Tập 2 - Chương 59, 60:Đoàn tụ.
Sau mỗi giờ lên lớp hàng ngày, tôi đến Drintle để bàn với anh Alex về những dự định trong tương lai.
"Công việc tiến triển thuận lợi nhờ nguyên liệu của ông Dalmeshia. Bản thiết kế của Lurra cũng rất tuyệt, mặc dù tôi chả hiểu cái mô tê gì cả."
"Nhờ ngài Alex đã bố trí người, nên tôi đã được giúp đỡ rất nhiều."
Dalmeshia nói từ phía sau.
"Với sự giúp đỡ từ việc chuẩn bị gỗ từ ông Dalmeshia mà quỹ không bị hao hụt đi rất nhiều. Tôi đã hoàn thành khu dân cư, giờ còn việc xây trường học cho các nhà thám hiểm nữa thôi. Công việc tiến triển thuận lợi cũng nhờ các mạo hiểm gia đã chung tay xây dựng."
Lurra đặt bản vẽ lên bàn giải thích.
Alex nói hội mạo hiểm hoàn toàn hợp tác với ảnh, thuế được đóng đầy đủ và không có chuyện gì to tác xảy ra trong thành phố.
Đúng là có xô xát nhỏ trong thành phố, nhưng chỉ là do mấy tên bợm rượu xích mích với nhau.
"Tình hình thế này là ổn rồi. Cuối tuần em sẽ không tới đây vì em có việc bận."
"Nếu là về vấn đề cơ sở hạ tầng thì không vấn đề. Mà em nói em gặp rắc rối sao? Không lẽ là lại có chuyện gì xảy ra ở vương đô?"
Biết Kain hay làm điều bất thường, Alex đoán mò.
"Nó khá liên quan đến anh ạ, nhưng vấn đề là mẹ của em, bà ấy đã nói là kể là bà một mạo hiểm thường dân, nhưng thực chất chính là trưởng nữ nhà Tử tước Gretta. Em đã lên kế hoạch cùng mẹ đến Danrov vào cuối tuần này."
Alex cũng ngớ người khi biết Sara là quý tộc.
"Mẹ Sara là quý tộc... nhưng phong cách của mẹ hệt như thường dân... ai ngờ đâu bà ấy là quý tộc."
"Vâng, vì vậy thời gian sắp tới, mọi chuyện ở đây phiền anh giúp em ạ. À, cái này! Là em nhận được tiền đầu tư từ công tước Erik ạ."
Kain đặt chiếc túi chứa 5 đồng bạch kim lên bàn.
Cho dù có nhận được tiền bồi thường từ công tước Erik, nhưng mỗi thế không thế lo đủ khoản chi phí xây dựng thành phố được.
Kể cả vật liệu xây dựng dư thừa, cũng như phá bỏ khu ổ chuột, nhưng thế là chưa đủ nếu lãnh chúa không phân bố việc làm và chỗ ăn ở cho dân.
"Từ công tước Erik sao? Anh xin nhận. Anh sẽ dùng danh nghĩa của em để viết thư cảm ơn."
Alex cất túi tiền đi.
"Phiền anh hãy tiếp tục xây dựng thành phố ạ!"
Kain dứt lời, cuộc họp kết thúc.
*
Ngày cuối tuần, tôi quyết định tới Danrov.
Kain định đi trước để nói chuyện với Santos, nhưng Sara đã cản cậu lại.
"Vậy không hay cho lắm. Mẹ muốn xin lỗi Lara."
"Thế thì mẹ hãy đặt tay lên người con đi ạ. Nếu không chúng ta sẽ không thể dịch chuyển cùng nhau được ạ"
"Ừ. Mẹ hiểu rồi!"
"Đã rõ!"
Galm và Sara cầm tay Kain.
"Sebas, ngày mai tôi mới về. Cho tới lúc đó phiền ông coi nhà hộ."
"Ngài Galm, hãy bảo trọng!"
Sebas cúi đầu chào.
"Cho chị ôm em được không, Kain?"
Leine hỏi với con mắt long lanh.
