Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện chap 02: Uống

Bữa tiệc cứ thế được diễn ra khi trời bắt đầu sụp tối.

Sự háo hức, hân hoan của mọi người đang dần bao trùm lấy Tempest. Tiếng hò reo, cười đùa khắp nơi. Mọi sự mệt mỏi dường như tan biến hết. Cứ ngỡ như là trận chiến chưa từng tồn tại vậy.

Những ai đang ở lãnh địa khác cũng phải trở về nơi đây để cùng chung vui với Liên Bang Ma Quốc này. Chắc chắn là không thể thiếu những kẻ đã từng tham chiến rồi.

- Mọi người! Ta biết là khoảng thời gian qua thật sự rất khó khăn và mệt mỏi. Thậm chí là có cả những sự hi sinh và mất mát không đáng có. Nhưng ta thật sự lấy làm biết ơn vì mọi người đã kiên cường, cố gắng và nhẫn nại để vượt qua tình cảnh ấy. Và đặc biệt hơn, là ta cũng thật sự cám ơn mọi người rất nhiều vì đã ở bên cạnh ta trong suốt khoảng thời gian qua. Bữa tiệc này, chúng ta hãy cùng nhau chơi hết mình nhé! VUI LÊN NÀO!!!!!! - Đứng trên nơi cao nhất của Thủ Đô, Rimuru đưa cốc bia ra phía trước, lên tiếng nói ra những lời thật lòng từ trong tim của mình. Cậu thật sự rất biết ơn vì những gì mà mọi người đã làm cho cậu trong khoảng thời gian qua. Mọi thứ đã qua hết rồi. Hãy cùng tận hưởng hết đêm nay nào!

- VÂNG!!!!!!!! - Tiếng reo hò của tất cả vang lên cùng một lúc. Ngay sau đó là vô vàn tiếng cười cất lên, cùng với những trò chơi cũng bắt đầu được tổ chức. Đan xen với bữa tiệc thật sôi nổi.

Rimuru ngồi phịch xuống chỗ dành riêng cho mình. Cậu chống cằm, lắc lắc cốc bia rồi uống một hơi hết nửa cốc. Sau đó là mỉm cười khi nhìn xuống mọi người đang vui vẻ cùng nhau.

- Ngài hãy ăn thêm thịt và rau nhé. Em đã chuẩn bị sẵn hết rồi. - Khi Rimuru đang ngồi quan sát thì Shuna đi tới với đĩa thịt kèm cả rau trên tay. Cô đã dùng dịch chuyển để lên đây đấy. Chứ đi cầu thang thì phiền phức lắm.

- Cám ơn nhé! Ta cứ tưởng cô đang đi giải quyết vấn đề ẩm thực chứ? Sao tự nhiên lại ở đây vậy? - Thấy đĩa thịt được đặt xuống trước mặt mình, Rimuru ngẩng mặt lên thì nhận ra đó là Shuna. Không phải cô đang bận về vấn đề ẩm thực sao? Sao lại trở về rồi?

- Em đã tạm hoãn lại và nhờ Yoshida - san thay mình giải quyết rồi ạ. Sau khi xong tiệc và dọn dẹp xong thì em sẽ đi ngay. Tầm vài ngày mới trở về được. Nên em hi vọng là ngài có thể tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt đến khi em trở về. Được chứ?! - Chỉnh lại cổ áo cho Rimuru, Shuna lên tiếng trả lời lí do khiến cho cô ở đây. Dù sao thì cô cũng không an tâm lắm khi để Rimuru ở lại Tempest mà không có cô. Cho nên, cứ về kiểm tra trước, dặn dò vài câu rồi hãy đi tiếp. Như vậy thì cô mới an tâm được.

- Tất nhiên rồi. Cô cứ thoải mái mà đi. Cơ mà, nhớ chú ý an toàn của mình nhé. Đừng để bản thân gặp nguy hiểm đấy! - Cười trừ, Rimuru chắc chắn rằng cậu sẽ tự chăm sóc cho mình thật tốt. Không có Shuna thì cũng không sao đâu. Bên cạnh cậu còn có Shion và Diablo mà.

- Vâng! Em tự bảo vệ mình được mà. Cơ mà, em phải đi chuẩn bị thêm món ăn mới cho tiệc đây. Em sẽ đem lên thêm cho ngài sau. Ngài cứ đợi ở đây nhé! - Dứt câu, Shuna liền hạ người bay xuống dưới sảnh. Cô liền chạy về phía căn bếp, cùng Haruna và Ririna chuẩn bị thêm các món ăn ngon cho bữa tiệc. Chà...sau tiệc này chắc Treyni phải cùng các [Dryad] kiếm thêm thực phẩm rồi đây.

