Cold
Đây không phải thứ mà Shimon đã mong đợi.
Theo như tình hình trước đó, Mười hai Thiên Tướng đã đồng ý với việc sẽ nghỉ ngơi một tuần và dành thời gian đó để đi nghỉ dưỡng. Sau cuộc thảo luận, Subaru đã đề nghị mọi người sẽ đến một hòn đảo nghỉ mát nơi mà cô thường xuyên lui tới, để rồi tất cả các Thiên Tướng còn lại đã đồng ý. Với ngày đã được chọn và đặt phòng khách sạn trước đó, mọi người đã đi ra đảo bằng chiếc thuyền riêng của Subaru (Shimon đã rất ngạc nhiên rằng cô ấy đã có nó.)
Chuyến đi có vẻ khá bình thường, mặc dù cậu không thể phủ nhận rằng hòn đảo này thực sự rất đẹp. Cậu khá ấn tượng với những cơ sở hạ tầng mà hòn đảo sở hữu, một khách sạn năm sao đàng hoàng, thêm phần hoàn hảo với suối nước nóng, nơi để hát karaoke và thậm chí có cả quán bar. Cậu đã phần nào hiểu lý do tại sao Subaru lại thích ở nơi đây.
Và cứ như thế, mọi người trở về phòng của mình, thu dọn hành lý, thay đồ bơi và hẹn nhau ở phía bãi biển. Một vài người họ thì đi bơi, nhưng cũng có những người chỉ ngồi dưới tán ô và quan sát những người khác đang vui đùa trên mặt biển. Mọi thứ đều ổn và thực sự thoải mái, Shimon thầm nghĩ.
Đó là cho đến khi màn đêm buông xuống.
Khi họ đang trở về phòng nghỉ của mình, một trong những nhân viên khách sạn đã lại gần vào thông báo với họ rằng hiện tại khách sạn đang gặp sự cố liên quan đến mạch điện, vậy nên một số phòng có thể sẽ không hoạt động được những thiết bị điện tử.
"Thật không may, do số lượng phòng của chúng tôi có hạn nên, nếu như một trong số các vị gặp những vấn đề liên quan đến điện, chúng tôi e rằng người ấy sẽ phải ngủ chung phòng với những người khác."
May sao, Shimon không phải là người gặp vấn đề ấy. Cậu kiểm tra bóng đèn, TV, phòng tắm, thậm chí là cả điện thoại của mình và tất cả chúng đều hoạt động rất hoàn hảo.
Không lâu sau đó, cậu đã nghe rằng có ai đó đã dính phải căn phòng "đen đủi" ấy, và phải chuyển tới phòng của người khác trong đêm nay.
Không may rằng, người ấy đã chọn căn phòng của cậu.
Và còn tồi tệ hơn nữa, đó lại là người cuối cùng nằm trong số những người mà cậu mong đợi sẽ ở chung phòng với mình.
"Này, chim cò. Đêm nay tôi sẽ chung phòng với cậu. Nguồn điện phòng tôi hỏng rồi."
-----
Đây chắc chắn không phải là thứ mà Shimon đã mong đợi.
Cậu đã có một kỳ nghỉ dưỡng và được trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất mà mình có thể nhận được.
Và buối tối sau đó, cậu nhận ra rằng mình phải ngủ chung phòng với đối thủ của mình.
Đây chắc chắn sẽ là một trong những ngày kỳ quái nhất mà cậu đã từng trải qua.
Và cậu đang ở đây, thả mình trên chiếc ghế trong khi chờ đợi Tenma tắm xong.
Cậu không biết làm cách nào để mà thông suốt được tình huống này. Có lẽ rằng cậu đang tức giận? Hay là bối rối? Tenma xông thẳng vào phòng của cậu mà anh lại chẳng hề báo trước câu nào. Có lẽ cậu nên ném anh ta ra ngoài? Không, thực sự nó quá thô lỗ. Có lẽ cậu sẽ bảo anh ấy ngủ ở trên ghế dài...
Mọi suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi mà cánh cửa phòng tắm bật mở và Tenma bước ra ngoài. Cậu không thể nào mà rời ánh nhìn khỏi Tenma khi anh đang dùng khăn tắm lau khô mái tóc của mình. Tất nhiên điều ấy không thể nào qua được mắt của Tenma.
"Này, cậu nhìn chằm chằm tôi là để làm gì đây?" Anh hỏi trong khi đưa mắt liếc về phía cậu.
Nhận ra bản thân mình đang làm gì, Shimon chớp chớp mắt vài cái trước khi đảo cặp đồng tử về phía bức tường gần đó.
"Không." Cậu đáp ngắn gọn.
