Ngoại truyện chap 11: Mỗi em
"Anh bị ấn tượng với Rimuru - kun khi nào?"
Đó là câu hỏi mà Guy đã nhận được từ Velzard ngay sau khi Walpurgis kết thúc. Đó là Yến tiệc Ma Vương đầu tiên mà Rimuru tham gia. Và đó cũng là lần đầu tiên mà hắn được gặp cậu.
Guy biết đến Rimuru thông qua Lamrys. Lúc đó hắn khá tò mò không biết cậu là một người như thế nào mà đến cả Lamrys và Milim cũng phải hứng thú. Hắn còn nghe được rằng Milim đã đến Jura Tempest của cậu ở chơi vài ngày đến khi cô nàng chạy đến chỗ hắn để nói chuyện.
Sau Milim thì hắn cũng biết được cậu chính là người giải phong ấn cho Veldora từ Leon. Lúc đó hắn khá ngạc nhiên và vô cùng hứng thú khi biết tin đó. Sau hơn 2 năm lại có kẻ có đủ năng lực giải được 'Ngục Tù Vô Hạn' của Dũng Giả. Hắn không tò mò sao được chứ. Hắn còn cho rằng cậu có năng lực ngang ngửa hắn nữa cơ.
Đến khi Yến Tiệc diễn ra, khi cậu bước ra từ cánh cổng thì hắn đã bị thu hút bởi mái tóc màu ánh kim xanh đẹp đẽ, cùng với đôi mắt hoàng kim quen thuộc ấy. Đôi mắt ấy làm hắn nhớ đến người bạn quá cố của hắn là Veldanava.
Được chứng kiến trận chiến của Rimuru, hắn vô thức bật cười thành tiếng trước cảnh cậu nuốt chửng tên hề Kleiman. Thật đáng để hắn phải để tâm đến mà. Và khi được chạm vào người cậu, hắn nhận ra da cậu rất mềm, như da của trẻ sơ sinh ấy. Nếu lúc đó không bị Milim liếc thì chắc chắn hắn đã hôn cậu luôn rồi. Chứ không đơn thuần là chỉ cắn tai thôi đâu.
Sau lần đó thì hắn bắt đầu để ý cậu nhiều hơn. Thường xuyên quan sát cậu thông qua những thước phim mà Rain quay lại. Tình cờ biết được những điều hay ho về cậu và cả những khả năng đến chính hắn cũng không ngờ tới. Và sau đó, hắn đã cùng Velzard đến đó sau khi vụ việc của Granbell kết thúc.
Trước đó thì hắn có chạm trán với Yuuki. Nếu Velzard không nói Yuuki đang là đối tác của Rimuru thì hắn đã giết chết tên khốn đó rồi. Bớt một con chuột đỡ hơn rất nhiều đấy.
Khi hắn vừa đặt chân tới Tempest thì hắn nhận ra nơi đây nhộn nhịp và vui vẻ hơn rất nhiều so với những gì hắn nghĩ. Trong lần tiếp xúc với cậu thì hắn thấy được sự dè chừng của cậu đối với hắn. Điều đó khiến hắn cảm thấy hụt hẫng. Nhưng dần về sau thì cậu cởi mở hơn và hòa đồng với hắn hơn. Và chính điều đó đã giúp hắn mở ra con đường chinh phục cậu.
- Rimuru! Ta mang bánh đến cho em này! Em vẫn ổn chứ? - Mở cửa ra, Guy bước vào trong với túi bánh trên tay. Không quên đóng cửa lại rồi tiến đến bàn làm việc của Rimuru. Đặt túi bánh xuống bàn rồi cất tiếng hỏi cậu.
- .....! Guy đấy à? Xin lỗi nhé! Tôi vừa chợp mắt một tí. Bánh do Shuna làm à? Bộ anh đến đó hay sao mà đem đến cho tôi vậy? - Giật thoáng khí nghe có người gọi mình, Rimuru xoa xoa mí mắt rồi lên tiếng trả lời lại. Cậu vương vai một lúc rồi hỏi hắn về số bánh. Ngạc nhiên thật đấy! Hôm nay tên kiêu ngạo này lại đem bánh đến cho cậu ăn cơ à?