Sau khi Shuna rời đi thì Rimuru cũng đưa tay lấy chiếc nĩa, ghim vào miếng thịt, đưa lên miệng rồi bắt đầu thưởng thức. Khá lâu rồi cậu chưa ăn lại món thịt nướng này. Hôm nay chắc phải ăn nhiều nhiều mới được.

"Mới đây cũng gần bốn năm rồi đấy, thời gian trôi qua nhanh thật. Thật khó để có thể quên mọi chuyện vừa mới diễn ra mà."

- .....Ăn nhiều lên nào....Đừng có mà lười như thế.... - Đột nhiên, một vòng tay vòng qua eo của Rimuru khiến cậu giật mình. Không đợi cậu kịp phản ứng thì Dino đã nhanh chóng kéo cậu vào lòng của gã. Dino gục mặt vào cổ của Rimuru, tận hưởng mùi hương trên cơ thể của cậu.

"Thơm thật...."

- Không phải là anh cũng lười à? Cơ mà, đừng có ôm tôi như thế. Khó chịu lắm đấy. - Vừa nói, Rimuru vừa dùng tay đẩy Dino ra. Cậu và gã không có thân đến vậy. Cho nên đừng có mà gần nhau như thế.

- Yên nào....Tôi xin lỗi....Rimuru....Tôi xin lỗi vì những gì mà tôi đã gây ra....Cái chết của Mai, niềm tin của Lamrys....và cả....lòng tin của cậu...tôi xin lỗi vì tất cả....Cậu....tha thứ cho tôi...được không? - Vẫn không chịu rời khỏi người Rimuru, Dino đột nhiên lên tiếng nói lời xin lỗi với cậu. Gã biết những gì mà gã gây ra có thể sẽ không bao giờ được tha thứ. Nhưng gã hi vọng rằng, Rimuru sẽ chấp nhận lời xin lỗi của gã.

- .....Chà...Anh cũng biết xin lỗi cơ à? Tôi biết là do thuật thức của Veldanava nên anh mới trở nên như vậy. Lí trí của anh cũng đã cố gắng chống lại nhưng không thể, đúng không? Tôi không trách anh, càng không trách 'Thất Thiên Sứ'. Tôi biết tất cả đã phải trải qua những gì và điều đó có thể tệ đến mức nào mà đến chính tôi cũng không thể hiểu được. Dù sao thì, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cho nên đừng tự trách làm gì. Chỉ cần anh làm việc chăm chỉ để chuộc tội là được rồi. - Ngạc nhiên trước những gì mà Dino vừa nói, Rimuru không nghĩ là có một ngày gã sẽ nói ra những lời đó. Cứ ngỡ gã là kẻ không biết nói lời xin lỗi chứ.

Mà thôi, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Giữ trong lòng làm gì cho mệt. Tự trách bản thân cũng không mang lại lợi ích gì cả. Cứ tiếp tục cuộc sống hiện tại để có thể hướng đến tương lai tốt đẹp hơn thôi. Đừng nghĩ nhiều về quá khứ làm gì cho nhọc lòng.

Dino không nói gì, gã cứ thế mà ôm chặt Rimuru. Gã biết là cậu rất nhân từ. Nhưng tại sao cậu lại có thể nhân từ đến thế cơ chứ. Một chút sự tức giận cũng không có hay sao? Hay là cậu không thể làm vậy?

"Một Ma Vương....có thể như vậy hay sao?"

Dino vẫn tiếp tục ôm như thế. Gã không hề hay biết gì về việc Rimuru liên tục uống lấy cốc bia ấy. Hoặc là gã biết nhưng gã không có ý định ngăn cậu lại. Để cho cậu thoải mái giải quyết hết trong đêm nay.

Cứ nốc từ cốc này đến cốc khác, không biết từ lúc nào mà Rimuru đã trở nên say khướt, nằm gọn trong lòng của Dino.

- Rimuru - sama, tôi có một số báo cáo về vấn đề.....Rimuru - sama..?! - Vừa hay Diablo dịch chuyển đến để báo cáo về vấn đề của các quốc gia láng giềng. Nhưng hắn đã đứng hình ngay lập tức khi thấy cảnh tượng trước mắt. Nó sẽ rất màu hồng nếu như Rimuru chỉ nằm đó có một mình, nhưng trên mặt của Diablo lại xuất hiện mấy đường hắc tuyến khi thấy Dino ôm chặt vị chủ nhân đáng kính của mình.

