao cậu không đến ở thành phố này luôn? Ta có đứa cháu gái ngoại. Ta không bận tâm khi cậu là cháu rể đâu!"

*Phụt*

Nghe lời chào màn của Santos, Kain sốc trà ra từ miệng.

"Tự nhiên ông nói gì vậy... không thể nào..."

Santos ung dung nói tiếp.

"Không hiểu sao nhìn cậu, ta có một cảm giác rất chi là thân quen. Chỉ cần cậu có cả dòng họ thuộc quý tộc, ta nghĩ đến việc nhận cậu ở rể. Kĩ năng của cậu ta đã chứng kiến khi trước không tệ. Ta có thể đánh giá con người thông qua ánh mắt. Ta không có biết nhiều chàng trai trẻ nào được như cậu. Thế cậu có bao nhiêu anh em?"

Santos cười, vuốt râu dưới cằm.

"Hiện tại là 3 ạ!"

"Thế thì không vấn đề! Khi cậu ở rể ta sẽ cho cậu thừa kế gia sản tử tước. Ta vừa cho gọi con gái ta và đứa cháu đến. Thằng rể trưởng ta nghĩ nó bận nên không về đâu. Chỉ là buổi gặp mặt thôi nhưng ta thấy nên làm thành buổi ra mắt luôn."

Bối rối trước lời nói mang tính cưỡng ép của Santos, tôi nào có thể chấp nhận được chuyện này.

"Xin thứ lỗi... nhưng tôi đã có hôn thê..."

Kain cúi đầu trả lời Santos.

Ông ta lộ vẻ thất vọng.

"Cậu sẽ được thừa hưởng cơ nghiệp từ gia đình tử tước. Còn gì to hơn thế sao?"

"Cái đó..."

Có tiếng gõ cửa và cánh cửa mở ra.

Bước vào là một bà mẹ tóc bạc cùng cô con gái tóc bạch kim nhỏ hơn Kain vài tuổi.

Kain bỗng nhiên mở to mắt.

"Ơ... đó... là mẹ sao? Tại sao mẹ lại ở trong dinh thự này?"

*Phụt* *ực*

Nghe những lời Kain nói, lần này đến lượt Santos bị sặc trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com