Tập 6 - Chương 7: Thường thức của ma tộc
- Bản dịch Cộng Đồng -
- Trans by benjinguyen – Edit: FFH -
Quá khó khăn để cho Kayn có thể mở miệng nói trong tình huống này.
Tuy nhiên, đôi mắt của Lizabeth vẫn tập trung vào Kayn.
"... Thế này thì đột ngột quá... Tôi không thể có câu trả lời ngay lập tức được."
Có một khoảng cách giữa họ về việc một bên là quỷ nhân còn bên kia là con người, thế nhưng Lizabeth là một thiếu nữ xinh đẹp đến nỗi ai cũng sẽ không thể cảm nhận được sự khác biệt, và Kayn cũng không cảm thấy khó chịu lúc cô ở biệt thự của mình.
Và bởi vì cô ấy đã bị đối xử như một nô lệ cách đây không lâu, Kayn đã cố gắng đối xử tử tế với cô để xóa bỏ những ác cảm của cô về con người.
Dalmeshia cũng đặc biệt thận trọng, vì ông biết cô thuộc hoàng tộc.
Nhưng Kayn đã có nhiều vị hôn thê.
Và Kayn cũng không có chút tình cảm lãng mạn dành cho cô ấy.
Hơn nữa, Telestia rất hay ghen. Với Silk có thể sẽ không có vấn đề gì, nhưng rõ ràng là cậu sẽ lại bị quở trách.
Như thể đã biết đó sẽ là câu trả lời, Lizabeth gật đầu.
"Tôi biết anh sẽ không thể trả lời ngay lập tức. Chỉ là, tôi đã rời khỏi vương quốc quá lâu, và ngày mai chúng ta sẽ còn đến Đế quốc. Cho nên tôi có hơi chút... lo lắng. "
Lizabeth trả lời một cách yếu ớt, nhìn xuống, bàn tay của Kayn bất giác đưa ra xoa đầu cô.
Cậu trở nên vô thức khi xoa đầu Lizabeth.
Thoạt đầu Lizabeth tỏ vẻ bối rối khi Kayn nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc của cô ấy, nhưng sau đó đôi mắt cô lim dim như thể đang cảm thấy rất dễ chịu.
"Tôi đã có ba vị hôn thê. Bên cạnh đó, tôi đến đất nước này với tư cách là một quý tộc và đại diện cho đất nước của mình. Điều này thật khó để trả lời, và tôi cũng cần sự cho phép của nhà vua. Vậy nên... tôi thực sự rất tiếc về việc đó... "
Cậu rụt tay lại, đặt tay lên đầu gối, và cúi đầu.
Thấy vậy, Lizabeth tỏ vẻ ủ rũ và thở dài.
"Tôi hiểu rồi. Chỉ là do bản thân tôi ích kỷ. Tuy nhiên... tôi có một yêu cầu. "
"Được thôi, nếu thấy hợp lý, tôi sẽ nghe theo. Tuy nhiên cũng có một số điều tôi không thể làm được... "
Trước câu trả lời của Kayn, má Lizabeth đỏ lên và cô ấy lúng túng như thể không thể nói được gì, nhưng sau đó cô ấy ngước lên nhìn Kayn với câu nói "Được rồi!"
"Từ ngày mai trở đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành nữ hoàng tiếp theo. Vậy nên, ngày hôm nay... c-c-chúng ta có thể... n-n-ngủ cùng nhau được không"
Mặt Lizabeth đỏ lên như trái táo, khi cô ấy nhìn lên, Kayn gần như bối rối toàn tập.
Phòng khách mà Kayn nhận được thuộc hàng cao cấp nhất, và chiếc giường thì đủ lớn cho nhiều người trưởng thành nằm cạnh nhau. Nếu cả hai người, thậm chí còn chưa đến tuổi trưởng thành, ngủ cùng nhau, thì sẽ chẳng là một vấn đề.
Tuy nhiên, Kayn vẫn còn phân vân liệu việc ngủ chung giường có ổn hay không.
Bởi vì trước đây, nó là một cái cớ để nhà vua đính hôn cậu với Telestia và Silk.
Hơn nữa, đó là cậu vẫn còn quá non. Còn giờ Kayn đã mười bốn tuổi rồi.
Lizabeth cũng cỡ tuổi cậu, cơ thể cô ấy đã khá phổng phao và tỏa ra một nét quyến rũ đầy nữ tính.
"Ơ-ờ thì... tôi không nghĩ đó là một ý hay, chúng ta tuổi như nhau..."
Kayn lắp bắp từ chối, nhưng Lizabeth lắc đầu biểu thị không đồng tình.
"Kayn, ở đây... không phải là đất nước của con người. Chúng ta đang ở quỷ quốc, và nó có những phong tục riêng. Ở các vương quốc quỷ, không quan trọng có bao nhiêu thiếu niên ngủ chung với nhau, thì đ-đó... k-không phải là một vấn đề. Đừng lo lắng quá như thế. Sẽ không ai quan tâm đâu".
Khi cô ấy nói ra một cách rõ ràng như vậy, tâm trí Kayn hơi nghiêng một chút về việc chấp nhận yêu cầu của Lizabeth.
"Anh không cần phải lo. Chúng ta ngủ chung một giường, nhưng nhưng không có nghĩa rằng phải ở ngay bên cạnh nhau. Nằm ở hai đầu giường là ổn rồi. Tôi chỉ muốn ngủ chung trong cùng một phòng, chỉ vậy thôi. "
"–– Nếu đúng như vậy... thì tôi không ngại đâu."