- ....Em lại làm việc quá sức à? - Không trả lời câu hỏi của Rimuru, Guy nghiêng đầu nhìn cậu rồi hỏi. Hắn nhận ra cậu lại làm việc quá sức rồi. Thật luôn khiến người khác phải lo lắng mà.
- Đừng để ý! Mấy việc này chỉ là bị chất thành đống sau đại chiến thôi. Tôi tranh thủ giải quyết xong hết trước khi tham gia đại tiệc. Sau đại tiệc thì sẽ khỏe hơn thôi. - Thấy Guy hỏi về mớ tài liệu trên bàn, Rimuru cười trừ rồi cất tiếng đáp lại. Cậu biết hắn lo lắng cho cậu. Nhưng mấy việc này sẽ xong nhanh thôi. Không cần phải lo đến vậy đâu.
- ......Để mấy này cho [Noir] giải quyết đi. Em đừng có quá sức như vậy. Người đau lòng là ta đấy, chứ không phải ai khác đâu. - Cau mày nhìn Rimuru, Guy thở dài một hơi rồi bước ra sau ghế của cậu. Đưa hai tay ôm cậu vào lòng. Rimuru nhẹ đến mức khi Guy ôm cậu lên thì cả người cậu cũng bị nhấc khỏi mặt sàn rồi. Sụt cân rồi à?
- Diablo còn có chuyện khác cần giải quyết nữa. Với lại đây là việc của kẻ lãnh đạo mà. Tôi không thể để thuộc hạ của mình làm được. Anh cũng giống tôi mà. Không phải sao? - Mặc cho Guy ôm mình lên, Rimuru vẫn cầm bút làm tiếp công việc của mình. Bản thân cậu là Minh Chủ của một Đại Liên Minh, làm sao cậu có thể để mấy việc này cho thuộc hạ của mình giải quyết được cơ chứ.
- ....Được rồi! Được rồi! Ta nghe em. Nhưng em đừng làm quá sức là được. Để như này một lúc đã, ta muốn gần em như này. - Im lặng một lúc, Guy cất tiếng trả lời cậu. Hắn muốn để như này một lát. Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của người hắn thương giúp hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Rimuru im lặng, cậu không đáp lại Guy. Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Rimuru biết Guy đối với cậu như nào nên cũng không phòng bị gì lắm. Dù sao thì hắn cũng sẽ không bao giờ làm hại cậu đâu. Chắc chắn đấy.
- Master! Tôi có chuyện cần nói với ngài. - Vừa hay Ciel mở cửa bước vào, theo sau cô là Ranga với sấp tài liệu ở trên lưng. Vậy là họ đã từ Ingracia trở về rồi.
- ...Sao thế? ....Vừa từ đâu trở về à? - Nghe tiếng Ciel, Rimuru liền vỗ vỗ người Guy yêu cầu hắn để cậu xuống ghế. Không quên liếc qua Ranga và thấy được mớ tài liệu đó. Cậu liền nhận ra Ciel vừa mới từ nơi nào đó trở về.
- Tôi vừa từ Ingracia trở về. Và tình cờ biết được đang có một thế lực ngầm của bọn phản động Ingracia chống đối chúng ta. Vừa rồi bọn chúng đã cử một nhóm người tấn công tôi. Nhưng Souei đã tiêu diệt hết rồi. Vì để có thêm thông tin, cũng như là để ngăn chặn và tiêu diệt dứt điểm, tôi đã lệnh cho Souei đi điều tra về kẻ cầm đầu. Ngài cứ yên tâm, mọi thông tin tôi lấy được đều có ích cho Tempest. Còn về kẻ đang cố chống đối chúng ta thì tôi sẽ chờ lệnh của ngài. - Không quan tâm đến sự hiện diện của Guy, Ciel liền trả lời Rimuru rồi tiến thẳng vào vấn đề chính. Cô không phải kiểu 'người' dài dòng nên liền tóm gọn lại vấn đề cho cậu hiểu. Đồng thời lấy hồ sơ từ Ranga để trên bàn cho chủ nhân của mình.
