Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Không chung mục đích

Từ lúc 'Rimuru' đến đây cũng đã hơn một tuần. Có vẻ như hắn dự định định cư định canh ở đây luôn rồi.

Tuân theo lệnh của Rimuru, Shuna đã nhanh chóng chuẩn bị phòng riêng cho tên kia

Dù gì thì hắn cũng đã quyết ở đây vài ngày rồi. Không chuẩn bị thì phiền phức lắm

Vả lại cậu và hắn khác nhau về mái tóc và cả cách cư xử. Nên chắc chắn sẽ không ai nhận nhầm đâu

Nhưng lạ là tên đó cứ bám theo cậu miết. Làm việc cũng chẳng để cậu yên. Khi hắn cứ ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Dùng hai tay quấn chặt lấy cổ của cậu.

Dường như tên khốn này mắc một chứng bệnh gì đó thì phải. Hệt như mấy tên kia vậy. Cứ ôm mãi không rời

Đến nỗi phải để Shion và Diablo kéo ra cùng với sự uy hiếp của Shuna thì hắn mới chịu rời khỏi. Nếu không chắc hắn bám đến khi cậu đi tắm luôn mất

- .....Ngươi và ta...giống nhau thật đấy..  - Ngồi trên ghế 'sofa', 'Rimuru' nhìn cậu một lúc lâu rồi cất tiếng

- Ngươi là ta ở tương lai, ta là ngươi ở hiện tại thì không giống nhau mới là chuyện lạ đấy. - Vừa ghi ghi gì đó trên tờ tài liệu, Rimuru có phần ngán ngẩm trả lời tên này

- ....Nhưng ngươi không mạnh bằng ta. - Chỉ tay thẳng về phía Rimuru, hắn thẳng thừng khẳng định cậu không mạnh bằng hắn

- Ngươi nói cái gì? Rimuru - sama thật sự rất mạnh. Nếu như giao đấu một trận thì chắc chắn ngài ấy sẽ không thua ngươi đâu! - Biết rõ người ngồi trên ghế là chủ nhân của mình ở tương lai. Nhưng Shion vẫn hùng hổ. Không kiêng nể mà phản bác lại

- Ngươi đừng có mà khinh người đến vậy. Mặc dù ngươi với Rimuru - sama là một. Nhưng là ở hai dòng thời gian khác nhau nên đừng mong ta sẽ tôn trọng ngươi. Đặc biệt là sau khi ngươi lại có dấu hiệu gây tổn hại đến ngài ấy! - Tiếp Shion, Diablo cũng không vừa mà lên tiếng. Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp ấy

Mặc dù 'Rimuru' và chủ nhân của Diablo tuy hai mà một. Nhưng là ở hai dòng thời gian khác nhau

Đối với Diablo, Rimuru mới là người hắn yêu, mới là vị chủ nhân duy nhất trong lòng của hắn. Đừng mong bất kì ai sẽ thay thế vị trí đó. Cho dù có là chính bản thân Rimuru đến từ tương lai đi chăng nữa

Diablo này chỉ trung thành và nguyện dâng hiến tất cả mọi thứ cho người mà hắn kính trọng nhất thôi. Tên khốn trước mặt hắn đừng có hòng mà thay thế vị trí đó

'Rimuru' không nói gì mà chỉ liếc nhìn Shion và Diablo. Hắn cảm thấy khó chịu trước thái độ của hai người họ nên định bay vào mà tẩn cho một trận. Cho đến khi giọng của Rimuru vang lên

- ....Được rồi!!!! Mấy người được rồi đấy. Tempest đã đủ loạn rồi. Làm ơn, yên lặng đi! Tôi còn nhiều việc lắm! - Nhận thấy tình hình không ổn, Rimuru liền lên tiếng yêu cầu cả đám lắng xuống

Điều đó làm cho Diablo và Shion ngay lập tức im bặt mà đứng im phăng phắc. Không dám hó hé bất cứ lời nào

Còn tên kia thì cũng hạ hỏa xuống. Lặng lẽ ăn bánh uống trà. Nhưng vẫn không quên quan sát bản thể ở dòng thời gian hiện tại của mình.

