Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2 - Chương 7: BUỔI HƯỚNG NGHIỆP

 Buổi lễ khai giảng kết thúc, và buổi hướng nghiệp đã bắt đầu.

Tại trường quốc lập này, ngoài việc ta bắt buộc phải học các môn tất yếu bao gồm ngôn ngữ, toán học và lịch sử thì mặt khác, có những môn học mà ta có thể tự chọn như trở thành mạo hiểm gia, thương nhân hoặc quý tộc; hay những môn nghiên cứu về pháp thuật, võ thuật, điều chế thuốc, làm pháp cụ. Cũng có cả môn học về chính trị, về đời sống gia đình và xã hội nữa. Ta phải chọn 1 môn nhưng cũng có thể được chọn nhiều môn để học. Vì vậy có những học viên đã ôm hết 3, thậm chí là 4 môn cùng một lúc.

Tiện thể giải thích, môn học làm quý tộc bắt buộc phải ghép môn học chính trị, bởi vì một nhà quý tộc hay cần giao tiếp với cả trong nước và ngoài nước, cũng cần phải học thêm về những nghi thức bắt buộc của một quý tộc nữa. Nếu không phải là một quý tộc ta không được phép chọn môn này.

Kain đang đứng đó cạnh danh sách các môn học, vừa xem vừa gật gù.

"Quả nhiên chọn làm mạo hiểm gia vẫn là tốt nh..."

"Không được!"

Với Kain đây là lần đầu tiên mà Teles và Silk không tán thành với việc làm của cậu.

"Kain vốn là một quý tộc rồi. Cậu phải học nhiều để trở thành quý tộc chứ. Hãy chọn vào môn học của quý tộc đi!"

Dù Teles đã biết việc Kain đã đăng ký thành mạo hiểm gia rồi, nhưng Kain vẫn chấp nhận thua không cãi lại được Teles.

"...Vâng....."

Kain nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

"Nhưng nếu cậu chọn thêm làm mạo hiểm gia ngoài việc trở thành quý tộc cũng tốt không phải sao?"

Silk đang bênh vực Kain.

"Phải vậy ha. Một người có thể được chọn hơn 1 môn cơ mà không phải sao? Trừ việc học làm quý tộc là bắt buộc thì bộ môn thám hiểm... với pháp thuật, võ thuật hay làm pháp cụ mình đều muốn học. Vì cả 4 môn đó đều trong khả năng của mình."

Kain đang rối tung cả lên.

Teles ngẩn người ra nhìn tôi rồi bảo.

"Quyết định thế này đi! Quý tộc, Mạo hiểm gia, Pháp thuật và Pháp cụ vậy được không?"

"Thế còn võ thuật thì sao?"

Silk hỏi.

"Chắc sẽ ổn thôi nếu mình luyện tập võ thuật thông qua việc mạo hiểm gia. Thế còn 2 người, 2 người đã chọn những môn nào?"

Kain hỏi lại 2 người họ.

"Mình... mình nghĩ mình nên chọn Quý tộc và bộ môn chính trị..."

Teles trả lời trong khi đôi má lại ửng đỏ.

"Mình cũng biết là sẽ có bộ môn học làm Quý tộc rồi! Nhưng tại sao cái bên kia lại là Chính trị cơ chứ?"

Kain vặn hỏi.

"Cái đó...tất nhiên là để... để quản lý lãnh thổ cùng với Kain mai sau rồi!"

Ra là điều đó, vậy mà nó khiến cho Teles vừa nói vừa lấy hai tay che mặt đang đỏ chót như quả táo lại.

"Ara ara. Không như Teles, tôi chọn môn Quý tộc và Thương Nghiệp. Giá mà Kain học chính trị để mai sau có thể quản lý lãnh thổ được nhỉ."

"Cảm ơn 2 người. Giờ mình chưa thể nói trước được điều gì thế nhưng mình sẽ phấn đấu vì cả 2".

Kain cảm ơn 2 người họ sau tất cả những cảm xúc mà các cô gái đó đã dành cho cậu.

Vài ngày sau khi hoàn tất việc hướng nghiệp, chúng tôi phải viết lại nghề mình đã chọn và nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm.

"Đúng rồi. Đã khá lâu rồi mình không có đến nhà thờ. Không biết mấy vị thần có than phiền gì không nếu mình không gặp họ?"

Tự nhủ rồi, tôi dừng lại tại một nhà thờ giữa đường về nhà.

Tôi vào trong nhà thờ, đóng tiền công đức rồi quỳ trước bức tượng thần linh.

Và như thường lệ, Kain được bảo phủ bởi ánh sáng màu trắng.

"Kain. Đã lâu rồi mới gặp. Chúc mừng con đã nhập học nha!"

Ở nơi có những tia sáng trắng đang tập trung lại, để ta thấy được rõ những vị thần đang yên vị tại đây.

"Vâng cảm ơn người! Đã lâu rồi không gặp mọi người, thưa các vị thần".

