Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2 - Chương 6:Lễ khai giảng

 Để dự lễ nhập học một cách tốt đẹp, ngoài đồng phục là một thứ chắc chắn phải có ra thì tôi còn phải đi mua sắm đầy đủ những thứ cần thiết để đi học, chứ không phải là để đi đánh nhau.

Ở trường học hoàng gia, cứ mỗi 6 ngày là được nghỉ 2 ngày. Tức là 4 ngày học và 2 ngày nghỉ.

Khi còn đang mặc dở áo trong phòng của mình, tôi nghĩ về cuộc sống học đường sau này của mình và mong đợi được trải nghiệm những ngày ấy. Dù sao thì, trước đây ở tiền kiếp tôi mới chỉ được học đến cao trung mà thôi... Bỗng nhiên, khuôn mặt của cô bạn Saori hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi mong rằng cô gái xinh đẹp đó vẫn sống tốt, rồi ngay lập tức tôi xóa những cái ý nghĩ đầy lo âu từ kiếp trước của mình ra khỏi đầu tôi.

"Cậu chủ Kain, trông cậu mặc đồng phục rất đẹp".

"Xin cậu chủ lên đường bảo trọng".

Koran và Silvia mỉm cười và đưa tiễn tôi. Dạo này, 2 người họ rất hay làm việc cùng nhau. Chắc có thể là do họ có độ tuổi ngang nhau. Cứ như vậy tôi đi bộ đến trường và nghĩ tại sao tôi có ngựa mà không xài.

Từ nhà tôi tới trường chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ. Dường như bệ hạ đã có ý khi sắp đặt cho tôi một biệt thự ở gần kề để thuận tiện cho việc đi lại hơn.

Hôm nay tôi sẽ không làm bất cứ gì sai nữa, thẳng tiến vào trường đúng từ cổng phía bắc.

Các học viên mới được đưa đến một nơi rộng trông như là một cái phòng thể chất, mỗi người đều có một chỗ ngồi riêng và đủ cho tất cả mọi người. Còn chỗ ngồi ở trên tầng 2, đó là dành cho các bậc phụ huynh. Quả nhiên, chỗ ngồi của họ bị phân chia thành 2 ranh giới giữa quý tộc và thường dân.

Nhìn về cánh bên quý tộc, tôi thấy cha tôi – Galm và mẹ tôi Sarah đã ngồi sẵn đó.

"Vậy là cha đã tới!"

Kain vừa thì thầm vừa tươi cười rạng rỡ.

"Chào buổi sáng!"

"Chào buổ..."

Ngay khi nghe thấy giọng nói phía sau, tôi vội quay lại và thấy 2 khuôn mặt thân quen.

"Chào buổi sáng, Silk, Teles. Kể từ hôm nay xin nhờ hai người giúp đỡ nhé".

Kain đáp lại cũng lúc nở một nụ cười thật tươi hiện rõ trên khuôn mặt. Nhìn vào Kain, tự nhiên 2 cô gái ửng hồng 2 má.

Teles và Silk mỗi người ngồi một bên ở cạnh Kain, cứ như vậy họ ngồi nghe những tiếng xì xào của đám trẻ xung quanh.

"Này, đó không phải là công chúa điện hạ sao? Còn bên kia là quý cô nhà công tước Santana ư? Cái tên đó nghĩ hắn là ai chứ... mà dám nói chuyện thân mật với họ như vậy?"

"Tôi cũng muốn được ngồi ngay chính giữa đó..."

"Nhưng mà cậu trai đó trông cũng rất đẹp trai mà nhỉ..."

Dư luận vẫn tiếp tục xôn xao. Và dĩ nhiên, Kain "ngoảnh mặt làm ngơ, bơ đi mà sống".

"Đã nhập học rồi, mà mình vẫn không được phép công khai mối quan hệ nếu cha mình không đồng ý".

"Ừm. Đúng vậy ha. Thật là rắc rối khi cố gắng giấu diếm mọi thứ".