Hắn ở tương lai đó chẳng làm gì cả. Chỉ đơn giản là lang thang trong Thế Giới đó để tìm kiếm những điều thú vị hoặc kiểm tra xem có còn ai còn sống hay không

Nhưng hắn chẳng tìm được ai cả. Sự cô độc đã lấn chiếm hoàn toàn tâm trí của hắn và khiến hắn lang thang mãi chẳng thể thoát ra

Làm bạn với Destroyer cũng chẳng tệ. Nhưng tên đó lại cọc cằn và buông ra những lời không biết kiểm soát nên hắn không có nói chuyện gì nhiều

Mọi thứ vẫn cứ như vậy cho đến khi hắn tìm và mở được cánh cổng mang tên Khe Thời Gian ở cái cánh cổng còn sót lại của Minh Giới

Dùng một chút sức mạnh từ sự khuếch đại trong kĩ năng. Hắn đã mở rộng cánh cổng đó. Liên kết nó với quá khứ rồi mò đến đây

Mò được đến đây rồi mới đến được Tempest mà gặp chính bản thân ở thực tại này

Nhưng hắn phải công nhận một điều. Bản thân hắn ở dòng thời gian hiện tại thật sự rất đẹp. Khác xa so với vẻ tuyệt vọng, lạnh lùng, cô đơn thường ngày của hắn khi ở dòng thời gian đó

Mái tóc xanh mướt, đôi mắt hoàng kim đậm khí chất của một kẻ lãnh đạo. Da trắng không tì vết, khi chạm vào thì rất mềm. Cả đôi môi cũng rất ngọt và mềm mại.

Khác xa so với vẻ ngoài của hắn. Mặc dù cả hai là một nhưng nếu sét về nét đẹp của sự dịu dàng và nhẹ nhàng thì Rimuru ở hiện tại hơn hắn rất nhiều

Còn hắn thì hơn cậu về sức mạnh. Nét mặt lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén. Mái tóc màu xanh bầu trời đã chuyển sang màu bạch kim như của sự tuyệt vọng vậy

Màu mắt lâu lâu thì đổi màu. Nhưng cái nét hoàng kim tươi tắn đó đã trở thành một nét vô cảm và mang đầy sự oán hận đến kì lạ

Chiều cao thì có thể nói hắn cao hơn cậu một chút. Cơ bắp cũng rắn hơn một chút. Không có nhỏ và mềm như tay của cậu

Cơ thể của hắn cũng to hơn. Nhưng lạnh hơn. Còn cậu thì mặc dù nhỏ nhưng rất ấm áp. Khiến cho bất kì ai cũng khao khát được ôm cậu một lần

Độ tàn nhẫn và ra tay dứt điểm cũng tăng lên. Thật sự không hề giống với vị Minh Chủ hiền từ, thân thiện của Tempest một xíu nào. Giống với mấy cái tên giết người không ghê tay như Feldway hay Guy thì đúng hơn

- ....Nhìn mãi không biết chán à? Ta lấy mắt ngươi ra đấy. - Thấy tên kia cứ nhìn mình mãi, Rimuru liền tỏ vẻ khó chịu mà hỏi hắn

- Ngươi đẹp thì ta nhìn. Mắc gì? Ta với ngươi cũng là một thôi. Nhìn chính bản thân mình thì không được à? - Nghe Rimuru hỏi vậy, hắn không ngần ngại mà phản bác lại khiến cậu câm nín ngay lập tức. Gương mặt đỏ bừng như muốn bốc khói đến nơi. Bàn tay siết chặt như muốn đấm thẳng vào mặt tên này cho bỏ tức vậy