Có một khoảng im lặng đầy khó xử trong vài giây, trước khi Shimon cất tiếng hỏi.
"Tại sao anh lại đến phòng của tôi?"
Tenma choàng chiếc khăn tắm lên vai và nhìn hoàn toàn về phía Shimon.
"Tại sao, nó rất rõ ràng mà nhỉ?" Sau đó, anh đặt khăn tắm của mình lên trên giá trước khi ngồi gần cái cửa sổ, đối diện với Shimon. "Tôi không thể ở chung phòng với phụ nữ, tất nhiên rồi."
"Ừ thì, có những người khác ngoài tôi mà."
Tenma choàng tay ra sau đầu trước khi nhắm mắt lại.
"Máy tính di động sẽ tính phí tôi, tay lang băm thì kinh dị chết đi, mặt Emoji thì lại chẳng thoải mái cho lắm. Hơn nữa..." Anh gác chân lên và nở một nụ cười toe toét đầy tự mãn về phía Shimon. "Tại sao cậu lại cứ quan tâm đến tôi nhiều như thế nhỉ?"
Điều này dường như đã đánh trúng suy nghĩ của Shimon, người đang giật thót lên và lấy bàn tay che nửa gương mặt vì có thể cảm nhận cơn nóng bừng tỏa ra trên gò má của mình.
Sau đó thì...
Khi màn đêm ập xuống, cuối cùng cũng đã đến lúc mà họ phải đi ngủ. Shimon vẫn đang suy nghĩ về việc một trong hai người họ sẽ ngủ ở trên ghế sofa, nhưng cậu không chắc về việc mình có nên nói với Tenma (về mặt lý thuyết thì là khách của cậu) rằng anh hãy ngủ ở trên ghế hay không. Vẻ mặt đăm chiêu của cậu đã bị Tenma để ý, người mà cậu đã không nhận ra, rằng anh ta đang yên vị trên chiếc giường.
"Cậu đang nghĩ cái gì thế, chim cò? Mau đi ngủ thôi." Anh ấy bình thản nói. Shimon nheo nheo mắt một chút trước khi thở dài.
"Được rồi, tôi sẽ ngủ ở ghế sofa trong khi anh ngủ trên giường."
Có một khoảnh lặng đầy ngắn ngủ trôi qua ngay trước khi Tenma bật ra thanh âm nho nhỏ.
"Gì cơ?" Tenma nhìn Shimon với vẻ mặt khá khó hiểu. "Đừng có mà vớ vẩn như thế, chim cò. Đây là phòng của cậu cơ mà, cậu đâu cần phải ngủ trên cái ghế sofa chết tiệt ấy."
Sau đó, Tenma quan sát phản ứng của Shimon trước khi cong môi cười lớn.
"Hay là cậu sợ ngủ chung với tôi đấy à?"
"Tôi... tôi không có!" Giọng của Shimon lắp bắp khi cậu bật dậy đầy thách thức, bất chấp việc gương mặt của cậu đang phản bội chính chủ của nó bằng cách đỏ bừng lên. Tenma bật cười trước cái cách mà cậu phản ứng.
"Thư giãn đi, tôi trêu cậu thôi." Sau đó anh đứng dậy rời khỏi giường. "Cậu ngủ ở trên giường đi. Tôi sẽ nằm trên ghế sofa."
"Thực ra..." Những bước chân của Tenma dừng lại khi mà Shimon lên tiếng. Shimon vẫn lặng thinh nhìn vào sàn nhà dưới chân. "A-anh có thể, ngủ chung với tôi..." Giọng của cậu trầm trầm nhỏ xíu khi mà kết thúc câu nói.
Lần đầu tiên kể từ khi bản thân mình có thể nhớ nổi, Tenma đã rất ngạc nhiên về lời đề nghị kia của Shimon. Anh không ngờ rằng lời vui đùa của mình lại được thiếu niên này để tâm đến.
Cũng là lần đầu tiên kể từ khi nhận thức được, Tenma không biết phải làm gì, hay cần phải trả lời ra sao.
Anh đang bối rối.
"Ừmmm..." Một lúc sau anh mới lên tiếng. Anh vươn tay gãi gãi cái cổ của mình mặc dù chẳng cảm thấy ngứa ngáy tí nào trước khi tiếp tục. "Nếu cậu thấy ổn với việc này." Sau đó anh ngồi xuống giường rồi đưa mắt lên nhìn Shimon. Trên gương mặt của đôi bên đều có một ánh nhìn ngập ngừng.
Shimon sau đó cũng đi về phía đối diện của cái giường, cậu đặt mình xuống đó, quay mặt khỏi Tenma. Cả hai cứ như vậy cho đến lúc mà họ nhận ra rằng cảm giác này sẽ kéo dài đến vĩnh cửu, trước khi Tenma quyết định phá vỡ sự yên lặng.