"...chỉ cần cầm tay em là được mà..."
Leine ôm chầm lấy Kain từ sau mặc kệ cậu nói gì.
*Hít hà*
"Ôi... mùi của Kain!"
Bị ép lồng ngực, Kain thở dài vì Leine chẳng nghe thấy cậu nói, cậu liền niệm phép.
"Dịch chuyển!"
Khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi.
Nếu dịch chuyển tới dinh thự của Santos hiển nhiên sẽ gặp rắc rối, nên tôi đã biến tới gần cổng thành.
Cả 3 người sốc nặng.
"Không thể ngờ ta được trải nghiệm phép dịch chuyển huyền thoại..."
"Thật hoài niệm làm sao..."
"Cha mẹ đã thấy chưa? Đó là lý do vì sao con muốn ôm Kain thật chặt đó!"
Tôi lờ Leine trong khi lắng nghe ý kiến của từng người.
"Chúng ta đã dịch chuyển tới cổng thành phố, giờ sẽ bắt đầu đi bộ từ đây ạ."
Cổng thành cách một khoảng phía trước, nên chúng tôi đã nhanh chóng đến nơi.
Thấy 4 người phong cách quý tộc đi bộ trên đường chính tới cổng thành, khiến nhiều lính canh hoang mang.
Trong lúc ấy, một người lính đã tiếp cận gia đình Kain.
"Xin mạn phép ạ! Tôi biết các vị là quý tộc, nhưng liệu tôi có thể xin tên của các vị được không ạ? Phải chăng các vị đã gặp chuyện gì dọc đường nên mới phải đi bộ như vậy ạ?"
Một người lính gác cổng tầm tuổi trung niên lễ phép hỏi.
"A, xin lỗi, tôi là Ka..."
"Lãnh chúa biên giới Galm Von Shilford Glacia. Ta tới để gặp ông Santos. Chi tiết thì ta không thế nói được."
Khi Kain sắp đưa ra minh chứng tử tước, thì ông Galm đã cho ông lính kia xem minh chứng của lãnh chúa vùng biên cương.
Những người lính tưởng đây chỉ là một nhóm quý tộc bình thường, ai ngờ lại là quý tộc hàng thượng cấp, còn to hơn cả lãnh chúa nơi này, nên mọi người đều căng thẳng.
"Vâng! Xin mời các vị vào ạ! Tôi sẽ cho chuẩn bị xe ngựa ngay!". "Này! Mau gọi 1 xe tới đây! Và cho người tới báo cho ngài lãnh chúa."
Nghe tiếng đội trưởng, những người lính khác vội chạy.
"Xe ngựa sẽ sớm được chuẩn bị, vì vậy các vị vui lòng đợi một chút ạ!"
Người lính lịch sự mời 4 người họ vào phòng tiếp khách.
"Thứ lỗi cho tôi vì đã để các vị vào một nơi chật chội như vậy. Xe ngựa sắp tới để đưa các vị đi rồi ạ."
Galm đưa cho người lính một cái túi vải. Mở túi ra, mắt ông ấy chợn ngược.
"Ta đã phiền ông quá rồi! Ban đêm hãy dùng nó để bao những người lính."
"Tấm lòng của ngài chúng tôi xin nhận. Cảm ơn ngài rất nhiều!"
Ông lính cẩn thận cất bọc tiền vào trong túi áo.
Vừa lúc, xe ngựa đã tới để đưa 4 người đi.
"Cảm ơn ông vì mọi thứ!"
Sau khi Galm nói với người lính, cỗ xe lăn bánh.
Ở trong xe ngựa, Galm khoanh tay không nói câu nào.
Sara ngắm nhìn thành phố nơi cô đã bỏ đi hơn 10 năm trời.
Leine thì đã trấn giữ một tay của Kain.
"Chị ơi..."
"Đã lâu rồi ta mới được bên nhau, chị phải bù đắp cho Kain chứ!"
Kain biết chị mình bận rộn ở trường, thế nhưng mà đâu nhất thiết phải "brocon" thái quá tới như vậy.