Nói rồi tôi an tọa tại vị trí mà tôi thường ngồi.

"Ta mong mọi người sẽ vui vẻ sau khi xem lại..."

Và màn hình hiện lên, trên đó là cảnh sân tập của trường học đã bị cày nát.

"Kain! Ta không rõ phép thuật sơ cấp mà con nói trong cuốn sách ma pháp đó là gì nhưng ta mong tốt hơn hết nó không phải là phép thuật cấp đế vương."

Người nói đó là vị thần ma pháp Reno.

"Đúng như con nghĩ... sẽ rất là thảm khốc nếu con thi triển phép thuật đế cấp ở đó."

"Ừ, nếu là như vậy, không chỉ sân tập mà cả trường học đều tan tành. Chưa dừng tại đó mà có thể những thứ trong vòng bán kính một cây số liệu cũng sẽ đi tong không?"

"Sao trông các ngài lại có vẻ như đang ngờ vực con vậy? Còn nếu là chuyện đó, thì vương đô giờ đã gặp chuyện lớn rồi."

"Kain này! Thế kiếm thuật của ngươi có kém hơn pháp thuật không? Cùng lắm là liệu ngươi có thể nhất kích tất sát đối thủ được không? Vấn đề ở đây không phải là trạng thái cũng như các phước lành mà ngươi được ban."

Thần võ thuật Sarnos ngắt lời tôi.

"Thật tốt khi ngươi giữ khuôn phép giống như một người bình thường. Thế nhưng ngươi nghĩ xem chuyện sẽ thế nào khi mà một đứa trẻ mười tuổi áp đảo một mạo hiểm gia hạng A mà tất cả mọi người đều chứng kiến? Bất cứ ai cũng sẽ sợ không dám gần ngươi và sẽ không nhập học nữa. Hơn thế nữa lúc đó nếu người vô tình vung kiếm biết đâu được bức tường đó sẽ sập chứ..."

Bởi vì đã được ban cho trạng trái, phước lành vượt xa khỏi người thường nên Kain đang rất khổ sở trong việc đấu tranh tư tưởng để sống trong khuôn khổ như một người bình thường.

"Mà... nói vậy thôi, Kain, có một nơi mà ta muốn ngươi tới đó..."

Nói rồi thần sáng tạo giao cho Kain một tấm bản đồ.

Ở giữa bản đồ là vương quốc Esfort. Xung quanh chỉ rõ các nước khác như lãnh địa Glacia giáp ranh với Đế quốc Baisus. Đối diện với thủ đô của vương quốc là vương quốc tôn giáo Marinford. Ở vùng cao nguyên trên sườn núi là vương quốc Tumbleton. Còn lại là thành phố trung tâm thương mại Irustin.

"Mãi cho tới giờ lần đầu tiên con mới được thấy một tấm bản đồ chi tiết đến như vậy đó."

Kain trở nên hưng phấn khi bắt đầu được xem tấm bản đồ chung của cả thế giới.

"Đây là nơi ta muốn ngươi tới đó."

Theo hướng thần sáng tạo Zenom chỉ, đó là phía sâu trong khu rừng quái vật nằm bên cạnh Glacia.

Thậm chí chỗ tôi đánh bại con Rồng đỏ lúc 5 tuổi ngày trước vẫn chưa xa tới đó như vậy.

"Nơi đây là gì ạ?"

Kain hỏi Zenom.

"Cứ thử đi tới đó rồi ngươi sẽ hiểu thôi."

"Với khoảng cách xa tới như vậy thì con không thể đi ngay được. Nơi đó còn xa hơn cả chỗ con Rồng đỏ ở, mà con lại vừa mới nhập học nên không xin nghỉ nhiều được đâu."

"Nếu là ngươi, ta sẽ trở về ngay lập tức. Vì sắp tới đây, sẽ có 2 ngày nghỉ mà ta nghĩ nhiêu đó thời gian cũng đủ rồi."

"Người cần con đi đến nơi đó vậy sao... Con hiểu rồi. Con sẽ thử đi tới đó."

Kain gật đầu đồng ý với Zenom.

"Ừm. Cảm ơn ngươi. Được rồi, hẹn gặp lại ngươi sau."

Nghe rồi, tôi lại được bao phủ bới ánh sáng trắng, rồi nhận ra mình đã quay trở lại thần điện và vẫn đang hướng về phía 7 vị thần cầu nguyện.

Tôi đứng dậy, bước ra khỏi nhà thờ rồi về nhà.

"Tôi về rồi đâyyy..."

"Mừng cậu chủ đã về."

Silvia nghênh đón tôi.

"Có thể cuối tuần này em sẽ ra ngoài có chút việc. Em sẽ đi trong vòng trong 2 ngày nhé."

Kain nói với Silvia xong rồi về phòng.

...

Và ngày nghỉ đó cũng đã tới.

Tôi cất hết chỗ hành lý và thức ăn chuẩn bị cho vài ngày vào Hộp vật phẩm, mặc quần áo như một mạo hiểm gia và bước ra khỏi phòng.

