Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Bản thể và chiếc gương trống rỗng


---

Sau trận chiến với Nyzereth, vùng phía nam Arkhelios được bao phủ bởi ánh sáng nhạt xanh lam, thứ ánh sáng không phát ra từ mặt trời, mà từ Logic Field – vùng thực tại do Rimuru và Ciel cùng kiến tạo.

Nhưng sự yên bình chỉ là bề mặt. Sâu bên trong, hậu quả của cuộc đối đầu đầu tiên với Entropy Lord vẫn còn đọng lại trong tâm trí cả nhóm.

---

Phòng tái hiện ký ức – Khu căn cứ Arkhelios

Ramiris bay lơ lửng trong một buồng năng lượng cầu, nơi mô phỏng các tầng ký ức bị xáo trộn. "Chúng ta thực sự đánh bại hắn bằng niềm tin à? Nghe cứ như đang ở trong Light Novel ấy."

Beretta gật đầu. "Về bản chất, Entropy là sự tan rã của hệ thống. Nếu chúng ta ổn định được logic cảm xúc, lý trí, thì chúng ta thắng."

"Vậy thì... người bình thường không bao giờ có cơ hội?" – Ramiris hỏi, ánh mắt tối lại.

Rimuru đang quan sát từ phía sau, bước tới.

"Không. Họ vẫn có cơ hội, nếu có ai đó tạo ra khung thực tại giúp họ trụ lại – giống như Ciel đã làm cho Elan."

"Tôi không phải người," Ciel nói từ trong tâm trí, "nhưng tôi sẽ luôn là 'mái nhà tư tưởng' của Chủ nhân."

Ramiris lặng đi một lúc rồi mỉm cười.

"Vậy tôi sẽ là phòng khách. Còn Veldora làm nhà kho cũng được."

Từ xa, Veldora hét lên: "Gì cơ?! Khoan đã—muahahaha—nhà kho á?"

---

Khu vực dị thường phía Tây – Điểm giao thoa ký ức

Theo phân tích của Ciel, một khu vực khác trên Arkhelios đang có dao động mạnh – nhưng không phải từ Entropy, mà từ phản chiếu bản thể của một ai đó.

"Có vẻ như vùng này là 'Gương Không Tên' – nơi phản ánh chính nội tâm người bước vào. Nó không hủy diệt, nhưng khiến người ta tan rã bởi đối mặt với chính mình."

Diablo nheo mắt. "Nơi này sẽ khiến chúng ta nhìn lại mọi phiên bản của bản thân có thể tồn tại. Ngài Rimuru… tôi e rằng ngài không nên đi một mình."

Rimuru gật đầu. "Vậy đi theo nhóm. Chúng ta cần biết tại sao vùng này lại không bị Entropy chiếm lấy."

---

Bên trong Gương Không Tên

Ngay khi bước vào, từng người trong nhóm lập tức bị chia tách thành các chiều bản thể khác nhau – không bằng lực, mà bằng… lựa chọn.

Rimuru đứng trước một chiếc gương. Trong gương, là hình ảnh Satoru Mikami, đang sống một cuộc đời yên bình ở Nhật, kết hôn, có gia đình.

"Nếu ngươi không bị đâm chết… thế giới này chẳng tồn tại. Ngươi nghĩ mình là anh hùng? Hay chỉ là hệ quả của một bi kịch?"

"Ta không hối hận vì được tái sinh. Nhưng ta sẽ không quên mình từng là ai. Không phải phủ nhận… mà là tiếp nhận."

Ciel: "Chủ nhân vừa tạo ra điểm hội tụ. Tôi sẽ dùng nó để thu lại tất cả phân thân bản ngã."

---

Diablo đối mặt chính mình

Diablo thấy lại bản thể trước khi theo Rimuru – một ác ma thống trị địa ngục, tàn sát vô số sinh linh.

"Nếu ngươi có quyền lực đó, tại sao lại cúi đầu trước một slime?"

Diablo mỉm cười. "Vì hắn là người đầu tiên gọi tên ta mà không sợ hãi."

Không gian xoắn lại, rồi biến mất. Diablo đứng vững – tâm trí được tôi luyện hơn bao giờ hết.

---

Beretta và Ramiris – cái tôi và cảm xúc

Ramiris thấy chính mình khi chưa là Chân Ma Vương, chỉ là một tinh linh yếu ớt. Cô bé đó nói: "Cậu thật yếu đuối, lúc nào cũng né tránh trách nhiệm."

Ramiris khóc. "Ừ, tôi vẫn sợ đấy! Nhưng tôi sẽ không bỏ lại bạn bè nữa."

Còn Beretta đứng trước một phiên bản hoàn toàn... trống rỗng. Không cảm xúc, không ý chí – chỉ là một cỗ máy.

"Ngươi là thật, còn ta là sai?" – hình chiếu hỏi.

"Sai rồi. Chính vì có cảm xúc mà ta mới vượt được ngươi."

---

Hội tụ – Kết nối trở lại

Ciel gom tất cả các luồng bản ngã về vị trí trung tâm, tạo một kết giới phản định nghĩa, cho phép nhóm bước ra mà không bị tổn thương.

Khi họ rời khỏi Gương Không Tên, một mảnh tinh thể trôi nổi trong không khí.

Ciel thì thầm: "Đây là... 'Mảnh Nhận Thức Ban Đầu' – thứ từng tạo nên khái niệm về cái tôi của thế giới này."

Rimuru cầm nó trên tay. "Có thể, đây là chiếc chìa khóa để tìm đến nơi sâu hơn – trái tim thực sự của Arkhelios."

---

Kết thúc chương 4

Trên đỉnh ngọn tháp phía tây, một thực thể đang quan sát tất cả – đôi mắt rỗng không, nhưng lại chứa toàn bộ phản chiếu của nhóm Rimuru.

"Tôi đã tìm thấy các ngươi rồi... Những kẻ mang theo 'ý chí'. Hãy để ta thử xem, liệu các ngươi có đủ sức bước vào Vùng Lõi không."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rimuru