- ......Vậy à......? Có thể chúng đang lợi dụng tình hình ngoại giao chúng ta đang suy yếu rồi thừa cơ tấn công cũng nên. ....Ranga đến chỗ của Velzard, gọi cô ấy đến đây giúp ta nhé. Cả Testarossa nữa. - Im lặng một lúc, Rimuru đưa tay lấy sấp tài liệu rồi nhìn qua. Cậu suy nghĩ một lúc lâu rồi cất tiếng lệnh cho Ranga đi gọi Velzard và Testarossa đến đây giúp mình. Nếu là liên quan đến vấn đề ngoại giao thì chỉ có hai người đó là phù hợp nhất thôi.
- Vâng! - Dứt câu, Ranga liền dùng 'Chuyển Bóng' rời đi thực hiện mệnh lệnh của Rimuru ngay lập tức.
- Có cần ta san phẳng nơi đó cho em không? - Thấy Rimuru có vẻ mệt mỏi vì mấy vấn đề này, Guy lên tiếng hỏi cậu. Nếu cậu muốn thì hắn sẽ san phẳng cả cái Ingracia luôn. Như vậy thì sẽ không có phiền phức nào nữa.
- Không được! Ingracia chính là ranh giới giữa con người và Ma Vật. Và cũng được xem là hàng phòng thủ của con người. Nếu nơi đó bị phá hủy thì chắc chắn Nhân Loại cũng sẽ bị xóa sổ đấy. Không phải con người nào cũng có được sức mạnh như Chloe hay Hinata đâu. - Nghe Guy nói vậy, Rimuru liền lên tiếng ngăn lại. Nếu cậu muốn san phẳng Ingracia thì ban đầu cậu đã lệnh Diablo đi làm rồi. Đâu cần nhờ tới hắn làm gì cơ chứ.
Guy nghe vậy thì hắn im lặng ngay lập tức. Hắn làm sao dám cãi lời của cậu được cơ chứ.
- Vậy ý ngài ra sao? - Nhìn Rimuru một lúc, Ciel cất tiếng hỏi cậu. Nếu đã cho gọi Velzard và Testarossa đến thì cô cũng không có ý kiến. Nhưng về kẻ đứng sau mấy chuyện phiền toái này thì sao đây?
- Để Souei điều tra xong đi. Áp giải hắn đến đây trước, tra hỏi một số thứ rồi đưa hắn ra pháp luật của Ingracia. Dù sao thì hắn cũng là con người. Để pháp luật của con người trừng trị hắn thì sẽ tốt hơn. - Vừa xem qua hồ sơ, Rimuru vừa đáp lại Ciel. Để đồng loại của chúng tự xử nhau đi. Ma Vật như chúng ta không nên xen vào làm gì. Nhưng nếu đằng sau tên đó còn kẻ nào khác hay là cả một tổ chức thì chính tay Rimuru sẽ cho người san phẳng cả ổ luôn.
- Vâng! Nếu vậy thì tôi sẽ điều tra cặn kẽ và giải quyết tận gốc! - Dứt câu, Ciel liền biến mất để có thể đi điều tra chuyện này. Cô dễ gì để Souei cướp hết công được cơ chứ.
Rimuru im lặng để Ciel rời đi. Đúng là vướng đến con người thì thật phiền phức. Phải chi....Thôi kệ vậy. Đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Không thể nào mà lấy lại giữa chừng được.
Để hồ sơ xuống bàn, Rimuru quay qua nhìn Guy chăm chăm làm hắn giật mình. Nếu xét theo một góc độ nào đó thì tên khốn này cũng đẹp trai thật. Lại còn mạnh, quyền lực và giàu nữa. Nếu hắn mà đi cua gái thì chắc chắn hàng tá gái đổ ấy chứ.
- ....Sao thế? Mặt ta dính gì à? - Thấy Rimuru nhìn mình chăm chăm, Guy lên tiếng hỏi cậu. Bộ mặt hắn dính cái gì hay sao mà cậu nhìn hắn chăm chăm thế?
Rimuru không nói gì, trực tiếp nhảy lên ôm lấy cổ hắn. Sau đó thì dùng hai chân ôm chặt lấy eo hắn. Gục mặt vào vai hắn, cứ như là một con gấu vậy.
- .......Em sao vậy? Cảm thấy khó chịu chỗ nào hay sao? - Ngạc nhiên trước hành động của Rimuru, Guy nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Không phải là thấy khó chịu chỗ nào đấy chứ?
