Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0


Ánh mắt của Lân không thể rời khỏi dáng người trên sàn nhảy. Anh chưa từng nhìn thấy người nào đẹp như cậu ta. Thân hình cân đối hoàn hảo, mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt lấp lánh và đôi môi gợi cảm. Ngay bên dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, cậu ta vẫn dễ dàng thu hút hết sự chú ý của tất cả mọi người.

Đôi mắt Lân dõi theo từng cử chỉ của cậu ta, những bước nhảy quyến rũ, ánh mắt lạnh lùng và biểu cảm hờ hừng đối với mọi sự tán dương lẫn khiêu khích bên cạnh.

Lân như bị thôi miên. Anh không còn có thể kiểm soát cơ thể của chính mình nữa. Anh không nhận ra bản thân đã bất giác rời khỏi chỗ để tiếp cận cậu ta. Khi ý thức của anh quay trở lại, anh thấy mình đã đứng bên cạnh cậu ta. Họ đứng sát nhau, cơ thể cọ xát vào nhau và lúc này Lân mới nhận ra mình đã bị quyến rũ bởi một chàng trai, một người đàn ông, cho dù đó là một người rất đẹp thì vẫn là người cùng giới tính với mình. Lân chưa bao giờ bị đàn ông quyến rũ, anh luôn thích phụ nữ, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, dưới sức nóng của người đối diện, anh đã gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu. Lân thấy mình đang chuyển động theo cử động của đối phương, dán mắt vào khuôn mặt trước mặt và người lạ đó liếm môi thật quyến rũ, cậu ta đang thôi miên anh.

Không biết cả hai đã quấn vào nhau bao lâu, Lân đã quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ có hơi thở của cả hai quyện vào nhau, mũi sượt qua nhau và đôi môi chỉ cách nhau gang tấc. Anh không thể làm gì khác ngoài việc để bản thân tiếp tục lún xuống sự quyến rũ này, người trước mặt anh đẹp một cách kì lạ, làn da rất trắng, lông mi dài đôi và mắt được đeo len đỏ, kì lạ nhưng rất đẹp.

Cậu ta đưa đẩy hông làm anh cứng người, cậu đặt tay lên hông Lân, thu hẹp khoảng cách và làm hơi thở anh thêm nặng nề. Cậu ta đột ngột kéo cổ anh xuống và đặt môi lên môi anh, áp đảo anh bằng một nụ hôn mạnh bạo. Lân không thể làm gì ngoài việc rên rỉ, để cậu ta làm theo ý muốn và thuận theo. Nụ hôn dường như kéo dài mãi cho đến khi cậu ta đột ngột lùi lại và thì thầm.

'Theo tôi.'

Và anh lại để bản thân đi theo cậu ta trong vô thức. Cả hai đi xuyên qua đám đông trong quán bar, ra tới bên ngoài.




Lân không chắc họ đã vào trong phòng khách sạn như thế nào. Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi rời khỏi quán bar, nhưng những điều vụn vặt như vậy không làm anh bận tâm. Không phải lúc này khi người con trai xinh đẹp đó đang hôn anh một cách đầy ham muốn, mãnh liệt như không có ngày mai.

Cả hai ngừng lại sau một nụ hôn dài và chìm vào mắt nhau cho đến khi cậu ta hỏi.

'Tên anh là gì?'

'Lân.'

'Tôi là Long.'

Và cả lại vội vã bắt đầu một nụ hôn khác. Hai cái lưỡi quần thảo tìm quyền thống trị, bàn tay rong ruổi trên cơ thể đối phương, vội vã lột trần cơ thể. Khi mớ quần áo đã được ném xuống đất, Long đẩy Lân nằm xuống, cậu ta chẳng mất thời gian để bắt đầu màn dạo đầu của họ. Long hạ thấp người, chạm vào phần cơ thể đã cứng lên của Lân. Họ chẳng trò chuyện, chẳng lãng phí thời gian vì những gì cả hai muốn lúc này là làm tình thật cuồng nhiệt. Hơi thở dồn dập thoát ra từ cả hai, những tiếng rên rỉ nóng bỏng không biết đến từ đâu, cả hai đang lạc lối trong khoái cảm mà đối phương mang lại.