- Diablo! Anh ở đây à!? Tôi tìm anh mãi đấy. .....! Rimuru - sama? Ngài ấy lại say nữa rồi.... - Tên 'Hắc Sắc' chưa kịp lên tiếng thì Shion đã xuất hiện. Cô dự định muốn bàn với hắn một số chuyện thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kín họng. Chủ nhân của cô lại say nữa rồi. Còn nằm trong vòng tay của cái tên Thiên Sứ đáng ghét này nữa chứ. Cũng may là Cô Shuna không thấy cảnh này. Nếu không là Dino đã bị đá ra khỏi Tempest rồi.

- .....Ngươi mau bỏ tay ra khỏi người ngài ấy, bằng không thì ta sẽ giết ngươi! - Đôi tay đã thủ sẵn móng vuốt từ lúc nào, sát khí của Diablo nổi lên khi hắn đe dọa Dino. Yêu cầu gã bỏ tay ra khỏi người Rimuru.

- Nào nào...Bữa tiệc đang vui đấy. Đừng có mà bày ra cảnh tượng này chứ. Dino, bỏ tay khỏi người Rimuru nào. - Dino chưa kịp lên tiếng thì Lamrys đã xuất hiện. Cô cẩn thận dùng dây leo tách Dino và Rimuru ra. Sau đó là đặt Rimuru đang mơ màng xuống nệm. Cẩn thận đắp chăn cho cậu. Dù gì thì hôm nay cũng là đại tiệc của Tempest. Đừng nên có những hành động như vậy cơ chứ.

- Nữ Hoàng....Tôi đang tận hưởng mà... - Bị treo lủng lẳng trên dây leo, Dino cất tiếng bày tỏ sự khó chịu của bản thân. Gã đang tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi này mà lại bin Lamrys phá bĩnh. Khó chịu thật đấy.

- ...Rimuru giao lại cho hai người nhé. Ta có một số việc cần nói với Dino. Có chuyện gì cần giúp thì cứ gọi ta nhé! - Nói xong, Lamrys liền mang Dino đi. Để Rimuru ở lại với Diablo và Shion. Cứ để cậu ấy ở lại với hai thư kí ấy thì sẽ tốt hơn.

Khi Lamrys rời đi thì không khí ở trên đây liền quay trở về sự im lặng vốn có của nó.

- Nè...Uống tiếp đi...Đừng có mà...làm việc nữa...Hức! - Khi Diablo và Shion đang không biết làm gì thì Rimuru đột nhiên nhào tới câu cổ hai người họ. Ghì chặt hai người họ vào ngực của mình. Mặc dù cậu phẳng lì.

- Rimuru - sama....Thả.... - Mặc dù cơ thể của Rimuru đang yếu, và rất nhỏ, nhưng cú câu cổ ấy khiến cho Diablo và Shion không tránh được sự nghẹt thở. Còn Diablo thì ngượng đỏ hết cả mặt. Xém xíu nữa là chảy máu mũi rồi. Cũng may là ngăn lại kịp lúc.

Không để Shion và Diablo lên tiếng, Rimuru liền nốc thẳng hai cốc bia vào miệng của họ khiến họ không kịp phản ứng. Vì để làm hài lòng chủ nhân nên họ buộc phải uống hết toàn bộ những cốc bia mà Rimuru đưa cho. Mặc dù có 'Kháng Độc', nhưng hàm lượng cồn trong bia rất lớn. Thậm chí là có cả Ma Tố để duy trì chất lượng của bia. Cho nên, dù có bật 'Kháng Độc' thì cũng khó mà giữ được sự tỉnh táo của bản thân.

Không cần phải nói nhiều, Shion khi vừa nốc hết hai mươi cốc thì đã bắt đầu quay mòng mòng, đi đứng không vững mà ngã vào người Rimuru. Sau đó là ôm lấy cậu rồi nằm đó luôn.

Còn Diablo thì không nói gì, hắn vẫn uống tiếp cùng với Rimuru. Sau đó thì ngã lăn ra đất ngay tại chỗ, Rimuru thấy vậy thì cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Tháo chiếc khăn đang quấn ngang hông rồi ném cho Diablo. Cậu sợ hắn bị lạnh nên mới làm vậy thôi. Chứ không có ý gì hết á.

"Nhưng cậu quên hắn là Ác Ma rồi à? Hắn ta làm gì biết lạnh cơ chứ!"