2 người họ đã phải giấu chuyện hôn ước này suốt 5 năm trời. Vì nó vẫn còn là một bí mật, thế nên những bữa tiệc hay được tổ chức trong Lâu đài hoàng gia vẫn chỉ đơn thuần là tiệc trà để xã giao.

"Về chuyện đó mình sẽ nói chuyện với bệ hạ và công tước Erik sau để quyết định thời gian đính ước."

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, buỗi lễ khai giảng bắt đầu.

Hiệu trưởng bước lên khán đài và bắt đầu nói.

"Chúc mừng tất cả các em đã nhập học. Trường ta .v..v..."

Rồi hiệu trưởng tạm dừng bài diễn thuyết dài của ông ấy một chút, tất cả phòng đều đồng loạt vỗ tay.

Và tiếp đến, tất cả các thành viên trong hội học sinh đều đứng thành một hàng ngang trên khán đài.

Tôi thấy rất đỗi ngạc nhiên.

Trong số các thành viên hội học sinh đang đứng kia, có cả chị gái tôi cũng ở đó.

Đây là lần đầu tiên tôi biết về việc chị tôi là phó hội học sinh đó.

Sau đó hiệu trưởng tiếp tục bài diễn thuyết của mình.

"Và tiếp theo, xin mời đại diện tân sinh viên, người đã đỗ thủ khoa năm nhất, Kain Von Shilford".

"Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Kain Von Shilford, là thủ khoa năm nhất của trường năm nay. Và tất cả chúng ta, những học sinh đang có mặt ở đây nữa, đều là những người đã rất xuất sắc vượt qua kỳ thi đầu vào để được nhập học như ngày hôm nay. Đúng tôi là một quý tộc, thế nhưng trong ngành giáo dục đều không được phép xuất hiện sự kỳ thị giữa quý tộc và thường dân. Mọi người đều được bình đẳng như nhau trong việc học hành. Đó là điều mà vị vua đầu tiên của đất nước này đã quy định rõ ràng. Kể từ hôm nay trở đi, tôi mong được có thể làm bạn với tất cả mọi người mà không hề phải dựa vào quyền lực của gia đình. Tuy nhiên, vì tất cả chúng em đều là tân sinh viên, những người mới con non nớt, vậy nên xin cái thầy cô, các anh các chị lớp trên từ giờ chỉ bảo thêm. Em xin cảm ơn."

Tôi cúi đầu chào mọi người, và một tràng pháo tay nổi lên.

Sau khi hoàn thành việc của mình tôi quay lại chỗ ngồi của mình. Teles và Silk đang đợi tôi.

"Cậu rất ngầu đó, Kain!"

"Kain đã làm rất tốt. Cậu rất là giỏi đấy!".

"Cảm ơn 2 người".

Rồi người dẫn chương trình tiếp tục nói.

"Ngày hôm nay, đức vua cũng đã có mặt ở đây và người có đôi lời muốn nói".

Nghe thấy vậy, Kain và Teles rùng mình.

"Teles, cậu có nghe bệ hạ nói về việc sẽ tới đây chưa?"

"Cho tới giờ mình vẫn chưa hề được nghe nói về việc này luôn".

Bệ hạ bước lên khán đài rồi nhìn chằm chằm về hướng Kain. Kain cảm thấy nét nguy hiểm trên mặt đức vua.

"Chúc mừng tất cả các học viên đã được nhập học. Theo như Kain, đại diện sinh viên năm nhất đã nói, tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng trong học tập, bất kể dù các ngươi có là thường dân hay quý tộc. Năm nay có những tiêu chuẩn mới được thêm nào trường. Ta nghĩ đó không ảnh hưởng lớn tới các giáo viên, nhưng những tân sinh viên, ta mong từ giờ trở đi các ngươi hãy cố gắng học hành đến nơi đến chốn."

Sau khi bệ hạ nói xong, người bước xuống và lễ khai giảng chính thức kết thúc. Tôi nghĩ ra mục đích bệ hạ tới đây là để nói về việc "những tiêu chuẩn mới của trường".

Sau khi lễ khai giảng kết thúc, Kain đi tới bên cha mẹ mình.

"Cha, con cảm ơn cha vì đã từ nhà mà đi tới tận đây để dự lễ khai giảng của con".

