Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Hành trình mới

Lười ghê á 😔
————-

Còn ??? ngày....cho đến ngày đó

Xung quanh Rimuru là bóng tối vĩnh hằng. Không có trọng lượng, không có thân thể. Cảm giác tựa như ý thức đang chao đảo trong biển hư vô.

Những mảnh vụn ký ức lập lờ hiện ra, nụ cười của Yuuki, dòng chữ thông báo đỏ, ngày tận diệt của Tensura...

Tất cả xoáy tròn lại tạo nên cơn ác mộng không hồi kết

"Ưm...đây là thứ mà người ta vẫn hay gọi là cái chết đây sao"

"Nực cười thật, dù đã biết được hết nhưng lại lực bất tòng tâm"

Những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cậu. Ánh sáng dần lụi tàn đi, cậu chìm dần xuống dưới

Đột nhiên. Từ trong màn đêm những đôi cánh đen ngòm hiện ra.

Những thanh âm trong trẻo vang lên trong không gian tăm tối

"Cảm giác này, dễ chịu qu—"- Rimuru đang mơ màng, bỗng nhiên..

Thanh âm dần trở nên hỗn loạn, điên cuồng. Những áp lực vô hình ép chặt lấy như chỉ trực chờ nghiền nát cậu

"Hức...hức..."

Giữa cơn hỗn loạn ấy, Rimuru nghe thấy tiếng khóc.

Rất khẽ. Như một tiếng nức nở bị kìm nén, nhưng cứ vọng mãi trong hư vô.

Ciel!

<Rimuru... em xin lỗi... em không bảo vệ được anh...>

Một bàn tay vô hình níu lấy cậu đẩy ngược cậu lên trên. Rồi cảnh vật mờ dần. Màu đen nuốt lấy tất cả.

Chỉ còn tiếng khóc xé lòng vang vọng.

Và một cơn gió lùa qua. Ánh sáng chói lòa xẻ đôi màn đêm.

*Hộc

Rimuru bật dậy. Hơi thở ùa về, các giác quan dần trở lại.

Bầu trời xanh đầy nắng, bãi cỏ tươi tốt trải dài đến tận chân trời

"Đây là đâu...?"- Rimuru ngây người ra trước cảnh tượng trước mắt

<M-Master...>

Một vòng tay nhỏ nhắn lao đến siết chặt lấy cậu, cả thân hình Rimuru bị đè xuống, lớp cỏ mềm gãy rạp ra trước sức nặng của cậu

"Ciel cô làm cái—"

Rimuru cất tiếng nhưng nửa chừng thì cậu dừng lại

<Em tưởng sẽ không bao giờ... được thấy anh nữa. Lúc đó anh gần như... đã chết>

Nước mắt cô thấm đẫm lên ngực cậu.

Giọng cô run lên từng hồi, đôi lúc như nghẹn lại rồi lại vỡ oà ra

Rimuru ngẩn người, Ciel mà cậu biết cũng có lúc như vậy sao. Nhất thời cậu không biết mình nên làm gì

"Ciel... ta vẫn ở đây, không sao đâu"

<Không sao? Vì sự vô dụng của em mà anh suýt nữa đã mất mạng. Rõ ràng đến vậy mà em lại không làm được? Nếu lúc đó...>

Rimuru vươn tay ra kéo cô xuống, cậu áp chặt cô vào lòng mình.

<Là lỗi của em.... Em xin lỗi...>

Ở khoảng cách gần, Rimuru cảm nhận được cơ thể Ciel đang run lên từng cơn, cô khóc nấc lên

"Thôi nào, em bảo mình vô dụng... nhưng nếu thật vậy, ta đã chẳng còn sống để nói chuyện với em. Đừng tự trách nữa."

Ciel siết chặt thêm, nức nở như đứa trẻ.

<Nhưng... Là một Manas, em đã để anh gặp nguy hiểm ngay trước mắt>

Rimuru khẽ nhăn mặt, song vẫn ép giọng mình bình tĩnh:

"Không sao đâu, lúc đó em đã làm hết khả năng của mình rồi, dù là ai cũng sẽ như vậy thôi. Em không cần tự dằn vặt như vậy nữa"

Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán cây và tiếng khóc văng vẳng đâu đây

...

"Tsk... Dừng lại ở đây được chưa vậy, đã 3h rồi đấy"

Một giọng nói đầy khó chịu xen lẫn bực bội vang lên cắt ngang

Rimuru và Ciel ngay lập tức cảnh giác, họ bật dậy đảo mắt quan sát xung quanh

"Thật luôn đấy à, giờ cảnh giác làm quái gì nữa vậy. Nếu định làm gì ta làm lâu rồi, ai đời lại phải ngồi xem màn khóc lóc sướt mướt đấy chứ"

Từ hư không, một thân ảnh dần hiện ra, vô cùng quen thuộc với cả cậu và Ciel.

