Chương 3: Ngăn chặn thất bại
Còn 2676 ngày....cho đến ngày đó
*Xẹt...Xẹt...
Khung cảnh trước mặt cậu bất chợt hỗn loạn, những con mắt khổng lồ lại hiện ra che phủ cả bầu trời
Ư...
Cơ thể Rimuru lảo đảo rồi bất ngờ đổ gục xuống
Những kẻ kia dù chưa hiểu chuyện gì nhưng chúng thấy được cơ hội
Ba kẻ kia đồng loạt áp sát
<Master, cẩn thận...>
"Chết tiệt..."
Một cơn đau không rõ nguồn gốc ập tới, ép cậu quỳ xuống. Ma lực trong người bùng nổ, nhưng vẫn chưa đủ để chống lại áp lực khủng khiếp đó.
Ngay lúc đó, tiếng gầm long trời lở đất xé rách không gian vang lên
"GUWAAHAHAHA! Kẻ nào dám động đến bạn ta đây"
Một bóng đen khổng lồ lao xuống, lớp vảy đen ánh tím phủ toàn thân. Đôi cánh khổng lồ quét ngang, che mất tầm nhìn.
Là Veldora.
[Chaos Dragon] – Hỗn Long Hống phun ra, nhất thời đẩy lui ba kẻ kia
Một luồng băng khí khổng lồ từ phía dưới vút tới . Velzard xuất hiện ngay sau đó , mái tóc bạc tung bay theo gió
"Thật náo nhiệt. Có lẽ ta cũng nên tham gia một chút."
[Nhẫn Nại Vương Gabriel]
Một cơn bão tuyết đóng băng toàn bộ vùng trời, hàn băng ép lui kẻ địch
Chưa kịp thở, một đường gươm đỏ rực bổ xuống như sét: Guy Crimson xuất hiện.
"Heh... đến cả ngươi cũng bị dồn ép đến mức này sao, Rimuru"
[Kiêu Ngạo Vương Lucifer]
Không gian trước mặt nổ tung, đất trời rung chuyển, xé dọc chiến trường ra làm đôi.
Ngay sau đó..
Vù! Một cột sáng lao lên từ bầu trời — Milim đến, mái tóc hồng tung bay:
"Ngươi dám đánh bạn ta à?! Ăn cái này đi!"
[Phẫn Nộ Vương Satan] – Drago Buster.
Một quả cầu năng lượng khổng lồ phóng ra, thổi che lấp cả không gian bầu trời
Là các ma vương và chân long, họ đã đến trợ giúp
Rimuru khựng lại, cố gượng dậy. Cơn đau vô hình vẫn lảng vảng bên tai, nhói thẳng vào óc.
"Aaaarghhh!!!"
Cậu gào lên, lăn lộn, từng mảnh ký ức vỡ vụn như mũi dao đâm thẳng vào đầu.
"Aaaarghhh!!!"
Cậu gào lên, lăn lộn. Từng mảnh ký ức rơi vỡ, cắm thẳng vào đầu như mũi dao.
Bầu trời tan nát.
Veldora bị xé vụn.
Milim tan biến
Ciel thì thầm trong hư vô: "Em xin lỗi..."
Xúc tu khổng lồ quét ngang trời.
"Dừng lại... DỪNG LẠI!!!"
Những mẩu ký ức lạ tuôn trào trong đầu Rimuru, ma lực bùng nổ quanh cậu, tạo ra một vòng xoáy ánh sáng – bóng tối hỗn loạn — nơi chỉ còn Rimuru, đồng minh, và cơn bão chiến tranh
Trong cơn hỗn loạn, một âm thanh khác vang lên trong tâm trí Rimuru, réo rắt, lạnh lùng.
<<Cảnh báo: dòng thời gian sai lệch.>>
<<Dữ liệu không trùng khớp. Tiến hành dung hợp ký ức. Thất bại. Tiến hành lại. Thất bại...>>
"Aaaarghhh...!"
Mỗi âm thanh phát ra như mũi dao khoan sâu vào linh hồn cậu, gặm nhấm từng giác quan. Cơn đau không chỉ vật lý mà còn tinh thần, làm Rimuru chao đảo giữa thực tại và ký ức.
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí, bình thản, rõ ràng:
<Chủ nhân, bình tĩnh lại. Đó không phải hiện thực.>
"Ciel... Ciel!!"
Cơn hỗn loạn không chỉ ảnh hưởng Rimuru. Ciel cũng đối mặt với lượng ký ức và dữ liệu xa lạ tràn vào tâm trí, mất kiểm soát.
Cô nhanh chóng gia tăng tốc độ xử lý, sắp xếp, giải nén, phân tích từng mảnh thông tin.
Cơn đau dường như bộc phát. Cậu gầm lên, thân thể vô thức biến về dạng slime:
"Chết tiệt... ta không chịu nổi!"
<<Đồng bộ hoàn tất. Có lỗi xảy ra. Yêu cầu khắc phục. Không nhận được phản hồi...>>
Âm thanh vang lên cũng là lúc cơn đau tan biến. Rimuru gượng dậy, nét đau vẫn còn trên khuôn mặt. Trước mắt cậu là trận chiến hỗn loạn giữa các Ma Vương, Chân Long và ba kẻ địch.
