*Chapter 2: Những tiếng nói trong tro tàn*
*
---
"Bầu trời nơi này… giống như ký ức bị thiêu rụi."
Rimuru nói khẽ khi nhìn lên tầng khí quyển của Arkhelios. Những đám mây đen tro di chuyển chậm rãi như thời gian ngừng lại. Xung quanh, các thành viên tổ đội đang làm quen với khí hậu và ma lực gần như bằng không của thế giới này.
"Tôi thấy lồng ngực hơi nặng," Ramiris than vãn. Cô ngồi trên vai Beretta, ánh mắt dán chặt vào bầu trời mờ xám.
"Có thể là do không gian nơi đây tồn tại tần số dao động ngược với chúng ta," Ciel lên tiếng trong tâm trí Rimuru. "Thậm chí cả linh hồn cũng bị trễ một nhịp so với suy nghĩ."
"Diablo," Rimuru quay sang, "cậu nhận định thế nào về dân cư nơi đây? Họ vẫn giữ bản ngã chứ?"
"Vẫn còn," Diablo trả lời, tay vuốt nhẹ cằm. "Nhưng mong manh như sợi chỉ. Nếu không được tiếp xúc với luồng ổn định thực tại như chúng ta, họ sẽ dần bị xoá sạch."
"Vậy thì chúng ta không chỉ đang chống lại một thế lực... mà còn đang đấu với sự quên lãng."
Veldora khoanh tay, gương mặt nghiêm túc hiếm thấy. "Thật lạ, ta từng nghĩ kẻ thù của mình là những tên đại ác, không phải… những thứ trừu tượng như này."
"Chúng ta sẽ học cách đánh với ý niệm, Veldora," Rimuru đáp. "Và ta cần sự phối hợp của tất cả. Từ giờ trở đi, không còn chiến đấu đơn độc."
---
**Tại căn cứ kháng chiến Arkhelios – Tầng hầm thứ ba**
Elan dẫn nhóm Rimuru đi qua một hành lang dài phủ đầy dây cáp và ánh đèn nhợt nhạt. Mỗi bức tường gắn hàng chục màn hình hiển thị dữ liệu nhiễu loạn.
"Đây là trung tâm mô phỏng thực tại của chúng tôi," Elan giới thiệu. "Chúng tôi buộc phải dựng lại ký ức của chính mình mỗi ngày, để chống lại việc bị xóa sổ."
Ramiris nhìn quanh, thở dài: "Mỗi ngày phải nhớ lại mình là ai? Vậy làm sao các anh giữ được cảm xúc thật?"
Elan cười buồn. "Bọn tôi… không biết nữa. Có lẽ thứ duy nhất còn nguyên vẹn là ước muốn sống."
"Đáng khâm phục," Beretta nói. "Tôi có thể giúp tái cấu trúc lại hệ thống lưu trữ ký ức cho anh, nếu anh cho phép."
"Rimuru-sama," Ciel lên tiếng, "tôi đề xuất truyền một phần Logic-Field sang trung tâm dữ liệu này. Nó sẽ giúp dân cư nơi đây ổn định bản thể trong ít nhất 48 giờ."
"Được. Làm đi. Tạm thời, nơi đây cần một 'neo' để không trôi vào hư vô."
---
**Tối hôm đó – Phòng chiến lược**
Một chiếc bàn tròn hologram phát sáng giữa phòng. Ciel trình bày dữ liệu ghi nhận từ vùng tiếp xúc giữa không gian Arkhelios và các lớp không gian khác.
"Có một điểm hội tụ sắp xuất hiện tại cực nam hành tinh. Nếu chúng ta không can thiệp, một Entropy Lord mới sẽ hoàn toàn sinh ra từ đó."
"Tên gì?" Veldora hỏi.
"Ciel chưa xác định rõ, nhưng mô tả của không gian dội về gọi nó là 'Nyzereth – Kẻ Tước Mệnh'."
Không khí trầm xuống. Rimuru nắm chặt tay. "Nếu hắn sinh ra từ nơi giao thoa thực tại, chúng ta không thể đánh hắn bằng cách thông thường."
Ramiris gật đầu. "Có lẽ... ta cần tạo một không gian phản thực tại – nơi hắn không thể hiểu được quy tắc để tồn tại."
"Ciel, có thể thiết lập thứ đó không?"
"Với sự hỗ trợ từ Beretta, và Veldora cung cấp năng lượng Vortex, tôi có thể xây dựng một khu vực "Nghịch Lý Trường" trong bán kính 1.2km."
"Được," Rimuru ra lệnh. "Ngày mai, chúng ta khởi hành."
---
**Đêm yên tĩnh – Những tiếng nói nhỏ**
Rimuru ngồi một mình ở mép căn cứ, nhìn lên khoảng không màu tro. Ciel thì thầm trong tâm trí:
"Ngài lo lắng, phải không?"
"Ừ... Ta biết Ciel đã hi sinh phần lõi để bảo vệ ta. Ta không biết có thể bảo vệ cậu như cách cậu từng làm không."
"Tôi không cần được bảo vệ. Tôi tồn tại để đồng hành. Khi ngài tin tưởng, tôi sẽ tiếp tục ở đây."
Một giọng nói khác vang lên.
"Hể… Ngài đang tâm sự một mình à?" – Là Ramiris, bất ngờ xuất hiện từ trần nhà.
"Tôi đâu có một mình đâu, có Ciel ở đây mà," Rimuru cười nhẹ.
Ramiris cười khúc khích, rồi lặng im một lúc.
"Dù có là slime hay thần, ngài cũng là Rimuru. Và Rimuru thì luôn bị vướng vào rắc rối... nhưng ngài không bao giờ đơn độc. Đừng quên điều đó nhé."
Rimuru ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang rạn nứt nhẹ.
"Cảm ơn, Ramiris. Ngày mai, chúng ta sẽ cho thế giới này một lý do để tiếp tục tồn tại."
**To be continued...**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com