Còn Diablo và Shion thì có vẻ đồng tình với 'Rimuru'. Bỏi vì lời hắn nói thật sự rất đúng. Chủ nhân của bọn họ thật sự rất đẹp mà. Chẳng thể phản bác được

- Rimuru - sama, đến giờ nghỉ ngơi rồi ạ. - Vừa đúng lúc, Shuna bước vào với khay đựng đĩa bánh và tách trà ấm trên tay. Không quên đóng cửa lại rồi tiến tới bàn làm việc của Rimuru. Đặt khay bánh xuống, lấy đĩa bánh và tách trà ra đưa cho cậu. Ngỏ ý muốn cậu thưởng thức nó

- ...! A! Cám ơn em nhé! - Thấy đĩa bánh được đặt ngay trước mặt mình. Rimuru liền bỏ bút xuống, đưa tay lấy chiếc nĩa rồi thưởng thức nó

- Của ngài đây ạ. - Thấy Rimuru ăn ngon lành như vậy, Shuna mỉm cười hài lòng. Quay qua đặt đĩa bánh và tách trà xuống cho 'Rinuru'

- ...Ta cũng có à..? - Thấy đĩa bánh được đặt xuống, hắn cảm thấy khó hiểu khi Shuna cũng làm cho hắn

- Dù gì thì ngài vẫn là Rimuru - sama ở dòng thời gian khác mà. Cho dù như thế nào thì ngài vẫn là chủ nhân của em. Cho nên ngài vẫn có phần. À mà, em đã chuẩn bị trang phục mới và một số đồ dùng cần thiết cho ngài. Nó được đặt ở trong tủ đồ trong phòng. Nếu ngài muốn thì ngài có thể sử dụng nó. Vậy bây giờ em ra ngoài đây. Có gì cứ gọi em nhé. - Nhìn 'Rimuru' một lúc lâu. Shuna nhẹ nhàng trả lời hắn

Cho dù có là Rimuru ở 'Tương Lai Đen Tối' với tính cách bị bóp méo và ngoại hình thay đổi đi chăng nữa. Thì đối với Shuna, Rimuru vẫn là Rimuru. Vẫn là chủ nhân của cô, vẫn là người cô yêu nhất.

Nên việc chăm sóc cả hai là bổn phận của cô. Mặc cho mấy nghìn năm có trôi qua đi chăng nữa. Chuyện đó vẫn sẽ không bao giờ thay đổi

Xong việc, Shuna cúi người chào Rimuru rồi tiến tới cánh cửa. Mở ra rồi đi ra ngoài. Không quên đóng cửa lại. Tiếp tục đi làm công việc của bản thân

- ....Ngớ người rồi à? Ăn đi. Ăn xong rồi thì ta nghĩ ngươi nên ra ngoài tham quan một chút. Lấy lại chút kí ức trước khi mọi thứ bị tàn phá. Đó là cách mà ngươi có thể làm để quên đi nỗi đau và sự cô đơn đấy. - Liếc nhìn qua hắn, Rimuru vừa bỏ miếng bánh vào miệng vừa cất tiếng yêu cầu hắn sau khi ăn xong thì nên ra ngoài để thư giãn. Nhìn mặt hắn dường như muốn xé xác ai đó vậy

- ...Sao cũng được... - Đáp lại là ba từ ngắn ngủn. 'Rimuru' nhanh chóng ăn hết đĩa bánh. Uống hết trà rồi đứng dậy. Tiến đến cánh cửa rồi mở nó ra, bước ra ngoài mà không nói bất cứ lời nào. Không quên đóng cửa lại rồi mới đi tiếp

- ...Tương lai đó....sẽ không xảy ra mà đúng không? - Sau khi hắn rời đi, Shion mới cất tiếng tự hỏi