Một Ciel khác, nhưng trưởng thành và già dặn hơn. Dù chỉ là hình ảnh chập chờn nhưng từ đó lại toát ra sự áp bức và uy nghi

<Cô là ai>

Ciel bước lên phía trước, cô giơ tay chặn giữa Rimuru và hình chiếu Ciel

"Ồ... cô đây là đang giận giữ vì bị chen ngang à. Biết làm sao được, sự kiên nhẫn của tôi có hạn mà"

Khoé môi hình chiếu khẽ cong lên đầy mỉa mai. Cô buông lời trâm trọc

Rimuru cũng cất tiếng chen vào

"Cô là....Ciel từ dòng thời gian khác"

Hình chiếu nghe thấy vậy liền chuyển sự tập trung qua Rimuru. Cô trừng mắt, cau mày

"Cuối cùng tên vô dụng nhà cậu cũng định lên tiếng rồi à. Arghhh, tại mấy người mà mọi thứ dần vượt tầm kiểm soát rồi đấy"

"Ý cô là sao?"

Hình chiếu khoanh tay lại, thở dài. Trước mặt cô hiện lên một hình chiếu 3d trong đó có một đường thẳng dài

"Đúng như ban đầu, ta sẽ chuyển ký ức tương lai về cho cậu, từ đó cậu giải quyết mọi thứ trong êm đẹp và....Bùm, tất cả đều được giải quyết"

Trên đường thẳng hiện lên avatar của Rimuru và Ciel ở giữa, Hình chiếu Ciel ở trên cùng.

Rồi cô ấy đưa tay ôm đầy than thở

"Có điều nhờ sự vô dụng của mấy người, không chỉ chẳng làm được gì, đã thế lại bị lần ra"

Đường thẳng chỗ Rimuru và Ciel hiện ra những bàn tay lớn, ngay sau đó luồng sáng đỏ cuốn họ dịch về phía dưới đường thẳng

"Thay đổi lịch sử sẽ dẫn động đến "Hắn", nếu bị tóm được thì thảm lắm đấy"

Ciel quan sát sơ đồ rồi cô lên tiếng

"Vậy lúc đó chính dòng chữ đỏ đã kéo bọn tôi thoát khỏi nguy hiểm?"

<<Giờ mới biết à, nếu không nhờ ta thì các ngươi chết lâu rồi>>

Từ hư vô, dòng chữ đỏ hiện ra

Lượng thông tin tiếp nhận vô cùng lớn khiến cho cả Rimuru và Ciel sững lại

Rimuru hướng về hình chiếu Ciel mà cất tiếng

"Nếu như vậy cô có thể đưa bọn tôi quay lại Tensura đúng không"

Hình chiếu thấy vậy liền bật cười

"Phụt....Cậu quay về đó làm gì chứ, tìm chết à?"

Những ký ức rời rạc lại hiện ra trong đầu cậu. Rimuru biết những lời kia là hoàn toàn đúng.

"Chậc...Dù vậy tôi cũng sẽ không bỏ mọi người mà chạy trốn"

Tay cậu siết chặt lại, chưa bao giờ cậu căm ghét bản thân mình như lúc này

Nụ cười khẽ hiện lên trên hình chiếu Ciel

"Nếu đã quả quyết như vậy, ta có thể cho cậu cơ hội thứ 2. À mà khoan, là thứ 3 mới đúng. Ta có thể đưa mọi người đến thực tại khác, khi đủ mạnh thì tên kia sẽ đưa về đúng thời điểm hai người biến mất. Ok chưa?"

<<Bóc lột sức lao động quá mà>>

"Ngươi có ý kiến gì à!"

<<Không....tất cả đều ổn>>

Ciel lên tiếng

"Cô có kế hoạch thứ 2,3 luôn à"

Hình chiếu Ciel bật cười

"Không bao giờ là đủ nếu dùng cho mấy tên ngốc như Rimuru. Haizz, từ xưa đã vậy rồi"

Ciel mỉm cười

"Đúng là như vậy thật"

Rồi một cánh cồng mở ra ngay cạnh Rimuru và Ciel

Họ tiến lại gần cánh cửa, không gian đằng sau vặn xoắn đầy hỗn tạp

Rimuru xoay người lại

"Bọn tôi sẽ quay lại sớm thôi, chắc chắn đấy"

Một thoáng bất ngờ hiện lên trên hình chiếu Ciel nhưng nhanh chóng biến mất

"Ha...vậy để tôi xem mấy người sẽ làm được gì"

"Sẽ không làm cô thất vọng đâu"

Rồi họ biến mất sau cánh cổng. Chỉ còn để lại hình chiếu một mình với thảo nguyên xanh

"Rimuru...."

Hình chiếu Ciel ngước lên bầu trời, trong đôi mắt cô là ký ức xa xăm nào đó

*Rắc rắc

Bầu trời nứt dần rồi vỡ vụn, từ đó những bàn tay khổng lồ thò ra

"Tội nhân....ngươi không chạy được đâu"

"Trật tự sẽ được lặp lại"

Những âm thanh trầm thấp vang lên khắp không gian

Ciel chẳng nói một lời, chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Bàn tay giơ lên, một ngón đơn độc thẳng đứng như thách thức cả bầu trời

"Có ngon thì vào hết đây"
———————
Tui comback nè
Vote điiii
Dạo này đói quá 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com