Chap 20: Nước mắt của 'Đại Tướng Quân'
Đêm nay ở Tempest khá dài
Nhưng không phải là do thời gian trôi chậm. Mà là do những Ma Vật ở đây vẫn chưa thể ngủ được. Đặc biệt là những kẻ kề cận với vị Minh Chủ của khu rừng này
- *RẦM!* Đủ rồi! Diablo! Ta thấy ngươi sắp phát điên đến nơi rồi đấy! - Đá thẳng vào bụng của Diablo làm hắn văng vào vách tường. Testarossa lau đi vệt máu trên mặt rồi lên tiếng. Yêu cầu hắn ngưng ngay cái hành động mất kiểm soát ấy lại
Thực ra, khi Diablo trở về Trụ Sở thì hắn đã mang theo cơn tức giận và sự phẫn nộ mà đập nát căn phòng tập luyện của Trụ Sở. Ảnh hưởng đến cả sảnh chính
Điều đó đã khiến cho Testarossa can thiệp mà lao vào chiến với hắn một trận
Khoảng một lúc lâu sau thì cô mới có thể khiến hắn dần bình tĩnh trở lại. Nếu không thì chỉ có nước hắn xóa sổ cả cái Trụ Sở này mất
- ....Thêm một trận nữa! *ẦM!* - Khi Diablo dự định xông lên thì Testarossa đã nhanh trí dùng trọng lực đè mạnh hắn vào tường. Xong còn dùng thêm những sợi dây xích để trói hắn lại. Tránh hắn làm loạn thêm nữa
- Diablo, ta biết ngươi thật sự đang rất tức giận. Nhưng, với tình hình hiện tại thì sự phẫn nộ của Ác Ma chúng ta không làm được gì đâu. Ngược lại còn có thể gây nguy hiểm cho Rimuru - sama nữa đấy. Ngươi hiểu ý ta nói mà, đúng chứ? - Đi tới gần Diablo, Testarossa đứng khoanh tay, đối diện với hắn mà lên tiếng
Testarossa biết cảm xúc của Diablo dành cho Rimuru là gì. Nó rất mãnh liệt và còn hơn cả tình yêu nữa
Và cô cũng biết rõ Diablo sẵn sàng làm mọi thứ vì Rimuru. Thậm chí là hủy diệt cả Thế Giới này
Sau đòn công kích vừa rồi thì chắc chắn tinh thần của Diablo đã bị ảnh hưởng nặng nề. Mà không chỉ có lần này, rất nhiều lần hắn đã tận mắt chứng kiến người hắn yêu gặp chuyện như vậy. Nên nếu như không can thiệp thì chắc chắn tính cách của hắn sẽ bị méo mó. Rồi sinh ra mấy suy nghĩ không bình thường làm nên những chuyện gây ra thảm họa cho xem
- ....Chúng ta là Ác Ma, là trụ cột. Từ một Ma Tướng Thượng Cấp mà lên hẳn Ác Ma Vương là món quà tuyệt vời nhất mà Rimuru - sama đã tặng cho chúng ta. Cả cái tên và danh hiệu cũng vậy. Trụ sở này cũng là nơi mà ngài ấy tin tưởng mà giao cho chúng ta cai quản. Nếu như chỉ vì một phút nông nổi của ngươi mà phá hủy nơi này. Ngươi nghĩ rằng ngài ấy sẽ nói gì? Ngài ấy ban cho ngươi cái tên. Nhưng ngươi lại dùng chính cái tên ấy để khiến ngài ấy thất vọng. Ngươi nghĩ rằng điều ấy có đáng không, Diablo? - Thấy Diablo không nói gì, Testarossa thừa thế tiến lên để xoa dịu đi sự phẫn nộ của hắn. Làm cho hắn phải suy nghĩ lại những gì mà hắn đã làm
- ..... - Vẫn vậy, Diablo vẫn im lặng. Dường như hắn đã bắt đầu có một chút dao động rồi
- ....Được rồi. Ta biết ngươi là một kẻ sáng suốt. Hiểu được những gì nên và không nên làm. Nhưng nên nhớ, đừng để ngài ấy thất vọng và phải chịu bất kì thương tổn mào nữa. Nếu không, ta sẽ giết ngươi! - Dứt lời, Testarossa quay người bỏ đi. Để lại Diablo ở đó với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu của hắn. Dường như, hắn đã bắt đầu suy ngẫm lại hành động của mình rồi....!