"Ta không rõ là thư của mẹ con Sarah là nói về cái gì, ta thấy trong thư mẹ con kể về việc con trở thành thủ khoa. Vậy nên ta đã phó thác toàn bộ công việc cho Jin là Alex để tới đây".

Vị trí thủ khoa trường, rõ ràng nó là một thứ có ý nghĩa đối với hầu hết các học viên của vương quốc này. Đây còn là một trường công lập nơi mà có tất cả các loại học sinh từ nghèo đến giàu nữa chứ.

Sau khi tạm biệt cha mẹ tôi, tôi đi về phía lớp học của mình thì nhìn thấy một người có vóc dáng quen quen.

"Này! Paruma"

Đó là Paruma đến từ thương hội Salakhan. Tôi đã nghe em ấy nói sẽ nhập học tại trường này và có vẻ như là em ấy đã thành công.

Paruma giật mình quay lại phía Kain. Cô bé vừa cười tười vừa vẫy tay chào, với cái đuôi đang ngoe nguẩy ở phía sau.

Có vẻ như Paruma trưởng thành nhanh hơn so với những người khác trong thú nhân tộc, vì tôi thấy "phần mà mọi cô gái đều có" của em ấy phình ra. (Hmm...)

"Ngài Kain, chúc mừng anh đã trở thành thủ khoa. Và bài phát biểu của anh hôm nay thật tuyệt vời."

"Anh cũng chúc mừng em vì đã được nhập học. Thế em được xếp vào lớp nào?"

"Vì em đã cố gắng học tập, nên hiện tại em được xếp vào lớp A. Thật tiếc là em không thể được học chung lớp với ngài Kain. Do em không có các kĩ năng ma pháp cũng như kiếm thuật. Nhưng vì em đã đỗ nên em sẽ cố gắng học tập thật tốt. Em mong sẽ được lên lớp S để rồi tốt nghiệp bằng S ạ."

"Đỗ được vào lớp A như vậy là giỏi lắm rồi!. Nếu ở đây không rõ chuyện gì thì cứ hỏi anh nhé đừng ngại."

"Vâng! Từ giờ xin nhờ anh giúp đỡ ạ"

Lớp của Paruma là lớp A, cạnh lớp S là lớp của tôi. Vậy nên chúng tôi tạm biệt nhau trước cửa lớp rồi tôi đi về phía lớp mình là phòng học bên cạnh.

Lúc tôi mở cửa phòng học, tôi thấy Teles và Silk đã ở trong lớp sẵn rồi.

"Cậu tới trễ đó, Kain!"

"Kain... lại đây... lại đây đi"

Hai người họ người thì cười người thì phồng má, cùng vẫy tay gọi tôi.

"Mình xin lỗi. Mình đã nói chuyện với cha mẹ mình vì đã một thời gian dài chưa gặp họ. Sau đó mình đã bắt gặp một người quen trước khi về lớp".

" 'Người quen'? Đó có phải là một cô gái không?"

Chưa để tôi nói hết, Teles hỏi chen ngang miệng tôi.

"Đó là con gái của thương hội mà mình đang hợp tác làm ăn. Mình phải cảm ơn vì đã luôn nhận được sự giúp đỡ từ họ mà."

Nghe vậy, Teles và Silk hai người họ bắt đầu thì thầm với nhau.

"Như vậy không phải là số lượng 'ứng viên' của Kain lại tăng sao?"

"Đúng rồi mà... Tăng lên vậy thì không phải là tốt sao?"

"Nếu cứ như vậy, chúng ta sẽ có thể có thêm nhiều 'đối thủ' nữa đó!"

"Rắc rối thật rồi nhỉ..."

Hai người họ cứ nói chuyện với nhau như vậy. Kain chỉ biết ngồi nghe và cười trừ chứ biết làm sao.

Tiếng chuông vang lên, và một giáo viên bước vào lớp.