Trong khi Leine ôm cánh tay tôi, tôi nhìn ra quang cảnh thành phố bên ngoài mà tôi đã xem tuần trước.
Xe ngựa đi xuyên qua thành phố. Mất 20 phút để tới dinh thự của lãnh chúa.
"Xin lỗi đã để các vị đợi lâu. Chúng ta đã tới nơi rồi ạ!"
Người lính đánh xe đã xuống xe mở cửa.
Do đã có người tới báo tin từ trước, nên khi chúng tôi xuống xe ngựa, người trong nhà lãnh chúa đã xếp hàng đầy đủ để nghênh đón.
Santos tới chỗ Galm.
"Bá tước biên giới Galm, đã lâu không gặp!"
"Ông Santos. Thứ lỗi cho sự đường đột của tôi. Tôi đã đọc bức thư của ông. Do có chuyện cần phải nói ngay với ông nên tôi đã bất đắc dĩ tới đây mà không thông báo."
Galm cúi nhẹ đầu rồi nhìn Sara.
Những người hầu đã có thâm niên lẫn Santos đều rưng rưng nước mắt khi thấy Sara.
Và cả Lara.
Lirra thì nhìn mọi người một cách khó hiểu.
"Sara... con vẫn còn sống sao?"
"Đã một thời gian dài rồi, thưa cha! Con xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng cho con ạ!"
Sara nước mắt tuôn rơi, cúi gằm đầu xuống đất.
Santos gạt nước mắt rồi nhìn Kain.
"Kain, cảm ơn cháu. Ta không thể ngờ cháu đến nhanh như vậy... cái lúc người lính vào báo tin, ta rất ngạc nhiên."
"Không sao ạ... cháu nghĩ vì đây là cuộc đoàn tụ gia đình nên sắp xếp đến càng sớm càng tốt ạ."
Santos gật đầu rồi quay về phía Galm.
"Mọi người đã có một chuyến đi dài phải không? Hãy vào trong nhà nghỉ ngơi. Ta xin lỗi nhưng hiện giờ công tước Erik cũng đã có mặt ở đây."
Nghe vậy Kain giật mình nhớ ra một chuyện.
Tuần trước tôi đã nói chuyện với Erik, nhưng không hề giải thích vụ của mẹ Sara.
Chúng tôi được đưa tới phòng khách, cùng lúc Galm đang kiếm lời để giải thích.
"Chào ông Galm! Cả con nữa, Kain! Trùng hợp làm sao được gặp mọi người ở đây."
Công tước Erik đã đợi sẵn trong sảnh cùng với một nụ cười.
"Công tước Erik, tại sao ngài lại ở đây?"
Erik nghiêng đầu trước câu hỏi của Galm.
"Là ta đã về lãnh thổ. Trên đường quay lại vương đô, ta ghé qua thăm ông Santos đây. À mà? Kain không kể cho ông nghe ư? Cậu ấy đã ở với ta tuần trước đấy."
Nghe vậy, Galm quay sang lườm Kain
Chắc chắn khi ở nhà Santos, Erik luôn được chiêu đãi các món salad.
"Về chuyện ấy con vẫn chưa..."
Kain lắp bắp.
"Thế lý do vì sao mà ông tới đây, Galm? Không phải là mất tới vài ngày từ vương đô mới tới được đây sao?"
Galm không nói gì vẫn nhìn Kain. Erik dường như đã hiểu ra vấn đề.
"À...! Quả nhiên là do Kain! Chuyện chắc khá rắc rồi, nên ta cùng vào phòng khách nói nhé!"
Erik đi lên cầu thang về phòng khách.
"Con đã tới Malvik rồi à, Kain?"
"Vâng!"
Tôi đáp.
"Mà thôi, giờ tốt rồi! Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Giờ hai đứa ngồi chung với nhau đi!"
"Con hiểu rồi!"
Trong phòng khách, gia đình Gretta gồm Santos, Lara và Lirra ngồi cạnh nhau. Phía đối diện là Galm, Sara, Leine và Kain. Chồng của Lara đã đến vương đô nên hiện vắng nhà.