Diablo khi cảm nhận được hơi ấm và mùi hương từ khăn của Rimuru thì hắn liền ôm chặt chiếc khăn ấy vào lòng. Cứ như là món bảo vật không muốn cho ai lấy vậy. Mặc dù tình trạng của hắn đang không được tỉnh táo cho lắm.

- ....Master....Ngài lại uống nhiều rồi.... - Vừa hay Ciel dịch chuyển lên để kiểm tra Rimuru thì thấy cậu đang say khướt. Thậm chí còn đang uống thêm nữa chứ. Thật tình! Đã khỏe hơn thì phải nghỉ ngơi nhiều hơn để cho khỏe hẳn đi chứ.

- ...Ta không có say. Ta vẫn tỉnh lắm đấy, Ciel...Muốn uống không? - Mặc dù đã dùng đến Ma Pháp để lấy lại sự tỉnh táo, nhưng Rimuru vẫn phải lắc cái đầu của mình để ngăn bản thân không gục xuống. Cơ mà, cậu vẫn đủ tỉnh để mời Ciel một cốc đấy nhá!

- Thôi nào...Lâu lắm rồi anh ấy mới có thể cười tươi như vậy cơ mà. Để cho anh ấy thoải mái đi chứ. - Lúc Ciel định nói gì đó thì giọng của Chloe cất lên. Cô nàng đặt tay lên vai của Ciel rồi lên tiếng. Dù sao thì cũng lâu rồi Chloe không thấy Rimuru cười tươi vui vẻ như vậy. Cứ nên để cho cậu ấy như thế này thì sẽ tốt hơn.

- ....Chloe! Em đã khỏe hơn chưa? - Thấy Chloe vừa đến, Rimuru liền lên tiếng hỏi về tình trạng của cô. Trong trận chiến chắc chắn cô đã phải cố gắng rất nhiều rồi nhỉ? Chiến đấu với cả Veldanava để câu giờ cho cậu mà.

- Em đã ổn hơn rồi. Cám ơn anh đã quan tâm. Còn anh thì sao? - Ngồi xuống cạnh Rimuru, Chloe vừa di chuyển Shion sang nằm kế bên Diablo, vừa lên tiếng hỏi ngược lại cậu.

- Tôi vẫn ổn. Em không sao là được rồi. ..... - Nói đến đây, Rimuru đột nhiên im lặng. Có vẻ như cảm xúc của cậu vẫn còn khá là hỗn loạn. Có lẽ đó là lí do mà cậu mới cần đến bia để có thể xua tan loại cảm xúc ấy.

"Rimuru đang nhớ đến chính bản thân mình, nhớ đến tên khốn chết tiệt làm liều kia."

- Thôi được rồi. Tôi sẽ đi lấy cho ngài ít trái cây và cả trà ấm để có thể giúp ngài cảm thấy thoải mái hơn là cứ uống thứ cồn này. Cứ đợi tôi nhé! - Nhìn Rimuru một lúc, Ciel cất tiếng đi lấy trái cây và trà cho Rimuru. Đối với Master thì Ciel vẫn luôn có cách chăm sóc một cách đặc biệt và luôn dành mọi thứ tốt nhất cho Master của mình. Đó là lí do mà Ciel không muốn Rimuru trở nên say khướt rồi bị ảnh hưởng sức khỏe bởi mấy thứ cồn đó.

"Mặc dù cậu đã là Ma Vương rồi đấy."

- ....Anh sao thế? Em thấy anh không được ổn lắm? Có chuyện gì khiến anh không vui hay sao? - Nhận ra sự khác thường từ nét mặt của Rimuru, Chloe hiểu có lẽ cậu đang gặp chuyện gì đó không được vui. Trận chiến đã kết thúc rồi mà. Có chuyện gì mà khiến cho thầy của cô bận lòng hay sao?

- ....Không có gì. Chỉ là tôi đang suy nghĩ chút chuyện thôi. À mà, không thấy Hinata nhỉ? Cứ ngỡ cô ấy sẽ đi cùng em chứ? - Giật thoáng khi nghe tiếng Chloe gọi mình, Rimuru cười trừ rồi trả lời Chloe. Sau đó là quay qua hỏi về Hinata. Đáng ra bà thím đó phải đi cùng với Chloe chứ nhỉ? Sao bây giờ lại không thấy thế?