"Ừ thì, tốt hơn là chúng ta nên đi ngủ ngay."
"Phải."
Sau đó Shimon vươn tay ấn công tắc đèn và căn phòng bị bao bọc trong bóng tối. Để rồi cả hai nằm xuống, vẫn quay mặt ra xa nhau.
"Chúc ngủ ngon... Tenma." Shimon ngập ngừng lên tiếng.
"Ừ, ngủ ngon." Tenma đáp lại ngắn gọn.
-----
Shimon tuyệt nhiên không thể chìm được vào giấc ngủ.
Cậu không rõ bản thân mình đã nhắm mắt bao lâu, nhưng mà, tuyệt đối không hề có dù chỉ một lần rằng cái cảm giác buồn ngủ bao trùm lấy thân thể cậu. Thiếu niên có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập vô cùng mãnh liệt, và cậu không làm cách nào mà kiểm soát nó được.
Cậu đang bị kẹt trong dòng suy nghĩ về những thứ mà bản thân muốn làm lúc này. Cậu có nên ngồi dậy và gắng bình tĩnh lại không? Nhưng thiếu niên sợ rằng mình cũng sẽ đánh thức Tenma. Trước đó cậu cũng ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ, nhưng bất thành.
Cậu đoán rằng mình sẽ có nguy cơ gặp phải một người đang bực mình hơn là có một buổi sáng tồi tệ hết sức.
Sau đó, thiếu niên hơi nhích thân thể và nhấc tấm chăn đắp chung ra khỏi người mình, rất chậm rãi để không đánh thức người đang ngủ bên cạnh. Cậu đã thành công trong việc thoát ra khỏi cái chăn, những gì cậu cần làm tiếp theo là di chuyển chân của mình một cách chậm rãi và--
"Tôi biết cậu vẫn thức, chim cò."
Shimon ngay lập tức cứng đờ cả người khi nghe thấy giọng nói của Tenma. Chuyển động của cậu có đánh thức anh không? Thế nhưng Tenma đã lên tiếng trước khi cậu nghĩ về nó lâu hơn nữa.
"Đừng lo, cậu không hề đánh thức tôi đâu. Tôi cũng không ngủ được."
Shimon thở phào nhẹ nhõm. Ít ra cậu cũng biết rằng bản thân mình không hề làm phiền ai đó. Sau đó cậu quyết định di chuyển thân thể và ngồi xuống mép giường. Sự tĩnh lặng giữa họ tựa như một thanh âm chói tai khủng khiếp. Cậu muốn cất tiếng gì đó để phá vỡ sự im lặng này, nhưng không biết mình nên nói như thế nào.
Để rồi, cậu nghe thấy thanh âm sột soạt phía sau. Điều này cho thấy rằng Tenma đang trở mình, dù cậu thực sự không quan tâm lắm.
"Shimon."
Shimon ngạc nhiên khi Tenma gọi tên cậu, đến độ ngay lập tức cậu ngoảnh đầu nhìn về phía anh.
Bằng cách nào đó, ánh trăng êm dịu đã lọt vào căn phòng, và dù không sáng lắm nhưng cậu vẫn có thể thấy dáng hình của Tenma, ở nơi mà lúc này, anh đang quay đầu lại và mặt đối mặt với cậu.
"Đến đây." Anh nhẹ nhàng cất tiếng.
Shimon sau đó nằm xuống và đối mặt với Tenma. Ánh sáng của minh nguyệt nhẹ nhàng hắt lên từng đường nét trên gương mặt của anh. Shimon có thể thấy rằng anh đang mang trên mình một nét mặt thực sự rất ôn nhu. Dịu êm.
Và xinh đẹp.
Biểu cảm của Shimon dần dịu đi khi bóng Tenma đong đầy trong mắt cậu. Thiếu niên không hề nhận ra rằng khoảnh cách giữa họ dần biến mất, và cậu đang hơi đối mặt với Tenma.
Khi những nhịp đập trong lồng ngực dần dần chậm lại, cậu cảm thấy mi mắt mình nặng xuống, thứ mà đang phản chiếu trong ánh nhìn của Tenma. Từ từ, đôi đồng tử của họ khép lại khi họ chìm vào giấc ngủ.
Dưới tấm chăn, bàn tay của họ đan chặt lấy nhau.
-----
A/N: Tôi có thể làm cái này thành những series liên quan đến các Thiên Tướng và những tình cảnh oái oăm của họ xuyên suốt kỳ nghỉ. Không hẳn là ship, nhưng cũng có thể là chúng. (Dù sao thì nó cũng khá rõ ràng trong fic này.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com