- ....Không có. Chỉ là....tôi muốn như này một lát thôi.... - Vẫn giữ nguyên tư thế đó, Rimuru im lặng một lúc lâu rồi trả lời Guy. Cơ thể cậu hoàn toàn bình thường, chỉ là cậu muốn như thế này một lát thôi.
- ...Được rồi. Được rồi. Theo ý em. Mỗi em thôi đấy, Rimuru.... - Nhẹ nhàng ôm lấy Rimuru bằng một tay, Guy đi đến chỗ pha cà phê rồi dùng tay còn lại tự pha cho mình một tách cà phê nóng. Hắn ôm lấy Rimuru như đang ôm lấy một đứa trẻ vậy. Dễ thương thật.
Sau đó thì hắn tiến đến bàn làm việc của cậu, ngồi xuống chiếc ghế mà cậu hay ngồi rồi đu đưa qua lại. Cứ như là đang ru ngủ cậu vậy. Ôm cậu như này giúp cho hắn cảm thấy an tâm hơn khi hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của cậu.
Trước đây khi cậu bị bắt đi bởi Rudra và Feldway, hắn luôn có cảm giác sợ hãi, ám ảnh bởi sự cô độc và lạnh lẽo khi không có cậu bên cạnh. Nhưng bây giờ đây, đại chiến đã kết thúc, cậu đã nằm trong vòng tay của hắn rồi. Hắn không cần phải lo lắng gì nữa. Hắn chỉ cần cậu ở đây với hắn là được rồi.
- Rimuru - kun! Nghe bảo cậu nhờ Ranga gọi tôi đến đây. Có chuyện gì cậu cần đến tôi sao? - Vừa hay cánh cửa mở ra, giọng của Velzard cất lên. Cô bước vào trong với cánh cửa được mở bởi Veldora, theo sau cô còn có Testarossa nữa.
- ...[Rogue]! Ngươi gần ngài ấy quá rồi đấy! Bỏ ngài ấy xuống ngay! - Vừa bước vào, Testarossa đã phải cau mày khó chịu khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Nghĩ sao tên khốn kiêu ngạo đấy lại được ôm Chúa Tể của cô vậy? Đến cô còn chưa được chạm vào ngài ấy cơ mà.
- ....Xin lỗi nhé! Chỉ là tôi thấy khá mệt nên mới ngã vào lòng Guy thôi. Chứ không có gì đâu. Mọi người ngồi ghế đi! Testarossa, phiền cô pha cà phê giúp ta nhé. - Nghe giọng của Velzard và Testarossa, Rimuru giật thoáng. Cậu tỉnh khỏi giấc mộng rồi bật dậy. Sau đó là lên tiếng yêu cầu tất cả ngồi xuống ghế sofa. Không quên nhờ Testarossa pha cà phê giúp mình.
- Vâng! - Gật đầu, Testarossa mỉm cười nhẹ rồi đi pha cà phê. Trong khi đó thì Guy bế hẳn Rimuru đặt lên ghế trước ánh mắt chết người của Velzard và Veldora.
Veldora cũng chẳng vừa gì, gã thẳng thừng ngồi xuống bên còn lại của Rimuru. Tự tin khoác vai cậu rồi kéo cậu vào lòng mình. Không quên nhìn Guy với ánh mắt chết chóc. Guy thì cũng đâu có ý chịu thua. Hắn thẳng tay kéo Rimuru về phía mình. Không hề có ý định đầu hàng Veldora.
*Rắc!*
Hai bên cứ giằng co nhau khiến cho Rimuru khó chịu vô cùng. Điều đó dẫn đến việc Velzard đóng băng luôn cả đôi tay của Guy và Veldora để chúng không làm loạn nữa. Nếu không thì Rimuru sẽ tức giận mất.
- Được rồi! Nếu là đích thân cậu yêu cầu Ranga gọi tôi và Testarossa đến đây thì chắc mọi chuyện không đơn giản nhỉ? - Phủi phủi chiếc áo ngoài, Velzard lên tiếng đầu tiên hỏi Rimuru về chuyện cậu gọi cô đến đây. Chắc là không đơn giản rồi nhỉ?
