Tập 2 - Chương 9: Trở về và bị khiển trách
"Ồ! Vậy là cũng đã tới lúc con phải trở về. Sư phụ, cảm ơn người đã chỉ bảo!"
"Khi nào lại tới đây chơi tiếp nhé. Ta sẽ tu luyện thêm cho cậu. À, cầm lấy phong thư và cây kiếm này đi. Cậu hãy đưa nó cho đức vua đương nhiệm. Nó sẽ thay cậu giải thích cho ông ấy."
Kain nhận thanh kiếm và bức thư. Cậu ta rút kiếm ra xem thử, đó là một thanh kiếm đã được mài sắc 1 bên và hơi cong một chút, giống như một thanh Katana vậy. Khi Kain đang thử vung kiếm, thanh kiếm phát quang 7 sắc màu. Sau đó cậu cất nó vào trong hôp vật phẩm.
"Đây là thanh kiếm mà tôi đã sử dụng ngày trước. Tôi đã cố chế tạo nó sao cho giống với Katana nhất. Từ giờ trở đi cậu hãy cứ sử dụng nó."
"Con không biết phải biết ơn người như thế nào nữa. Con sẽ lại tới đây chơi sau. 'Dịch chuyển!'."
Kain đã được tu luyện nhiều năm ở thế giới của Yuuya. Một năm trong thế giới đó bằng một ngày ở đây. Qua vài năm tu luyện, Kain đáng lẽ ra trưởng thành hơn và ngoại hình của cậu cũng phải khác hơn. Nhưng đến khi 'dịch chuyển' về đến biệt thự của mình, trông cậu ấy chẳng khác gì so với mấy ngày trước khi đi.
Kain đã trở về sau 5 năm bế quan tu luyện, nhưng chắc thế giới này cũng mới chỉ trải qua vài ngày thôi.
Đứng nhìn nhà mình sau bao ngày xa cách, tôi đang tận hưởng cái cảm giác cuối cùng cũng được trở về nhà.
Tôi mở cửa và bước vào.
"Tôi về rồi đây..."
Kain nói nhỏ.
Trong sảnh, không rõ vì sao mà Silvia và Koran cùng với một số hiệp sĩ khác quây lại nói chuyện.
Tôi tự hỏi có gì đã xảy ra, rồi đi sát lại coi chuyện.
"Có thật là các ngài đã tìm hết từ trong ra ngoài vương quốc này rồi không? Ắt hẳn cậu chủ tôi phải ở đâu đó quanh đây thôi. Làm ơn hãy tiếp tục tìm kiếm."
Silvia đang ra chỉ thị cho những người hiệp sĩ dù trông cô đã tái xanh, sẵn sàng đổ sụp bất cứ lúc nào.
Kain liền hỏi người hiệp sĩ phía sau đám đông.
"Anh lính, có chuyện gì ở đây à?"
"Ngài nam tước Kain đã mất tích. Ngài ấy đã nói sẽ về trong 2 ngày, nhưng đã 5 ngày trôi qua rồi. Chúng tôi đã lập đội tìm kiếm để lùng sục cả bên trong lẫn bên ngoài của thành phố trong vương quốc này."
Người hiệp sĩ đáp lại.
"..."
Một giọt mồ hôi trượt từ trên trán Kain xuống.
"Thế cậu là ai? Đây là biệt thự của ngài Nam tước Kain, có phải cậu là mạo hiểm gia đến đây giúp tìm kiếm ngài Kain không? Nếu là như vậy thì ra kia và hỏi người đưa ra chỉ thị, là ngài Koran ở đó."
Người hiệp sĩ lịch sự giải thích rõ ràng cho Kain. Nghe thấy giọng nói từ cuộc trò chuyện đó, Koran và Silvia nhìn sang hướng đó.
Và ánh mắt của 3 người họ đã va phải nhau.
Silvia thả rơi những giấy tờ đang cầm trên tay xuống đất, rồi phi thẳng về hướng Kain, vừa khóc vừa run cầm cập.
"Kain - samaaaaaaa..."
Silvia vẫn tiếp tục khóc rồi ấn đầu vô ngực Kain.
Còn người hiệp sĩ vừa nói chuyện với cậu thì không khỏi ngạc nhiên khi biết về thân phận của cậu.
"Tôi mừng quá. Cậu chủ nói là sẽ đi 2 ngày, vậy mà cậu đã biệt tăm mất 5 ngày liền..."
Kain xin lỗi tất cả mọi người trong khi tay vẫn đang xoa đầu Silvia.
"Tôi xin lỗi tất cả mọi người vì đã để mọi người gặp phiền phức. Xin mọi người hãy yên tâm vì tôi đã trở về bình an rồi."