- ....! Shizue?! - Khi đang lơ mơ quấn băng, Rimuru nhìn thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt mình. Cậu vô thức gọi cái tên của cô gái ấy. Nhưng khi nhìn kĩ lại thì chỉ là khoảng không vắng lặng. Không có bất cứ thứ gì ở đó cả
Cứ ngỡ được gặp lại cố nhân nhưng lại vụt mất. Rimuru chỉ biết cười chua xót mà dựa lưng vào bức tường. Một tay đặt lên mặt, một tay ôm lấy vết thương
- Ha....Tự nhiên lại xuất hiện ảo giác...Mình dạo này đúng là lạ thật...Cứ như thế này thì làm sao mà đi chiến đấu được đây.... - Thở ra một hơi, Rimuru thể hiện sự mệt mỏi của bản thân khi nhận ra cơ thể ngày càng yếu đi và bắt đầu xuất hiện ảo giác. Nhưng nếu cứ như thế này thì khi mà kẻ địch tấn công hay trận chiến nổ ra thì sao mà đi chiến đấu được chứ
- ....Rimuru - sama, tôi...vào được chứ? - Vừa hay đúng lúc giọng của Benimaru vang lên ở ngoài phòng. Lên tiếng xin phép Rimuru cho phép bản thân hắn được vào bên trong
- ....Vào đi! - Nghe giọng nói quen thuộc, Rimuru không nghĩ gì nhiều mà lập tức đồng ý để Benimaru vào
- Vâng. - Nhận được sự đồng ý từ Rimuru, Benimaru lặng lẽ mở cửa mà bước vào. Không quên đóng cửa lại rồi mới từ từ tiến gần đến giường của cậu
- .....Sao vậy? Đã khuya như vậy rồi mà ngươi vẫn còn thức à? - Cố gắng ngồi thẳng, Rimuru nhìn Benimaru một lúc lâu rồi cười hỏi hắn. Tên này hôm nay cũng thức khuya à? Lạ thật đấy nhá!
- .....Vậy...sao ngài không đi nghỉ..? Vết thương như vậy...đáng ra ngài phải nghỉ ngơi cơ chứ..? - Lấy chiếc ghế bên cạnh đặt ngay cạnh giường, Benimaru ngồi xuống đối diện cậu mà cất tiếng phản bác lại
- Haha! Yên tâm đi. Do ta không ngủ được thôi chứ không phải là do vết thương. Ngươi nên trở về nghỉ ngơi sớm đi. Ta không sao đâu. - Bật cười trước câu hỏi đó của Benimaru, Rimuru cố gắng tỏ ra bản thân vẫn ổn mà khuyên hắn nên trở về nghỉ ngơi. Cậu ở đây một mình vẫn tự lo được
- ...Ngài....nói dối tệ thật đấy.. - Nhìn vào gương mặt của Rimuru, Benimaru thẳng thừng nói ra những lời ấy ngay sau khi nghe lời trấn an của cậu
- ....Không! Ta nói thật đấy! Ta vẫn ổn. Chỉ là không ngủ được thôi! ....! - Giật thoáng, Rimuru lần đầu tiên bị phát giác nên liền lên tiếng phản bác. Khẳng định bản thân vẫn ổn
Để Rimuru nói xong thì Benimaru đã tiến tới trước mặt cậu từ lúc nào mà ép tay còn lại của cậu vào tường. Dùng ánh mắt sắc bén ấy nhìn thẳng vào đôi mắt hoàng kim của vị chủ nhân đáng kính
- ....Ngài...từ trước đến giờ...chỉ toàn nói dối. Ngài không hề muốn chia sẻ với bất kì ai. Cho dù người đó là tôi. Dù người đó là người thân cận nhất bên cạnh ngài. Những lời nói dối của ngài, từng lời từng lời chỉ muốn che đậy nỗi đau và sự mệt mỏi mà ngài đang phải gánh chịu. Ngài có biết, những lời ấy mỗi lần ngài thốt ra là đều như đâm vào tôi hay không? Làm ơn, ngài đừng che dấu nữa. Ngài đã chịu quá nhiều thứ rồi. - Nhìn thẳng vào Rimuru, Benimaru không hề giấu diếm mà nói thẳng ra những lời mà hắn đã muốn nói từ lâu. Những lời như vạch trần nỗi đau và sự mệt mỏi mà người hắn yêu phải chịu đựng vậy