Lân ngước nhìn lên khi Long vòng chân qua hông anh, bắt đầu đưa đẩy. Cơ thể cả hai run lên, tiếng động cơ thể cọ vào nhau càng thêm kích thích, chưa bao giờ Lân trải qua lần làm tình cuồng nhiệt như vậy. Anh muốn ra hiệu cho Long biết anh sắp bắn nhưng Long đột nhiên cúi xuống, môi cậu đặt lên cổ anh, miết mạnh. Lân cảm nhận được có thứ gì đó sắc nhọn đâm vào cổ mình, phần cổ nhói lên, anh khẽ giật mình nhưng Long đột nhiên đưa đẩy mạnh hơn nữa, nhấn sâu phần thân dưới của anh vào cơ thể cậu và Lân hoàn toàn chìm đi vào khoái cảm tràn tới, cơn đau ở cổ hoàn toàn biến mất.

Tầm nhìn của Lân dần dần mờ đi khi anh cảm nhận được máu bị rút ra khỏi cơ thể. Dòng chất lỏng chảy xuống cổ, xuống vai, xuống ngực, Long vẫn miết môi lên cổ anh, tham lam nuốt lấy thứ chất lỏng đỏ thẫm và đáng ngạc nhiên là Lân chẳng có chút cảm giác sợ hãi.

Long ngừng lại, rời khỏi cổ và nhìn anh. Môi của cậu đỏ thẫm, vài vệt đỏ vương lên mép, lên cằm, nổi bật lên làn da trắng, thật đẹp. Cậu khẽ mỉm cười, hàng răng nhô ra và Long tiếp tục đưa đẩy cơ thể, tiếp tục hành động dở dang của họ. Lân run lên, phía trước mắt mờ đi, khuôn mặt của Long chao đảo trước mặt, cậu nhắm nghiền mắt rồi mở ra, chống tay lên ngực anh, hai cái răng nanh nhỏ xinh lộ ra khi cậu mỉm cười.




Lân tỉnh dậy, cảm giác đau đầu cùng cơn đau nhức lan khắp người. Chưa bao giờ cảm thấy tệ như lúc này, anh mệt mỏi và chỉ muốn tiếp tục ngủ. Căn phòng rất tối, Lân nhìn quanh, bối rối không biết mình đang ở đâu nhưng chắc chắn không phải là ở nhà. Anh với tay bật công tắc đèn ở cạnh giường, ánh đèn lóe sáng và mắt Lân lập tức nheo lại vì đau. Anh vội vã tắt đèn, bàn tay vụng về làm cái đèn ngủ rớt xuống đất. Căn phòng lại chìm trong bóng tối nhưng Lân dần quen và bình tĩnh trở lại. Không có ai khác trong phòng khiến anh nhẹ nhõm hơn nhưng anh lại nhận ra mình đã ở một nơi nào đó như là khách sạn. Lân không thể nhớ bất kỳ chuyện gì đã xảy ra tối qua. Làm thế nào anh đến được đây? Với ai và cuối cùng là nằm trên giường với mớ áo quần ngổn ngang? Anh chỉ nhớ mình đã đến quán bar nhưng không nhớ mình đã làm gì, tất cả chỉ là ký ức mờ nhạt.

Lân cố gắng đứng dậy, cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Anh cố gắng bước vào nhà tắm, chống tay và nhìn vào bồn rửa mặt. Đèn trong nhà tắm khá dịu, trong anh sáng nhạt trông anh thật tệ, tóc rối bù, da nhợt nhạt và vết bầm trên cổ.

Dấu hôn? Nó có màu xanh tím, không quá rõ ràng nhưng vẫn thu hút sự chú ý. Lân nhìn kỹ hơn và nhận ra nó có hai cái lỗ nhỏ.

'Cái quái gì đây?'

Lân đưa ngón tay chạm vào nó, cố gắng nhớ lại vì sao nó lại xuất hiện nhưng không thể, anh hoàn toàn không nhớ gì. Anh không chắc cái dấu đó là gì và quá mệt để suy đoán các khả năng. Lân quay lại giường, bật đèn, nhìn xung quanh phòng và thấy một đĩa thức ăn và một tờ giấy để trên bàn.

Tôi mang cho anh một ít đồ ăn, ăn rồi sẽ làm anh cảm thấy tốt hơn. Tôi biết anh đang cảm thấy rất khó chịu nhưng hãy cố gắng nghỉ ngơi và tránh xa ánh sáng một thời gian ngắn rồi anh sẽ ổn thôi.