- Ciel vừa phát hiện được có một tổ chức hoạt động ngầm tại Ingracia đang có âm mưu chống lại Tempest. Và điều bất ngờ hơn là những kẻ đứng đầu nơi đó lại không phát hiện ra điều này. Cho nên là tôi cần cô đến đó trực tiếp điều tra, cũng như là đối đáp với kẻ lãnh đạo. Đồng thời loại trừ những con chuột gây cản trở con đường ngoại giao của chúng ta. - Không dài dòng lòng vòng, Rimuru liền tóm tắt mọi chuyện lại cho Velzard nghe. Cậu muốn giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Nếu Ciel có nhiệm vụ lôi đầu kẻ làm ra chuyện này đến Tempest thì Rimuru muốn Velzard giải quyết vấn đề chính trị ở đó. Một bên sẽ là cá nhân, một bên sẽ là cộng đồng. Sau khi tra khảo thì cậu sẽ quăng hắn ra cho luật pháp quốc tế xử lí.
- Được thôi. Chỉ cần đó là ý nguyện của cậu thì tôi sẽ thực hiện nó. Tôi sẽ không để lũ chuột nhắt đó gây phiền phức cho chúng ta đâu. - Cười nhẹ, Velzard không suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức đồng ý với yêu cầu của Rimuru. Dù sao thì sắp tới cô cũng sẽ được bầu thành Sứ Thần Ngoại Giao. Chuyện này sẽ giúp tiếng tăm của cô đi xa hơn.
- Cám ơn cô, Velzard! Còn Testarossa thì ta hi vọng cô sẽ tìm cách tác động đến luật pháp quốc tế của Ingracia và cả Hội Đồng phương Tây. Đồng thời thay ta đưa kẻ cầm đầu tổ chức đó ra luật pháp xử tội. Làm sao để bọn họ tin rằng Tempest chúng ta là Liên Minh hòa bình, chỉ hành động khi bị tấn công. Hiểu chứ? - Quay qua Testarossa, Rimuru vừa nói lời cám ơn với Velzard xong thì lại tiếp tục phổ biến nhiệm vụ của mình dành cho cô nàng Tùy Viên Quân Sự của Tempest. Cơ mà để có thể tác động đến một thế lực lớn thì chắc chắn không hề đơn giản đâu. Nếu Testarossa cần trợ giúp thì chắc chắn Velgrynd là một nhân vật không tồi nhỉ?
- Vâng! Cứ giao chuyện này cho thần, Rimuru - sama! Thần sẽ không để ngài thất vọng đâu ạ. - Gật đầu, Testarossa liền chấp nhận nhiệm vụ mà cậu giao cho cô. Cô nhất định sẽ không để cậu thất vọng đâu.
- Cám ơn cô! Vậy thì nhờ hai người nhé. Tôi hi vọng sẽ nhận được tin tốt. - Nghe Testarossa nói vậy, Rimuru cười cười rồi lên tiếng đáp lại. Thật may mắn khi Tempest có Velzard và Testarossa. Hai người này cùng với Shuna là những người biết cách ăn nói tại Tempest. Đưa họ lên những chức vụ quan trọng thật không sai đâu.
- Tất nhiên rồi! Hẹn cậu sau nhé! - Gật đầu, Velzard đứng dậy khỏi ghế, bước đến cánh cửa mà Testarossa đã mở sẵn rồi ra ngoài. Không quên quay lại nhìn cậu, mỉm cười nhẹ rồi mới đi. Testarossa thì cúi người chào cậu rồi rời đi cùng với Velzard. Để cậu ở lại với Guy và Veldora.
Velzard và Testarossa rời khỏi phòng, để Rimuru ngồi đó với Guy và Veldora. Hai người họ bị Velzard đóng băng đôi tay rồi nên không thể làm gì cậu được. Và Rimuru chắc chắn là không có ý định giải trừ rồi. Thả họ ra chắc chắn họ sẽ làm điều xằng bậy với cậu cho xem. Cứ để như vậy đi cho an toàn. Nghĩ vậy, Rimuru ung dung đi đến bàn làm việc để tiếp tục công việc còn đang dở. Phải giải quyết cho xong trước đại tiệc mới được.
- Em không có ý định thả bọn ta ra à? - Thấy Rimuru ung dung làm việc, Guy cất tiếng thắc mắc hỏi cậu. Chẳng lẽ cậu cứ để hắn với Veldora như này mãi sao?