*Tách...!* Đột nhiên, có gì đó ươn ướt mới rơi xuống mặt của Rimuru khiến cho cậu giật mình
Nhìn kĩ lại thì thấy giọt nước đó bắt nguồn từ đôi mắt của Benimaru. Từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống. Như không kìm được mà rơi mãi. Có vẻ như hắn đã phải kìm nén từ rất lâu rồi
Hôm nay để mà nói ra những lời ấy thì thật sự hắn đã kìm chế rất lâu rồi. Do không tự chủ được mà tuôn ra. Rơi nước mắt ngay trước mặt của Rimuru, ngay trước mặt người mà hắn yêu nhất
- ....Beni...maru...Ngươi...khóc...? - Chứng kiến cảnh đó, Rimuru mở to mắt ngạc nhiên khi thấy 'Đại Tướng Quân' duy nhất của Tempest. Là Tổng Tư Lệnh của Rimuru rơi nước mắt liên tục và khóc như một đứa trẻ ngay trước mặt của cậu
Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời Rimuru tận mắt chứng kiến cảnh này.
Benimaru, là cánh tay đắc lực nhất bên cạnh Rimuru. Là kẻ với sức mạnh và khả năng chiến đấu đến cả các Ma Vương khác cũng phải khiếp sợ. Được đánh giá là thuộc hạ mạnh thứ ba sau Diablo và Zegion
Tên này chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt kể từ khi trở thành thuộc hạ dưới trướng của cậu. Hắn rất mạnh mẽ và khiêm tốn, đến cả cậu cũng phải công nhận điều đó
Nhưng hôm nay, ngay tại lúc này, lần đầu tiên trong cuộc đời Rimuru chứng kiến cảnh Benimaru gục đầu vào người cậu mà khóc như một đứa trẻ. Thậm chí đến cả đứa nhóc ba bốn tháng còn khóc thua hắn nữa cơ. Tên này....hôm nay sao thế nhỉ?
- ....Benimaru...Nào...bình tĩnh. Nghe ta này. Ta không có nói dối ngươi hay là bất kì ai. Chỉ là ta không muốn mọi người lo lắng. Ta không muốn mọi người và cả ngươi vì ta mà trở nên mất ăn mất ngủ. Ta đã mất Shizue và Rudra rồi. Ta không muốn mất thêm bất kì ai nữa. Cho nên, đó là lí do tại sao ta không muốn nói cho bất cứ ai biết. Đơn giản chỉ vì ta không muốn ngươi và mọi người lo lắng. - Tay kia rời khỏi vết thương. Rimuru nhẹ nhàng ôm lấy Benimaru vào lòng. Lên tiếng vỗ về hắn. Trấn an hắn để hắn có thể ngưng khóc
Benimaru không nói gì mà chỉ ôm lấy cậu. Hắn ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ nhắn ấy. Đã bao năm trôi qua rồi, cơ thể này vẫn nhỏ như vậy, vẫn mềm như vậy. Nhưng....hơi ấm dường như không còn nữa....Chỉ còn lại mùi tanh của máu và cả...sự lạnh lẽo từ cơ thể ấy thôi
Nhưng Benimaru không quan tâm. Là một [Kijin], và là một Ma Vương. Hắn cảm nhận được rõ ràng cái mùi nồng nặc của máu ở trong không khí. Đặc biệt là từ vết thương của Rimuru
Nhưng hắn không hề để tâm đến. Chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc được ở bên Rimuru. Được ở bên người mà hắn yêu nhất. Mặc cho cái mùi tanh nồng đó đang dần dần lấn áp khoảng không vắng lặng ấy
