Chapter 9: Người Canh Cổng Thời Gian
---
Bên ngoài lõi Arkhelios – Biên giới mới
Sau trận chiến với Noius, Arkhelios yên lặng như thể cả thế giới đang ngủ sau cơn ác mộng. Mặt đất nứt nẻ đã liền lại, ánh sáng trong không khí dịu hơn, nhịp đập của hành tinh lan nhẹ qua từng sợi năng lượng.
Rimuru và nhóm đã nghỉ ngơi được hai ngày trong một cấu trúc bán-tự động được Ciel dựng lên – một mái vòm lấp lánh mô phỏng Tempest cũ.
Ramiris đung đưa trên ghế lơ lửng: "Nè, sau vụ này, ngươi định làm gì tiếp theo?"
Rimuru đang khuấy một ly trà nóng. "Tìm hiểu xem có gì nằm sau cánh cổng đó. Cái vòng xoắn thời gian đang quay phía xa – có vẻ là trạm chuyển tiếp."
Ciel xác nhận:
"Tôi đã hoàn thành phân tích không gian: phía trước là Vành Hồi Cổ – nơi thời gian không tuyến tính. Khu vực này kết nối đến các chiều không gian đã từng tồn tại trong dòng ký ức tập thể."
Diablo nheo mắt: "Và dĩ nhiên… có kẻ canh giữ."
---
Khu vực: Vành Hồi Cổ
Cả nhóm bước vào một vùng không gian như một đĩa xoắn khổng lồ, bầu trời phủ mây tròn quay, đất dưới chân là các khối lập phương trôi nổi. Âm thanh tại đây không theo logic: tiếng bước chân đôi khi nghe như tiếng mưa, đôi khi như trẻ con cười.
Một thực thể đang đứng giữa trung tâm: một người đàn ông mặc áo choàng dài bạc, đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, tay cầm gậy thời gian. Không khí quanh hắn hoàn toàn đứng yên.
"Chào mừng đến ngưỡng cửa của những gì từng là. Ta là Chrono'th, Canh Cổng Thời Gian."
Rimuru bước lên, ánh mắt cảnh giác: "Chúng tôi không đến để phá hủy, mà để đi qua."
Chrono'th cười khẽ, giọng trầm vang:
"Đi qua? Không có gì thật sự được đi qua thời gian. Hoặc ngươi bị xé vụn bởi quá khứ, hoặc tan rã trong khả năng chưa xảy ra. Ngươi nghĩ mình là ngoại lệ sao?"
"Ta không nghĩ mình đặc biệt. Nhưng ta đã từng sống sót trong một dòng thời gian đã chết. Vậy là đủ để ta bước tiếp."
Chrono'th khẽ gật.
"Ngươi mang trong mình… những mảnh vỡ. Đủ tư cách. Nhưng không đủ niềm tin. Nếu muốn đi tiếp, hãy đưa ta một thứ mà ngươi không thể lấy lại."
Cả nhóm giật mình. Veldora gầm: "Ngươi định bắt chúng ta đổi gì? Một ký ức? Một người?"
Chrono'th chỉ Rimuru:
"Một mảnh thời gian đã đóng. Một lựa chọn mà ngươi không thể hoàn tác."
---
Rimuru đối diện yêu cầu đánh đổi
Ciel lên tiếng trong tâm trí:
"Tôi đã hiểu: hắn muốn ngài xác nhận bản thân bằng sự từ bỏ. Nếu ngài chọn đúng, cánh cổng mở. Nếu sai… ngài tan biến khỏi dòng thời gian."
Rimuru nhắm mắt, hồi tưởng. Một loạt ký ức hiện lên:
Ngày đầu tiên cậu tái sinh thành slime.
Khoảnh khắc nuốt lấy Ifrit.
Cái chết của Shizu.
Việc triệu hồi Diablo.
Quyết định xóa bỏ Clayman.
Khoảnh khắc Tempest sụp đổ.
Rimuru mở mắt. "Ta chọn từ bỏ… khả năng gặp lại thế giới cũ. Ta sẽ không quay lại Tempest trước kia nữa."
Chrono'th nhìn sâu vào cậu:
"Một người không quay đầu… là người có thể đối mặt với dòng chảy tiếp theo."
Hắn giơ gậy lên, không gian tách làm đôi – một cánh cổng xoắn ốc hiện ra.
"Vào đi. Nhưng nhớ lấy: phía sau thời gian, không phải là tương lai – mà là những khả thể từng bị bỏ rơi."
---
Ciel báo động
Ngay khi nhóm bước tới gần cổng, Ciel khựng lại:
"Chủ nhân, có tín hiệu ngoại sinh – không thuộc về Arkhelios hay Vành Hồi Cổ. Đây là một kẻ đã đi xuyên qua thời gian không theo quy luật."
Một tiếng cười trầm vang lên từ bên trong cổng:
"Tìm được các ngươi rồi… những mảnh ghép còn sót lại. Đừng nghĩ thời gian sẽ cứu các ngươi khỏi ta."
Ciel nghiêm giọng: "Nhận diện: Dị thể Nhập Giới – không thuộc hệ thống bất kỳ. Một sinh thể vượt giới hạn Cốt Lệnh."
Rimuru siết nắm tay. "Được rồi. Nếu không gian tiếp theo chứa sự thật… thì có lẽ, đã đến lúc ta biết ai đã khiến thế giới này bị xóa tên."
To be continued in Chapter 10...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com