Người giáo viên này là một người phụ nữ. (mong tác giả sẽ đừng ship luôn cả giáo viên nhé -_-)

"Mời tất cả các em ngồi. Trước hết chúng ta sẽ bắt đầu giới thiệu về bản thân trước. Tôi là Elka Von Photlai, từ giờ sẽ là người phụ trách lớp này. Mời em, chắc em là Kain, thủ khoa của trường nhỉ."

Kain rời khỏi chỗ mình và đi về phía bục giảng.

"Xin chào tất cả các bạn, mình là Kain Von Shilford. Mình là một quý tộc nhưng xin hãy cứ gọi mình là Kain. Từ giờ xin được mọi người giúp đỡ."

Tôi cúi đầu chào rồi trở về chỗ ngồi của mình. Tiếp theo đó là Teles.

"Tôi là Telestia Tera Esfort. Đệ tam công chúa. Xin cứ gọi tôi thân mật giống như Kain. Hân hạnh làm quen với các bạn."

Mang trong mình phong cách hoàng tộc, nên cách chào của cô ấy cũng thật là hoa lệ. Sau đó cô ấy trở về chỗ ngồi. Và tiếp theo là thứ khoa, Silk.

"Mình là Silk Von Santana, thuộc gia đình công tước. Xin hãy đối tiếp với mình như là Kain và Telestia. Từ giờ xin được giúp đỡ nhé."

Sau đó là màn giới thiệu của những người khác.

"Hôm nay chỉ là màn giới thiệu của tất cả mọi người, như vậy là đủ rồi. Ngày mai chúng ta sẽ có một buổi định hướng nghề để quyết định những thứ cần thiết cho các em."

Và thế là lớp học giải tán. Các lớp khác cũng có những học sinh ra về như thế.

Trên tầng này hiện đang có ba lớp S, A và B của năm nhất. Còn các lớp từ C tới E nằm ở tầng dưới.

Khi Kain đang đi cùng với Teles và Silk chuẩn bị về nhà, thì họ đã nghe thấy tiếng ai đó đang phẫn nộ ngoài hành lang.

"Tại sao một tên người thú lại còn là thường dân như ngươi lại được học tại lớp A hả? Nơi chỉ dành cho một quý tử hầu tước như ta đây thôi!"

"Phải đó! Phải đó!"

Liếc nhìn về phía hàng lang đó, tôi thấy Paruma đang bị chặn đường bao vây.

Trong phút chốc, Kain nổi gân xanh, đứng đó lườm cái đám đang vây cô bé.

Bị vây bởi một đám quý tộc, hơn nữa lại có cả quý tộc thượng cấp xưng là thuộc gia đình hầu tước, điều này càng khiến cho Paruma trở nên lúng túng không biết làm gì.

"Nếu ngươi mà không vô trường này học, thì ta đã được xét để vào lớp A. Thế nên hãy cuốn gói khỏi đây ngay lập tức."

Cô ấy nhìn thẳng vào mặt tên Habit. Dù gì hắn cũng là người thừa kế gia tộc của Hầu Tước. Việc này phải chấm dứt ngay lập tức.

"Mới ngày đầu tiên đi học mà có chuyện gì xảy ra mà bao vây người ta như thế kia vậy? Nên nhớ là ở trong cái trường này không hề có sự phân biệt quý tộc với thường dân giữa các học sinh đâu đấy."

Kain cất tiếng nói từ phía sau.

"Chuyện của quý tộc thượng cấp bọn ta không liên quan gì đến quý tộc hạ cấp các ngươi."

Vừa nói tên Habit vừa ngó lại. Rồi hắn đứng hình tại đó luôn. Hai đứa xung quanh cũng đã biết về Kain nên cũng đứng yên đó không làm gì nữa.

"Nhưng đâu phải ai cũng nói như vậy. Hơn nữa cô bé ấy là người quen của tôi đó."

Tôi chen ngang vào giữa Habit và Paruma và để Paruma núp sau lưng tôi.

"Ngươi... ngươi là Nam Tước Kain sao? Ngươi cũng là một quý tộc. Đáng lẽ ngươi phải về phe bọn ta cớ sao lại đi giúp tên dân thường này cơ chứ?"

1 trong 2 tên bên cạnh Habit nói.