- ....Được rồi, Benimaru. Bình tĩnh lại nào. Ta vẫn ở đây mà. Sẽ không biến mất hay rời xa vòng tay của ngươi đâu. Ngoan. Bình tĩnh lại và đừng khóc nữa. Ảnh hưởng đến ngoại hình và hình ảnh của ngươi lắm đấy. - Thấy Benimaru không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy mình. Rimuru từ từ trấn an hắn. Cố gắng kìm chế cảm xúc của hắn lại. Nếu để người khác biết hắn như thế này chắc chắn hình ảnh của hắn sẽ bị ảnh hưởng nặng cho xem
- Ngài...hứa với tôi đi...Đừng che dấu như vậy nữa..Đừng biến mất, đừng chịu đựng một mình và cũng đừng cố gắng gánh vác mọi thứ nữa. Tôi...tôi không muốn mất ngài thêm nữa...Một lần...là quá đủ rồi... - Vẫn gục mặt vào cổ của Rimuru, Benimaru kìm chế cảm xúc. Cố gắng bình tĩnh mà yêu cầu cậu hứa với hắn. Một lời hứa nhất định phải thực hiện được
- ....Lần trước ta đã hứa rồi mà...Nhưng được rồi...Ta hứa với ngươi, ta sẽ không biến mất hay phải để ngươi nặng lòng nữa. Ngoan nào...Đừng khóc nữa, Benimaru... - Xoa đầu Benimaru, Rimuru nhẹ nhàng trấn an hắn. Dịu dàng cất tiếng để vỗ về hắn
Vẫn cứ thế, Benimaru vẫn cứ ôm chặt Rimuru mãi không rời. Hắn muốn truyền hơi ấm của hắn cho cậu. Vì cơ thể nhỏ bé ấy đang dần lạnh đi do sự ảnh hưởng từ vết thương. Một chút hơi ấm từ hắn có thể giúp cậu tốt hơn phần nào và có thể giúp hắn có cảm giác an tâm hơn
Nhưng hắn và cả Rimuru không hề biết rằng
Ở bên ngoài phòng và đặc biệt là bên kia bức tường. Nơi Rimuru đang dựa lưng thì có một bóng hình quen thuộc đang dựa lưng vào vách tường ấy. Cả hai đều lưng áp vào nhau nhưng lại chỉ cách nhau một bức tường mà thôi
Mái tóc xanh dương, chiếc sừng bạch kim ngay giữa trán cùng với trang phục mang đậm phong cách sát thủ. Hắn là Souei, là 'Minh Chủ Bóng Tối' của Tempest và là một trong những thuộc hạ trung thành của Rimuru
Hắn đứng dựa lưng vào đó, tay đang mân mê chiếc vòng cổ có hình [Slime], nhưng chỉ có một nửa. Nửa còn lại là người của hắn đã giữ rồi
- ....Lúc nào cũng thấy anh một mình. Nhưng thật hiếm khi anh lại ở đây khi trời đêm nhỉ? Bình thường giờ này là anh lại đi thám thính rồi. - Từ đằng xa, giọng nói của Shion cất lên. Cô tiến lại gần Souei rồi lên tiếng hỏi hắn
- ....Không. Chỉ là tôi muốn đảm bảo sự an toàn cho Rimuru - sama thôi. - Thấy Shion, Souei chỉ trả lời mấy câu rồi cẩn thận để chiếc vòng cổ ấy vào trong áo. Giữ cho nó không bị bẩn hay bị xước
- ....Tương tư. Đúng không? - Quan sát hành động đó của Souei, Shion im lặng một lúc lâu rồi cười trừ hỏi hắn
Shion nhận ra chiếc vòng cổ đó. Nó là thứ mà Rimuru đã đặc biệt tặng cho Souei khi hắn hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm ở Eldorado. Và đặc biệt hơn là cậu giữ một mảnh, hắn giữ một mảnh. Cả hai khi ghép lại sẽ ra hình [Slime] hoàn hảo
Tất nhiên là chỉ Souei mới có nó thôi. Cả Diablo và Shuna đều không có mà. Đến cả Shion cũng không có thứ đó. Nên khi thấy hành động đó của hắn thì Shion cũng chẳng lấy làm lạ gì
- ....Cô nhận ra à? - Khoanh tay, Souei không bất ngờ gì trước câu hỏi của Shion mà hắn còn hỏi ngược lại cô