Giữa bầu không khí im ắng, Santos mở lời.
"Hơn 15 năm, Sara... Thời gian trôi qua sao vội vàng. Cha đã rất bất ngờ khi nghe Kain nói con đã cưới Galm. Về Kain, cậu bé đã giúp đỡ ta đánh cướp dọc đường. Lúc ta mời Kain ở lại chơi, vô tình cậu bé gọi Lara là "mẹ", làm ta giật cả mình."
Santos hàn thuyên về những kỷ niệm.
"Con xin lỗi cha vì đã bỏ nhà biệt tích một thời gian dài. Cả em nữa Lara, vì chị đã khiến em phải chịu áp lực trách nhiệm quý tộc."
Sara cúi cầu nhận lỗi.
"Con cũng phải xin lỗi ông, Santos. Con không biết Sara là con gái ông, khi cưới nhau con chỉ nghĩ rằng cô ấy là một mạo hiểm gia. Tại con mù quáng quá nên đã không xác minh kỹ lưỡng trước khi cưới. Con thực sự xin lỗi ạ!"
Galm cúi đầu.
"2 con mau ngẩng đầu lên. Gặp lại các con bình an là ta mừng rồi. Đã vậy ta còn được gặp cả con cháu của ta nữa. Cháu là Leine đúng không? Ta là Santos, cha của Sara đây."
Ông ấy mỉm cười dịu dàng nhìn Kain và Leine.
"Cháu chào ông ạ! Cháu là Leine, con gái lớn của cha Galm. Năm nay cháu 14 tuổi. Hiện giờ cháu đang học tại trường ở vương đô."
Leine đứng dậy nhấc váy chào, lịch sự như một nữ quý tộc.
Ở cái tuổi này bị gọi là "ông", Santos tỏ ra ái ngái. Trước giờ ông ấy chỉ có duy nhất Lirra chưa tròn 10 tuổi là cháu ruột.
Santos chưa từng quên Sara. Nhưng thời gian 15 năm có lẽ đã làm ông từ bỏ hy vọng.
"Kain! Thực sự cảm ơn cháu rất nhiều. Nhờ cháu ta đa có thể gặp Sara. Cùng lúc có thêm được 2 người cháu. Không thể ngờ mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy!"
Phép bay và dịch chuyển của Kain có khả năng di chuyển hơn hẳn so với các cỗ xe ngựa thường dùng.
Santos không hể biết điều đó. Ông ấy vui vì gia đình sum vầy.
Tiếp đến là Lara và Lirra chào hỏi, và cuộc nói chuyện gia đình tiếp tục diễn ra một cách bình yên.
"Ông Santos. Kể từ nay 2 ta đã là người nhà. Vậy nên con mong 2 chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều ạ."
"Cảm ơn tấm lòng của con, Galm. Vậy từ mong nhờ vả được con nhiều."
2 người bắt tay nhau, kết thúc cuộc đoàn tụ gia đình.
Santos, Galm, Sara và và Lara trong phòng riêng nói chuyện. Còn 3 đứa trẻ thì chuyển sang một phòng khác.
Bởi Leine đã có em gái họ mới, đôi mắt long lanh của chị ấy làm tôi ngấy tận cổ.
"Chị Leine? Chị có sao không?"
Lirra thắc mắc hành vi kỳ lạ của Leine. Bỗng nhiên Leine ôm chầm lấy cô bé.
"Ôi ~ Lirra đáng yêu quá!!!"
"Ơ! Chị Leine!"
Trong khi Lirra đang ngỡ ngàng, Kain đập tay lên chán lầm bầm "Quả nhiên..."
"Nè! Kain! Chị đã có em gái rồi! Trước giờ trong gia đình chỉ có mỗi chị là con gái phải không? Ta đưa em ấy đến vương đô cùng được không?"
"Không hay đâu chị... 2 năm nữa Lirra sẽ theo học trường học thủ đô. Cho tới lúc ấy là 2 người được ở cạnh nhau rồi mà."