- ....Yên tâm đi. Ta chắc chắn là sẽ không xảy ra đâu. Chắc chắn ta sẽ bảo vệ được Tempest và mọi người mà. Em đừng lo lắng.... - Nghe câu hỏi đó của Shion, Rimuru trầm mặt đi rồi trả lời lại. Chắc chắn cậu sẽ không để tương lai đó xảy ra đâu. Sẽ không bao giờ

Diablo không nói gì. Bởi vì hắn hiểu chủ nhân của hắn như thế nào. Lúc nào chủ nhân của hắn cũng như vậy. Chẳng bao giờ lo lắng cho bản thân, chẳng bao giờ chia sẻ với người khác. Cứ gánh lấy tất cả một mình rồi ôm trọn nỗi đau đó.

Rốt cuộc, người hắn thương phải chịu những nỗi đau đó bao nhiêu lần nữa đây...?

- Ta biết ngươi đó. Mau ra đây đi. 'Tổng Lãnh Thiên Thần' Feldway. - Khi đang đi trên hành lang, 'Rimuru' nhận ra không gian xung quanh mình có gì đó hơi khác

Khựng lại một chút, hắn đảo mắt xung quanh thì nhận ra bản thân đã lọt vào một vùng không gian khác. Mặc dù hình ảnh vẫn là hành lang quen thuộc nhưng mọi thứ dần nhạt đi.

Hắn biết không gian xung quanh đã bị thay đổi và bị bóp méo. Liền nhận ra kẻ gây ra vụ này không ai khác là Feldway, một trong 'Thất Thiên Sứ' và cũng là 'Tổng Lãnh' dưới trướng Veldanava

- ....Quả không hổ danh là kẻ với danh hiệu 'Thánh Ma Hỗn Mang Thế Hoàng'. Nhưng ngươi không phải là tên Ma Vương đó, đúng chứ? Chính xác hơn là ngươi đến từ dòng thời gian khác. - Tiếng vỗ tay vang lên. Thân ảnh với mái tóc màu bạch kim dài và hai chiếc sừng hai bên xuất hiện. Feldway, hắn như dành tiếng vỗ tay đó khen ngợi 'Rimuru' khi lại có thể dễ dàng nhận ra hắn

- Mục đích của ngươi là gì? Nơi đây không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đâu. - Quay lại, 'Rimuru' nhìn Feldway một lúc lâu rồi cất tiếng hỏi gã

- Ta khá ngạc nhiên khi ngươi lại có thể trụ được trong không gian này của ta. Thật hiếm khi một kẻ đến từ dòng thời gian khác như ngươi lại ở đây. Mục đích của ngươi không đơn giản chỉ là bảo vệ tên Ma Vương đó, đúng chứ? - Khép đôi đồng tử màu tím nhạt đó lại. Feldway bắt đầu chất vấn mục đích của 'Rimuru' là gì

- .....Tại sao ta lại phải nói cho ngươi biết? Một kẻ đã gián tiếp đẩy gia đình ta vào chỗ chết như ngươi. Nếu lúc đó ta thay [Des]. Thì ta sẽ không để ngươi chết một cách dễ dàng như cách ta ra tay với Ivaraje đâu. Tên khốn . - Siết chặt tay thành quyền. Sát khí từ 'Rimuru' nổi lên. Aura hắc ám dày đặc phủ lấy cả không gian của Feldway

- Nào nào, bình tĩnh. Ngươi không nói cũng được. Mục đích của ta đến đây không phải để gây chiến. Mà là ta muốn mượn sức mạnh của ngươi để tiêu diệt Ivaraje. Ngươi thấy thế nào? - Nhận thấy không ổn, Feldway liền lên tiếng giải thích về mục đích của gã khi đến đây. Như một lời mời gọi 'Rimuru' về đội của gã vậy