"Xin cậu chủ hãy cẩn thận vì ta chưa biết cái gì đang đợi ta ở đó."

"Vâng. Em sẽ chú ý không làm gì quá sức. Được rồi! Em đi nhé!"

Vừa bước qua cổng, Kain dùng dịch chuyển tức thời nhảy đến nơi mà cậu đã đánh bại con Rồng đỏ.

"Nơi này khiến mình thấy thật là hoài niệm ha... cũng đã 5 5 trôi qua rồi mà..."

Khi trước đối đầu với con Rồng đỏ, Kain đã liên tục thi triển pháp thuật công kích, kết quả là nơi đây trở nên hoang tàn. Nhưng sau 5 năm, thực vật ở đây đã tiếp tục sinh sôi.

"Hướng góc đằng này phải không ta..."

Tôi dò lại bản đồ mà đã nhận được từ Thần Zenom rồi xác định hướng đi.

"Lần này mình không có nhiều thời gian, không thể cứ vừa đi vừa phải chiến đấu được."

"Phi tường" (Hiểu nôm na nó nghĩa là "bay" nhé sr mình không thể Nôm hóa chữ Hán này được).

Và rồi cơ thể của Kain dần dần được nâng lên khỏi mặt đất và lơ lửng giữa không trung, rồi vượt lên trên cả những ngọn cây.

"Giờ thứ mình cần là phải làm sao để tránh bị ma sát gió..."

Tôi niệm phép khiên gió, rồi bay vụt phát luôn với tốc độ 200 km/h.

Bay suốt 2 giờ chỉ thấy toàn cây với cây, tôi đảo mắt tìm kiếm thứ khác lạ được ẩn giấu tại đây, để rồi thấy được một căn nhà với cánh đồng ở phía trước một đoạn.

"Kia rồi... Nhưng chỉ có một ngôi nhà thôi sao..."

Tôi đã đi sâu vào khu rừng quái vật, cách Glacia cả trăm cây số rồi.

Giờ từ đây nhìn về phía đường chân trời chỉ thấy mỗi rừng rậm mà thôi.

Kain ngắt ma thuật và hạ xuống đất.

Nhìn xung quanh từ bên này qua bên kia, duy nhất chỉ có một căn nhà, bao lấy nó là những mảnh ruộng theo kiểu tự cung tự cấp.

"Sao lại có người lại muốn sống ở một nơi như thế này..."

Kain dừng trước cửa, nhẹ nhàng hít thở một cái rồi gõ cửa.

"Xin lỗi đã làm phiền ạ! Có ai ở nhà không ạ?"

"Chờ tôi một chút..."

Đầu bên kia sau cánh cửa là giọng của một người đàn ông.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần rồi cánh cửa bật mở.

"Ồ, hoan nghênh cậu đã tới một nơi xa xôi đến như vậy. Tôi có thể giúp gì được cho cậu không? Mà thôi... mời vô nhà."

Người vừa xuất hiện là một thanh niên tóc đen chắc khoảng 20 tuổi.

Thấy người thanh niên cởi mở nói vậy, Kain bước vô nhà và ngồi lên một cái ghế dựa nhỏ.

"Cà phê không?"

"ế... vâng cũng được ạ..."

Kain đang rất kinh ngạc, vì thế giới này làm gì có cà phê, mà lại còn rất tự nhiên như thế này.

Người thanh niên trước mắt cậu không có vẻ gì đặc biệt, chỉ là một người bình thường và đang mời cậu cà phê.

Kain đang cảm thấy lo lắng.

"Thôi mà... sao phải cảnh giác đến như vậy chứ... chuyển sinh giả ~ kun... Zenom đã kể tôi nghe chuyện về cậu rồi."

"Ế... Anh đã nói chuyện với thần linh sao?"

"Với những chuyện như thế này, cái lão đó đôi khi nhờ tôi, nên tôi biết được cậu sẽ tới."

Cậu thanh niên đặt tách cà phê vừa làm xuống trước mặt Kain rồi ngồi đối diện với cậu bé, từ từ thưởng thức tách cà phê của mình.

Kain đang tận hưởng hương vị ưu thích mà đã lâu rồi cậu chưa được ngửi rồi cậu uống một ụm. Đã qua 10 năm trời dài đằng đẵng cuối cùng cậu cũng được uống 1 tách cà phê.

"Được rồi! Đầu tiên là về lý lịch của cậu. Cậu là Kain Von Shilford, cũng là Kazuya Shiina phải không?"

Người thanh niên trước mặt tôi nói.

"Tôi là Yuuya. Yuuya Tera Hirasawa Esford, cũng có thể gọi tôi là Yuuya Hirasawa nhé. Cậu là một người được chuyển sinh. Còn tôi là người được triệu hồi tới, cũng có thể nói là được xuyên không đúng vậy không?

"Ế ế ế ế ế...!!!".

Người thanh niên đứng trước mặt tôi là vị vua đầu tiên của vương quốc Esfort.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com