- Không! Yên lặng và ngồi đó cho đến khi tôi xong việc đi. Tôi mà thả hai người ra thì thể nào cũng có chuyện. - Vẫn tập trung làm việc, Rimuru lên tiếng trả lời Guy. Cho dù hắn có cầu xin thì cũng không có tác dụng đâu.
Guy nghe vậy thì cũng câm nín, yên lặng để cậu làm việc. Còn Veldora thì im lặng quan sát cậu. Gã cứ muốn ngắm cậu mãi thôi. Chỉ cần được quan sát và gần cậu mỗi ngày là gã cảm thấy thỏa mãn rồi.
Cả phòng rơi vào khoảng không yên lặng. Chỉ có âm thanh của tiếng đóng dấu và lật giấy tờ là vang lên. Thật khó tin khi Rimuru lại có thể ngồi đây cả ngày để làm việc mà.
Khoảng tầm hơn một tiếng sau, chiếc hồ sơ cuối cùng cũng được đặt vào góc bàn bên trái. Rimuru vương vai một lúc lâu, tựa lưng vào thành ghế rồi thư thả một lúc. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.
Thở dài một hơi, Rimuru rời khỏi bàn làm việc rồi đi đến chỗ hai tên kia đang ngồi đợi cậu.
- Đi đến căn bếp không? - Tiếng búng tay vang lên, Rimuru giải trừ đôi tay cho Guy và Veldora. Sau đó cất tiếng rủ hai người họ đến căn bếp với mình. Để hai tên này ở đây coi bộ không ổn lắm.
- Tất nhiên rồi! Nếu cậu muốn! - Cả hai đứng dậy và cất tiếng đáp lại cùng lúc. Chỉ cần đi với cậu là được. Chỉ cần cậu muốn thì có xuống địa ngục thì họ vẫn đi.
Thế là cả ba người đến căn bếp của Shuna. Mục đích là để xem có gì ăn không. Dù sao thì cũng gần đến bữa tối rồi. Ăn tráng miệng trước chắc là không sao đâu.
- Chào buổi tối! Shuna! - Bước vào căn bếp, Rimuru lên tiếng nói lời chào với cô nàng Công Chúa của Tempest.
- Chào buổi tối, Rimuru - sama! Ngài muốn ăn tráng miệng đúng không? Em có để trong tủ đấy. Ngài chịu khó tầm 10 phút nữa sẽ có bữa tối nhé. - Nghe giọng của Rimuru, Shuna đang cắt dở hành liền phải đưa qua cho Haruna rồi quay qua vui vẻ chào hỏi cậu. Không quên ra hiệu cho [Goblin] đi lấy bánh cho Rimuru, Guy và Veldora.
- ...Cám ơn cô! Nhưng hiện tại thì ya muốn ăn tối ở đây cho tiện. Được chứ? - Nói lời cám ơn với Shuna, Rimuru cất tiếng rằng cậu muốn dùng bữa tối ở đây cho tiện. Không cần phải dọn lên phòng ăn làm gì cho rắc rối.
- Tất nhiên là được rồi ạ! Ngài cứ ngồi ở đó nhé! Em sẽ dọn ra cho ngài nhanh thôi. Cả Guy - sama và Veldora - sama nữa! Hai ngài cũng cứ ngồi đi! - Cười tươi, Shuna gật đầu đồng ý với yêu cầu của cậu. Tất nhiên là được rồi. Cậu muốn ăn ở đâu cũng được hết. Shuna này sẽ phục vụ cậu thật tận tình mà.
- Cám ơn cô, Shuna! - Ngồi xuống bàn, Rimuru ngồi đó đợi Shuna dọn bữa. Guy và Veldora thì ngồi đối diện với cậu. Cũng muốn được ngồi cạnh cậu lắm đấy, nhưng cậu không cho nên đành thôi.
Cả ba ngồi được một lúc lâu thì đột nhiên những người khác cũng chạy tới đây. Có vẻ như việc không thấy cậu ở phòng làm việc khiến cho họ hoảng cả lên. Lần theo Aura thì mới gặp được cậu. Có vẻ như họ cũng muốn được dùng bữa tối ở đây luôn thì phải. Vui vẻ thật đấy.
"Lâu lâu ồn ào như vậy thì lại càng hay. Cảm thấy ấm áp hơn tí rồi..."
==========End chap 10===========
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 06/09/2024
- Ngày đăng: 07/09/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com