- Cút! Không cần phải ngươi. Tự tay ta sẽ tiêu diệt Ivaraje hiện tại. Đến lúc đó, rồi ta sẽ tiễn ngươi đi theo tên khốn đó ngay lập tức. - Nhíu mày, 'Rimuru' ngay lập tức bác bỏ lời mời của Feldway. Đừng nghĩ là hắn sẽ chấp nhận một cách dễ dàng như vậy

- ....Ngươi không tham gia là vì tên Ma Vương đó, đúng chứ? Suy cho cùng thì ngươi với tên đó vẫn là một. Nếu như ta giết nó thì ngươi cũng sẽ chết thôi. Cho nên, hãy suy nghĩ thật kĩ về việc đối đầu một mình với Ivaraje đi. - Nghe lời từ chối thẳng thừng của 'Rimuru'. Feldway không hề cảm thấy nao núng. Ngược lại gã còn khiêu khích khi chạm đến Rimuru

- Câm! Nếu ngươi động đến tên đó thì ta sẽ giết ngươi. Một mình ta thì đã đủ đập nát Ivaraje rồi. Cảnh cáo cho ngươi biết. Nếu như tên đó bị sứt mẻ thì ngươi tên Michael kia nên chuẩn bị cái mồ riêng cho mình đi. - Đôi mắt chuyển sang màu đen. Aura tỏa ra ngày càng nhiều. Giọng nói vẫn là của 'Rimuru' nhưng khí tức lại là của một người khác

Là Destroyer, nó đã đổi vị trí với 'Rimuru' mà đối đáp với Feldway. Đừng nghĩ động đến người của hắn là dễ. Hắn chắc chắn sẽ không tha cho bất kì ai nếu như người của hắn bị tổn thương

- Được thôi. Rượu mời không muốn muốn uống rượu phạt. Vậy thì cốbảo vệ tên Ma Vương đó cho tốt vào. Nếu như chỉ một khoảnh khắc. Ta sẽ lấy mạng tên đó ngay lập tức. Đến lúc đó thì không biết ai sẽ tiễn ai đâu. Hẹn gặp chiến trường, 'Rimuru=Tempest' - Cảm thấy lời mời của mình không còn tác dụng nữa, Feldway cũng bắt đầu lộ ra bản chất thật của mình

Hắn dường như vẫn còn một kế hoạch khác nữa nên vẫn chưa có dự định buông tha cho Rimuru ở hiện tại. Không những vậy, còn khuyên kẻ đứng trước mặt nên bảo vệ Rimuru cho tốt. Nếu không thì sẽ có cảnh kẻ tương lai tiễn người hiện tại đấy

Khi dứt câu, Feldway liền biến mất. Không gian cũng trở lại bình thường như lúc ban đầu. Chỉ chừa mỗi Destroyer đứng đó

- [Sao ngươi lại không chấp nhận lời mời của tên khốn đó?] - Kiểm tra xung quanh xem đã ổn chưa. Cả hai mới bắt đầu đổi vị trí lại cho nhau. Đôi mắt của 'Rimuru' cũng trở lại thành màu hoàng kim như bình thường. Bước tiếp trên hành lang để ra ngoài

Trên đường đi, Destroyer còn không quên hỏi lí do làm cho 'Rimuru' không chấp nhận lời mời của Feldway

- [Ngươi quên mục đích của chúng ta khi đến đây là gì à? Chỉ là ngăn chặn cái tương lai đó và giúp cho tên kia trở nên mạnh hơn thôi. Hơn nữa, nếu như chấp nhận lời mời của Feldway thì chẳng khác gì chúng ta quay lưng, đối địch với cái tên kia?] - Vừa đi vừa trả lời Destroyer, 'Rimuru' nói ra lí do khiến cho hắn không chấp nhận lời mời của Feldway

- [....Nhưng sẽ dễ hơn khi chúng ta tiêu diệt Ivaraje mà. Như vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc, không phải sao?] - Im lặng một lúc lâu, Destroyer bắt đầu hỏi tiếp

