Chap 9: Một thế giới nơi....?
Ngày thứ 2... sau ngày hôm đó.
Một bóng người lao đi xé toạc hư không, xuyên qua tầng tầng tinh vân.
Cô lướt qua những đốm lửa khổng lồ đang hấp hối, qua cả những thiên thể co rút để chuẩn bị tái sinh.
Điểm đến cuối cùng là một tinh cầu băng giá. Nơi cột băng vươn thẳng lên nền trời xanh , cực quang dệt thành những dải màu rực rỡ trên không
Vút... Rầm!
Vừa chạm đất, một cột băng khổng lồ đã lao thẳng xuống, ghim vào chỗ cô vừa đứng
"Ái chà... con bé này," giọng nữ vang lên trong bóng tối
"Không biết nên gọi cô là dũng cảm hay liều lĩnh đây, Ciel."
Ciel gạt mạnh chiếc mũ trùm ra sau. Ánh sáng cực quang phản chiếu trên cặp đồng tử đỏ rực, mái tóc lam dài đổ xuống vai cô
"Ta không có thời gian. Đưa băng tinh thạch ra, nhanh."
"Vừa gặp mặt mà đã thế..."
Người trong bóng tối khẽ nghiêng đầu
"Lạnh lùng quá đấy."
"Ta không nghĩ cô lại dám vác mặt đến đây... sau khi đã chọc giận hắn."
Giọng nữ kia ngân dài, có chút thưởng thức
Ciel vẫn im lặng không một động thái
"Chỉ vì một kẻ như hắn... mà cô cam lòng làm đến mức này sao? Hắn cũng chỉ—"
Vút!
Không kịp thốt hết câu. Một tia sáng lạnh lóe lên.
Ciel đã ở ngay trước mặt, mũi kiếm từ lúc nào đã kề sát cổ đối phương
"Câm miệng."
"Ha..."
Bóng người kia hờ hững ngả người nằm xuống như Ciel chẳng đáng để ả bận tâm.
Rồi cô ta kể một câu chuyện:
"Con sông thời gian-lãnh địa tối cao của thời gian. Từ xa xưa... nó vốn chỉ là một con sông đơn độc, chảy thẳng từ khởi nguyên đến tận cùng, không ngoặt, không rẽ. Cả vũ trụ đều bị cuốn theo nhịp chảy ấy, một hành trình duy nhất, không lối thoát."
"Nhưng rồi một sinh linh to gan nào đó dưới sự thúc đẩy của tình yêu đã thay đổi tất cả...."
Ả ta dừng một nhịp, khóe môi khẽ nhếch lên
"...dòng chảy ấy hóa điên cuồng. Nó tự cắt xé chính mình, văng ra thành hàng triệu, hàng tỷ nhánh nhỏ. Mỗi nhánh là một khả thể, một khúc rẽ, một lựa chọn chưa từng tồn tại"
Rồi cô ta vươn tay lên như muốn chạm vào những vì sao trên bầu trời kia
"Ciel... Cô sẽ mang đến hỗn loạn hay giải thoát toàn bộ sinh linh khỏi định mệnh mang sẵn..."
Ciel gằn giọng, cắt ngang:
"Đủ rồi. Ta không có thời gian."
"Thô lỗ thật đấy..."
Khoảnh khắc sau—bóng đối phương biến mất.
Ngay sau gáy, một bàn tay băng giá đặt hờ lên cổ cô.
Giọng ả ta thì thầm sắc như dao.
"Cô lấy đâu ra tự tin?" Rằng ta sẽ không tóm cô rồi ném cho họ. Trông vậy chứ ta tuân thủ luật lắm đó"
Ciel xoay người.
Ánh mắt không đổi, bình thản đến lạnh lùng
"Cô sẽ không làm vậy."
"Hửm? "Đừng nói cô nghĩ chúng ta thân thiết lắm... hay cô tự tin mình có thể thắng"
Ả cười khô khốc.
"Không. Cô chắc chắn sẽ không làm thế"
"Tốt nhất cô nên đưa ra lý do đủ thuyết phục đấy"
"Cô không tò mò... xem ta có thể làm được những gì sao?"
Khoảnh khắc lặng im.
Cực quang trên cao chao đảo bởi sự tĩnh lặng
Đối phương khựng lại, nhưng chỉ một nhịp.
Rồi đôi vai ả rung khẽ. Một nụ cười không âm thanh, không lời lẽ, chỉ có sự phấn khích và điên cuồng đầy thoả mãn
————————
Còn 8109 ngày... cho đến ngày đó.
"Ciel này... rốt cuộc Ciel kia đưa chúng ta đến đây để làm gì?"
Rimuru vừa vươn vai, vừa nhấm nháp bữa sáng.
"Nếu em nhớ không nhầm, là... để tăng sức mạnh,"
Ciel nhấp một ngụm sữa dài, giọng bình thản.
"Chính xác. Nhưng Ciel kia chẳng nói gì về việc ta nên làm gì ở đây cả."
"Hình như đúng là như vậy thật..."
"...."
Rầm!
Rimuru đập tay xuống bàn, hăng hái đứng lên.
"Không thể cứ lãng phí thời gian như thế này được! Luyện tập thôi, Ciel!"
"Master... ngài có thể đừng hành xử như một tên ngốc không?"
"A... xin lỗi..."
Chợt Rimuru nhận ra, cả quán ăn đang nhìn chằm chằm vào mình - một tên ngốc bất thình lình đập bàn, đứng dậy hét ầm ĩ...
Chẳng mấy chốc, họ đã đứng trước bìa rừng Jura. Khí tức tỏa ra mạnh mẽ đến mức trong vòng bán kính 10 km không sinh vật nào dám bén mảng gần.