Không tên, không có bất kì dấu hiệu nào để Lân biết ai là người viết lời nhắn này. Rõ ràng anh đã đến khách sạn với một ai đó đêm qua nhưng người đó là ai và làm thế nào biết được tình trạng của anh hiện giờ thì Lân không thể hiểu nổi. Anh quyết định gạt mọi thứ qua một bên và làm theo lời nhắn.



Lân ăn xong, nằm ngủ một lúc nữa và cảm thấy khá hơn. Ánh đèn cũng không khó chịu nữa. Anh quyết định mặc quần áo và rời khỏi phòng, đúng lúc đó anh phát hiện có cái gì đó kẹt trong túi áo, một chiếc khuyên tai cầu kỳ màu bạc. Tại sao Lân không thể nhớ người đã đeo chiếc khuyên tai này? Làm sao có thể quên người vừa trải qua cuộc làm tình nóng bỏng với mình dù lúc đó anh đang rất say. Cảm giác nôn nao trong ngực, anh cố nhớ lại những mảnh kí ức rời rạc nhưng dường như có điều gì đó ngăn cản tâm trí anh. Lân cố gắng lục lọi trí nhớ về chuyện tối qua nhưng không thể. Dù sao cũng chỉ là chuyện một đêm thôi, anh sẽ về nhà và quên nó đi.



Lân thừa nhận là anh sợ, sợ khi nghĩ về việc có ai đó đang chơi đùa với tâm trí của mình. Anh không thể ngăn bản thân nhìn vào chiếc khuyên tai, ngắm nghía nó hàng giờ liền. Chiếc khuyên tai có thể là đầu mối duy nhất liên hệ với chuyện của đêm hôm đó. Khi nhìn chiếc khuyên tai, thỉnh thoảng một vài hình ảnh lóe lên trong trí óc như ánh chớp giữa đêm giông.

Lân đang nhảy với đó, hai cơ thể kề sát nhau, thân mật đến mức chiếc khuyên tai của người đó cọ vào má anh.

Anh đang vuốt tóc người đó và chiếc khuyên tai khẽ đung đưa.

Người đó hôn vào cổ Lân một nụ hôn cháy bỏng và chiếc khuyên tai sượt qua cằm.

Lân đang cắn vào vành tai người đó và chiếc khuyên tai sượt qua môi anh.

Đầu Lân phát đau, cơ thể anh vẫn nhớ những hành động thân mật đó nhưng tâm trí lại không thể nhớ ra. Lân không muốn tiếp tục chìm đắm trong sự mơ hồ lẫn khát khao này, anh muốn người đó, dù là ai đến phát điên, nếu không thể giải quyết được chuyện này anh sẽ không thể tập trung làm bất kì việc gì.




Lân đến quán bar hôm đó với mong muốn tìm được manh mối về người nọ và ánh mắt anh ngay lập tức không thể rời khỏi một thân hình trên sàn nhảy. Lân chưa bao giờ thấy một người đẹp như vậy, mái tóc nâu, đôi mắt sâu và đôi môi gợi cảm. Ngay cả trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, người đó cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người.

Một cảm giác dejavu tràn đến, Lân nghĩ anh đã trải qua hoàn cảnh như thế này trước đây, những mảnh kí ức bị mất lần lượt quay về. Lân chắc chắn rằng mình đã ở đây hôm đó, xem người đó nhảy những vũ điệu mê hoặc. Lân biết chắc là cùng một người, anh vẫn không thể nhớ ra, anh chỉ biết mà thôi.

Đêm nay người đó không ở một mình, một gã cao lớn đẹp mã kề sát bên cạnh như Lân đã làm tối hôm đó. Chẳng vì lí do gì cả, máu của Lân sôi lên, anh không hiểu chính bản thân mình, đó chỉ là tình một đêm mà thôi, anh không có lí do gì để tức giận, anh chỉ muốn Long chỉ thuộc về một mình mình.

Khoan đã! Long? Đó có phải là tên của người đó? Long? Lân không biết cái tên đó từ đâu ra nhưng anh chắc chắn đó là tên của cậu ta.

Lân giận dữ tiến về sàn nhảy, đẩy gã kia sang một bên, gã đưa tay lên nhưng Lân né được và đấm gã một cái. Người nọ - Long lúc này mới nhìn thẳng anh và anh biết cậu nhận ra anh.

'Chúng ta đi.' Lân nói và kéo Long khỏi sàn nhảy.



'Cậu có phải người hôm đó không?' Lân hỏi khi ra sau quán bar. Dù kí ức chưa khôi phục hoàn toàn anh vẫn chắc chắn chính là cậu ta.