- Hinata - san đang bận với đám Kenya rồi ạ. Với lại vì cơ sở vật chất ở Ingracia hư hỏng quá nặng nên cô ấy đang thương lượng lại với bên quản lý để có thể hỗ trợ lại thêm phí sửa chữa. Cũng may là có Luminous góp thêm nên mọi chuyện coi như đã ổn thỏa. Anh đừng lo lắng quá! - Uống một ngụm bia, Chloe liền cất tiếng trả lời Rimuru về Hinata. Dù sao thì bà cô đó cũng rất bận. Sau vụ việc ở Ingracia thì càng bận hơn. Nghe nói sắp tới còn có một cuộc họp lớn ở đó nữa. Coi bộ việc chuẩn bị sẽ tốn khá nhiều thời gian rồi đây.

- ....Thế à? Xem ra mọi người đều đang rất bận nhỉ? ....Có vẻ là tôi cũng cần phải làm gì đó.... - Nghe Chloe nói vậy, Rimuru im lặng một hồi lâu rồi trả lời lại. Dường như cậu cũng nên làm gì đó thôi. Chí ít thì cũng giúp được mọi người.

Sau đại chiến thì có quá nhiều thứ cần phải khôi phục và ổn định lại. Mặc dù cân bằng của Thế Giới đã an toàn nhưng hậu quả quá nặng nề. Đó là lí do mà khiến cho tất cả mọi chủng tộc buộc phải hòa hợp với nhau để có thể xây dựng lại Thế Giới này y như lúc ban đầu của nó. Đó cũng là một cách để các chủng tộc có thể chung sống một cách hòa bình với nhau.

Chloe nghe vậy thì không nói gì. Có vẻ như cô cũng đồng tình với lời nói của Rimuru. Mặc dù sự hỗn loạn đã chấm dứt và mọi thứ đã đâu vào đấy. Nhưng vẫn cần thời gian để Thế Giới có thể thích nghi với nó. Đặc biệt là sự đổi mới theo chiều hướng tích cực của các chủng tộc tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể hòa hợp được.

- ...Thôi...Thầy về phòng trước. Em cứ thoải mái mà chơi đi nhé. - Im lặng một hồi lâu, Rimuru chật vật đứng dậy. Cậu cảm thấy bản thân không còn đủ tỉnh táo nữa nên mới ngỏ ý muốn đi về phòng nghỉ ngơi trước.

- Vậy để em đưa anh về phòng. - Thấy Rimuru loạng choạng đứng dậy, Chloe liền đỡ lấy cậu. Cô muốn đưa cậu về phòng cho an toàn. Nhỡ đâu giữa đường cậu đập mặt xuống đường thì sao? Thế thì sẽ đau lắm đấy.

- Không cần đâu! Thầy tự đi được. Em cứ ở đây chơi đi ấy. Có gì một lát nữa đưa Diablo và Shion về phòng của họ giúp thầy nhé. - Nói xong, Rimuru liền nhảy xuống sảnh ngay lập tức. Để Chloe ở đó với hai Ma Vương say khướt. Không sao đâu. Hai người họ không chết đâu. Dù sao cũng là hai trong số các 'Thập Nhị' mạnh nhất mà.

Chloe chưa kịp phản ứng thì Rimuru đã rời đi rồi. Thôi cứ để cho anh ấy một mình vậy. Như vậy thì sẽ tốt hơn. Để anh ấy ổn định lại cảm xúc của mình sẽ giúp cho anh ấy có thể trở lại như xưa. Có lẽ là vậy đấy.

"Nhưng còn lâu Chloe này mới đưa hai con sâu rượu này về phòng nhá!"

Rimuru vừa đi về phòng theo con đường quen thuộc, vừa đảo mắt quan sát mọi người xung quanh.

Cậu cảm thấy yên tâm hơn khi thấy được niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt của người dân, của những người mà cậu trân quý. Có quá nhiều sự mất mát sau đại chiến khiến cho phần lớn tinh thần của họ bị ảnh hưởng khá nặng nề. Nhưng khi thấy được niềm vui và nghe được những tiếng cười rộn ràng, quen thuộc đó thì cậu đã an tâm phần nào rồi.

"...Chắc là mình nên có một buổi tắm suối nước nóng một mình nhỉ?"

Đi một hồi lâu thì Rimuru nhận ra bản thân đã đứng ở hành lang dẫn đến phòng mình từ lúc nào. Cậu thở dài một hơi rồi bước chân đến phòng của mình. Mở cửa ra, bước vào rồi sau đó đóng cửa lại. Tiến đến chiếc giường rồi ngã xuống. Đập mặt vào chiếc gối mềm mại và thân thuộc. Sau đó thì mặc kệ sự đời mà chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.

"Đêm nay sẽ khá là dài rồi đây....."

========End chap 02==========
Thanks for reading<3

- Ngày hoàn chap: 04/07/2024
- Ngày đăng: 05/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com