- Tôi còn lạ gì với tính cách của anh. Chúng ta sống bên nhau từ nhỏ. Ăn, uống, ngủ hay cả chiến đấu đều luôn cùng nhau. Và cả bây giờ cũng vậy. Tôi không hiểu anh mới là chuyện lạ đấy. - Tiến tới, Shion đứng cạnh Souei. Cô cũng dựa lưng vào tường. Hai tay khoanh trước ngực. Ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng ấy mà lên tiếng
- .....Không phải cô cũng vậy à? Ai trong chúng ta, đều cũng có thứ tình cảm đặc biệt ấy. Thứ tình cảm mà chỉ có con người mới cảm nhận được. - Liếc nhìn Shion, Souei cười trừ mà đáp lại. Cho rằng Shion cũng giống hắn, cũng tương tư
- ...Nhưng tôi không như anh. Điều tôi làm là vì muốn ngài ấy hạnh phúc. Và muốn ngài ấy mãi mãi ở bên chúng ta. Còn anh thì chỉ biết đứng sau lưng ngài ấy để bảo vệ ngài. Anh không biết thế nào là thể hiện cả. - Nghe những lời đó từ Souei, Shion quay qua nhìn hắn một lúc rồi lại nhìn lên ánh trăng ấy. Cất tiếng như một lời phản bác lại
- ....Xung quanh ngài ấy có rất nhiều người đều mang thứ tình cảm đó. Nếu tôi có thể hiện thì liệu ngài ấy có để mắt tới hay không? - Đôi mắt hiện lên tia sáng xanh rồi lại vụt tắt. Souei không rõ bản thân mình đang suy nghĩ chuyện gì. Hay là sẽ làm gì
Hắn yêu Rimuru, một lời yêu dường như không thể nói ra
Sẵn sàng làm tất cả vì cậu là điều mà hắn luôn đặt lên hàng đầu. Chỉ cần được nhìn thấy nụ cười ấy thì hắn sẽ làm mọi thứ
Hắn rất muốn nói cho Rimuru biết tình cảm của hắn. Muốn nói cho cậu biết hắn yêu cậu đến nhường nào. Và muốn nói ra tâm tình mà hắn che giấu bấy lâu nay
Nhưng xung quanh cậu có quá nhiều người mang tâm tình giống hắn và đều có tình cảm với cậu
Hắn sợ, sợ sẽ không có cơ hội. Sợ khi hắn nói ra thì hắn đã vụt tay để cậu rơi vào vòng tay của kẻ khác mất rồi. Đến lúc đó, thì mọi thứ đã quá muộn rồi.
- ....Nghe đây, tôi khác anh ở chỗ là tôi không phải dạng chiếm hữu hay là che dấu. Tôi sẵn sàng nói ra nếu như tôi muốn hoặc có cơ hội. Còn ngài ấy có chấp nhận hay không thì tôi không quan tâm. Chỉ cần ngài ấy luôn hạnh phúc trong mắt của tôi là được. Còn anh, một kẻ có bản tính chiếm hữu như anh thì hãy biết tận dụng thời cơ. Nếu như chậm trễ thì anh sẽ mất ngài ấy đấy. Đặc biệt là khi cả tôi cũng là đối thủ của anh. - Biết Souei đang nghĩ gì và hắn sợ điều gì. Shion chỉ lên tiếng cho hắn một vài lời khuyên về cái bản tính ấy của hắn. Cái bản tính chiếm hữu đến cả Shion cũng phải dè chừng
- ....Tôi biết...Chỉ sợ ngài ấy không chấp nhận...Đến lúc đó thì tôi không biết phải đối mặt với ngài ấy như thế nào... - Nghe những lời đó từ Shion, Souei ngạc nhiên khi cô nàng thư kí hậu đậu ngày nào, bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Còn biết cho hắn lời khuyên cơ đấy
- ....Tùy anh thôi. Nhưng lời khuyên tôi dành cho anh là thật. Nghe hay không là do bản thân anh. Nếu chậm trễ, thì tôi sẽ cướp lấy ngài ấy trước đấy. Vậy nhé! Hẹn gặp ở Hội Đồng. - Dứt lời, Shion đứng thẳng người rồi rời khỏi chỗ đó. Không quên để lại mấy câu cho Souei rồi mới rời đi. Có vẻ như Shion cũng không có ý định ganh đua gì. Điều cô quan tâm nhất vẫn là hạnh phúc và sự an toàn của Rimuru thôi. Mọi thứ còn lại, Shion này không quan tâm