'Sao anh lại nhớ ra tôi chứ, anh đáng lẽ phải quên cơ mà.' Long nói.

'Nghĩa là sao? Có phải chính cậu đã làm tôi quên đi chuyện hôm đó? Long?' Lân hỏi.

'Anh thậm chí còn nhớ tên tôi?' Vẻ ngạc nhiên hiện lên mặt Long.

'Chính là cậu.' Lân giờ đã tìm được người làm anh phiền não suốt thời gian qua.

'Sao lúc nãy anh lại cư xử như vậy?' Long hỏi.

'Vì tôi không muốn cậu nhảy với kẻ khác, thân mật với kẻ khác.' Long khiến Lân dễ dàng mất kiểm soát, anh phải thừa nhận điều đó sẽ không tốt cho tính kiềm chế của anh chút nào. Lân nhìn vào mắt Long và lập tức chìm trong đó, không có lối ra.

'Anh nhớ được bao nhiêu về tối hôm đó?' Long hỏi.

'Không nhiều, chúng ta nhảy cùng nhau và kết thúc tại khách sạn.' Lân nói và tâm trí của tràn ngập về đêm hôm đó, về cảm xúc khoái cảm khi hai cơ thể chạm nhau.

'Xem ra lần này ma thuật của tôi mất tác dụng rồi.' Long thở dài.

Một hình ảnh khác hiện lên trong đầu Lân, khi Long ngồi trên người anh, cử động đầy mê hoặc, môi cậu hé mở và sau đó là màu đỏ của máu. Ngạc nhiên thay Lân không hề thấy sợ, anh chỉ muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa.

'Của cậu.' Lân lấy trong túi ra chiếc khuyên tai.

'Khuyên tai của tôi?' Long mở to mắt 'tôi hiểu rồi, ma thuật của tôi sẽ làm anh quên đi nhưng tôi đã sơ sót để lại vật này và anh có thể nhớ lại.'

Lân không thể nói được gì nữa. Tiếng nhạc văng vẳng lại chỗ họ đứng, khá tối và họ đang đứng rất gần nhau, mỗi lần Long nói, hơi thở của cậu mơn man lên mặt anh và từng cử động của anh thật mê hoặc.

Long có thể là ma cà rồng hay là gì đó mà Lân chẳng buồn bận tâm, cậu quá quyến rũ và không ai có thể thoát khỏi sự quyến rũ của cậu. Dù vô tình hay cố ý thì Long lại đang quyến rũ Lân một lần nữa và anh sẵn sàng sa vào cạm bẫy ngọt ngào này.

'Anh vẫn muốn tôi sao?' Long nhón chân thì thầm vào tai Lân và anh gật đầu, vòng tay ôm chặt cơ thể cậu.

'Anh làm bữa tối nay của tôi đi mất rồi, vậy nên anh sẽ đền bù cho tôi đúng không?' Long vòng tay qua cổ Lân và nói một cách vô cùng quyến rũ.

Lân đáp lại bằng cách siết chặt vòng tay để hai cơ thể cọ sát vào nhau, để Long thấy được sự khao khát của anh.

'Đi nào.' Lân nghe tiếng Long thì thầm.

Và cũng như tối hôm đó, Lân để Long nắm lấy tay mình, dẫn dắt vào mê cung cám dỗ.




Lân mở mắt, trời đã sáng và anh chỉ có một mình, Long lại biến mất nhưng lần này anh hoàn toàn nhớ rõ chuyện đã xảy ra tối qua. Hình ảnh Long dắt Lân đi qua hành lang của quán bar, đến khách sạn gần đó, họ hôn nhau cuồng nhiệt khi cánh cửa phòng đóng lại và Long đẩy anh xuống giường rồi trườn lên người anh một cách quyến rũ đến chết người.

Lân nhìn quanh, một tờ giấy với chiếc khuyên tai ở trên bàn.

Tôi đã gọi bữa sáng cho anh, anh nên ăn hết. Bây giờ anh cảm thấy khá tệ nhưng chỉ cần nghỉ ngơi và tránh ra ánh sáng một thời gian ngắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.

P/s: hình tôi lại để quên khuyên tai rồi, anh có thể trả lại vào tối nay không? Chỗ cũ.

Muốn gặp anh

Long

Lân mỉm cười khi cầm khuyên tai lên, vừa ngắm nghía vừa nghĩ sẽ làm gì với chủ nhân của nó vào tối nay.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com