Kayn cuối cùng đã bị Lizabeth thuyết phục.
Cậu cũng đang tự nhủ "Nhập gia thì phải tùy tục". Rồi sau đó Lizabeth đã nói với cậu rằng "Việc đó không thành vấn đề", nên cậu gật đầu đồng ý.
Được sự cho phép, một nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt Lizabeth khiến trái tim Kayn bất giác loạn nhịp, mặc dù cậu đã cố gắng giữ bình tĩnh và không để điều đó hiện lên trên khuôn mặt.
Thủ thỉ với Kayn mình sẽ đi thay đồ ngủ, Lizabeth lặng lẽ rời khỏi phòng.
Nhìn theo bóng hình của cô, Kayn thở dài, cũng đành phải chuẩn bị thay bộ đồ ngủ.
Không lâu sau đó, lại có tiếng gõ cửa, và Lizabeth, đang khoác trên mình chiếc áo choàng bên ngoài bộ đồ ngủ bước vào.
"Xin lỗi vì đã bắt anh phải đợi. Chúng ta đi ngủ thôi... "
Kayn bất giác nuốt nước bọt trước khuôn mặt đỏ bừng, liếc nhìn đi chỗ khác của Lizabeth.
"U-uhm... Phải ha. Ngày mai chúng ta sẽ đi sớm, nên ta đi ngủ thôi... "
Cả hai cùng ngồi xuống hai bên giường, tắt hết ánh sáng trong phòng bằng bảng điều khiển được lắp sẵn trên giường.
Cả hai cùng nằm xuống hai bên đầu giường, trong căn phòng không mấy tối tăm, vẫn có ánh sáng mập mờ.
Thế nhưng, thật khó để một người con trai và một người con gái ở độ tuổi vị thành niên có thể ngủ chung giường như vậy mà không có chút để ý gì tới nhau
Kayn không thể ngủ được do quá căng thẳng.
"... Này, Kayn. Anh ngủ rồi à...?"
"Không, tôi vẫn chưa ngủ được. Cô cũng không thể ngủ sao? "
"Ừm, vậy hãy chuyện nói như thế này một chút đi ha..."
"Ừ, được thôi."
Lizabeth thường nói một cách khá trang trọng, nhưng khi nằm trên giường, cô cấy nói chuyện nghe rất dễ thương.
Trong khi họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với nhau và khi đáng lẽ họ nên nằm ở hai đầu giường, thì hai người họ xích dần về chính giữa từng chút một.
Tuy nhiên, có lẽ do vẫn còn lo lắng, họ tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng giữ một khoảng cách để vai của họ không chạm vào nhau.
Nhưng cuộc trò chuyện của họ không kéo dài được lâu hơn.
Họ trò chuyện đến tận đêm, và như một lẽ tự nhiên, 2 người cùng chìm dần vào giấc ngủ trong không gian yên tĩnh.
Sáng hôm sau. Cánh cửa bật tung ra.
"Ngài Kayn! Xin hãy lắng ngh-... e... "
"Ara ara... đây là..."
"Ngài không thể cứ như thế đi vào phòng c- ––ah. Không hổ danh là ngài Kayn. "
Những người bước vào phòng là Set, vợ ông ta Lefane, và đuổi theo sau họ một chút, Dalmeshia .
Nghe tiếng ầm ĩ, Kayn chợt bừng tỉnh giấc.
Cậu ngạc nhiên bởi ba người họ trước mặt, nhưng còn ngạc nhiên hơn khi thấy Lizabeth đang ngủ bên cạnh và ôm mình.
"Kayn... tôi e rằng ngay cả khi tôi cũng không thể giúp được ngài vụ này..."
Dalmeshia nói với thái độ bối rối, khiến Kayn lắc đầu.
"Không phải như ông nghĩ đâu, Dalmeshia. Chúng tôi chỉ là ngủ chung giường và rồi Lizabeth bám chặt lấy tôi như thế vầy... "
Bầu không khí trong phòng lạnh tanh khi Kayn cố gắng bào chữa.
"Kayn-sama, có phải ngài... đang nói rằng ngài chỉ đang đùa thôi? Nói đi, Set. Chồng à, anh biết rằng trò đùa như vậy là không thể chấp nhận được, đúng chứ? "
Lefane liếc nhìn Set với vẻ mặt lạnh lùng, chờ đợi cái gật đầu đồng ý của ông ta.
Kayn toát mồ hôi khi nhớ lại việc cô gần như đã giết Dalmeshia và bón hành cho Set hồi trước.
Set chỉ biết im lặng và gật đầu lia lịa, còn Dalmeshia thì lùi lại một bước, không hé nửa lời.
Kayn khẽ lay vai Lizabeth, vẫn đang ôm cậu từ nãy đến giờ, đánh thức cô và yêu cầu cô giải thích chuyện này.
Lizabeth từ từ mở mắt, nhìn thấy ba người trước đứng trước mình, –– cô đỏ mặt.
"Đừng như thế, đây không phải là lúc để ngại ngùng đâu. Lizabeth, cô cũng giải thích đi chứ."
Nhanh chóng thay quần áo, Kayn tới phòng tiếp khách để giải thích với Lefane đang hừng hực âm khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com