Rồi Kain cúi đầu xin lỗi các hiệp sĩ.
"Ngài nam tước Kain. Xin đừng cúi đầu như vậy. Đây cũng là chỉ thị từ trong kinh thành. Chúng tôi sẽ quay lại kinh thành báo cáo lại chuyện này ạ."
Nhóm hiệp sĩ cúi đầu chào rồi rời đi.
Sau đó cả 3 người họ cùng về phòng riêng của tôi.
"Cậu chủ Kain, xin hãy giải thích rõ ràng chuyện này."
Kain tỏ ra lo lắng khi được yêu câu giải thích về chuyện này. Vì cậu đâu thể cứ nói là đã ở cùng với đức vua đầu tiên của vương quốc được.
"Em đã đến khu rừng quái vật với lãnh địa Glacia, rồi... bị lạc ở đó..."
Silvia và Koran nhìn Kain với ánh mắt vô hồn.
"Lời giải thích của cậu không thể chấp nhận được."
"Em xin lỗi. Em không thể giải thích được mọi thứ ngay lúc này được, thậm chí là với cả nhà vua và tể tướng."
Thấy Kain thản nhiên nói vậy, họ không nói gì nữa mà chỉ ậm ừ trong cổ họng.
"Em có việc muốn nhờ 2 người. Làm ơn hãy chăm sóc cho 2 con thú triệu hoán của em ạ."
"Sao cơ?"
"Nếu coi thì chị sẽ hiểu thôi..."
" 'Triệu hồi' 'Haku' 'Gin'!"
Một vòng tròn ma thuật hiện lên trên mặt đất, từ đó xuất hiện một con sói trắng và một con rồng bạc, có cùng kích thước với một con chó lớn.
"Ế ế ế ế ế ế ế ế ế ?"
Koran và Silvia đều đang giật mình trước sự xuất hiện của 2 con thú. Sau đó Silvia vươn tay tới định ôm lấy chúng.
"Đáng yêu quá..."
Tất nhiên Haku và Gin rụt rè nấp lại sau Kain.
"Ơ kìa..."
Silvia trông có vẻ buồn, liền thu lại cánh tay của mình.
"Em tính sẽ nuôi chúng ở đây."
"Cậu chủ, 2 loài này..."
"Xin đừng thắc mắc ạ... Gin, Haku, từ giờ phải nghe lời hai người họ nghe chưa."
*Hú ú*
*Kiu kiu*
Cả 2 con thú đáp lại.
"Gin và Haku đều rất thông minh, nên chúng sẽ hiểu ta nói gì thôi ạ."
"Tôi hiểu rồi thưa cậu chủ."
Có vẻ như 2 người họ cũng đã chấp nhận.
"À đúng rồi, thưa cậu chủ..."
"Vâng! Có chuyện gì ạ?"
Koran bỗng nhớ ra một chuyện liền bắt đầu nói.
"Công chúa điện hạ Telestia và quý cô Silk vì lo lắng cho cậu... khi cậu nghỉ học. Mỗi khi tan học là 2 người đó lại đi tìm cậu."
"A..."
Kain cảm thấy lạnh sống lưng. (nghe mùi toang ở đây)
"Tôi nghĩ rồi cậu sẽ bị gọi lên kinh thành."
"Koran, chắc tôi sẽ về nhà cha mẹ ở Glacia một chút..."
"Thật đáng tiếc... Cậu không làm vậy được đâu vì những hiệp sĩ để tìm kiếm cậu đều là do công chúa Telestia đích thân tuyển chọn."
Kain đã sẵn sàng để hứng chịu cơn phẫn nộ.
Ngày hôm sau, tôi tiếp tục đi học như một ngày bình thường rồi ngay lập tức bắt gặp Teles và Silk.
"Hôm qua mình đã nghe hiệp sĩ từ trong đội tìm kiếm kể lại. Kain, rốt cuộc cậu đã đi đâu? Mình thực sự lo lắng cho cậu lắm đó."
"Kain. Cậu đã đi đâu trong mấy ngày nghỉ của trường? Ta cùng ngồi đó nói chuyện được không?"
Tôi bị 2 người họ "tấn công" dồn dập. Tôi đã phải giải thích rằng mình đã bị lạc sâu trong khu rừng quái vật, rồi được chăm sóc tại một nhà dân để cho Teles bớt lo lắng đi.
"Mình chưa bao giờ tận mắt thấy quái vật trong rừng sâu cả. Nhưng hẳn là sẽ có những con quái vật mạnh kinh khủng nhỉ? Một nơi như vậy mà sao ở đó lại có người sống..."