Tôi trả lời câu hỏi của Leine khiến chị ấy hạn hán lời. Nếu đưa Lirra đi cùng như chị ấy nói, tôi sẽ bị quy tội là bắt cóc. Nếu Lirra đi học, 2 người họ sẽ được gặp nhau.
"Đúng rồi ha! Vậy chị sẽ đợi em ở trường nhé!"
Lúc Lirra nhập học thì Leine đã tốt nghiệp rồi. Nhưng nhìn điệu bộ vui vẻ của Leine Kain đã không nói câu nào.
Kain lấy ra bộ cờ Reversi và từng người chơi lần lượt. Lirra có một trí nhớ rất tốt, ngay lập tức cô bé đã thắng Leine từ lượt chơi đầu. Nhưng trên hết Kain vẫn là người giỏi nhất.
3 người họ đều có một khoảng thời gian vui vẻ trước bữa tối.
Gia đình Gretta, Galm và Erik đều đã có mặt trên bàn ăn.
"Để mừng cho ngày hôm nay, ta đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn."
Trên bàn ăn có các món bít tết và Salad, nhưng số lượng dường như không thể đủ cho từng ấy người.
Galm và Santos trong lúc đang nói chuyện với nhau, Erik hiểu ra tình hình bèn mở lời.
"Kể từ đây, gia đình Shilford và Gretta đã trở thành thông gia, hãy nâng ly vì sự thịnh vượng của vương quốc Esford nào!"
"Cạn ly!"
Tất cả mọi người đồng loạt giơ cao ly thủy tinh.
Xong, những người giúp việc đang đợi phía sau sắp đồ ăn lên bàn.
Những người lớn tuy uống rượu, nhưng họ ăn nói rất khéo. Bữa tối diễn ra vui vẻ. Sau khi bữa tối kết thúc, những người lớn tiếp tục uống rượu ở một phòng khác.
Kain và Leine được ở cùng một phòng ngủ, nhưng Leina đòi sang phòng ngủ cùng với Lirra.
"Chẳng mấy khi được dịp này, chị sẽ qua ngủ cùng Lirra nhé. Kain, chúc em ngủ ngon. Ta đi nào Lirra!"
"Ế?... Vâng ạ! Chúc anh ngủ ngon Kain!"
"Ừ! Ngu ngon nha! Phiền em trông chừng chị Leine hộ!"
Kain chưa nói hết câu, Leine đã lôi Lirra đi khỏi.
Tôi ở một mình trong phòng. Có một cái bàn và hai cái ghế. Căn phòng rộng khoảng 10 chiếu, đảm bảo vừa đủ không gian.
Kain ngồi xuống sàn và bắt đầu thiền. Đây là việc mà cậu thường làm mỗi ngày.
Kể cả trạng thái của tôi nó đã vượt qua giới hạn con người và trở thành á thần, không hiển thị dưới dạng con số, nên không cần phải luyện tập thêm nữa, nhưng như vậy chưa thể thắng được Yuuya.
Kain nghĩ mình không có gì nổi trội khi so sánh với Yuuya.
Sau một hồi tĩnh tâm, Kain leo lên giường nằm.
*
Tất cả mọi người xuống phòng ăn để bắt đầu bữa sáng.
Dường như Erik, Galm và Santos tối qua uống nhiều quá, nên sáng nay nhìn ai cũng lờ đờ.
Mọi người thì đang ăn sáng, trong khi 3 ông chẳng động vào bất cứ thứ gì ngoài uống nước.
"Ui... Ta mệt quá... Ông Santos vẫn còn trụ được..."
Erik nhăn mặt rồi tu nước.
"Ta rất vui vì bữa nhậu hôm qua..."
Santos đang trong tình trạng "người như người trời".
Sara và Lirra đành bó tay với mấy người này.
"Kain! Phép thuật chữa trị không dùng để giải rượu được à? Mau giúp bọn ta..."
Galm không muốn Kain sử dụng ma thuật nơi đông người, nhưng trong trường hợp ông ấy cũng đâu còn cách nào khác ngoài hy vọng vào Kain.
"Cha muốn con làm vậy ạ?"
"Nhờ con..."