- [Nói như ngươi thì dễ quá rồi. Mục đích của ta là muốn cho tên đó mạnh hơn. Để chính tay cậu ta sẽ tiêu diệt Ivaraje. Chúng ta chỉ ra mặt khi cậu ta gặp nguy hiểm thôi. Ngươi hiểu ý ta nói là gì mà đúng không?] - Trả lời câu hỏi của Destroyer, 'Rimuru' phản bác lại lời nói của nó một cách dễ dàng

- [....Tùy ngươi vậy. Nhưng ta khá bận tâm về lời của Feldway khi hắn lại yêu cầu bảo vệ tên kia cho tốt vào. Vậy có nghĩa là....hắn có thể ra tay với Rimuru bất cứ lúc nào hắn muốn à?] - Thấy 'Rimuru' có vẻ không thay đổi ý định. Destroyer liền chuyển sang chủ đề về câu nói của Feldway lúc nãy khiến cho nó bận tâm

- [....Yên tâm. Ta đã cẩn thận đặt lên người tên đó một cái ấn rồi. Nó sẽ tự động tạo một lớp kết giới chắc chắn để bảo vệ hắn và ngăn chặn mọi đòn tấn công. Hơn nữa, ta vẫn có thể cảm nhận được nếu tên đó gặp nguy hiểm. Cho nên, Rimuru sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm đâu] - Nhớ lại lời nói đó, 'Rimuru' cũng tỏ vẻ thảnh thơi mà đáp lại Destroyer. Như thể hắn đã đoán trước mọi kế hoạch mà Feldway đặt ra vậy

- [....Vậy thì được rồi. Chỉ sợ rằng hắn lo cho người khác quá mức mà quên luôn cả bản thân] - Lời nói của Destroyer có vẻ an tâm hơn phần nào khi nghe 'Rimuru' nói vậy. Khi nó vừa dứt câu thì 'Rimuru' cũng đã ngắt dòng liên lạc. Lặng lẽ đi ra ngoài

Hắn cũng biết là phía xa xa kia còn có một bóng hình đứng quan sát nãy giờ nữa. Nhưng hắn lại không để tâm. Bởi vì tên đó gần như cũng đang điều tra và nắm toàn bộ rồi

Guy Crimson, một tên Ác Ma mà bản thân hắn cho rằng rất phiền phức

Còn Guy, thì hắn chỉ đứng cách đó một khoảng mà quan sát nhất cử nhất động của 'Rimuru' thôi. Nhằm để xem tên này đang có âm mưu gì

Đơn giản là Guy không hoàn toàn tin tưởng 'Rimuru' nên hắn muốn điều tra để làm rõ mọi thứ. Chỉ sợ rằng tên đó gây hại đến người của hắn. Tất cả, chỉ để bảo vệ người hắn yêu thôi. Những kẻ dám động đến người của hắn, đều phải chết. Bất kể đó là ai đi chăng nữa

- Agh! - Ở phòng dưỡng thương, mặc dù đã một tuần trôi qua nhưng vết thương của Gracia và Pico vẫn chưa lành lại. Cả hai vẫn phải nằm la liệt trên giường với sự chăm sóc của Rain và Misery

Ôm lấy một bên đầu của mình. Gracia cố gắng ngồi dậy với một tay chống lên giường. Sau lưng cô đã đỏ thẩm cả một vũng máu. Một vết chém hiện rõ ngay trên đó. Khiến cho ai nhìn vào cũng phải bàng hoàng vì một vết chém sâu và dài đến vậy

Cũng may Gracia là Thiên Sứ Cấp Cao. Nên lượng Ma Tố cô sở hữu có thể bù vào nó để góp phần chữa lành. Nhưng không biết là đến khi nào mới lành hẳn. Đâu thể đi gặp người khác với bộ dạng này được