"Rimuruuu! Cậu có làm sao không vầy!"
Tiếng hét của Milim vang lên, xuyên qua tiếng gió và chiến trường. Cô nhận thấy Rimuru đã hồi phục, nhưng ánh mắt cậu đang chăm chú vào điều khác.
"Ciel... cô có đang thấy không?"
<Em có...> Giọng cô xen lẫn kinh ngạc, hầu như không thốt nên lời.
Trước mặt họ, một dòng chữ đỏ lập lờ hiện ra
<<Mọi thứ trông yên ả, nhỉ? Nhưng càng nhìn lâu, càng thấy những vết rạn đang len lỏi khắp nơi>>
"Cái này..." Rimuru lẩm bẩm.
Khung cảnh xung quanh liên tục chớp tắt, cậu thấy mình hoặc đúng hơn là chính mình...
Trong đó cậu đã chiến thắng ba kẻ kia dễ dàng, mọi người vui vẻ ăn mừng, cho đến khi...
Một cột sáng bừng lên từ trong Tensura, nó hướng lên trời rồi bùng nổ thành tạo ra những tinh thể lấp lánh trên không. Từ đó không gian nứt ra vô số những sinh thể kì dị.
Rồi hình ảnh zoom vào trong, trên những con phố Tempest, một kẻ đột nhập đang chạy khắp các con phố.
"Kẻ đột nhập..." Một thoáng ký ức vụt qua đầu cậu, khiến cả thân thể Rimuru rùng mình.
<Master, là kẻ lúc nãy.>
"Chết tiệt, phải nhanh lên..."
Ngay lập tức, họ dịch chuyển biến mất, biến mất như chưa từng hiện diện.
"Ể... con slime đó chạy đâu mất rồi?"
Luminos cằn nhằn giữa chiến trường, đôi mắt lấp lánh hai màu trong màn đêm.
"Sensei?"
Chloe Aubert- dũng giả mạnh nhất ngoái lại nhìn nhưng rồi nhanh chóng tập trung trở lại cuộc chiến
"Gyaaaaa!, sao tên nào tên nấy mạnh dữ vậy"
"Im miệng đi con rồng chết tiệt, tập trung vào mà đánh"
...
"Aida, tui tóm được rồi!"
"Đại ca Gobuta vô địch! Vô địch!"
Tên đột nhập sau một hồi chạy trốn cuối cùng bị Gobuta bắt gọn. Móng vuốt của Ranga ghìm chặt hắn xuống sàn, ép mọi cử động.
"Đ-Đừng giết tôi... tôi không biết gì..."
Hắn la hét, giọng điên cuồng.
Từ bóng tối, một bóng dáng quỷ nhân với mái tóc xanh sẫm trồi lên:
"Cứ giao hắn cho tôi, tôi sẽ tra khảo hắn sau."
— Souei, trưởng bộ phận tình báo.
Phụt!
"Rimuru-sama?!"
"Ngài Rimuru?!"
Cả đám đều sửng sốt khi Rimuru bất ngờ xuất hiện xen giữa, bước đi chậm rãi mà áp lực tỏa ra khiến không gian xung quanh như co lại.
Kẻ đột nhập thấy vậy lập tức gào thét cầu xin liên tục:
"Đó là... một Ma Vương thân thiện! Ngươi... không thể giết ta đâu!"
Lời nhắn cũ vẫn vang vọng trong đầu hắn.
Rimuru lặng lẽ tiến lại, ánh mắt lạnh lùng quét thẳng vào hắn.
<Master, theo thông tin kia thì chính là hắn.>
Cậu không nói gì. Những thứ vượt ngoài sức tưởng tượng đã hiện ra, và nguồn cơn của mọi biến cố đang đứng ngay trước mặt cậu.
"Rimuru-sama... làm ơn tha cho tôi... tôi không biết gì cả..."
Lời cầu xin vẫn vang lên, nhưng chẳng lọt vào tai Rimuru. Cậu của ký ức kia đã từng tha cho hắn, nhưng kết cục hiện tại thì đã rõ.
"Rim—"
Xoẹt!
Nhát chém dứt khoát kết liễu kẻ đột nhập, khiến không gian rung lên một chút. Rimuru thở dài, như trút đi một phần gánh nặng bấy lâu.
"Ciel, vậy là xong... đúng không nhỉ?"
<MASTER, trong người hắn vẫn còn thứ gì đó.>
Chưa kịp dứt lời, phần còn lại của kẻ đột nhập bùng nổ, biến thành một đám bụi mờ mịt.
"Ciel, xác định mục tiêu!"
<Thứ đó... ở ngay phía trước ngài.>
Khói bụi tan đi, và từ cơ thể hắn, một cột sáng chói lòa bắn lên tận trời xanh, mạnh mẽ và nguy hiểm.
<Chủ nhân, nó được kích hoạt ngay khi hắn mất mạng.>
"Chết tiệt..."
[Beezelbuth]
Rimuru vung tay, nuốt chửng mọi thứ trước mặt, nhưng đã quá muộn...
Một màn hình đỏ lại hiện lên trước mắt cậu:
<<Giai đoạn 1: Thất bại>>
———
Đọc đến đây thì nói j đi
Gì cũng được
Tui xin luôn đấy 😭🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com