Sau khi tôi giải thích xong 2 người họ không thoát được khỏi sự tò mò. Nhưng làm sao tôi có thể nói được đó là tổ tiên của Teles được chứ.
"Mình cũng thấy trong nhà người ấy có đặt vật trang trí là con Rồng đỏ. Người đó hẳn là rất mạnh nên mình đã lỡ ở tại nhà người đó luôn để tu luyện thêm."
"Cha mình ổng không hề lo lắng gì. Nhưng người đã nói hy vọng cậu sẽ đến lâu đài hoàng gia ngay khi cậu trở về. Người còn tự hỏi là 'không biết cậu còn tính làm gì nữa'."
"...sau khi tan trường ta sẽ đến về lâu đài..."
Thế là Kain vật vờ đi vô lớp học với cái điệu bộ chán nản, u sầu nguyên cả ngày hôm đó.
"Tôi muốn về nhà vì..."
Tất nhiên tôi không thể làm được gì nữa rồi vì Teles với Silk đang "bánh mỳ kẹp thịt" tôi.
"Chúng mình cùng về gặp cha mình thôi."
Xe ngựa đã tới nơi để đón Teles rồi cả 3 chúng tôi cùng lên xe và về lâu đài.
Về đến lâu đài, tôi đã được đưa vào một phòng khách, ngồi đó uống hồng trà và chờ bệ hạ tới. Tôi đã cố giữ cho tâm trí thật bình tĩnh mặc dù trong đầu luôn gào lên hai chữ "về nhà".
Đợi được một lúc thì bệ hạ cùng tể tướng bước vào phòng.
"Ồ! Kain! Ta biết mà kiểu gì ngươi chả trở về lành lặn. Ta không lo lắng cho ngươi, nhưng Teles của ta thì có đó. Thế rốt cuộc ngươi đã đi đâu vậy?"
"Về chuyện đó... Thần đã phải đi gặp một người theo yêu cầu của thần Zenom ạ."
Hai người họ tỏ ra ngạc nhiên khi tôi nói ra tên của thần sáng tạo.
Tôi liền lấy lá thư ra khỏi hộp vật phẩm rồi đưa cho bệ hạ.
"Người đó đã nhờ tôi chuyển lá thư này tới tận tay người."
Bệ hạ nhận lá thư rồi cứng đơ người khi thấy dấu ấn niêm phong trên bức thư đó.
"Kain. Đây là dấu ấn thuộc hoàng gia Esford. Người đóng dấu này hẳn là..."
Ông liền gỡ tem rồi đọc bức thư bên trong. Khuôn mặt của bệ hạ dần trở nên biến sắc. Sau khi đọc xong, bệ hạ đưa nó cho tể tướng Magna, tương tự như bệ hạ, sắc mặt của tể tướng cũng thay đổi.
"Không... không thể thế được... Kain, ngươi đã ở với đấng sáng lập vương quốc sao... hơn nữa người lại còn là một vị thần..."
"... Vâng! Đúng là như vậy đó ạ. Vị vua đầu tiên đó đã tạo ra một thế giới riêng, và trở thành thần sáng tạo của thế giới đó."
Kain vừa gật đầu vừa nói một cách chắc nịch. Rồi cậu đặt thanh kiếm đã nhận được cũng với bức thư lên trên mặt bàn.
"Nó... có đúng là... thứ mà quốc vương thế hệ đầu sử dụng được gọi là Katana không?
"Vâng! Thần đã được ban tặng từ ngài ấy ạ."
Nói xong tôi liền cất lại thanh kiếm vào hộp vật phẩm.
"Theo người đó, ngươi có một sứ mệnh phải thực hiện. Liệu ngươi có thể kể cho ta nghe về sứ mệnh đó không?"
Thấy bệ hạ hỏi, Kain lắc đầu từ chối.
"Xin thứ lỗi, thưa bệ hạ. Thần chưa thể nói sứ mệnh của thần ngay lúc này được. Vẫn chưa tới lúc để nói vì thần còn phải xác nhận là một số thứ nữa."
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Kain và bệ hạ giao nhau, rồi bệ hạ thở dài.
"Trong thư còn viết rằng ngươi đã được người đó tu luyện. Lúc đó thế nào vậy?"
"Nó thực sự rất là khắc nghiệt ạ. Thần đã phải tu luyện cả ngày lẫn đêm, suốt cả 5 năm liền."
Kain dõng dạc trả lời một cách trung thực.
"Ngươi... vừa nói 5 năm sao?"
"À thì..."
"Liệu ngươi có thể nói rõ hơn cho ta biết được không?"
Như mọi khi, với một chút sơ hở trong lời nói của Kain, bệ hạ cười với điệu bộ đáng ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com