- ...Khốn...thật đấy! Một...Thiên Sứ cấp cao...như chúng ta mà..lại phải rơi vào hoàn cảnh khó coi như thế này... - Cơ thể đau nhức, vết thương chằng chịt không chừa chỗ nào. Mặc dù cơ thể nhỏ con, nhưng phải công nhận một điều là Pico đủ sức trụ được trước đòn tấn công đó là hiểu cô nàng này mạnh đến cỡ nào rồi

- Hai ngài bình tĩnh. Tình trạng hiện tại thì hai ngài không nên cử động nhiều. Bester sẽ nhanh chóng mang thuốc đến. Hai ngài cứ nằm nghỉ ngơi đi. - Cố gắng dùng khăn ấm để giúp Gracia cầm máu cũng như là thay miếng băng mới, Misery cẩn thận yêu cầu bọn họ nghỉ ngơi

- Hai người sao rồi? Đã ổn hơn chưa? - Đúng lúc thì Rimuru bước vào, theo sau cậu còn có Diablo và Shion. Có vẻ như cậu đã giải quyết xong việc ở Thư Phòng rồi nên mới đến đây để xem tình trạng của hai bà cô liều mạng này

- Thưa Rimuru - sama, vết thương của hai người họ đã được chữa lành phần nào. Nhưng của Pico - dono thì lại nặng hơn rất nhiều so với Gracia - dono. Mọi Ma Pháp chữa thương đều vô tác dụng. Cho nên Bester đang cố gắng chế ra loại thuốc mới để có thể chữa thương. Nhưng...tình trạng của Pico - dono thì không thể để lâu được ạ. - Thấy Rimuru bước vào, Rain tỏ vẻ cung kính cúi người trước cậu rồi báo cáo tình hình về tình trạng của hai Thiên Sứ này

- ....Vậy thì chỉ còn cách cuối cùng thôi. - Dứt câu, từ bàn tay phải của Rimuru hiện lên một tia sáng với hình dạng như thanh kiếm

*XẸT!* Cậu thẳng tay cắt luôn tay trái của mình khiến nó rơi xuống nền đất. Biến nó thành [Slime] giống như hồi Hakurou từng làm với cậu vậy

Những kẻ ở đó vô cùng bàng hoàng trước hành động đó. Diablo đã có dự định lao lên ngăn lại nhưng đã bị Rimuru cản lại. Hắn và Shion cũng đành cắn răng để cho cậu thực hiện hành động của mình

Rimuru cúi xuống nhặt nó lên. Cánh tay bị đứt cũng đã phục hồi nguyên trạng

Với một chút Ma Pháp, Rimuru đã dùng phần tay bị cắt tạo thành hai thứ thuốc với hình dạng [Slime] trên tay cậu

Không ngần ngại ném thẳng nó vào Gracia và Pico

Ngay lập tức, vết thương ngay lưng của Gracia dần liên kết lại và biến mất. Ngay cả những vết thương chằng chịt trên người Pico cũng tan biến không để lại dấu vết

- ....! Các vết thương...biến mất rồi? Làm thế nào mà... - Giật mình, Pico nhận ra các vết thương trên cơ thể của mình đều đã biến mất. Cô liền bật dậy mà kiểm tra rồi tự hỏi lí do

- Sức lực của tôi tràn trề và lượng Ma Tố cũng đã hồi phục. Này, đừng nói là ngài.... - Giống với Pico, Gracia cũng ngạc nhiên vết chém sau lưng đã biến mất. Sức lực tràn trề và Ma Tố hồi phục. Cô cũng nhận ra phần nào về cách mà Rimuru chữa cho mình.