Nhìn Shion rời khỏi, Souei cũng không nói gì. Hắn thở ra một làn khói trắng rồi nở nụ cười bí ẩn ngay dưới ánh trăng. Có cơ hội, hắn sẽ chớp lấy mà hành động. Nhất định, Rimuru sẽ là của hắn, mãi mãi là của hắn
- Đối với anh, Rimuru - sama là gì? - Ở tầng 80 của Mê Cung, khi Zegion đang ngồi thiền thì Kumara đột nhiên bước vào. Lơ lửng trên không, chống cằm nhìn Zegion rồi lên tiếng hỏi hắn
- ....Hết câu để hỏi rồi à? - Vẫn phong thái đó, Zegion có chút nao núng khi nghe câu hỏi của Kumara. Nhưng hắn vẫn tỏ ra điềm đạm mà trả lời lại
- Thôi nào. Dù gì chúng ta cũng là đồng đội của nhau mà. Vả lại còn cùng phục vụ dưới trướng của Rimuru - sama nữa. Thân là thuộc hạ thì anh cũng nên nói cho tôi biết đi chứ. - Cái đuôi của Kumara cứ lắc lắc qua lại thể hiện sự tò mò của cô về câu trả lời của Zegion. Có vẻ như cô rất có hứng thú với anh chàng này nha
- ......Nếu như người hỏi là ngài ấy thì tôi sẽ trả lời. Nhưng nếu là cô thì khác. Tôi không muốn phải nói ra điều đó. - Phũ phàng, Zegion không ngần ngại ném vào mặt Kumara một quả bom. Đúng là kẻ mạnh có khác. Làm quái gì cũng đúng
- ....Anh...! Nếu anh không nói thì thôi! Tôi không quan tâm nữa! Kệ anh! - Bị ném vào mặt quả bom phũ phàng, Kumara tức đến nổi không nói nên lời. Đánh đánh vào vai của Zegion vài cái rồi giận dỗi bỏ ra ngoài. Để hắn một mình ở đó
- ......Sao ngài lại không trả lời câu đó của Kumara? - Khi Kumara vừa rời khỏi thì Apito cũng vừa đến. Tình cờ nghe hết những gì giữa hai người. Thắc mắc hỏi Zegion
- ...Nếu ta nói ra thì con nhóc cứng đầu đó sẽ giết ta mất. Mặc dù ta mạnh hơn con nhóc đó. - Hạ người xuống, Zegion đứng thẳng người rồi trả lời Apito
- ....Ngài mạnh hơn cô ta. Nhưng lại không trả lời câu hỏi của cô ta. Hay là....ngài sợ cô ta sẽ nói lại cho Rimuru - sama biết? - Từ lòng bàn tay, Apito tạo ra một lọ mật ong rồi đặt lên bàn. Đưa tay lấy một tờ giấy rồi hỏi ngược lại Zegion
- .....Ta không giống ngươi. Không phải chuyện gì ta cũng có thể nói ra được. Đối với ta thì ngài ấy không đơn thuần chỉ là chủ nhân, mà là....một người rất đặc biệt. Ta nghĩ là ngươi cũng đoán ra được mà nhỉ? - Tiến lại gần chiếc bàn, Zegion đưa tay lấy mô hình [Slime] được đặt trên đó từ rất lâu. Tay của hắn mân mê nó như một món châu báu quý giá
- .....Ra là vậy...Quả nhiên là người mạnh nhất dưới trướng của Rimuru - sama. Nhưng tôi khuyên ngài. Hãy biết tận dụng thời cơ mà ngài có. Đừng để nó biến mất ngay khi ngài sắp chạm được tới nó. Nếu không, thì ngài sẽ hối hận đấy. Vậy nhé! Tôi đi giao tài liệu cho Veldora - sama đây. Có gì ngài cứ gọi tôi. - Ôm lấy mớ tài liệu và lọ mật ong. Apito tươi cười mà đi ra khỏi phòng ngay sau khi đưa cho Zegion một số lời khuyên.
