Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Trái Tim Tan Vỡ Của Arkhelios (Phần 2

---

Không gian thực tại lệch pha – Bên trong Địa Hạch

Hai thực thể giống hệt nhau – Rimuru và bản ngã phản chiếu – đối mặt giữa vùng lõi méo mó. Những đường vân ánh sáng từ “rễ” Arkhelios xoắn lại, như chính thế giới đang nghẹt thở.

"Ta không hiểu tại sao ngươi cứ bám víu vào ký ức như vậy," bản thể phản chiếu gằn giọng. "Ký ức không cứu được ai. Nó chỉ níu giữ ngươi khỏi tương lai."

Rimuru thở dốc, trán rịn mồ hôi. Nhưng ánh mắt không lung lay:

"Sai rồi. Chính vì ta có ký ức, ta mới biết điều gì xứng đáng được bảo vệ."

---

Chiến đấu bằng khái niệm

Khi hai bên tung chiêu, không còn là đòn phép hay kỹ năng thông thường nữa, mà là ý nghĩa.

Phản thể dùng chiêu Khước Từ Lý Tính (Denial Core): làm méo mó mọi lựa chọn, khiến kẻ địch nghi ngờ chính quyết định của mình.

Rimuru đáp trả bằng Vọng Niệm Giao Kết (Resonance Pact): tái hiện liên kết với những người từng tin tưởng mình, tạo vùng chống phủ định.

Lúc này, xung quanh Rimuru, hiện lên những hình ảnh ánh sáng – như tàn dư của linh hồn:

Shizu, đứng lặng lẽ bên cạnh, đặt tay lên vai.

Benimaru, đang mỉm cười.

Milim, tung tăng như không có gì phải sợ hãi.

Bản thể phản chiếu hét lớn:

"Chúng chỉ là ảo giác! Ngươi tự dối mình đến bao giờ?!"

"Không…" Rimuru nhắm mắt. "Chúng là ký ức thật, và vì chúng, ta không được phép gục ngã."

---

Ciel can thiệp – bước ngoặt

Ciel lên tiếng:

"Tôi đã chờ đúng tần số đồng cảm này. Chủ nhân, hãy cho phép tôi kích hoạt tầng Lõi Cảm Ứng – đưa ngài kết nối trực tiếp với Tâm Lý Arkhelios."

"Làm đi, Ciel."

Một ánh sáng xanh lam trồi lên từ mặt đất, bao phủ toàn bộ vùng chiến đấu. Đột nhiên, Rimuru thấy mình đứng trong một cánh đồng – không còn thực thể địch.

Trước mặt cậu là một cô bé, mặc váy ánh bạc, mắt tím nhạt. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn.

"Ngươi là…?"

Giọng Ciel vang lên:

"Đó là Arkhelios. Bản thể thế giới này, hoặc ít nhất là cốt lõi ký ức cuối cùng. Hình dạng nó chọn để tồn tại."

Cô bé bước đến, chìa tay ra.

Rimuru do dự.

"Ta… từng không cứu được thế giới của mình. Nếu nắm tay ngươi, ta có chắc sẽ cứu được ngươi không?"

Cô bé không trả lời, nhưng nước mắt lăn dài. Không phải sợ hãi – mà là hy vọng.

Rimuru nắm tay cô.

---

Chiến thắng – nhưng không trọn vẹn

Vùng chiến đấu sụp đổ. Bản thể phản chiếu tan rã, nhưng không đau đớn – hắn chỉ mỉm cười và nói:

"Vậy ngươi đã chấp nhận cả ta. Tốt. Ngươi sẽ cần ta một ngày nào đó."

Hắn biến mất, để lại một vệt sáng chui vào lòng bàn tay Rimuru.

Ciel xác nhận:

"Chủ nhân đã tiếp nhận phần bản ngã bị khước từ. Khả năng kiểm soát thực tại tại Arkhelios tăng lên 73%."

Rimuru quay lại. Cánh cổng nơi các đồng đội bị đẩy ra bắt đầu mở. Ramiris bay tới trước:

"Woa! Ngươi còn sống! Mặt mày vẫn… slime quá trời luôn!"

Beretta nghiêm nghị: "Tôi cảm nhận được một thay đổi – rất sâu. Như thể ngài vừa hòa vào một phần của thế giới này."

Diablo mỉm cười: "Tôi luôn tin tưởng vào ngài, Rimuru-sama. Dù ngài mang theo bao nhiêu bản ngã, chúng tôi vẫn luôn theo ngài."

---

Tạm kết – Một bước gần hơn tới cội nguồn

Ciel nói khẽ:

"Chủ nhân, tôi đã xác định được tầng không gian tiếp theo. Nhưng cảnh báo: có tín hiệu Entropy mới. Nó không đến từ bên ngoài… mà từ chính bên trong Arkhelios."

Rimuru ngẩng đầu nhìn lên đại tháp ngược phía xa, nơi ánh sáng chuyển sang màu đỏ máu.

"Có lẽ chúng ta chưa cứu được ai. Nhưng ít nhất, chúng ta biết trái tim vẫn đang đập."

To be continued in Chapter 7...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rimuru