" Không quan trọng bạn mình là quý tộc hay thường dân, đã là bạn thì luôn phải giúp đỡ nhau lúc khó khăn không phải sao?"

"Hừ. Quý tộc đi làm cái việc vô ích, đi giúp đỡ thường dân cơ. Ngươi chọn giúp đỡ thường dân thay vì quý tộc, nếu để cha ta nghe được chuyện này thì cha ta sẽ đè bẹp gia đình nó cho mà coi."

Ngay lập tức Kain tạo ra sát khí. Áp lực này chỉ nhắm vào 3 đứa kia chứ không hề ảnh hưởng tới những người khác.

"Ai sẽ dìm ai cơ..."

Khác với lúc đầu, Kain hướng ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí của mình về phía 3 tên kia.

Nhận phải áp lực này, 3 tên kia sợ hãi tới mức đứng không vững nữa.

Sau đó có một tiếng gọi vang lên phía sau.

"Không có thường dân thì làm sao có quý tộc. Câu nói đó mới là vấn đề cần được biết ở đây, nhỉ. Các ngươi có cần ta kể lại chuyện này với cha của ta không?"

Khi cả 3 vẫn đang run rẩy thì chúng nhìn sang hướng giọng nói ấy phát ra. Rồi chúng cứng đờ người ra.

Đứng đó trước mặt chúng là công chúa Telestia và Quý công nương Silk.

"C...c...Công chúa điện hạ! Không... không phải vậy. Điều mà chúng thần nói lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi ... Mong công chúa điện hạ lượng thứ."

Trước mặt thì là Kain với đầy sát khí, sau thì là công chúa với những lời nói dọa dẫm, khiến tên Habit sợ xanh mặt.

"Xin lỗi cô bé ấy mau. Cả hai tên kia nữa vì các ngươi đều thông đồng với nhau."

Teles đang thúc giục bọn chúng tới tạ lỗi với Paruma.

Habit không hề muốn mở mồm xin lỗi một thường dân chút nào. Thế nhưng nếu không làm vậy mà để chuyện này lên hoàng gia thì hắn biết mình sẽ gặp rắc rối mất.

"V...về việc ngày hôm nay... tôi... tôi rất xin lỗi."

Habit và 2 tên lâu la xin lỗi Paruma mà cô bé vẫn đang núp sau Kain.

"Vậy đã được chưa, Paruma?"

Paramu bám vào Kain rồi gật đầu nhẹ.

"...Vâng..."

"Quý ngài Habit, xin đừng lặp lại những chuyện tương tự thế này một lần nào nữa".

"Tôi biết rồi, thưa quý ngài Kain."

Nói rồi 3 người họ quay đầu bỏ chạy.

"Paruma, xin lỗi vì anh đã tới trễ nhé!"

"Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em ạ, Kain-sama"

Paruma mở rộng đôi mắt của em ấy và nhìn Kain. (tiếng sét đó... hmm)

Rồi ngay lập tức 2 người phía sau Kain lên tiếng.

"Chúng ta có chuyện cần phải nói với nhau đó."

Sau đó, Kain và Paruma cùng với Teles và Silk quay trở lại phòng học.

"Kain, cậu cứ ngồi đó và đợi đi."

"Ế... ngồi đây á?"

"Đúng chỗ...ỗ...ỗ đó { đang gằn giọng }".

"... Vâng."

Kain ngồi đúng chỗ các cô gái chỉ.

Cứ như thế rồi 3 cô gái bu lại với nhau nói chuyện. Và phải hơn 30 phút sau họ mới xong.

"Rồi từ giờ Paruma sẽ là bạn thân của chúng tôi nhé. Rất vui được làm quen với bạn."

"Vâng! Từ giờ em mong được mọi người giúp đỡ ạ."

"A! Chúng ta quên mất Kain rồi!"

Silk chợt nhận ra là 3 người họ đã quá chú tâm nói chuyện mà quên mất Kain đã ngồi đợi đó một lúc lâu rồi.

Rồi ba cô gái nhìn về hướng Kain.

Kain vẫn ngồi vất vưởng như vậy ở đó, vì 2 chân tê dường như không di chuyển được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com