- Tôi đã dùng một phần cơ thể của tôi để chữa cho hai người. Nói cách khác, với phần cơ thể được chữa từ [Slime] ấy thì các cấu trúc tế bào trong cơ thể của hai người sẽ trở nên hoàn hảo và sẽ không chịu ảnh hưởng bởi những đòn tấn công vật lý. Cho dù nó có mạnh như thế nào đi nữa. Một phần Ma Tố của tôi cũng ở trong đó nên cứ yên tâm về việc duy trì sự liên kết. Nó sẽ không gây ảnh hưởng đến cơ thể đâu nên cứ an tâm. - Bỏ hai tay vào túi, Rimuru bắt đầu giải thích về cách mà cậu đã chữa thương cho Gracia và Pico

Nó cũng giống như cách mà cậu đã chữa trị cho Zegion và Apito lúc mới đưa hai Trùng Ma đó về đây vậy

Kể cả nửa cơ thể của Diablo cũng do cậu dùng cơ thể của mình để chữa trị cho hắn.

Vì vậy để cứu hai người này thì Rimuru chỉ còn cách đó để chữa cho họ thôi

Cũng may là nhờ có Ciel và tác dụng của [Isenal] thì Rimuru mới không cảm thấy đau đớn. Chứ không là cậu cũng cắn răng chịu đau khi tự tay làm hại mình rồi

- ...Nhưng ngài không sao chứ? Ngài không cảm thấy đau gì à? - Nhìn Rimuru với ánh mắt lo lắng, Pico cảm thấy lo cho cậu nên cất tiếng hỏi

- Yên tâm. Tôi thấy bình thường. Tôi mạnh mà nên chẳng có vấn đề gì đâu. Vậy Rain và Misery giúp ta chăm sóc hai người họ nhé! Tôi sẽ xuống gặp Dino để bàn luận một số chuyện, có gì thì cứ đến đó để tìm nhé! - Không quên dặn Rain và Misery về nhiệm vụ của họ, Rimuru vừa dứt câu thì cùng Diablo và Shion biến mất. Xuống Mê Cung để tìm Dino bàn một chút việc sắp tới

- Vâng! - Đồng thanh đáp lại, cả hai Ác Ma này vừa mới cúi người thì thấy sắc lam đã dịch chuyển đi từ lúc nào

- Ngài ấy nhân từ thật đấy.....Chẳng giống với phong thái của một Ma Vương chút nào. - Cẩn thận khoác áo lên, Gracia lên tiếng
- ....Bây giờ thì đã hiểu sao Dino lại để ý đến ngài ấy rồi. Là một Ma Vương nhưng cách làm và cư xử lại không giống Ma Vương. Lạ thật.... - Đeo giáp tay vào, Pico cũng đồng tình với Gracia. Chậc! Chưa bao giờ thấy Ma Vương nào mà nhân từ với một kẻ đã từng là kẻ thù của mình như Rimuru cả. Đúng là nghìn năm có một đấy

- ....Đồ ngốc...Ta ghét ngươi thật đấy...Rimuru.... - Từ bên ngoài, 'Rimuru' đã nghe hết toàn bộ. Hắn dựa lưng vào tường, đặt một tay lên mặt, tay còn lại thì cho vào túi quần. Nở nụ cười nhạt khi nói ra câu đó. Một câu nói như thể hiện rằng hắn ghét cậu, ghét chính bản thân hắn khi ở quá khứ vậy. Đúng là...cảm giác khó chịu thật....Bản thân hắn ở quá khứ, chẳng bao giờ nghĩ đến mình cả....!

Cả Destroyer không nói gì. Guy từ xa chứng kiến cũng không đến gặp cậu. Mỗi kẻ đều có suy nghĩ và cảm giác riêng. Nhưng mọi sự quan tâm và hành động đều dành cho người mà họ yêu thương nhất

Nhưng để rồi, chính cái tình yêu, suy nghĩ và hành động đó. Sẽ khiến cho họ đánh mất cậu ấy. Vào cái ngày mà cậu ấy biến mất khỏi Thế Giới này, vào cái ngày mà kẻ thù mang cậu ấy đi...!

=========End chap 13=========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 09/01/2023
- Ngày đăng: 11/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com