Galm, Santos và Erik lần lượt được giải rượu bằng phép loại bỏ tình trạng bất lợi (remove debuff).
Khuôn mặt 3 người dần bình thường trở lại.
"Con đã cứu ta, Kain!"
"Cảm ơn con, Kain!"
"Xin lỗi cháu, Kain!"
3 người ngại ngùng cảm ơn Kain.
"Sử dụng phép thuật hồi phục như thế... cả gia đình chỉ có mỗi mình Kain làm được thôi nhỉ?"
Erik bông đùa khiến mọi người cười rồi tiếp tục ăn.
Sau bữa sáng vui vẻ, Erik cần về vương đô, nên mọi người quyết định tiễn ông ấy ra xe ngựa.
"Nếu là thật, ta thấy chán lắm vì không được dịch... đi cùng với Kain! Nhưng vì trách nhiệm là một quý tộc nên đành chịu thôi!"
Ngoài gia đình Shinford, Erik biết về phép dịch chuyển nên hơi ghen tị. Thấy vậy, Galm biểu lộ khuôn mặt lấy làm tiếc.
"Ngài Erik, hẹn gặp lại ngài ở vương đô. Xin hãy bảo trọng."
"Chúc ngài một chuyến đi bình an, công tước Erik."
Trước dinh thự, gia đình Shilford và Gretta đứng tiễn Erik.
Cỗ xe gồm 20 người hiệp sĩ hộ tống bắt đầu lăn bánh. Có vẻ sau vụ công chúa Teles và Silk bị tấn công, số lượng người hộ tống đã tăng lên.
Cho tới khi xe ngựa khuất dạng, chúng tôi mới vào trong nhà.
"Vậy, chúng ta về được chưa?"
Nghe Galm nói, Santos tỏ ra khó hiểu.
"Galm, nhưng mà xe ngựa...? Ta được báo cáo rằng gia đình con đi bộ tới cổng...???"
"Vấn đề này khá là phức tạp ạ, nên cha hãy giữ bí mật mọi thứ cha sắp thấy đây ạ."
"Tất nhiên, ta xin thề. Được rồi. Chăm sóc Sara giùm ta nhé! Kain. Bất cứ khi nào có thời cứ ghé qua chỗ ta chơi."
"Con sẽ tới thăm cha lần sau ạ. Lara, Lirra, hẹn gặp lại nha!"
Sara tạm biệt nhà Gretta.
"Cháu sẽ lại ghé qua chơi, ông Santos!"
Kain cúi chào.
Mọi người vào trong biệt thự và tập trung trong phòng khách.
Tôi muốn hạn chế số người biết về phép dịch chuyển.
"Tại sao là căn phòng này...? Mọi người trở về từ đây sao?"
Santos vẫn chúa hiểu chuyện, Galm nhìn Kain.
"Ông Santos... Thú thực là chúng con sử dụng phép dịch chuyển. Gia đình con đã dịch chuyển từ vương đô đến đây. Đó là lý do ông được báo cáo rằng chúng con đã đi bộ đến."
Nghe về phép dịch chuyển, Santos và Lara đã nhận ra được sự việc. Ngoại trừ Lirra.
"Sao... Ta biết Kain là đứa trẻ tài năng, nhưng tới mức sử dụng được phép thuật dịch chuyển huyền thoại thì... Một pháp sư siêu việt được sinh ra từ dòng dõi Gretta."
"Chuyện này đã bị bệ hạ niêm phong. Phiền ông giữ kìn giùm ạ!"
Galm nhắc nhở, Santos gật đầu.
Các thành viên nhà Shilford đặt tay lên vai Kain.
"Cảm ơn vì sự chăm sóc chu đáo của ông ạ!"
Kain cúi chào và cảm ơn.
"Dịch chuyển."
Bốn người trong phòng biến mất trong nháy mắt.
3 người trong phòng đứng hình một lúc sau khi gia đình Shilford biến mất.
"Cha... chuyện là thật sao?"
"Ừ... Đứa con của Sara rốt cuộc là...(gì?).
"Con muốn gặp lại chị Leine ạ!"
- Hết tập 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com