- ....Cơ hội à...Zegion này....có bao giờ để mất nó cơ chứ....Mãi mãi là mãi mãi....Đừng để tôi phải mạnh tay...Rimuru - sama... - Đặt mô hình xuống bàn, Zegion lẩm bẩm vài điều rồi từ từ rời khỏi căn phòng. Xem ra hắn cần phải lên mặt đất rồi. Mặc cho trời đã khuya. Hắn vẫn muốn gặp ngài ấy...Ngài ấy, mãi là người của hắn
- ....! Đừng! Benimaru! Beni...maru...? - Giật nảy khi cảm nhận được hơi nóng ở cổ. Rimuru nhận ra có gì đó không đúng từ Benimaru. Cậu vội đẩy hắn ra
Nhìn lên, Rimuru nhận thấy mặt của Benimaru đỏ bừng. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp đến lạ thường và còn có hơi nóng nữa. Mô hôi nhễ nhại. Đến cả chiếc áo ngoài ngày thường của hắn cũng bị hắn cởi ra mà vứt xuống sàn từ lúc nào
Chỉ để lộ chiếc áo đỏ thẩm ôm sát người ấy thôi
- Benimaru...! Bình tĩnh lại! Ta là [Slime]! Không phải nữ! - Nhận thấy điều bất ổn từ Benimaru, Rimuru liền lên tiếng kìm hãm hắn lại. Vì cậu biết, tên này đang sắp phát điên vì 'tình' mất rồi
- ....Rimuru - sama...Làm ơn...Tôi...không thể... - Rimuru càng nói thì Benimaru càng tiến tới. Hắn từ từ mò vào trong áo của Rimuru và mân mê làn da ấy. Mặc cho Rimuru ra sức ngăn cản hắn
- ......! - Tác dụng từ vết thương và từ tay của Benimaru đã tạo nên một dòng điện chạy khắp cơ thể của Rimuru. Cậu giật nảy mà xém nữa rên lên. Co giật liên hồi mỗi khi hắn chạm vào cậu
- *Cạch!* Rimuru - sama...Xin thứ...lỗi... - Khi Benimaru gần đạt được mục đích thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Kẻ mở không ai khác là Souei và Zegion. Bọn họ đến đây để thăm Rimuru. Nhưng lại bắt gặp cảnh tượng Rimuru bị đè vào tường và đang phát ra mấy âm thanh không đúng. Còn Benimaru thì đang ép lấy cậu
- ....Muộn quá đấy... - Thấy cánh cửa được mở ra, Benimaru luyến tiếc rời khỏi người Rimuru. Nhưng vẫn không quên hôn lên trán cậu rồi dùng chăn đắp lên. Để cậu nghỉ ngơi ở đó. Do cơn đau và cảm giác từ Benimaru mang lại đã khiến cho Rimuru rơi vào giấc ngủ mà thiếp đi. Mặc cho những chuyện khủng khiếp gần xảy ra
- Benimaru! Ngươi đã làm gì ngài ấy? - Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, mặt của Souei nổi gân xanh mà lên tiếng. Sát khí dày đặc của hắn phủ lấy cả căn phòng
- Làm những gì cần nên làm thôi. - Thái độ ung dung của Benimaru đã khiến hắn như trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc chiến này vậy. Hắn đưa tay nhặt chiếc áo lên rồi khoác lại như thường ngày. Không quên nở nụ cười thỏa mãn. Mặc dù hắn vẫn chưa đạt được mục đích chỉ vì mấy tên này làm phiền giữa chừng. Nhưng không sao, dù gì thì cũng được một nửa rồi. Lần sau cẩn thận hơn là được
*RẦM!!!!!* Không nói không rằng, Zegion ngay lập tức tấn công Benimaru. Souei thừa thế xông tới. Không quên tạo kết giới bảo vệ Rimuru. Chà...Thảm họa đúng là xảy ra thật rồi...Nhưng Diablo vẫn chưa rời khỏi Trụ Sở. Nếu như hắn chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì không biết sẽ ra sao đây...Chắc là thú vị lắm...Cuộc chiến của những kẻ 'cuồng'...!
===========End chap 20==========
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 16/04/2023
- Ngày đăng: 17/04/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com