"Được rồi, như ngài đã biết đại khái sẽ có 3 cách để tăng cường sức mạnh"
Ciel bằng một cách nào đó đã kiếm được một gọng kính và đang hành xử như một giáo viên
"Cách thứ nhất là tiến hoá khi đạt được những điều kiện cần thiết. Vô dụng với Master"
"Cách thứ 2 là gia tăng kinh nghiệm chiến đấu và kỹ thuật. Cũng bỏ đi luôn, dù sao đào hết cả Tensura này lên cũng chẳng có mấy người giỏi hơn ngài"
"Theo ngài, cách cuối cùng là gì?"
Rimuru người đang ngồi phía đối diện lập tức giơ tay lên
"Ciel-sensei, là dựa vào các skill đúng không"
"Chính xác"
Sau một thời gian dài tổng hợp và suy nghĩ, họ đã đi đến kết luận cuối cùng
"Này Ciel, nếu giả dụ kẻ địch nào cũng tầm cỡ tên Yuuki lần trước, xem ra chúng ta khó có thể chiến thắng"
Lời này của Rimuru không hoàn toàn là vô căn cứ, dù là các Ultimate skill thì cũng trở nên yếu đuối khi đối đầu với kẻ địch cỡ này.
"Sau khi tổng hợp lại, có lẽ chỉ những God skill mới có tác dụng"
- Hư không chi thần Azathoth hay phiên bản cải tiến Hư vực chi thần Abyssal
- Thần trí hạch manas: Ciel
- Thời tốc thần Crono Accel được kết hợp từ kỹ năng Velgrynd, Velzard và Chloe
"Đó là tất cả phải không Ciel?"
Dù sao việc sáng tạo ra God skill cũng không dễ, ngay cả với Ciel.
"Ừm Master, thực ra vẫn còn một cái nữa là [Tinh Vân bộ Astral]"
Rimuru tỏ ra bất ngờ
"Ta không nhớ mình có kỹ năng nào như vậy"
Ciel nhún nhẹ vai
"Em mới phát hiện ra nó khi ta rời khỏi thảo nguyên lần trước"
"Ồ...là Ciel kia sao?"
"Em cũng nghĩ kỹ năng này từ cô ấy, với cả ngài có thể thôi kêu "Ciel kia" được không"
Rimuru có thể nghe ra chút khó chịu trong lời nói của Ciel. Cậu khẽ cười
"Vậy gọi là gì nhỉ? Ciel lớn và Ciel bé, Ciel bình thường và Ciel nhưng mà ngầu hơn"
"Này! Ngài cố tình đúng không"
"Đừng tự suy diễn đấy, ta không biết gì hết"
"Ngài giỏi lắm, Master"
Lần này là đến Ciel cười, cô cười nhưng mắt cô thì không
"Này này, thanh kiếm đó là gì, mà tại sao quanh đây lại có kết giới?"
"Chúng ta qua đây để luyện tập mà, Master"
Nụ cười thánh thiện vẫn giữ nguyên trên mặt cô trong khi băng hoại hư vô tràn vào thanh gươm
"Ừm....Ciel, đây là đấu tập nhỉ? Có cần thiết phải dùng cả băng hoại hư vô không"
Ciel nghiêng nhẹ đầu
"Master chu đáo thật nhưng ngài yên tâm, kết giới kia sẽ che đậy mọi thứ hoàn hảo"
"Nhưng vấn đề đâu phải ở đó..."
Ngay khắc sau Ciel lao thẳng đến. Chỉ còn lại mặt đất bị xẻ tung, những ngọn núi bị chẻ ra làm từng mảnh và tiếng hết vang vọng của Rimuru
-———-
Vài giờ sau...
Kết giới từ từ tan ra, để lộ bên trong một Rimuru tàn tạ nằm vật giữa đống đất đá
"Sao ta cứ có cảm giác bài luyện tập này nhắm vào ta nhỉ"
"Chắc do ngài nghĩ nhiều rồi"
Ciel ngồi ngay bên cạnh không một vết xước, cô vui vẻ thưởng thức một chiếc bánh ngọt.
Rõ ràng là tâm trạng cô đã cải thiện rõ rệt
"Này Ciel, tự nhiên ta tò mò Tempest lúc này như nào "
"Vậy ngài nghĩ sao về việc ghé qua làng goblin?"
Thân ảnh hai người lướt đi dọc theo rừng đại ngàn Jura
"Nếu em nhớ không nhầm thì là ở đây"
"Háo hứng thật, không biết lúc này mọi người thế na—"
Rimuru đang nói bất ngờ sững lại. Toàn thân cậu cứng đờ
"Ciel!"
Ngôi làng goblin quen thuộc của cậu hiện giờ tan hoang, những vệt máu kéo lê khắp nơi.
Cả không gian tràn ngập sự chết chóc. Có gì đó không đúng đang diễn ra ở đây.
Rimuru ngay lập tức lao đi đến nơi tiếp theo. Đập vào mắt cậu là mảng rừng cháy rực như địa ngục
"Chết tiệt..."
Cậu lai lao đi tiếp, đích đến là một đầm lầy rộng lớn- nơi ở của tộc Lizardmen
Rimuru như lạnh người không nói thành lời
Cả đầm lầy im ắng, tĩnh lặng một cách đáng sợ. Xung quanh vẫn lưu lại mùi máu thoang thoảng
"Ciel! Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra ở đây"
Lúc này giọng Ciel mới từ tốn vang lên
"Ừm... em hiểu rồi"
"Ngài nghĩ thế nào về một Tensura, nơi Rimuru Tempest chưa từng tồn tại... "
———-
Ừm....ổn ko?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com